Không biết làm
Xác suất để gặp lại tình đầu của mình là bao nhiêu phần trăm?
01.
8 giờ sáng, Choi Hyeonjoon nằm trên giường, nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng xuống gò má. Thế nhưng vì chân tay đã tê rần và gần như mất cảm giác, em không thể đứng dậy để kéo nó lại đoàng hoàng.
"Anh Wangho ơi..." - Choi Hyeonjoon thử gọi, nhưng vận may không hề mỉm cười khi người anh cùng nhà đã ra ngoài từ sáng sớm cho công việc văn phòng của anh ấy. Chỉ còn lại em và cái lưng đau thắt cùng vài đoạn tin nhắn chưa xem của khách hàng mua tranh.
Cái nghề họa sĩ này đúng như những gì Choi Hyeonjoon từng mơ về. Nó tự do, sáng tạo, thế nhưng sự phóng khoáng dường như cũng đang ăn mòn lấy tâm hồn em từng ngày.
Choi Hyeonjoon nhìn lên trần nhà. Tia nắng sớm chiếu qua tấm rèm vàng khiến cả căn phòng nhuốm màu tươi sáng, không thích hợp với tâm trạng của một người họa sĩ cùng cái lưng đau nhức và đống tranh mới được vẽ một nửa. Thế nhưng nó lại khiến em nhớ về những ngày cấp 3 của mình.
❀❀❀
Warning: như mình đã update trên wall, fic này hiện tại chưa được hoàn thiện, xin lỗi cả nhà nhiều và mong cả nhà thông cảm.
wfhihuu.
hỗ trợ tìm kiếm ký ức bởi @Meowxinhyeu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip