CHAPTER 4: MYSTERY
Chapter 4: Mystery (Điều bí ẩn)
"Khi biết được tôi có thể mất em dễ dàng như thế nào, tôi đã đau khổ và tứcgiận. Cảm xúc dường như vượt quá mọi suy nghĩ, đó là lúc tôi đánh mất sự tỉnh táo của mình."
Mình không biết là SungJong có đeo mắt len luôn đấy, với mấy cái đèn trong câu lạc bộ...
"Well, well, well, việc này dễ hơn em tưởng đó." SungJong nhếch mép cười trong khi vuốt một vài lọn tóc trong tay. Giọng nói của SungJong đã thay đổi, nó trầm hơn rất nhiều, trầm đến cỡ quãng tám ấy chứ. SungJong cư xử rất kì lạ và SungGyu không hiểu cậu đang nói về cái gì cả. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt SungGyu.
Chuyện gì với SungJong vậy? SungGyu chớp mắt khó hiểu và SungJong đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phà trên cổ mình. Anh rùng mình quay phắt lại. Với đôi mắt mở to hết cỡ, anh nhận ra SungJong đã ở đằng sau lưng từ lúc nào.
"Gyu, có trăn trối gì không?" SungJong bẻ từng khớp ngón tay, mái tóc hồng của cậu cũng đã bị thay thế bằng một màu đen tuyền và đôi mắt màu đỏ máu. Tim SungGyu đập dữ dội trong lồng ngực, anh sốc đến mức miệng há to nhưng lại không thốt lên được lời nào. SungJong là ai— Không đúng, SungJong là thứ quái quỷ gì đây?!
"Ngươi là a— Không! Ngươi là thứ gì?!" Giọng SungGyu khàn đặc vì sợ hãi.
"CƠN ÁC MỘNG KHỦNG KHIẾP NHẤT!" SungJong rít lên, đôi mắt biến thành màu đỏ sẫm và răng nanh thòi dài ra. Thân hình mảnh khảnh của SungJong dần dần to lớn hơn – như Hulk, hắn đã biến đổi. Mái tóc đen và móng tay bỗng chốc dài ra, sắc bén như lưỡi kiếm. Kinh khủng làm sao! Hắn không khác gì một con quái vật. SungGyu không một chút chần chừ, anh cắm đầu chạy, chạy bằng cả mạng sống của mình. SungJong thậm chí không hề đuổi theo nhưng hắn đã ở ngay trước mặt SungGyu. Hắn thè chiếc lưỡi đầy nước dãi liếm mép đầy thèm thuồng. Tiếng hét của SungGyu vang vọng khắp con hẻm tối đen như mực.
WooHyun muốn bỏ cuộc, cậu không thể tìm thấy người bạn thân của mình ở đâu cả. Chắc có lẽ tên thủ thư kia đã đưa anh về nhà rồi. Khi cậu định quay trở về câu lạc bộ thì nghe thấy tiếng hét cao và dài – tiếng hét vô cùng quen thuộc. WooHyun chạy thật nhanh về nơi phát ra âm thanh ấy. Cảnh tượng mà WooHyun nhìn thấy tiếp theo chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này cậu cũng sẽ không thể nào quên được. SungJong— Không cần biết lúc trước hắn là cái gì, còn bây giờ hắn chính là một con quái vật, hắn đang giữ lấy cần cổ mảnh khảnh của SungGyu, sẵn sàng bẻ nó như bứt một chiếc lá bất cứ lúc nào. WooHyun có thể cảm nhận được một cảm giác kì lạ vượt xa khỏi cơ thể của cậu, cảm giác của sự giận dữ— Không, nó là một thứ gì đó còn mạnh hơn như thế.
.
.
.
WooHyun cố mở mắt và cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn quanh và tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát. Dường như đã có một cuộc ẩu đả ở đây, khắp nơi đều là máu, thậm chỉ cả bức tường bên cạnh cậu cũng không còn nguyên vẹn. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra hay cậu đã làm gì. Có ai đó đang lơ lửng phía trên quan sát cậu đầy thận trọng. Không ai khác chính là MyungSoo. Sao MyungSoo lại ở đây? Không phải hôm nay cậu ta bận sao? Cậu hoảng hốt nhận ra SungGyu không có ở đây. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cậu muốn đứng dậy để đi tìm SungGyu, SungGyu của cậu. Ở đây chẳng có gì khác ngoài một đống đổ nát và thằng bạn kia. Cậu dường như muốn phát điên lên – SungGyu đang ở đâu? Anh có an toàn không?
"S-SUNGGYU, ANH ẤY ĐÂU?!" WooHyun hét lên, cổ họng như bị bùng cháy bởi cơn khát— Cậu cần nước.
"Anh ấy không sao hết. Anh ấy đang ở cùng SungYeol." MyungSoo cho cậu một câu trả lời để giúp cậu bình tĩnh lại.
"S-S-SungYeol? Cậu ta biết SungGyu?" WooHyun tò mò, làm sao mà SungYeol lại quen biết với người bạn thân của cậu được.
"SungYeol là em họ của SungGyu." MyungSoo thẳng thắn nói với WooHyun. Đã đến lúc cậu cần biết sự thật.
"Nhưng SungGyu, anh ấy—" Với cổ họng đau rát, WooHyun thậm chí không thể nói tiếp được. Cơn khát đang giết chết cậu, cậu cần nước, thật sự cần nước.
MyungSoo có thể hiểu được WooHyun đang muốn gì. Cậu lấy ra một bình kim loại và đưa cho WooHyun, "Cậu cần thứ này." WooHyun nhanh chóng đoạt lấy và tham lam trút vào miệng mình. Cái thứ nước uống này có vị như mật ong, vô cùng ngọt ngào và nó đã xoa dịu cổ họng đang đau rát của cậu. Thế nhưng sau vài ngụm WooHyun nhận ra nó không phải là nước. Nó quá đặc, có vị của sắc và nặng mùi— Là máu! Cậu rít lên và ném cái bình đi thật xa. WooHyun cố gắng nôn hết tất cả trong bụng ra như một kẻ say. MyungSoo bắt được chiếc bình trước khi nó kịp rơi xuống đất bằng tốc độ mà con người không thể nào làm được. WooHyun há hốc mồm kinh ngạc nhìn MyungSoo, "C-Cậu là cái thứ gì?" WooHyun cần câu trả lời từ người đối diện.
.
.
.
SungGyu tỉnh dậy với cơn đau ở cổ. Anh chạm nhẹ vào cổ và cảm nhận được nơi đó có một vết sẹo như hai dấu răng nhỏ. Anh cũng không bận tâm nhiều đến vết sẹo đó mà chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, thậm chí anh còn phải dùng tay đánh vào đầu để xua đi cảm giác đau ấy.
"Này, đừng đánh nữa." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên báo hiệu cho SungGyu biết rằng anh không phải một mình trong phòng.
"Cậu là ai?" SungGyu hỏi cậu trai mũm mỉm đang nhìn anh và mỉm cười. Chàng trai ấy trông rất quen, thật sự rất quen— Mắt SungGyu như sáng lên khi nhận ra đó chính là một trong những người bạn của WooHyun, SungYeol. Sao SungYeol lại ở đây, cả mình nữa?
"SungGyu, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" SungYeol nghiêng nghiêng đầu hỏi một cách dễ thương.
Cơn đau ở đầu SungGyu đột nhiên lại bùng lên và những hình ảnh chợt ùa về— Bắt đầu là chuyện anh đến câu lạc bộ, sau đó gặp SungJong, theo SungJong vào con hẻm tối, rồi SungJong trở nên rất kì lạ. Khoan đã, SUNGJONG ĐÃ BIẾN THÀNH MỘT CON QUÁI VẬT! SungGyu hoảng hốt khi nhớ ra chuyện đó, nhưng kì lạ là tại sao anh lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi anh bị SungJong túm cổ. Điều cuối cùng anh nhớ là có một tiếng nổ rất lớn vang lên sau đó SungJong buông cổ anh ra và hai thực thể màu đen gì đó lao vào đánh nhau trên mặt đất, "Làm thế n— Không— Đã xảy ra chuyện gì vậy?" SungGyu lúc này thật sự rất cần một câu trả lời.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip