CHƯƠNG II - Phần 1


"Nghiêm túc đó hả? Em không thể để yên đũa phép trong túi mà lại bắn thẳng thần chú vào người nó luôn á?" Fei ngờ vực hỏi.

Hiếm khi thấy Đội trưởng nhà Ravenclaw lại bùng phát cơn giận không giống cô như vậy, vì cô thường lạnh lùng và nghiêm túc. Cô là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trường và được đặt tên Nữ Hoàng Băng Giá bởi bản tính ổn trọng, cô thậm chí còn chẳng mỉm cười một chút nào cho dù có người trêu chọc Giáo sư Choi bằng mấy món đồ chơi mua từ tiệm giỡn Phù Thuỷ Quỷ Quái. Mang vẻ ngoài hờ hững, nhưng thực chất cô là một người nhạy bén, giàu lòng nhân ái, và với lại, khi cô lớn tiếng như vừa nãy với Youngjae, thì có nghĩa là cô đang cực kỳ cực kỳ bực mình đấy.

"Trời ạ, Youngjae, em không thể cứ gặp rắc rối mà bỏ tập mãi được. Em hiểu rõ vài tuần nữa là đến trận đấu đầu tiên của chúng ta mà, phải không?"

Youngjae nghĩ cô ấy kết tội như thế là hoàn toàn không công bằng, vì cậu đâu phải lúc nào cũng gặp rắc rối đâu - đây là trường hợp vô cùng hiếm mà. Nhưng cậu biết có cãi lại cô cũng không khiến tình hình này khá lên được, nên cậu chỉ cắn lưỡi im lặng.

"Chị mong có lời cam kết 100% từ bây giờ, Youngjae. Cứ để nó nguyền rủa em hay sao cũng được, phải chắc chắn có mặt để tập luyện đấy. Rõ chưa?" Cô lườm cậu.

"Vâng," cậu lầm bầm.

Cô gái năm sáu vén mái tóc nâu dài ra phía sau vai, xoay gót rời đi. Youngjae nhắm mắt thở dài; ít ra thì chuyện tệ nhất cũng xong rồi. Cậu bước về chỗ bàn học cùng với Himchan. Người anh năm thứ năm nhìn lên và nhận ra biểu tình ủ rũ của Youngjae.

"Đen rồi, cậu em. Quidditch là cả cuộc sống của chị ấy. Em không trách được đâu," anh đồng cảm nói, xoay xoay bút lông chim qua các kẽ ngón tay.

Khi thấy đôi mắt chán nản cùng bờ vai ỉu xìu hạ xuống của Youngjae, anh lo lắng thêm vào, "Nếu em thấy mệt thì sao không về kí túc chợp mắt tý đi? Lớp tiếp theo của em tận một tiếng rưỡi sau cơ mà, phải không?"

"Nhưng em cần phải đọc cái này," cậu thở dài chỉ vào cuốn sách Độc dược đang mở trên bàn.

Cậu đã ngưng học bài kể từ khi Junhong đến nói chuyện với mình sáng nay, với lại cậu còn chưa đọc xong trang thứ nhất về thuốc giải độc nữa.

"Sức khoẻ quan trọng hơn," Himchan kiên quyết nói. "Đi đi, nghỉ ngơi chút. Anh chắc chắn là em sẽ không trượt chỉ vì không đọc sách trước đâu."

"Sau giờ nghỉ anh còn tiết nào không?" Youngjae hỏi.

"Còn," Himchan than thở. "Lịch sử Pháp Thuật."

"Chúc may mắn." Youngjae trưng ra nụ cười mệt mỏi rồi dọn dẹp đồ đạc.

"Cám ơn," Himchan làu bàu. "Cũng chúc em may mắn với tiết đôi môn PCNTHA nhé."

Youngjae cau có. Cậu có tiết đôi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau một tiếng rưỡi nữa và cậu không nghĩ muốn gặp lại vị giáo sư mình ghét nhất lẫn Daehyun đâu. Cậu lê bước lên cầu thang xoắn, bỏ lại Himchan phải hoàn tất bài tập Lịch sử Pháp thuật. Cậu bước vào kí túc xá. Chứng nhức đầu của cậu trải qua cả một ngày đã tồi tệ hơn rất nhiều, bây giờ cứ nhói nhói âm ỉ phía sau nhãn cầu. Cậu cũng mệt mỏi thiếu ngủ cực độ rồi. Cậu tự ghi nhớ trong đầu nếu có cơ hội phải đem chuyện phòng tắm trình lên cho Chủ nhiệm biết ngay, để họ còn sửa cái nhà vệ sinh khốn khiếp ấy càng sớm càng tốt.

Youngjae mở hai khuy áo, nới lỏng cà vạt rồi thả người lên giường. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình có thể sẽ lao vào học bài thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa sau khi tỉnh dậy.

Daehyun đang ở trong kí túc xá; hắn leo lên giường của Youngjae và nhét một viên sỏi dê vào họng cậu, hắn thét lên, "Nếu cậu không mút côn thịt của tôi thì tôi phải bắt cậu mút cái này!"

Lát sau, Giáo sư Choi đột ngột xuất hiện trong phòng, cầm theo cây chổi Nimbus 2002 và nói, "Mút cái này đi! Trò ấy sẽ không thể bay nổi nữa!"

Chuyển cảnh, Youngjae ghen tị đứng ở khán đài dõi theo các đồng đội đấu với nhà Slytherin. Họ đang trong tình trạng khó khăn vì thiếu một Tầm thủ và do đó, thua trận với tỉ số 600 - 0. Fei cưỡi chổi bay đến trước mặt cậu và giận dữ nói, "Tất cả là lỗi của em đấy Youngjae! Nếu em đồng ý làm tình với Daehyun thì chuyện này đã không xảy ra rồi!"

Youngjae thét lên một tiếng khi cơ thể bắt đầu bị nhấc bổng lên không trung.

"Cậu ta đang bay! Làm sao cậu ta có thể bay được?"

"Là do cậu ấy đã nuốt cây chổi đấy!"

Cậu nghe thấy những tiếng la hét trong khi bản thân bay cao hơn lên không trung và cả một đám đông bắt đầu tụ họp ở bên dưới. Vài người lo lắng, còn những người khác thì cợt nhã. Youngjae tìm thấy khuôn mặt Daehyun giữa đám đông, cái nhìn khinh bỉ hiện trên gương mặt hắn, đang cười đùa trước tình thế khó khăn của Youngjae. Tiếng cười càng lúc càng lớn và một tiếng chuông nào đó văng vẳng bên tai Youngjae. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông nhấn chìm hết giọng cười và đấy là tất cả những gì cậu còn có thể nghe được.

Youngjae rên rỉ bừng tỉnh. Có tiếng vang inh ỏi phiền phức trong màng nhĩ, cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu tự hỏi cái âm thanh khỉ gió ấy từ đâu chui vào đầu mình. Cậu lướt nhìn xung quanh, đang tiêu hoá thông tin là mình vẫn ở trong kí túc xá mà không phải là bay lên tít tầng mây ngoài sân Quidditch. Cậu bật người dậy, vừa mới nhận ra tiếng vang ấy thực chất chính là tiếng chuông trường báo hiệu bắt đầu buổi học, và cậu trễ mất tiêu rồi.

Chết tiệt.

Youngjae vơ lấy cặp mình rồi chạy gấp ra khỏi kí túc xá phòng chung. Cậu hối hả xuống tháp Ravenclaw, nhảy đúp hai bậc thang cùng lúc. Phòng Độc dược nằm dưới hầm và cậu biết mình sẽ chẳng thể nào đến kịp. Thế nhưng, cậu vẫn thục mạng chạy xuống lòng đất tăm tối thơm mùi xạ, nghe tiếng thở của mình vang vọng giữa những vách tường đá, bàn chân tạo nên âm thanh ầm ĩ đứt quãng.

Phòng pha chế Độc dược - đây rồi.

Cậu xông cửa bước vào, ngực thở phập phồng, cà vạt đeo lệch, áo choàng suýt trễ xuống một bên vai. Mọi người nhìn chằm vào cậu, Giáo sư môn Độc dược nheo nheo đôi mắt.

"Trò đến trễ, trò Yoo à," Giáo sư Sung lạnh lùng nói.

"Em xin lỗi, thưa giáo sư," Youngjae thở hổn hển nói. "Em ngủ quên mất."

"Đúng thế, học sinh lúc nào cũng có chung một lí do," Giáo sư Sung nói. "Tôi sẽ tha cho trò lần này vì đây là lần đầu vi phạm, nhưng nhớ lấy, nếu còn đến trễ trong tiết của tôi, trò sẽ phải cọ rửa hết tất cả dụng cụ mà bạn cùng lớp đã dùng, không sử dụng phép thuật."

Youngjae nuốt nước bọt xin lỗi lần nữa trước khi quay đi tìm chỗ ngồi. Cậu lại thầm than vãn khi chỉ còn duy nhất ghế ngồi sót lại ở cạnh Daehyun. Người kia cười ác ý.

Youngjae đi đến thả cặp xuống. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của người kia lên mình, nhưng cậu không thừa nhận, cũng không nhìn hắn. Cậu ngồi vào ghế.

"Như tôi đã nói, hôm nay các trò sẽ pha chế một loại thuốc giải độc đơn giản. Thuốc này có thể chữa trị triệu chứng của hầu hết những loại độc lành tính. Các bước vô cùng đơn giản, do đó, tôi không chỉ dẫn các trò hết quy trình. Tôi sẽ đánh giá thuốc giải độc của các trò vào cuối ngày và..."

"Cậu biết không, trông cậu thế này vô cùng gợi cảm đấy."

Youngjae quay sang trái thấy Daehyun đang nhìn xuống bộ đồng phục hỗn loạn của mình. Youngjae kéo mạnh áo choàng lên. Ý thức được ánh nhìn của Daehyun vẫn nấn ná trên phần da thịt tái nhợt lộ ra nơi xương đòn, cậu vội gài lại nút áo rồi duỗi thẳng cà vạt.

"Có thật là cậu ngủ quên không? Trông cậu như mới vừa làm tình rất vui vẻ ấy."

Youngjae lườm chàng trai kia rồi quay mặt về phía trước, cố hết sức chú tâm vào Giáo sư Sung. Cậu không thích cái cảm giác gò má mình nóng lên, hay cảm giác lạ lẫm ngứa ngáy trong bụng vì lời nói của Daehyun. Daehyun chẳng nói gì nữa, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Youngjae bằng ánh mắt rợn tóc gáy, cậu cảm thấy vô cùng khó khăn để tập trung vào lời giảng của giáo sư khi Daehyun gần như đang làm-tình-bằng-mắt với mình như thế.

Mẹ kiếp, sao hắn không để mình yên chứ?

"Bây giờ, thu thập nguyên liệu rồi đến cuối giờ hãy nộp một lọ nhỏ thuốc giải của các trò lên."

Mọi người rời khỏi chỗ ngồi khiến Youngjae hoảng loạn. Cậu không nghe hết hướng dẫn của Giáo sư Sung và cũng chẳng chuẩn bị trước để chế loại dược ấy. Cậu nghe tiếng cười nhẹ bên cạnh rồi lướt mắt sang thì thấy tên Slytherin đang thích thú nhìn mình. Đứng dậy khỏi ghế, Daehyun dõi theo Youngjae một lúc lâu trước khi di chuyển đến cuối phòng pha chế. Youngjae thở dài, tra cứu sơ qua sách Độc dược, ghi nhớ hết những nguyên liệu cần thiết rồi đứng lên đi lấy chúng ở phía cuối phòng. Cậu quay trở lại với đầy đủ nguyên liệu trên tay, dùng khuỷu tay thúc chiếc ghế của mình ra xa Daehyun rồi mới ngồi xuống. Hành động đấy không qua mắt được Daehyun.

"Cậu đang tránh tôi đó à?" hắn hỏi, khoé môi giật giật.

Phớt lờ Daehyun, Youngjae bắt lửa rồi đặt cái vạc lên trên, bỏ một viên sỏi dê vào trong cối và giã ra. Cậu nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê dưới nền đá và nhìn sang trái, cảm thấy khó chịu khi biết Daehyun vừa di chuyển sang ngay cạnh bên mình. Vạc của Daehyun đang sôi lên ở tít bên trái chiếc bàn, còn nguyên liệu thì bày ra hết bên chỗ hắn. Hắn cầm theo cái cối, chiếm dụng luôn khoảng trống của Youngjae.

"Trở về phía của cậu đi," Youngjae vỗ hắn một cái.

"Tại sao? Bên đấy để đầy nguyên liệu rồi, với lại cậu cũng có dùng hết chỗ của cậu đâu," Daehyun coi thường.

Youngjae nghiến răng ken kén, thô lỗ nghiền nát viên sỏi dê.

"Không biết cậu hung dữ đến thế đấy. Chắc cậu thích kiểu thô bạo nhỉ." Daehyun nhướng nhướng chân mày mời gọi.

Youngjae lại tăng thêm khí lực, với đà này phỏng chừng có thể biến luôn viên sỏi chết tiệt thành bột nhuyễn. Cậu cay cú nghĩ, có thêm chuyện để trách mắng Daehyun rồi.

Ước chừng bột đã vừa, Youngjae cẩn thận đo lường chính xác đổ vào trong nồi. Một làn khói sáng mỏng ngay tức khắc toả lên từ thứ chất lỏng sôi ùng ục. Youngjae lại đo lường vài loại thảo mộc, đặt một chút lên cái cân trước mặt. Cậu đứng dậy để dễ dàng tự mình điều chỉnh một tý lượng thảo mộc vừa mới thêm vào. Khi con số đạt đến mức chuẩn xác, Youngjae thở hắt ra, cậu đẩy ngã cái cân sang một bên rồi đống thảo mộc đổ hết ra khắp bàn. Cậu cảm nhận được máu dồn lên não và ném cái nhìn chết chóc sang gương mặt vô tư lự của Daehyun, bàn tay của hắn đang đặt lên mông của Youngjae nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. Bàn tay ấy nhanh chóng rụt lại khi Giáo sư Sung bước đến, khuôn mặt chê bai vẩy đũa phép, xếp lại thảo mộc cho Youngjae.

"Cẩn thận chứ, trò Yoo," ông đơn giản nói rồi đi mất.

Gương mặt đỏ bừng và cảm thấy hoàn toàn xấu hổ, Youngjae quay sang Daehyun rít lên, "Cậu làm cái khỉ gì thế?"

"Xin lỗi," chàng trai cười khẩy. "Không cưỡng lại được. Mông cậu trông ngon quá."

Youngjae há hốc mồm trước chàng trai. Nếu nói việc Daehyun ngẫu hứng bóp mông không làm nhóm lên ngọn lửa trong lòng cậu thì chính là nói dối. Cậu quay mặt về, cố nhớ lại điều mình định làm. Daehyun đứng dậy, lấy bàn cân cùng thảo mộc của chính mình rồi đo đạc cẩn thận trước khi cho vào trong vạc. Chất lỏng trong veo trong vạc của hắn toả ra thứ chất lấp lánh ánh bạc như ngọc trai.

Youngjae trở lại cân đo đồ của mình, lần này, khoé mắt cậu liên tục lướt nhìn Daehyun để xem người kia còn định làm thêm hành động không hợp lẽ nào nữa không. May thay, hắn không có. Họ pha chế thuốc trong im lặng, mỗi người đều mãi mê đảm bảo những bước làm của mình. Khi thuốc của họ đã đi được nửa chặng đường, nghĩa là họ phải chờ thêm 15 phút để nó ủ thành màu vàng nhạt, họ ngồi xuống. Youngjae cảnh giác được lại một lần nữa, Daehyun đang ngồi sát bên và đùi họ chạm nhau. Sao hắn không khép cặp đùi khốn khiếp ấy lại đi? Youngjae nghĩ, ném một cái nhìn phẫn nộ lên cặp đùi đang mở rộng của người kia. Đôi mắt của cậu hướng dần từ cặp đùi chắc nịch đi lên rồi dừng lại ở một địa phương, nơi cậu chắc chắn mình không nên nhìn, cậu quay mặt đi, gò má phừng lên.

Daehyun ngâm nga theo một giai điệu nào đấy khiến Youngjae khó chịu; mọi thứ gã Slytherin này làm đều khiến Youngjae thấy phiền kinh khủng. Cậu không thích cách Daehyun ấn đùi phải của hắn vào đùi trái của cậu và mặc dù cả hai đều mặc áo choàng rất dày, làn da của Youngjae vẫn nóng bừng lên vì va chạm. Cậu lướt mắt khắp phòng pha chế. Một làn khói dày đặc chiếm phân nửa không trung trong căn phòng, gần như hoàn toàn không thể thấy được xa hơn hai chiếc bàn. Cậu thấy được bóng dáng của các bạn học đang di chuyển, gắng sức hoàn thành các bước pha chế, hoặc còn lại, những bóng xám xám chịu đựng ngồi yên tại chỗ đợi ủ thuốc.

Youngjae liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt. Mới chỉ có hai phút thôi hả?

Đột nhiên, cái đùi đang chạm vào cậu bắt đầu dịch chuyển lên xuống, chà sát lên chân Youngjae một cách gợi dục. Cậu nhịn lại tiếng kêu và quay sang lườm Daehyun, hắn vẫn đang dâm ô nhìn chằm lấy cậu.

"Dừng lại đi," Youngjae rít lên giữa kẽ răng trong khi Daehyun tiếp tục cọ cọ vào đùi Youngjae.

Trong quần Youngjae bắt đầu hơi khó chịu, cậu chuồn khỏi Daehyun trong phạm vi chiếc bàn cho phép càng xa càng tốt. Chân Daehyun dang rộng ra, hắn vươn một chân quét lên bắp đùi Youngjae. Cậu bé Ravenclaw cảm thấy ổn định nhịp thở vô cùng khó khăn. Quấy rối thêm chừng một lúc, cho đến khi thuốc của họ cuối cùng cũng ủ xong và tiếng chuông vang lên, Youngjae vội vàng đứng lên, múc lấy ít thuốc giải màu vàng nhạt cho vào trong lọ nhỏ rồi nộp lên bàn của giáo sư. Cậu quay trở về ghế ngồi, lóng ngóng dọn dẹp đồ đạc của mình dưới cái nhìn chăm chú của Daehyun. Khi hoàn tất bỏ chiếc cân vào trong cặp, cậu chạy trối chết ra khỏi lớp học.

Youngjae đi thẳng về kí túc xá. Cậu cần phải thanh tĩnh đầu óc vì cậu chẳng hiểu cái gì vừa mới diễn ra cả. Cậu đang hoang mang vô cùng, bởi hình như gã Slytherin đang cố làm cho cậu cương lên thì phải. Cái sự hoang mang cùng bối rối này đeo bám cậu suốt cả một ngày, Himchan cảm thấy bức bối vì thường xuyên thấy bản thân đang nói chuyện với một gương mặt vô hồn, mất tập trung của Youngjae.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip