Rắc rối
Đôi tay run rẩy hướng về phía hình bóng một cô gái đang dần tan biến trong bóng tối.
"Đừng đi!" — chàng trai hét lên, giọng nghẹn lại trong tuyệt vọng.
Nhưng hình bóng ấy tan mất, hòa vào hư không. Ngay lúc đó, ánh nắng mặt trời bất chợt chiếu rọi, xuyên qua màn tối như một nhát cắt mạnh. Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, đôi tay vẫn vô thức giơ cao trong không trung.
Từ phía bên cạnh, một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Nhóc tỉnh dậy rồi sao."
Chàng trai quay đầu, thấy Enji đang ngồi tựa vào tường, đôi mắt vàng nhìn anh đầy cảnh giác.
"Đây là... đâu?" — anh hỏi, giọng khàn và lẫn chút hoang mang.
Enji đáp, giọng chậm rãi:
"Nhà thờ , anh tìm thấy nhóc dưới tầng sâu của tòa nhà bỏ hoang. Mà này, nhóc tên gì?"
Chàng trai nhíu mày, đặt tay lên trán, vẻ mặt đau đớn.
"Tên em... là... là gì... Em không nhớ gì hết."
Anh ôm đầu, tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Enji khẽ gật đầu, như đã đoán trước:
"Vậy là do ngủ đông quá lâu, khiến nhóc mất trí nhớ tạm thời rồi."
Cánh cửa nhà thờ khẽ kêu, Eio bước vào với chiếc chậu nước trong tay.
"Chào buổi sáng, anh Enji! Em đem nước cho cậu ấy rửa mặt ạ!" — cô nói, giọng hơi lúng túng, má ửng đỏ.
Nhưng vừa bước đến, Eio vấp chân, mất thăng bằng rồi ngã chúi đầu vào chậu nước.
"Ây da!" — cô la lên, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Enji thở dài, đưa tay đỡ cô dậy:
"Cái con bé này... có sao không đó?"
Trong lúc Enji còn đang kiểm tra Eio, Rin khẽ bước đến gần chàng trai, ánh mắt tò mò xen lẫn thận trọng.
Lúc này, cô mới nhìn kỹ hai người lạ mà Enji đã mang về. Cô gái đang nằm bất tỉnh có dáng người thon thả, mái tóc xanh biển nhạt buông xõa trên vai. Còn chàng trai trước mặt, với mái tóc trắng bạc và đôi mắt đen thuần, nổi bật giữa đó là một vết nứt vàng sáng ngay trong mắt phải — thứ ánh sáng vừa lạ vừa nguy hiểm.
Rin khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy cảnh giác:
"Cậu... cũng là Ginb hả? Cậu thuộc nhóm nào vậy?"
Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác, chưa kịp trả lời.
Enji lên tiếng, thay cho cậu:
"Nhóc ấy mất trí nhớ tạm thời rồi. Chắc phải một thời gian mới nhớ lại được."
Eio vừa mang chậu nước đến, chàng trai cúi xuống nhìn. Trong làn nước phản chiếu, gương mặt cậu trông vẫn bình thường — ít nhất là với mọi người khác. Nhưng trong mắt cậu, một gương mặt khác, đen đặc như vực thẳm, đang dần hiện lên từ mặt nước.
Thứ đó thoát ra khỏi bề mặt lấp lánh một cách chậm rãi đáng sợ, rồi bất ngờ trườn thẳng vào con mắt mang vết nứt của cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh; cậu chưa kịp phản ứng thì nó đã thâm nhập vào bên trong.
Ngay lập tức, chàng trai mất kiểm soát. Cơ thể cậu co giật điên loạn, và một tiếng hét đau đớn xé toạc không gian phòng.
Eio sợ hãi, nước mắt lưng tròng:
"Em... em không làm gì cả..."
Từ người chàng trai, từng luồng khí đen đặc bắt đầu tuôn ra, xoắn lại trong không trung rồi lan rộng, ngày càng dày đặc.
Enji nghiến răng, hét lớn:
"Chết tiệt... mình đã đem cái gì về thế này?! Mau rời khỏi đây, nhanh lên!"
Anh ôm lấy cô gái vẫn còn bất tỉnh, cùng Rin và Eio chạy nhanh khỏi nhà thờ.
ẦM! Một tiếng nổ điếc tai vang lên, và cả công trình đổ sập thành một đám khói bụi hỗn loạn. Giữa ngọn lửa đang nhảy múa và tro tàn, Shade khổng lồ hiện hình — cánh đen của nó choán hết tầm nhìn, tạo ra một vùng tối vô vọng lan rộng, nhuộm đen cả bầu trời trong xanh.
Enji thở dài, giọng trầm xuống:
"Haizz... sao mình luôn phải dính vào mấy con Shade rắc rối này thế."
Eio òa khóc, giọng run rẩy:
"Nhà thờ của em... tan rồi..."
Enji lấy lại bình tĩnh, quay sang:
"Eio, em đi tìm viện binh giúp anh. Rin, em ở lại bảo vệ cô gái đó."
Anh vừa dứt lời, con Shade ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực và rít một tiếng chói tai. Ngay sau đó, một làn xung kích đen khổng lồ bùng nổ, quét ngang qua cả khu vực.
Luồng năng lượng vô hình xuyên qua Enji và Rin mà hoàn toàn không gây tổn hại. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nó chạm vào Eio, đôi mắt cô giật mở rồi nhanh chóng đóng lại- cô sụp đổ xuống nền đất, cơ thể hoàn toàn rũ mềm và không hề tạo ra một âm thanh nào.
"Eio!" – Rin hoảng hốt, chạy lại đỡ lấy cô bé.
"Anh Enji, em ấy bất tỉnh rồi! Eio, tỉnh lại đi!"
Cô lay vai bạn trong tuyệt vọng.
Enji quay nhìn Rin, rồi lại hướng ánh mắt về con quái vật đang hạ cánh xuống trước mặt. Giọng anh căng lên, dứt khoát:
"Em lo bảo vệ mọi người nhé." anh ra lệnh
Anh vuốt ngược mái tóc, động tác dứt khoát. Đôi mắt vàng bỗng bừng lên ánh sáng sắc lạnh và nghiêm nghị gần như cắt đôi không khí. Luồng khí áp nặng nề bùng phát mạnh mẽ từ toàn thân anh, như một lời tuyên chiến rằng trận đấu đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip