CHƯƠNG III
Thời tiết băng giá. Khí trời lạnh rét gặm nhắm những ngón tay trần của Youngjae khi cậu nặng nề đi xuống sân Quidditch. Cậu đang rất buồn rầu chán nản, vì cả tuần vừa rồi trôi qua chẳng hề tốt đẹp gì. Đương nhiên, cậu đã chịu khó hoàn thành tất cả bài tập trong tuần, nhưng lại bị giáng thêm cả tấn bài tập về nhà cho cuối tuần nữa, cậu tự hỏi giáo viên của mình có phải là mấy kẻ tàn bạo, thích nhìn lũ học sinh chịu khổ sở trước một đống áp lực kinh hoàng không. Còn chưa kể đến Daehyun lại càng đem nhiều sầu não vào trong khổ đau của cậu hơn nữa. Tên ấy đúng ra thì vẫn chưa làm cái gì; trên thực tế mà nói, hắn dường như cũng đang tránh né Youngjae như chính Youngjae tránh né hắn vậy. Không phải Youngjae để ý, nhưng mỗi lần chàng trai Ravenclaw này quay ra sau nhìn giữa tiết học, đôi khi cậu sẽ thấy tên Slytherin quay phắt đầu sang hướng khác - khá dễ thương đấy.
Ble, Youngjae lắc đầu nghĩ. Không thể tin được cậu vừa mới bảo tên Slytherin kia dễ thương. Không thể nào. Hắn khá nóng bỏng đấy, nhưng cái đấy đi hơi xa vấn đề rồi.
Youngjae làu bàu kéo lê cây Nimbus 2002 ngang sân. Cậu chả thèm để tâm đám lông cứng trên chổi có rơi ra cọng nào trên đất không. Cậu đang cầu xin bố mẹ, cụ thể hơn là mẹ, cho cậu mua cây Firebolt II, nhưng bà ấy lại là fan cuồng nhiệt của Nimbus nên cho dù cậu có thề thốt đe doạ sẽ xoá tên mình khỏi cây gia phả bao nhiêu lần, thì bà vẫn cương quyết không đồng ý. Mẹ cậu cũng từng là một cao thủ Quidditch chơi cho đội Holyhead Harpies khi còn ở đỉnh cao của độ tuổi hai mươi. Bà giải nghệ khi bước vào 30 tuổi và không còn sở hữu sự nhanh nhạy cùng thể lực như xưa nữa, nhưng bà vẫn luôn quả quyết làm sống dậy những ngày chơi Quidditch của mình thông qua Youngjae. Youngjae không còn cách nào đành phải theo đuổi bộ môn Quidditch khi đến học ở Hogwarts, vì bà đã huấn luyện cho cậu ở sân sau nhà trong suốt ba năm trước khi nhập học, rèn đúc để cậu trở thành bản sao thu nhỏ của bà. Cậu chỉ mới vào được đội Ravenclaw năm ngoái thôi, hồi năm thứ hai bị rớt ra. Cậu thấy môn thể thao này cũng được - dù sao cũng không phải là môn cậu chơi hời hợt - nhưng cậu tự nhận bản thân chỉ chơi tạm ổn thôi. Mẹ luôn viết thư cho cậu sau mỗi trận đấu, bảo cậu tường thuật chi tiết lối chơi đáng-lẽ-ra phải thật xuất sắc và gây sốt của cậu, và Youngjae có chút xấu hổ cùng thất vọng khi thấy bản thân không chứng tỏ được gì nhiều. Nhà Ravenclaw không phải lúc nào cũng thắng; thật ra, họ hiếm khi thắng. Những chiến thắng của họ đa phần là nhờ vào mấy trận đấu với nhà Huflepuff mà thôi.
Cậu nghĩ chơi không giỏi được như mẹ cũng không hoàn toàn là lỗi do mình. Youngjae tự động viên bản thân, treo áo choàng lên tủ khoá rồi lấy dụng cụ Quidditch của mình ra. Đúng vậy, cậu chưa bao giờ thực sự có tâm huyết với Quidditch, nhưng cậu nghĩ mình hợp với Truy thủ hơn mấy danh hiệu khác. Cậu thấy vị trí này buồn tẻ nhất trong bốn vị trí (không có ý động chạm gì đâu nhé) và cũng không mấy yêu thích cái trò chuyền quả Quaffle khắp nơi bằng việc ngăn chặn nó lại. Vâng, nếu có ghen tị thì Youngjae cũng chỉ ghen tị với Thủ môn trong đội - Himchan, vì anh ấy kiểu phải cố chặn đến một hoặc hai trái Quaffle cơ.
Cậu nghĩ có thể đổ thừa cho mẹ, vì cậu đã đến buổi tuyển chọn cho vị trí Truy thủ và được nhận vào chỉ bởi bà cũng từng làm Truy thủ, và thế là bà ép cậu phải vào vị trí tương tự. Cậu mạnh bạo đóng cửa tủ khoá, kiên quyết quăng bỏ đi mấy câu hờn trách ra khỏi đầu. Cậu thở dài, kiểm tra phần đuôi chổi xong thì vác nó qua vai, nghĩ thầm trong bụng rằng cọng chổi vẫn còn nguyên si thế này thì không có lí do chính đáng để vòi ba mẹ chiếc Firebolt II rồi. Cậu rời khỏi chỗ tủ khoá, qua con đường băng lầy lội bước vào sân vận động Quidditch, cảm nhận chút giải thoát bình yên mà cậu vẫn luôn có được mỗi khi nhìn thấy sân vận động thanh tĩnh, với bãi cỏ sẫm màu được cắt tỉa và sáu chiếc cột vòng màu vàng ánh lên tia nắng mỗi sớm mai. Cậu đi đến giữa sân, nơi có vài thành viên cùng đội tụm quanh một cái rương lớn. Himchan khoác tay qua vai cậu.
"Được rồi, mọi người," Fei lên tiếng với thái độ bình tĩnh nhưng đáng sợ. "Có một vài thay đổi trong đội ngũ của các đội khác. Chúng ta phải vạch chiến lược thật kỹ càng và quan sát những vị trí của họ để còn có thể lên kế hoạch mà phá hàng phòng thủ. Nhưng trước mắt, chúng ta cần phải củng cố kỹ năng làm việc nhóm của mình đã. Năm nay ta có thêm hai thành viên mới gia nhập đội đấy."
Cô gật đầu chào những người còn lại vừa đi đến cùng nhau. Hai thành viên mới cũng ở trong đám người đấy. Youngjae mỉm cười với Junhong, nhóc cũng rạng rỡ cười đáp lại.
"Đây là Junhong," cô vừa nói vừa đập một tay lên vai nhóc. "Em ấy sẽ là Tầm thủ mới của chúng ta. Còn Wendy," cô chỉ về phía người con gái có ngoại hình sáng mắt đang vô cùng hăm hở. "Là Truy thủ."
Youngjae quan sát người bạn Truy thủ đồng hành. Hy vọng là không quá khắc khe như Fei - mang cái tính ganh đua đến mức đôi khi ích kỷ, cứ muốn ôm khư khư trái Quaffle vì nghĩ mình có thể ghi bàn.
"Tôi đã biết những người mới được thêm vào của các đội kia. Slytherin có thành viên mới tên Hwasa, học năm ba," Fei nói.
"Ô, tôi biết cô ta," một trong những Tấn thủ, Jinyoung nói. "Cô ta trông dữ tợn lắm, nhưng cũng rất nóng bỏng nha. Chơi vị trí gì đấy?"
"Tấn thủ," Fei trả lời.
"Chết tiệt." Jinyoung rít nhẹ.
"Gryffindor cũng có thay đổi nhỏ. Hình như Yongguk bất mãn với cả hai Tấn thủ; nghe đồn trong đội có bất đồng. Tóm lại, cậu ấy đá đít cả hai Tấn thủ ra và thay bằng những gương mặt mới. Tên họ là Jongup và Jackson. Năm ba với năm tư."
Youngjae biết Jackson, vì cậu ấy cùng năm với cậu. Cậu ấy khá được ưa thích và theo như Youngjae biết, là một tên vô cùng tinh nghịch. Chàng trai kia thì cậu chưa nghe bao giờ. Có vẻ như cũng chẳng phải chỉ có mình cậu chưa nghe qua.
"Jongup là ai?" Himchan hỏi.
"Em có gặp cậu ấy trong vài tiết học," Junhong trầm ngâm nói.
"Em có biết gì nhiều về cậu ấy không?" Fei thăm dò.
"Không hẳn ạ," nhóc ngượng nghịu trả lời. "Cậu ấy im lặng lắm và thường chỉ đi một mình thôi. Bọn em còn chưa thực sự nói chuyện với nhau. Nhưng em biết cậu ấy chơi thể thao thường xuyên. Cũng khoẻ lắm."
"Có vẻ như Yongguk đã chọn lựa Tấn thủ khá tốt đấy," Fei nói. "Còn một người thêm vào nữa, vì Tầm thủ của họ đã tốt nghiệp rồi. Tên cô ấy là Moonbyul. Theo những gì tôi nghe thì cô ấy có tốc độ nhanh kinh khủng luôn."
Những cái tên vào tai Youngjae càng lúc càng trở nên xa lạ.
"Hufflepuff không có thêm bớt gì," Fei kết luận. "Chà, tôi nghĩ chúng ta không cần lo mấy về Hufflepuff hay Slytherin, dù tôi cũng muốn chú ý quan sát cô Hwasa kia một chút. Lo ngại nhất chính là nhà Gryffindor. Họ thay đổi không ít, và đương nhiên, sẽ bày ra những chiến lược hoàn toàn mới nữa. Nếu lời đồn là thật thì Jackson và Moonbyul rất giỏi đấy. Tôi không biết nhiều về Jongup, nhưng cậu ấy trông khá triển vọng."
Cô đá chiếc rương bật mở, để lộ ra những quả bóng. Chiếc rương rung lắc vì mấy quả Bludgers đang vùng vẫy đòi thoát khỏi trói buộc.
"Được rồi, đầu tiên, tôi cần phải đánh giá kỹ năng của hai thành viên mới để còn có thể lên sách lược hiệu quả. Bắt đầu với em trước nhé, Wendy. Em sẽ đấu 1-1 với Youngjae. Himchan, đi trấn cột gôn."
Wendy gật đầu cưỡi cán chổi. Youngjae ngồi lên cây chổi của mình và khởi hành, cảm nhận luồng khí mát lạnh quen thuộc phả vào mặt. Cậu nghe tiếng lao vút ngang qua chẳng hề xa lạ và nhìn sang thấy Wendy cùng Himchan bay lơ lửng trên không trung. Khi họ đến độ cao thích hợp, Youngjae xoay người lại đối mặt với Wendy, còn Himchan bay đến cột gôn.
"Sẵn sàng chưa?" Fei thét lên từ bên dưới.
Youngjae nắm chặt cán chổi và khoá mắt với Wendy, gương mặt cô gái mang đầy nét kiên định. Fei thảy quả Quaffle lên và trong nháy mắt, Wendy chộp nó, những ngón tay vồ lấy trái Quaffle đang ở ngay trước mũi Youngjae, nàng phóng đi. Youngjae xoay người bắt kịp tốc độ, đuổi theo sát phía sau Wendy. Cô nhóc phát giác cậu đang bám đuôi mình nên lách sang một bên, làm cho Youngjae bay một vòng lớn, nàng tăng tốc độ vụt đến các cột gôn và ném bóng. Ngón tay của Himchan sượt ngang quả Quaffle khi nó bay gọn qua một lỗ tròn trên cột, nàng ghi điểm.
Đem nắm đấm hồ hởi vung lên không trung, nàng bay về khu trung tâm của sân vận động. Trái Quaffle lần nữa được ném vào tay nàng, Youngjae cố chặn lại, cưỡi chổi cặp song song, từ từ đẩy nàng sang một bên. Cậu thấy được đôi mắt của nàng nhíu lại vì tập trung trong khi cậu bị lạc tay lái khỏi hướng bay. Đột nhiên, nàng bay trút xuống mặt đất, và vì hoang mang, Youngjae cũng bám theo. Họ tiến đến mặt đất với tốc độ tăng dần, Youngjae đương tự hỏi cả hai liệu có đâm sầm xuống hay không thì Wendy lại thình lình lao vút lên. Youngjae dùng hết sức bình sinh để kéo thắng cán chổi và kịp thời tránh được cơn hoạn nạn suýt đâm đầu xuống đất. Cậu nhìn lên; Wendy đã tăng tốc đến cột gôn bên phải, đem Himchan bay đến gần đấy, để rồi ném quả Quaffle vào cột gôn bên trái. Những tiếng reo hò ngưỡng mộ từ dưới sân truyền đến.
Họ bay về giữa sân. Gương mặt Wendy ửng đỏ lên vì hứng khởi, trong khi Youngjae cảm thấy hơi hơi cáu tiết vì bị dân nghiệp dư vượt mặt.
"Đổi bên," Fei ra lệnh. "Đến phiên em tấn công đấy Youngjae." Cô ném quả Quaffle cho cậu.
Youngjae giữ chặt quả Quaffle trong lòng bàn tay và dán mắt lên người Wendy đang lơ lửng ngay trước mặt mình, nàng chú tâm nhìn quả bóng. Cậu chuyển ánh mắt sang phía bên trái rồi bắt đầu bay, tăng tốc đến bìa sân vận động. Wendy giỏi, nhưng nàng thiếu kinh nghiệm trên sân đấu, và vì thế, khả năng điều khiển nhanh nhạy của cậu quanh khán đài đã làm cho nàng bị chậm lại. Cậu vụt đến những cột gôn, tiến dần từ bên trái. Himchan đang lượn lờ ngay phía trước. Cậu có thể vòng qua anh mà đến chỗ cột gôn khác, nhưng cậu hiểu rõ Himchan, đã tập luyện với anh biết bao nhiêu lần rồi, do đó, cậu giả vờ quay sang bên phải, mỉm cười khi thấy Himchan rời khỏi cột gôn bên trái, rồi cậu xoay phắt người lại, ném thẳng quả Quaffle đến đấy. Vào.
"Biết lắm là em sẽ chơi chiêu đó mà," Himchan cằn nhằn bay trở về.
Trưng ra nụ cười tươi láo lếu, Youngjae về lại giữa sân đấu.
"Ném hay đấy, bé đẹp!"
Youngjae cau có quay sang nhìn khán đài, chân mày nhíu lại càng sâu, chuyển thành cái quắc mắt không hề tốt đẹp gì khi thấy một lũ Slytherin ngồi ở hàng đầu tiên. Daehyun cũng ở trong đám người, ấm áp rúc mình vào chiếc áo choàng len dày cộm, đang vẫy tay với Youngjae.
Mặt mũi cậu đầy căm phẫn xoay về phía Fei.
"Cứ lờ đi," Fei nói, như thể đoán được Youngjae định bảo cô đuổi chúng đi.
"Bọn chúng tới theo dõi mình đấy!" Youngjae kêu ầm.
"Ừa, nhưng chúng ta không thể làm gì được đâu," cô thờ ơ đáp. "Với lại chúng ta còn chưa lên được chiến lược vững chắc nào mà. Chắc chúng đến nghía cầu thủ mới thôi."
Youngjae dõi theo Daehyun. Cậu cá là Daehyun không chỉ đơn giản đến để xem trận đấu của mình đâu. Gã Slytherin nhếch mép cười đổi lấy thêm một cái nhíu mày của cậu.
"Youngjae, tập trung đi," Fei nghiêm khắc bảo, cậu đem sự chú ý của mình trở lại chỗ cô.
Trái Quaffle lại ở trong tay cậu lần nữa. Cảm giác vô cùng e dè với bè lũ Slytherin đang dõi theo, cậu đánh vòng qua Wendy rồi tiến thẳng đến cột gôn, tốc độ không nhanh như bình thường cậu vẫn có.
"Đến cưỡi chổi của tôi sau giờ tập không? Cá chắc tôi có thể khiến cậu bắn ra thật nhiều đấy!" một giọng nói mỉa mai phát ra, tiếp ngay sau đó là một tràn gào rú cười cợt từ lũ Slytherin.
Youngjae giật giật người, ngón tay buông lỏng. Cậu đánh rơi trái Quaffle. Wendy từ bên dưới hứng lấy và bay về cột gôn, ném quả bóng qua vòng tròn trong nháy mắt. Youngjae chớp chớp mắt. Cậu vừa đánh rơi trái Quaffle rồi.
"Youngjae." Fei đã rời khỏi mặt đất và đang bay đến phía cậu trên cây chổi.
Cậu quay sang nhìn cô, ngượng ngùng cùng hổ thẹn trong cậu làm nóng bừng cả mặt. Cô thở dài, "Cứ lơ chúng đi mà Youngjae. Để chúng gây ảnh hưởng em thì chả lợi lộc gì đâu. Em rõ bọn Slytherin quá rồi còn gì."
Youngjae không lên tiếng. Cậu thường rất giỏi phớt lờ mấy câu nhận xét ác ý từ lũ Slytherin mỗi khi chúng đấu với đội họ, bọn khán giả mặc đồ xanh lá cứ thích ngồi la ó chê bai nhà Ravenclaw, nhưng lần này lại là Daehyun, người con trai đã 'thổi kèn' cho cậu vài ngày trước khiến cậu bần thần rối tung lên được.
Fei đập tay lên vai cậu, khẽ nói một câu nhẹ nhàng, "Thả lỏng nào," rồi quay lại chỗ các thành viên trong đội. Youngjae lẽo đẽo theo sau cô.
"Wendy, chị bị ấn tượng đấy. Khả năng tiến công của em rất mạnh, chắc chị sẽ dùng em trong hàng tấn công đấy," cô khen ngợi cô bé mắt sáng ngời, khiến nàng thẹn thùng trước lời cảm thán ấy. "Giờ thì tiếp tục với Tầm thủ nhé. Junhong, đến đây em."
Cô ra hiệu Junhong bước qua và nhóc nghe theo.
"Chị sẽ thả trái Snitch ra và chị muốn em chờ một phút rồi hẳn bắt đầu đi tìm nó nhé, được chứ?"
Cậu nhóc cao lớn gật đầu. Fei thả trái Snitch ra, nó bay vút lên trời cao trong một phút trước khi Junhong khởi hành. Youngjae nhìn theo chuyển động của Junhong, không nhịn được mà ghi nhận các động tác rẽ ngoặt hay xoay vòng của nhóc khá tao nhã mặc cho chiều cao quá khổ của mình. Junhong thuần thục bay bổng trên không trung, vô cùng yên ắng mà lượn lờ xung quanh, đôi mắt dò tìm trái Snitch vàng. Hai phút sau, nhóc phát hiện ra nó, ánh mắt sáng ngời lên tia hứng chí, rồi nhóc nhíu mày tập trung, hạ cán chổi xuống.
Nhóc vô cùng tao nhã - đấy là tất cả những gì Youngjae có thể nói. Nhóc như mũi tên lao xé trong gió; với những kĩ thuật ngoặt người sắc bén của người Truy thủ, ngay cả khi trái Snitch chỉ cách chừng vài inch so với khán đài. Junhong bắn người thẳng đến đấy và Youngjae chắc chắn thể nào nhóc cũng đâm sầm vào khán đài cho xem, nhưng nhóc lại dùng tay phải kéo chổi sang hướng khác, còn tay trái tóm gọn lấy trái Snitch vào phút cuối cùng, rồi uốn cong người tránh khỏi vách tường. Cậu nghĩ động tác như thế là vô cùng bất khả thi nếu không có được cánh tay dài, có vẻ như Junhong đã tận dụng chiều cao nổi trội của mình làm lợi thế rồi.
Youngjae liếc sang đám Slytherin từ bên khoé mắt, khá hả hê khi thấy cả đám đều đang cau mày, xem xét từng chuyển động của Junhong. Vâng, nhà Ravenclaw cuối cùng cũng có được một Tầm thủ có thể đối đầu với họ. Cậu thấy đôi mắt của Daehyun chuyển sang mình, cậu liền nhìn đi chỗ khác. Junhong quay trở lại với trái Snitch nắm chặt trên tay, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng trong lòng. Fei mỉm cười với nhóc rồi nói, "Làm tốt đấy."
Nhóc nhận được vài cú vỗ trên lưng, và khi nhóc quay sang Youngjae, Youngjae cười thật tươi nói, "Bắt hay lắm."
Junhong cười càng rộng.
"Cả hai em đều làm rất tốt. Chị rất vui được chào đón các em vào đội," Fei mỉm cười trong khi cả bọn Ravenclaw reo hò. "Tuy nhiên, phải nhớ là điều kiện của một trận thi đấu rất khác so với sân vận động vắng người. Sẽ còn có 13 người chơi khác nữa, phần lớn đều mang phận sự khác biệt hoàn toàn với các em, hai quả Bludger dự định sẽ đánh văng não các em ra đấy, với hàng trăm khán giả, một là sẽ cổ vũ, hai là cố gắng hết sức để khiến các em bị phân tâm. Nhưng đừng lo," cô bổ sung khi nhìn thấy nét lo âu trên gương mặt của những thành viên mới. "Huấn luyện thoả đáng, chị tin chắc mấy đứa sẽ được chuẩn bị chu đáo trong những trận đấu của chúng ta. Bây giờ, đến lúc phải luyện tập rồi."
Họ chính thức bắt đầu buổi tập huấn, đám người Ravenclaw hưng phấn lao vút lên trời xanh, sự hớn hở khi tiếp nhận được hai thần đồng Quidditch hiển thị trên gương mặt họ. Youngjae tập cùng Fei còn Wendy thì ở sát bên cậu. Wendy là một thành viên tuyệt vời để làm việc chung, và Youngjae đánh giá cao kỹ năng xuất sắc của nàng vì giờ nàng không còn đối chọi nữa mà đang chơi cùng phe cậu rồi. Nhanh nhẹn, quyết đoán, và có cả lòng kiên định, làm cho nàng trở thành một người chơi tấn công rất tốt. Nhưng không tương tự đối với Youngjae, cậu bình thường chơi khá tốt, nhưng lại càng bị mất tập trung bởi những chiêu trò nhàm chán lại đồi truỵ từ lũ Slytherin tóc đen.
"Youngjae!" Fei đã mắng mấy phát khi Youngjae cứ làm rơi trái Quaffle quá nhiều lần. "Để yên đầu vào trong trận đấu và tập trung đi! Nghiêm túc đấy, Wendy còn đang làm tốt hơn em nhiều kìa."
Cô gái cố ghìm lại nụ cười, rõ là đang vui vì lời khen ngợi, nhưng cũng không dám khiến cho tâm trạng vốn đã đen đúa của Youngjae càng trở nên tồi tệ hơn. Nhìn chung, buổi tập này không mấy tốt đẹp đối với Youngjae, nhưng khách quan mà nói, cậu có thể thấy được tí hy vọng cho nhà Ravenclaw sau khi nhìn thấy lối chơi của hai thành viên mới.
Mọi người trong đội đi về phòng thay đồ cùng nhau còn Youngjae ở lại phụ Fei dọn đồ. Junhong lởn vởn xung quanh cho đến tận khi Youngjae bảo bọn cậu có thể tự lo liệu được thì nhóc mới rời đi. Cậu nổi cáu vì phải vật lộn để ấn trái Bludger cuối cùng vào hộp. Fei đem hai đai kim loại dày cộm khoá lại.
"Cám ơn em, Youngjae," cô nói và đeo chiếc hộp nặng trịch sau lưng.
Youngjae vác cây chổi qua vai rồi đi đến phòng thay đồ. Ngón tay của cậu đã hoàn toàn đông cứng lại rồi, mặt mũi thì tê cóng cả lên vì cơn rét lạnh. Thật muốn vào trong nhà ngay. Cậu bước vào phòng thay đồ, không mấy hài lòng nhìn vết chân đầy bùn lầy của các thành viên cùng đội. Thở dài một hơi, cậu vẫy đũa phép một cái dọn sạch chúng đi. Youngjae cởi áo choàng Quidditch ra, cầm lấy chiếc khăn rồi vọt đi tắm.
Youngjae mở vòi, kéo hết sang mức màu đỏ rồi hài lòng thở dài khi nguồn nước ấm xả xuống người, làm thả lỏng những thớ cơ bắp. Cậu tắm khá lâu - cậu luôn làm thế sau mỗi lần tập Quidditch - và khi tắt vòi nước để lấy xà phòng, cậu nghe được một giọng nói khẽ truyền vào trong buồng của mình.
"Với tốc độ này thì cậu sẽ lỡ chuyến đi thăm làng Hogsmeade đấy."
Cậu chết cứng, tay chỉ vừa kịp siết lấy cục xà phòng. Daehyun làm cái gì trước cửa buồng tắm của mình vậy? Hình ảnh buổi tối đêm kia lại tuồng vào tâm trí, nhưng cậu kiên quyết ghìm lại.
"Cậu làm gì ở đây thế?" cậu lớn tiếng nói.
"Để đảm bảo rằng cậu không tự dìm chết mình," Daehyun trả lời. "Cậu muốn cho Junhong đợi sao? Thiếu chu đáo quá đấy."
Thiệt phiền phức. Youngjae bắt đầu dùng xà phòng chà khắp người, đảo con ngươi khi nghe lời thăm hỏi móc mỉa của Daehyun.
"Cậu ở ngoài đấy bao lâu rồi?" cậu hỏi.
Có một khoảng lặng ngắn trước khi Daehyun trả lời, "Tôi theo cậu vào."
"Tại sao?" Youngjae ngạc nhiên hỏi.
Lại khựng một lúc.
Youngjae cười, "Nghĩ tôi sẽ lại tự thủ dâm sao? Để cậu có thể xem thêm vài show miễn phí nữa à?"
"Tôi đã xin lỗi rồi mà."
"Tôi đâu có giận," Youngjae chỉ đơn giản đáp. "Nhưng sao cậu lại làm như thế?"
"Như thế?"
"Như thế và..." Youngjae ngập ngừng cắn môi. "Những chuyện khác nữa. Dạo này cậu hành xử lạ lắm. Kiểu như, thất thường. Cậu trước đây luôn châm chọc tôi, bây giờ cậu vẫn thế, nhưng cũng có vài ngày tránh mặt tôi, còn những ngày khác thì nhìn tôi chằm chằm."
Daehyun thở dài sau một khoảng lặng ngắn. Youngjae có thể hình dung ra cảnh tượng người kia bức bối lấy tay vò mái tóc, vô thức cắn môi dưới. Thánh thần ơi, cậu đã quan sát hắn bao nhiêu lần để trong lòng có thể biết hết từng hành động nhỏ nhặt của hắn vậy chứ?
"Chẳng phải rõ ràng rồi sao?" giọng nói mỏi mệt của Daehyun cất lên.
"Chẳng phải cái gì rõ ràng?" Youngjae mở vòi sen để nước gột rửa bọt xà phòng trên người.
"Trời ạ, Youngjae, tôi biết cậu ngốc, nhưng không biết cậu ngốc đến cái dạng này đấy," Daehyun khó chịu nói. "Có lẽ họ nên bỏ cậu ra khỏi nhà Ravenclaw thôi."
Youngjae quắc mắt. Bản thân tự chỉ trích trí thông minh của mình thì được, nhưng nếu ai khác làm thế, và cụ thể là một thằng Slytherin, thì cậu cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng đấy.
"Tôi thích cậu."
"Cái gì?"
Với mái đầu còn đang xả nước cùng những dòng suy nghĩ khiến cậu bị lạc vào, Youngjae không chắc có phải Daehyun thực sự đã nói ra những lời ấy không nữa.
"Tôi thích cậu, nhóc con."
Oa, biết lắm Daehyun thể nào cũng phải chèn vào câu xúc phạm ngay phía sau mà. Youngjae đợi để nghe thêm, nhưng tên Slytherin lại chẳng hé răng lời nào nữa. Cậu có ngờ ngợ cảm nhận được bả vai mình đang dần chuyển đỏ vì làn nước ấm liên tục xả xuống chỗ đấy không ngừng, nhưng cậu không động được. Cũng không thể nói nên lời. Cậu đang hoài nghi.
"Này? Cậu không thực sự dìm chết mình đấy chứ?"
"Tôi còn sống, thằng ngốc."
"Ít ra cũng phải trả lời hay gì chứ." Có tí ngập ngừng trong giọng nói của Daehyun, và Youngjae biết hắn đang trông chờ câu trả lời của cậu."
Youngjae tắt vòi nước rồi với lấy khăn tắm trên móc áo. Cậu chậm chạp lau khô cơ thể trước khi quấn khăn quanh hông và mở cửa buồng tắm. Daehyun đang đứng đấy, ngay trước cửa và nhìn xuống đôi giày của mình, hai tay hắn đút vào trong túi áo choàng. Hắn giật thót khi Youngjae mở cửa buồng, nhanh chóng bước lùi lại để cánh cửa không đập vào người. Hắn chớp chớp mắt rồi đem ánh nhìn rong ruổi trên nửa người trần của Youngjae, không chút tiết tháo nhìn chòng chọc vào phần giữa hai chân đang được che đậy bởi tấm khăn trắng dày cộm, sau đó liền ngoảnh đi. Youngjae sải bước ngang qua hắn rồi đi lấy quần áo.
"Vậy...?" Daehyun hỏi.
"Vậy?" Youngjae nói lại.
Daehyun đem trọng lực trên một chân dời sang chân còn lại.
"Thôi nào," hắn nói. "Tôi vừa mới bảo tôi thích cậu mà."
"Và?"
"Cậu trả lời thế nào?"
"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?" Youngjae hỏi.
Cậu quay sang Daehyun, Daehyun cũng nhìn lại.
"Tôi biết cậu thích tôi," hắn nói. "Cậu gọi to tên tôi khi đang thủ dâm còn gì."
Youngjae tiếp tục nhìn Daehyun.
"Như thế không có nghĩa là tôi thích cậu," cậu nhẹ nhàng nói.
Mắt Daehyun mở to, xương hàm chắc khoẻ kiêu ngạo biến mất. Chiếc cằm hắn chợt trông yếu đuối vô cùng.
"Cậu- cậu không thích?"
Youngjae không trả lời. Thay vào đó, cậu mặc vào tấm áo choàng đồng phục. "Làm ơn đi dùm. Tôi cần phải thay đồ."
Daehyun chớp mắt và có vẻ thất vọng, hắn quay đi, không một tiếng động rời khỏi phòng chứa tủ khoá. Youngjae thở dài. Cậu không nói dối. Cậu hoàn toàn bị ngoại hình của Daehyun thu hút, nhưng không chắc mình có thích hắn theo dạng kia không. Cậu nhíu mi, đặt một tay lên tấm ngực trần. Nhưng trái tim rộn nhịp đang nói điều ngược lại rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip