CHAPTER 29: HOUSE

Chapter 29: House (Ngôi nhà)

Vừa bay trên trời tìm một căn nhà trống vừa cõng WooHyun trên lưng khó khăn hơn SungGyu nghĩ rất nhiều. WooHyun không phải là gánh nặng của anh – mà là do anh không thể nhớ nổi căn nhà đó ở đâu. WooHyun trước kia đã từng mang anh đến đây một lần, nói rằng đây sẽ là ngôi nhà mới mà cả hai sẽ chuyển đến. Những đám mây chắn mất tầm nhìn khiến việc tìm kiếm khó hơn rất nhiều.

SungGyu ngạc nhiên mở to mắt khi trông thấy một ngôi nhà tương tự nằm ở gần tận cùng của Eplis, nơi ngọn núi ngự trị. Đành trông chờ vào vận may của mình vậy... SungGyu từ từ đáp xuống đất và tiến đến ngôi nhà mà anh tìm kiếm nãy giờ. Anh không chắc là có phải ngôi nhà này hay không nhưng anh thật sự không thể tiếp tục mang WooHyun đi đâu được nữa.

Ngôi nhà này hoàn toàn khác với những ngôi nhà còn lại bởi vì ánh đèn phát ra từ bên trong. Bằng cách nào đó, SungGyu biết rằng ngôi nhà này chính là ngôi nhà mà WooHyun đã chuẩn bị. Không có Ác quỷ nào lại sử dụng đèn trong nhà. Trừ ngôi nhà cũ của WooHyun ra, vì cậu vẫn chưa quen với bóng tối.

Với một WooHyun không còn ý thức ở sau lưng, SungGyu từ từ mở cửa và ánh đèn sáng rực đập vào mắt. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp của căn nhà lúc này. Màu sắc rực rỡ khác nhau phát sáng trong bóng tối vì SungGyu trông thấy những dây đèn nhỏ được treo quanh nhà như một cây thông Noel. Tim SungGyu đau nhói – WooHyun đã làm những thứ dễ thương này cho anh vì cậu biết anh rất cần ánh sáng.

Thế nhưng điều khiến trái tim SungGyu tan nát – đó là WooHyun lại không thể tỉnh dậy để nhìn thấy thành quả của mình. WooHyun vẫn yên bình nằm trên giường. Có vẻ như WooHyun đã chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết ở nơi đây. Cậu chắc hẳn là muốn tạo bất ngờ cho anh. WooHyun vẫn chưa lần nào dẫn SungGyu vào trong nhà – cậu chỉ cho anh xem nó từ bên ngoài mà thôi.

Nắm tay WooHyun, SungGyu dùng tay của mình để xoa lấy tay cậu. Tay của WooHyun rất lạnh – điều đó khiến anh muốn phát điên lên: "Chắc là em đang đau lắm." SungGyu khẽ thì thầm khi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, "Đừng lo, Hyun, anh sẽ cứu em." Anh nói khi leo lên nằm kế bên WooHyun – môi anh đặt trên cổ cậu trong khi tay thì quàng quanh eo cậu, kéo hai người sát lại gần nhau.

"Một đêm, WooHyun, em chỉ cần sống qua đêm nay thôi – anh xin em, em phải cố qua hết đêm nay đó." SungGyu thì thầm, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Anh chưa bao giờ nhận ra bản thân yêu WooHyun nhiều như thế nào. Anh sẽ không buông tay cậu đâu. Anh chắc chắn sẽ ám theo cậu nếu cậu chết.

Không, anh không thể mất cậu như thế này được. Nếu WooHyun chết – anh sẽ chết theo cậu. Nhưng trước tiên, anh phải chắc chắn những kẻ đã làm hại cậu phải chết một cách thê thảm nhất. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám chia rẽ hai người. Ôm lấy WooHyun thật chặt, SungGyu lắng nghe nhịp tim cậu vẫn đập trong lồng ngực, anh cuối cùng cũng chậm chạp đi vào giấc ngủ.

.

.

.

"CẬU NÓI ANH ẤY MẤT TÍCH LÀ SAO?!" SungYeol giận dữ hét lên khi túm chặt lấy cổ MyungSoo, khiến cậu không tài nào thở được. MyungSoo đẩy Thiên thần ra khỏi người cậu và bắt đầu ho khan.

"A-Anh ấ-ấy... b-bỏ đ-đi... s-s-a-au khi... tôi n-nói k-không thể c-cứu..." MyungSoo ngừng lại, hít một hơi thật sâu, "WooHyun." Cậu giải thích toàn bộ sự việc cho SungYeol.

SungYeol đứng yên đó nhìn MyungSoo bằng biểu hiện buồn bã, "WooHyun bị bệnh à?" SungYeol tò mò hỏi. Cậu biết Ác quỷ không dễ gì bị bệnh – đặc biệt là với loài Thuần chủng.

"Tính mạng cậu ấy đang bị đe dọa. Cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào."

"Cái gì?!"

"WooHyun đã bị ai đó tấn công – cậu ấy bị bắn bằng 'Gemz' – không phải một hay hai, mà là rất nhiều phát." MyungSoo giải thích và SungYeol há hốc mồm kinh ngạc.

"Cậu... cậu ấy..." SungYeol hỏi, hi vọng mọi điều cậu đang nghĩ đều không đúng.

"Cậu ấy... vẫn chưa chết."

SungYeol thở phào nhẹ nhõm, "Khoan đã... vẫn chưa?!..." SungYeol trợn mắt nhìn MyungSoo.

"Đó là lí do tại sao SungGyu muốn tôi truyền máu của anh ấy..." MyungSoo lắc đầu.

"KHÔNG! ANH ẤY..." SungYeol hét lên khi trừng mắt nhìn MyungSoo cảnh cáo.

"Tôi biết, đó là lí do tại sao tôi không đồng ý nhưng..." MyungSoo đón nhận ánh nhìn của SungYeol, "Nhưng, anh ấy bỏ đi..." Cậu thở dài, "Mang theo WooHyun." SungYeol ngạc nhiên đến tròn mắt khi nghe những gì MyungSoo nói.

"TÊN CỨNG ĐẦU ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU LẮNG NGHE CẢ!!!" SungYeol giận dữ hét lên.

"Vì vậy tôi mới đến đây - chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ!" MyungSoo nói với Thiên thần đang bị kích động, "Mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm – tôi nghĩ kẻ thù của WooHyun sẽ không buông tha họ đâu." MyungSoo giải thích.

"CÁI GÌ?!" SungYeol hét lên.

"CẬU NÓI NHIỀU QUÁ! CHỈ CẦN ĐI THEO TÔI THÔI!" MyungSoo cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, tùm lấy SungYeol kéo đi.

.

.

.

Tối. Cực kì tăm tối. Quá tối đối với SungGyu. Máu. Rất nhiều máu ở dưới đất. Dường như có ai đó đang chảy máu. SungGyu theo dấu vết máu để đi đến nơi có máu chảy ra. Có ai đó đang nằm trên sàn – đó là WooHyun. Cậu ấy trông như... Không, cậu ấy không thể... Thiên thần chạy về phía WooHyun. Cậu đang chảy rất nhiều máu. SungGyu hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Anh cầu xin ai đó hãy cứu lấy WooHyun. Anh gào khóc khi máu không ngừng chảy ra từ miệng WooHyun – mọi chỗ khác nữa.

"Không, Hyun, làm ơn, đừng mà!" SungGyu hét lên, không ngừng lay WooHyun. WooHyun vẫn nằm im trong lòng SungGyu không một chút động đậy. Anh đưa tay đến bên mũi WooHyun. Không có gì cả - WooHyun đã ngừng thở. Cậu đã chết. Cho dù SungGyu có khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì WooHyun cũng không tỉnh dậy. SungGyu ôm chặt lấy WooHyun, khóc một cách thảm thiết.

TBC

Mấy bữa nay tui đi traning nên up hơi trễ. Đúng sinh nhật của Cụ, tui sẽ up 1 series Oneshot WooGyu như 1 birthday present cho leader-nim nhà mình :3. Và sau khi Angels and Demons kết thúc sẽ có 1 bất ngờ nữa. Có ai đoán được là gì k nà :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip