Mình là ai?

Đôi mắt Eio khẽ hé mở.
"...Đây là đâu?" — giọng cô run nhẹ, tan vào khoảng không tĩnh lặng.

Xung quanh chỉ là một biển tối vô tận. Dưới chân, mặt nước sâu thẳm và tĩnh lặng như gương, phản chiếu hình bóng mờ nhạt của cô giữa hư vô. Không có mặt đất, không có bầu trời — và dù chẳng có gì nâng đỡ, Eio vẫn đứng vững trên mặt nước, như thể nơi này đã tách rời khỏi mọi quy luật của thế giới thực.

Trước mặt cô, một cánh cửa khổng lồ dần hiện ra.
Trắng tinh khiết, lặng yên mà uy nghi. Những hoa văn uốn lượn trên đó như đang thở, như đang chuyển động theo nhịp đập của chính thế giới này. Cánh cửa ấy bị khóa chặt, tỏa ra luồng sáng dịu nhưng lạnh — thứ ánh sáng vừa thiêng liêng, vừa như ẩn chứa một nỗi sợ khôn cùng.

Bỗng, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo âm hưởng của gió và thời gian:
"Vậy là... chỉ bằng tiếng gọi ấy, cậu lại bước vào đây sao, phù thủy trói buộc — Ana."

Eio giật mình quay lại.
Trước mắt cô là một người phụ nữ cao lớn, khoác tấm áo choàng đen dài chạm đất. Trong tay cô ta là một chiếc lồng đèn, ánh sáng xanh lam bên trong khẽ dao động như hơi thở của biển sâu.

Eio tròn mắt, lùi lại nửa bước, giọng run rẩy:
"Chị là ai...? Và... Ana là ai?"

Người phụ nữ không trả lời ngay. Ánh sáng lam phản chiếu lên gương mặt bị che khuất dưới tấm mũ trùm, chỉ để lộ đôi môi mím chặt.
"Mọi chuyện..." — cô nói, giọng tĩnh như sương — "sau này rồi hãy nói."

Cô khẽ nâng chiếc lồng đèn lên.
Ánh sáng xanh lam lan ra như làn nước, gợn sóng trong không gian rồi hợp thành hình ảnh mờ ảo — một mảnh hiện thực ngoài kia.

Trong ánh sáng ấy, Enji hiện lên — quỳ giữa đống đổ nát, cánh tay trái gãy nát, máu tuôn thành dòng. Khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Anh gắng gượng duy trì tấm khiên năng lượng, che chở cho Rin và mọi người phía sau.

Eio chết lặng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, trái tim như bị siết chặt.
"Anh... Enji..." — cô thì thào, giọng run run và vỡ vụn.
Đôi chân khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt nước — nơi hình bóng anh chập chờn trong làn sóng lăn tăn.
Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa tan vào dòng nước, tạo nên những vòng tròn loang rộng. Tiếng nức nở vang lên mong manh, yếu ớt — như một sợi chỉ mảnh dệt nên nỗi đau không thể gọi tên.

Người phụ nữ đứng bên, im lặng thật lâu. Trong đôi mắt phủ bóng tối ấy ẩn chứa một nỗi do dự, xót xa — như đang đấu tranh giữa điều nên nói và điều nên giữ kín. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Eio, cô khẽ nghiến răng, giọng trầm xuống:
"Phía sau cánh cửa ấy... là sức mạnh của cậu, ký ức của cậu..."
Một thoáng ngập ngừng.
Rồi cô nói nhỏ, giọng nghẹn lại như mang theo cả niềm tiếc thương xa xăm:
"...và là nơi giấu quá khứ ấy."

Eio ngẩng lên. Trong đôi mắt ngấn nước, ánh lên một tia sáng — mong manh nhưng đầy hy vọng.
"Nếu em mở nó ra... mọi người sẽ được cứu, đúng không?"

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, ánh nhìn sâu thẳm như xuyên qua cả thời gian:
"Nhưng khi đó, cậu sẽ phải đối mặt lại với tất cả... một lần nữa."

"Em không quan tâm!" — Eio bật lên, giọng vỡ òa giữa không gian trống rỗng. "Chỉ cần có thể cứu mọi người... em chấp nhận hết! Đúng không, chị?"

Người phụ nữ im lặng, rồi khẽ gật đầu. Ánh sáng xanh lam trong lồng đèn khẽ lay, hắt lên gương mặt cô một thoáng buồn dịu.

Ngay giây phút ấy, Eio đứng bật dậy. Trong đôi mắt cô, ngọn lửa quyết tâm bừng sáng.
Cô lao về phía cánh cửa, từng bước chân vang lên dội lại giữa không gian vô tận.

Trên đường chạy, ký ức bỗng ùa về —
Cảnh cô bé Eio ngồi lặng lẽ trong nhà thờ cũ, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ vỡ nát.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Hôm nay em ăn gì chưa?" — Enji mỉm cười, tay cầm nồi thịt còn bốc khói. "Anh nấu hơi mặn, nhưng ngon lắm đó."
Cả hai cùng ăn, cùng cười.
Rồi có những ngày Rin và Enji cùng đến giúp, dọn từng viên đá, quét từng lớp bụi — nhà thờ vốn đổ nát bỗng trở nên ấm áp, đầy ắp tiếng cười.

Ký ức hòa vào nhịp tim dồn dập.
Eio hét lên giữa không gian vô tận:
"Mọi người... đợi em một chút nữa thôi!"

Phía sau, người phụ nữ bí ẩn khẽ giơ tay, định giữ cô lại. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Eio, cô dừng lại. Bàn tay run nhẹ rồi buông thõng. Một nụ cười thoáng buồn ẩn hiện dưới tấm khăn đen.
"Hẹn gặp lại... Ana."
Giọng cô vang khẽ, trôi lẫn vào không gian mờ ảo. Thân ảnh ấy dần tan biến, để lại chiếc lồng đèn rơi xuống, vỡ tan thành hàng trăm mảnh sáng lam lơ lửng — như những đốm linh hồn lặng lẽ tản ra trong bóng tối.

Eio chạm tay vào cánh cửa.

Ngay lập tức, mặt nước quanh cô rung lên dữ dội. Từng vòng sóng dội ra như nhịp tim hoảng loạn của thế giới. Cánh cửa khẽ mở, hé ra một khoảng không đen đặc — thứ bóng tối đặc quánh như vực sâu, tĩnh lặng và lạnh buốt.

Những làn khói đen bắt đầu tràn ra, cuộn quanh thân thể Eio. Màu trắng thuần khiết của cánh cửa dần bị nuốt mất, từng chút một, cho đến khi toàn bộ trở nên đen tuyền, như bị chính bóng đêm chiếm đoạt.

Từ bên trong, những sợi xích đen khổng lồ vươn ra, quấn chặt lấy tay chân cô. Eio vùng vẫy, giãy giụa trong tuyệt vọng. Tiếng kim loại ma sát vang lên lanh lảnh.
Rồi bất ngờ, một sợi xích xuyên thẳng qua ngực cô — xuyên qua trái tim.

Hơi thở Eio nghẹn lại. Ánh sáng trong mắt cô dần lụi tàn, chỉ còn lại khoảng trống vô hồn. Trên gương mặt ấy, nỗi sợ hãi hóa thành tĩnh lặng.

Những sợi xích kéo mạnh, lôi cô vào bên trong. Khi cơ thể cô vừa biến mất sau cánh cửa, một âm thanh trầm vang lên .

Cánh cửa khép lại, nhưng từ khe hở giữa hai cánh, từng dòng nước đen đặc bắt đầu rỉ ra, chảy tràn xuống mặt nước. Chúng lan dần, cuộn xoáy, rồi hóa thành những cơn sóng dữ.

Màu đen ấy lan ra vô tận — phủ kín mặt nước, bầu trời, cả ánh sáng lam yếu ớt còn sót lại.
Không gian biến thành một đại dương tối tăm, sâu thẳm như vực, nơi mọi sự sống dường như bị nuốt chửng — và cái tên "Eio" tan biến cùng hơi thở cuối cùng của thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip