CHAPTER 8: LAST NIGHT
Chapter 8: Last Night (Đêm cuối)
"Tôi đã cố gắng – thật sự đã cố gắng và tất cả những gì có thể nghĩ đến, chỉ có thể là em."
WooHyun... Cậu phải học cách chế ngự con quái vật bên trong mình... Cậu sẽ trải qua cảm giác thèm khát máu nhất từ trước đến giờ... Cậu đang dần thay đổi, đây là thời điểm tốt nhất để học cách điều khiển con quái vật ấy... Nếu không thể khống chế được nó, cậu sẽ tự hủy hoại mình và cái kết có thể tệ hơn SungJong rất nhiều... WooHyun không thể nào quên được những lời cảnh báo của MyungSoo, chúng cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cái máy ghi âm bị hỏng.
WooHyun rất sợ - cậu sợ rằng con quái vật ấy sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu và cậu sẽ lại đi làm hại đến những người vô tội khác. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong đời, cậu cần ai đó đảm bảo rằng mọi việc sẽ ổn và đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cậu nhớ chàng trai tóc nâu ấy khủng khiếp – cậu chỉ ước rằng mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng này và được nhìn thấy chàng trai ấy cuộn người ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình.
WooHyun sợ rằng SungGyu sẽ căm ghét cậu vì những gì cậu đã làm. Tội lỗi mà cậu gây ra, tất cả sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được. Sau tất cả, việc được gặp lại SungGyu đang giết chết cậu. Cậu cần gặp SungGyu, cần trông thấy đôi mắt cười dễ thương ấy, cần biết chắc rằng anh vẫn ổn sau những gì đã xảy ra.
Hôm nay là đêm cuối cùng... WooHyun có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên người như căng lên. WooHyun đã từng luôn cảm thấy thoải mái khi đắm mình trong bóng tối, thế nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bóng tối như lúc này. 12 giờ đêm sẽ là thời điểm cho sự biến đổi trong cậu. Lúc này đã 11giờ 45, còn đúng 15 phút nữa cho cơn ác mộng khủng khiếp nhất – sự thật mà cậu không bao giờ có thể chạy trốn được. Đôi mắt và mái tóc MyungSoo đã chuyển sang màu xám tro để chuẩn bị cho tất cả.
Đồng hồ của MyungSoo tiếp tục phát ra tiếng kêu tích tắc báo hiệu từng giây từng phút đang trôi qua trong sự im lặng đáng sợ - không ai nói một lời nào. Ngay khi tiếng tích tắc cuối cùng vang lên, thời gian như dừng lại, 12 giờ đã điểm, tiếng kêu từ chiếc đồng hồ dường như dài hơn bao giờ hết. WooHyun có thể cảm nhận được con quái vật giận dữ bên trong mình đang cố gắng thoát ra ngoài bằng tất cả sức lực. Thời điểm tiếng kêu cuối cùng của ngày kết thúc cũng là lúc WooHyun bắt đầu biến đổi.
Đôi mắt WooHyun chuyển sang màu đỏ máu báo hiệu cho cơn khát máu cực điểm của con Ác quỷ bên trong. Cơ thể WooHyun trở nên khỏe hơn rất nhiều – cậu có thể cảm nhận được từng thớ thịt như căng lên, xé rách bộ quần áo trên người. Tóc cậu biến thành màu xanh sẫm. Điều quan trọng hơn là răng nanh – chúng mọc ra nhanh và sắc hơn rất nhiều so với 6 ngày trước. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thèm khát máu tươi như lúc này.
Ngay khi con quái vật vượt khỏi tầm kiểm soát của WooHyun, MyungSoo trở thành con mồi hoàn hảo và duy nhất – cậu lao về phía con mồi của mình. MyungSoo dễ dàng né được đòn tấn công, cậu nhất quyết phải chế ngự được WooHyun, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Đòn tấn công thất bại khiến WooHyun đâm sầm vào cây sồi sau lưng MyungSoo – tạo ra một vết nứt trên thân cây. WooHyun rít lên, cậu biết bản thân đã bỏ lỡ đòn vừa rồi.
Đến lượt MyungSoo đáp trả lại – cậu vồ đến đẩy WooHyun ngã xuống đất. Mặt đất run nhẹ bởi đòn tấn công. Con quỷ tóc xanh gầm lên giận dữ vì bị trúng đòn. WooHyun nhe răng nanh cắn về phía MyungSoo khiến cậu phải nghiêng đầu né tránh. MyungSoo không cho WooHyun có cơ hội cắn trúng mình, cậu đẩy WooHyun xuống đất và nhanh chóng đứng dậy.
WooHyun bị đẩy xuống đất bằng một lực rất mạnh nhưng cậu rất nhanh đã trở về vị trí của mình. MyungSoo tấn công WooHyun bằng ngọn lửa màu xám trong tay mình và lao về phía cậu ngay sau đó. WooHyun né đòn tấn công và nhảy lên người MyungSoo bằng tốc độ rất nhanh. MyungSoo bị bất ngờ bởi chuyển động của WooHyun và lao xuống đất.
WooHyun không bỏ phí một giây nào, cậu cắm phập răng nanh vào cổ MyungSoo. Máu cả MyungSoo từng chút từng chút một trôi vào miệng WooHyun lấp đầy cổ họng khô rát của cậu. Mùi vị đó – ngọt nhưng không thể nào sánh được với máu của SungGyu. Thế nhưng, con quái vật bên trong không quan tâm đến sự khác biệt đó mà vẫn hút lấy một cách tuyệt vọng.
MyungSoo nghiến răng đau đớn khi cậu cảm nhận được những chiếc răng nanh sắc nhọn ấy xuyên qua cổ mình, con quái vật trong cậu đang giận dữ. Phải kiềm chế... MyungSoo có thể cảm nhận được con quái vật bên trong mình đang dần điên tiết lên và bản năng tự vệ trỗi dậy. Cậu nhanh chóng hình thành ngọn lửa xám trong tay, đâm vào bụng WooHyun để đẩy con quái vật ấy ra xa mình.
Trước khi WooHyun kịp đứng dậy, MyungSoo đã phóng thêm vài ngọn lửa về phía WooHyun. Những ngọn lửa ấy thiêu đốt WooHyun khiến cậu gào lên đau đón và nhào trở lại mặt đất. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau khác hoàn toàn so với những gì SungJong làm với cậu. Lần này MyungSoo tấn công quá mạnh – cậu không thể nhanh chóng tự hồi phục vết thương được.
Con quái vật bên trong WooHyun vẫn đang hoành hành, nó vẫn khát máu – để thỏa mãn cơn khát dữ dội trong cậu.
"Tôi biết là cậu đang rất khát, nhưng đây không phải là cách đúng để thỏa mãn cơn khát." MyngSoo cố gắng làm dịu con quái vật giận dữ trước mặt, "Cậu phải học cách kiểm soát bản thân, WooHyn." MyungSoo nói lại một lần nữa trước khi phóng ngọn lửa màu xám lớn hơn vào người WooHyun.
WooHyun trúng đòn và bị đẩy ngược vào một cái cây khác. Cái cây rung lắc dữ dội, thân cây bị gãy và rễ như trồi khỏi mặt đất - có thể ngã bất cứ lúc nào. Đòn tấn công cuối cùng MyungSoo đánh về phía WooHyun để cậu có thể bị chế ngự bởi sức nặng của cái cây. WooHyun phát ra tiếng gầm trong đau đớn và giận dữ khi nhận ra bản thân đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển được nữa. Những vết thương từ lần tấn công trước vẫn chưa lành kịp.
"DỪNG NGAY VIỆC TẤN CÔNG MỌI NGƯỜI XUNG QUANH ĐI!" MungSoo hét lên trong giận dữ với WooHyun, người đang bị mắc kẹt dưới cái cây, "Sử dụng mấy cái giác quan chết tiệt của cậu và đánh hơi đi! Quanh đây còn có máu của loài khác nữa kia kìa!" MyungSoo cau mày nhìn WooHyun, cậu cần phải nhận biết được mùi hương của các loại máu khác để không còn tấn công mọi người xung quanh nữa. Cách duy nhất để chế ngự được con quỷ bên trong là tập dần cho nó nhận biết được mùi hương của loại máu khác thay vì chỉ nhận ra hương vị của máu người. Con quái vật sẽ từ từ học được cách kiểm soát và nhận biết được máu của những loài khác.
"Hãy làm vì SungGyu đi... Cậu không muốn làm hại đến anh ấy đúng chứ?" MyungSoo cầu xin, cậu sử dụng chàng trai tóc nâu ấy như phương cách cuối cùng, với hi vọng có thể lay chuyển được WooHyun. Con quỷ tóc xanh ngừng vật lộn với mọi thứ xung quanh khi nghe đến tên của người ấy. Trong rừng thật sự có máu của loài khác? Lần đầu tiên trong đêm, WooHyun cố gắng kiểm soát bản thân, dưới sức nặng của cây – cậu nhắm mắt và tập trung đánh hơi mùi hương khác ngoài của MyungSoo.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip