Bất tỉnh

Dưới bầu trời xám xịt, tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát.

"Đứng lên! Thế giới này không thương hại cho kẻ yếu đâu!" – giọng nói trầm khàn vang dội giữa khoảng không.

Một cô gái nhỏ gượng dậy, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm dài hơn cả cánh tay mình. Mỗi cú đánh của người đàn ông trước mặt nặng tựa sét giáng, buộc cô phải dồn hết sức chống đỡ. Từng nhát chém dồn dập khiến làn da cô rách toạc, máu thấm đẫm chuôi kiếm. Rồi chỉ một đòn mạnh, cơ thể mảnh mai ấy bị hất tung, va xuống nền đất lạnh cứng.

Rin nằm im, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nửa khép nửa mở. Trong cơn choáng váng nặng nề, cô nghe thấy tiếng gió rít mang theo mùi sắt lạnh nồng phảng phất. Bỗng một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể khiến cô bật dậy và ho sặc sụa. Rin khẽ nhìn quanh - ánh sáng mờ ảo len lỏi, không gian tĩnh lặng đến rợn người; mặc cho chân tay đau rát từng cử động, cô ép mình hít sâu và dần lấy lại được sự tỉnh táo.

—Ngược thời gian mười phút trước —

Tại một thành phố bỏ hoang, nơi những tòa nhà sụp đổ bị dây leo và rễ cây nuốt chửng, Rin bước đi giữa đống đổ nát. Mái tóc suông đen khẽ lay động trong gió, đôi mắt vàng ánh lên vẻ cảnh giác. Cô bận chiếc váy đen đơn giản, khoác ngoài là tấm rèm cam đã mục nát với những vết vá lỗi thời. Trên cánh tay phải, một vết nứt ánh vàng.

Rin cúi xuống, nhặt một mảnh tinh thể, khẽ lẩm bẩm:

"Khu vực này đã được khai phá... tạm thời không nguy hiểm."

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, một luồng khí lạnh lướt qua gáy cô. Từ trong bóng tối phía sau sâu thẳm, những sinh vật cao lớn bị bóng đen bao phủ dần hiện ra —Chúng mang đôi mắt rực đỏ, hơi thở gào rít man rợ như dã thú.

Cô chưa kịp nghĩ thêm thì một luồng lực mạnh từ phía sau đã ập tới, cơ thể nhỏ bé của Rin bị hất văng vào tường, âm thanh khô khốc vang lên. Sau cú va chạm thứ hai, cô bị ném văng khiến cơ thể xé toạc qua bức tường đá đang vỡ vụn như giấy, rồi rơi sầm xuống nền đất lạnh. Mọi thứ mờ dần trong đôi mắt vàng đục.

.Cô ngất đi...

—Trở về thực tại —

Giữa làn khói mờ và mùi bụi đá, đôi mắt Rin khẽ hé mở. Hơi thở yếu ớt, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng trong cơn tuyệt vọng ấy, ánh sáng vàng từ vết nứt trên tay cô dần tỏa ra, lan khắp cơ thể. Không gian xung quanh rung lên nhẹ, và năng lực của cô được kích hoạt.

Ánh sáng kết tụ dệt nên một chiếc đồng hồ treo lơ lửng giữa hư vô; Khi những bánh răng bắt đầu quay ngược, một vùng không gian ngưng đọng được tạo ra - nơi chỉ riêng cô là còn cử động được. Mọi thứ khác chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, ngay cả bóng quái vật đang lao tới cũng bị đóng băng giữa không trung.

Rin nắm chặt tay, mồ hôi chảy dài xuống má, thở gấp:

"Trong tình cảnh này... ai sẽ đến cứu mình đây..."

Nhưng chỉ vài giây sau, vết nứt trên tay cô run rẩy dữ dội, ánh sáng dao động. Những đường rạn mảnh bắt đầu lan ra khắp không gian, bức tường thời gian cô tạo ra đang nứt vỡ.

Vết thương nghiền nát cô, Rin gục xuống, cánh tay run rẩy không thể duy trì năng lượng. Ánh sáng từ chiếc đồng hồ mờ dần rồi tắt hẳn. Ngay khoảnh khắc ấy, đám quái vật gào thét điên loạn lao tới, bóng đen tràn ngập mọi hướng. Trong đầu Rin chỉ còn vang lên ý nghĩ cuối cùng:

"Tất cả chấm dứt rồi sao... mình vẫn không thay đổi được gì..."

Dưới cô, mặt sàn đá nứt toác theo tiếng gầm rít kinh hoàng, kéo theo toàn bộ khu vực chìm xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip