Chương 77: Chỗ ở

Convert: uyenchap210

Quan viên có phẩm giai, quan phủ đều sẽ bố trí chỗ ở.

Mạch Nghị không ở tại phủ Tổng binh mà xây một trạch viện nhỏ trong hẻm sau đường lớn phủ Tổng binh phủ, thiếp thất Lỗ thị cũng ở đó. Lúc hắn mời Triệu Lăng chính là ở nơi đó. Triệu Lăng nhìn xem nơi đó ấp nập nhưng an toàn, có nhiều gia quyến của người làm trong Tổng binh, thành phần tạp nham không dám ở quanh thì để ý. Mạch Nghị biết, tự nhiên vui thấy kỳ thành, rất nhiệt tình giúp đỡ Triệu Lăng thuê tứ hợp viện ở sát vahcs: "... Ở gần chút, có chuyện gì cũng giúp đỡ lẫn nhau. Bên phủ Tổng binh ta cũng sẽ bảo giúp,, ngươi cứ yên tâm đi Trang Lang Vệ."

Triệu Lăng cảm tạ Mạch Nghi, mời thêm Đào Mục, Lâm Trì đến Hỉ Thâm Lâu uống bữa rượu coi như đáp tạ, buổi chiều dẫn Phó Đình Quân tới xem phòng ốc.

Tòa nhà không lớn, dùng đá tảng xây thành tường viện cao lớn vững chắc, ba gian chính phòng, hai gian sương phòng ở hai bên trái phải, đối diện là chuồng ngựa, đồ dùng trong nhà cái bàn đều có sẵn, dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp chỉnh tề.

Phó Đình Quân rất hài lòng.

"Nơi này nguyên là toàn nhà của kinh lịch phủ Tổng binh phủ, " Triệu Lăng vừa dẫn nàng ra ngoài vừa cười nói, "Về sau điều đến Tây Ninh vệ làm thiêm sự, nơi này liền bỏ không, Mạch Nghị biết ta muốn mua nhà ở đây nên phái người chạy tới Tây Ninh vệ hỏi."

"Phiền Mạch tướng quân tâm rồi." Phó Đình Quân cười nói, "Cửu gia phải nhớ cảm ơn Mạch tướng quân đấy."

"Tất nhiên." Triệu Lăng cười nói, "Nàng nhìn xem có chỗ nào không hài lòng phải sửa chữa, hoặc trong phòng phải mua thêm thứ gì thì nói với Trịnh Tam, để hắn đi tìm Mạch Nghị..."

Hai người nói, ra cổng, Trịnh Tam Nương tiến lên đỡ Phó Đình Quân lên xe ngựa, liếc thấy sát vách có người đang lấp ló nhìn thì âm thầm lưu tâm, trở về nói với Phó Đình Quân.

Bên trái hay bên phải tòa nhà?" Phó Đình Quân nói.

Bên trái là Mạch Nghị, bên phải là gia đình họ Thích, trượng phu làm lại mục tại khố phòng của phủ Tổng binh.

Trịnh Tam Nương nhớ lại, nói: "Là bên trái ạ."

Tức là người của Mạch Nghị đang rình coi bọn họ!

Phó Đình Quân lấy làm lạ, nhưng chưa gặp mặt nên không biết mục đích của đối phương, chỉ có thể lưu tâm. Lại sợ Trịnh Tam Nương nhạy cảm, về sau tất cả đều là hàng xóm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cười nói: "Hay thấy chúng ta chuyển đến nên tò mò."

Nhưng nhìn trộm như vậy thật sự không phải.

Trịnh Tam Nương không khỏi thầm nói: "Chẳng phải Mạch tướng quân xuất thân danh môn sao? Vị di thái thái này cũng quá không phóng khoáng! Nào có khí phải của nhà giàu hào môn, trái ngược với mấy người thôn quê bọn tôi hóng chuyện..."

"Được rồi." Phó Đình Quân ngắt lời phàn nàn của Trịnh Tam Nương, "Nhanh thu dọn đồ đạc, Cửu gia nói sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ qua." Lại nói, "Cửu gia thu xếp cho chúng ta xong cũng chuẩn bị lên đường đi Trang Lang Vệ."

Trịnh Tam Nương ngượng ngùng cười cười, vừa giúp Phó Đình Quân cất đồ vào hòm xiểng vừa nói: "A Sâm ở lại Trương Dịch với chúng ta vẫn theo Cửu gia đi Trang Lang Vệ?"

Phụ mẫu của A Sâm chết sớm, khiến Trịnh Tam Nương làm mẹ cũng thương xót, đối xử với hắn như con cháu.

"Ở lại Trương Dịch với chúng ta." Phó Đình Quân bỏ « Thiên gia thơ » vào hòm xiểng, "Cửu gia đi là đi làm việc, đâu thể dẫn theo cả gã sai vặt theo đúng không? Hơn nữa, A Sâm đi theo chúng ta có thể biết mấy con chữ. Nói không chừng còn có thể tới trường học."

Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao.

Trịnh Tam Nương nghe mà gật đầu.

Phó Đình Quân không nhiều đồ, hơn nữa bọn họ còn phải chuyển tới Trang Lang Vệ, chỉ cần sắp mấy bộ y phục, chẳng mấy chốc đã cất xong đồ vào hòm.

Triệu Lăng cầm hộp sơn hồng mạ vàng đi đến.

"Ta có lời muốn nói với Phó cô nương." hắn đuổi Trịnh Tam Nương, "Ngươi đi xuống trước đi!"

Trịnh Tam Nương vội vàng khom gối hành lễ lui xuống.

Phó Đình Quân mời Triệu Lăng ngồi trên sập, pha trà rót nước, cất cao giọng nói: "Cửu gia tìm ta có chuyện gì?"

Triệu Lăng mở ra hộp, bên trong là một hộp gỗ.

Hộp đỏ rực khắc mục đồng thổi sáo bên trên, chế tác tinh xảo, sinh động như thật, vừa nhìn đã biết không phải đồ bình thường.

Triệu Lăng đưa hộp sơn cho Phó Đình Quân: "Khế đất của ba gian cửa hàng ở phố Bảo Khánh, hơn một ngàn bảy trăm mẫu đất ở huyện Trường An, còn có năm ngàn lượng ngân phiếu của Bảo Khánh Lâu đều ở nơi này. Nàng giữ cẩn thận..."

Phó Đình Quân ngạc nhiên.

Đây là toàn bộ gia sản của Triệu Lăng!

Nàng nhận, thì thành ra cái gì!

"Không, không, không, ta không thể nhận." Nàng liên thanh chối từ, sắc mặt bối rối, "Ngươi vất vả kiếm..."

"Ta đến Trang Lang Vệ, phải ở tại vệ sở, " Triệu Lăng lập tức ngắt lời nàng, "Ta đâu có chỗ cất những thứ này, đúng không? Nàng giữ giúp ta, lúc ta phải dùng tới sẽ hỏi lại nàng."

Nói có đạo lý.

Chỉ là, sao cứ thấy lạ lạ?

Phó Đình Quân vẫn do dự, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm tú cùng ánh mắt trong veo của Triệu Lăng, nàng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.

"Được!" Nàng cắn răng, "Ta tạm thời giữ hộ Cửu gia!"

Triệu Lăng nghe vậy thì thở phao, giao phó chút việc vặt, mỉm cười đứng dậy cáo từ.

Phó Đình Quân ở trong phòng kiểm tra vàng bạc trang sức, tính chi tiêu mỗi tháng Trương Dịch, đến giờ Hợi mới ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, bọn hắn ngồi xe ngựa đi tới tòa nhà sau đường lớn.

Phó Đình Quân ở gian chính phía Đông, phía Tây đặt một số đồ của Triệu Lăng, đông sương phòng làm phòng khách, một gian cho A Sâm ở, một gian để đồ của bọn Dương Ngọc Thành, Kim Nguyên Bảo, Tây sương phòng thì một gian làm phòng bếp, một gian cho phu thê Trịnh Tam, xe ngựa cùng hàng hoá chuyên chở đặt ở chuồng ngựa đối diện, Triệu Lăng để lại cho họ một con ngựa.

A Sâm hưng phấn lăn lộn trên giường: "Đây là phòng của ta, đây là phòng của ta!" Đem đang cùng Trịnh Tam Nương cùng một chỗ bày biện phòng Phó Đình Quân chọc cho cười không ngừng, hỏi hắn: "Ngủ một mình không sợ à?"

"Không sợ!" A Sâm sung sướng đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ta muốn ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi thì ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi, muốn ngủ cuối giường thì ngủ cuối giường!" Chọc Triệu Lăng cũng phải buồn cười, gõ nhẹ đầu hắn, "Chẳng lẽ trước kia ngươi ngủ trên đất!"

A Sâm cười hắc hắc.

Dương Ngọc Thành đá vào mông hắn: "Ta về thì ngươi không được ngủ một mình nữa đâu!"

Như đã coi nơi này trở thành nhà của mình.

Phó Đình Quân nghe mà xúc động.

A Sâm chạy vào phòng như một làn khói, trốn sau lưng Phó Đình Quân, thò cái đầu nhỏ ra kiêu khích Dương Ngọc Thành: "Dù sao đại đa số thời gian ta cũng ngủ một mình."

Mọi người ồn ào vui cười, bừng từng sắp xếp gian phòng, bữa trưa thì mua mấy cái bánh hồ trên đường ăn qua loa cho xong, buổi chiều an Thần vị, kính Thần, Phó Đình Quân tự mình xuống bếp nấu nướng, làm bốn món ăn nguội, bốn món khai vị, tám món ăn nóng, một nồi thịt dê, cũng bảo Trịnh Tam ra quán ở đầu đường mua mấy cân cao lương rượu, mọi người vây quanh cái bàn vô cùng náo nhiệt ăn một bữa, thẳng đến Hợi sơ mới tán.

Vợ chồng Trịnh Tam cùng A Sâm dọn dẹp, Phó Đình Quân dùng xà bông thơm rửa tay, ngồi tại trước bàn gương xoa cao thơm, trong lòng tính toán dặn Trịnh Tam lên phố mua đồ, trong thính đường không có trúng đường, dài án trụi lủi, hoặc là mua mai bình, hoặc là mua lọ hoa trang trí một chút mới tốt...

Có người gõ "Cốc cốc cốc" cửa buồng trong của nàng.

Nàng ngẩng đầu, trông thấy Triệu Lăng tựa cửa.

Có lẽ do uống rượu nên mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời lấp lánh ý cười, tựa như nước sông tháng Ba, êm đềm hiền hoà, khiến trong phòng như tràn ngập khí xuân.

"Dọn xong rồi." Hắn cười chậm rãi đi tới bên nàng, giọng nói nghe có hơi khàn, ánh mắt ấm áp dịu dàng, "Giờ Mão ngày mai ta sẽ lên đường." Nói rồi hắn ngừng lại,chăm chú nhìn nàng, khóe miệng mập máy, muốn nói lại thôi.

Không biết sao, trước cái nhìn chăm chú của hắn, Phó Đình Quân không có cảm giác ly biệt bi thương, thay vào đó là thấy bồn chồn khi hắn tới gần.

"Vậy, Vậy à?" Nàng lắp bắp, "Vậy, vậy ngươi đi đường cẩn thận!"

Triệu Lăng dừng bước, không nói một lời, đứng ở nơi đó lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Giống như có ngàn vạn ngọn đèn lồng chiếu vào đỉnh đầu của nàng, Phó Đình Quân xấu hổ lo lắng như không có chỗ che thân.

Nàng mới từ phòng bếp về, còn chưa kịp tắm rửa, trên người toàn mùi dầu khói, chắc hắn cũng ngửi thấy! Còn có tóc của nàng, vừa nãy dùng khăn bọc, về phòng tiện tay tháo xuống đặt trên bàn trang điểm, lúc này đầu tóc rối bời không ra kiểu... Sớm biết thế, vừa về phòng đã tắm rửa qua rồi.

Phó Đình Quân hối hận không thôi, hai má hiện rặng mây hồng.

Bọn họ cứ im lặng, trong phòng rơi vào yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng A Sâm cười đùa xa xa.

Triệu Lăng thấp giọng: "Ta không bận gì sẽ về xem nàng!"

Phó Đình Quân mím môi nhìn Triệu Lăng, trái tim đập loạn

※※※※※

Nâng cao cổ tay cầm bút, từng chữ nhỏ xinh đẹp được viết lên giấy tuyên: "... Dấm hai vò, hai trăm tám mươi văn; xì dầu hai vò, ba trăm mười văn; hồ tiêu mười cân, một ngàn hai trăm văn. Tổng cộng..."

Phó Đình Quân để bút xuống, chậm rãi gảy bàn tính.

Đảo mắt đã hai mươi hai tháng Chạp, nàng và phu thê Trịnh Tam đang bận đặt mua đồ tết.

Cũng may lúc nàng ở nhà có giúp Đại bá mẫu quán lí công việc nhà, bây giờ trong nhà cũng chỉ có ba người lớn hai trẻ nên cũng đơn giản không có sai lầm gì.

Ngày mai sẽ cúng ông Công ông Táo, cũng không biết mọi người ở Trang Lang Vệ ó ổn không? Có thể về ăn tết không? Có đồ gì cần dùng không?

Nghĩ như vậy, tay đang gảy hạt khựng lại.

"Ta không bận gì sẽ về thăm nàng..." Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng của hắn vẫn vang bên tai nàng.

Nàng cắn môi đỏ.

Gạt người!

Bảo không bận gì sẽ về thăm mình, nhưng ngoài tin báo gửi về báo bình an vào mỗi đầu thánh thì chẳng có tin tức gì khác, viết thư cũng không, khiến nàng lo lắng ngày đêm. không ngủ ngon giấc.

Nghĩ tới đây, nàng lại bực bội không yên, tay gảy bàn tính ầm ầm.

Tiếng hạt châu vang cạch cạch khiến Phó Đình Quân giật mình tỉnh táo lại.

Xong, các khoản cần phải tính lại lần nữa, nhưng nàng dùng bàn tính không thạo.

Phó Đình Quân thở dài thườn thượt, lật sổ sách về tờ thứ nhất.

Gia hỏa này, coi như bỏ qua câu đó đi, nhưng quà tết của đám người Dĩnh Xuyên Hầu biết sao giờ, ít nhất cũng phải có lời nhắn chứ.

Nếu không phải vì chờ tin của hắn, ai ngày nay nàng đã không đến mức vội kêu Trịnh Tam đi đưa lễ tết.

Cũng may Trịnh Tam được việc, sau khi đút lót cho quản sự của mấy nhà, quản sự của mấy nhà cũng chịu nói mấy lời tốt đẹp trước mặt các vị đại nhân, không thì nàng thật sự vội không kịp thở.

Nghĩ tới những thứ này, Phó Đình Quân lại thất thần.

Trịnh Tam Nương đi đến: "Cô nương, Thích phu nhân qua chơi ạ!"

O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip