Chương 84: Dò hỏi
Convert: uyenchap210
Phó Đình Quân kinh hãi, bật dậy: "Ngươi nói cái gì?"
Thanh âm của nàng cao vút mà sắc lạnh, the thé, khiến Trịnh Tam giật mình kêu lên: "Bọn hắn nói, Lỗ chỉ huy sứ mất tích!"
"Ngươi nghe ai nói?" Phó Đình Quân bờ môi run rẩy, bất an tới tới lui lui trong phòng, "Tin đồn mà thôi, lời này sao có thể tin! Chiến sự trong quân cơ mật, Lỗ chỉ huy sứ lại là quan to tam phẩm, nếu hắn mất tích, sao phủ tổng binh lại không một chút động tĩnh..."
Trịnh Tam trầm mặc nhìn nàng.
Phó Đình Quân bật khóc.
Nàng cúi đầu: "Ngươi gọi Tam Nương vào đây." Thanh âm trầm thấp, mang theo một chút đau buồn.
Trịnh Tam thở dài ở trong lòng, đi gọi thê tử tiến đến.
Trịnh Tam nương giúp Phó Đình Quân trang điểm, thay y phục, qua tòa nhà của Mạch Nghị ở sát vách.
Lỗ thị trông thấy nàng thì rất là kinh ngạc, mời nàng vào phòng: "Phó cô nương hôm nay sao lại rảnh qua chỗ ta ngồi thế này?" Trong lời nói nhịn không được lộ ra một tia trào phúng.
Phó Đình Quân không buồn so đo với nàng, đi thẳng vào vấn đề, kể lại lời đồn Trịnh Tam nghe được nghe đồn cho Lỗ thị: ". . . Cũng không biết là thật hay giả? Muốn hỏi Lỗ di nương để biết tin chính xác."
Hiển nhiên lần đầu Lỗ thị nghe nói.
Nàng biến sắc, cao giọng kêu "Lỗ mụ mụ" .
Một bà tử hơn ba mươi tuổi đi đến.
Nàng lập tức nói: "Ngươi mau đi bảo Lỗ chưởng quỹ, để hắn đi Trang Lãng vệ, nhìn xem ca ca ta như thế nào rồi?"
Bà tử kia không nói hai lời, cung kính thưa "Vâng", khom gối hành lễ lui xuống.
Lỗ thị thật dài thấu khẩu khí.
Có vẻ như nàng vô cùng tín nhiệm Lỗ chưởng quỹ, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, nói: "Phó cô nương đang lo lắng Triệu tổng kỳ sao? Ngài yên tâm, chờ Lỗ chưởng quỹ trở về, chúng ta sẽ biết."
Phó Đình Quân nhẹ gật đầu, ngồi ở chỗ Lỗ thị một lúc rồi đứng dậy cáo từ.
Lỗ thị cũng bị tin tức này làm cho bộn bề lo âu, nói hai câu khách khí, tiễn Phó Đình Quân ra cửa.
Phó Đình Quân bảo vợ chồng Trịnh Tam đưa đến chỗ Vương phu nhân.
Vương phu nhân ở tại nha môn của phủ tổng binh. Thủ vệ căn bản không biết Triệu Lăng, chớ nói chi là Trịnh Tam, Phó Đình Quân lại không dám giả mạo làm thân quyến của Vương phu nhân, thế nên không thể vào được. May là Trịnh Tam nhắc tới Ngụy Thạch, thủ vệ cho người gọi Ngụy Thạch ra, nhờ Ngụy Thạch giới thiệu mới cho bọn họ đi vào.
Dù Ngụy Thạch giúp Phó Đình Quân trông cửa mấy ngày, nhưng lại không biết Phó Đình Quân, tò mò liếc qua, thấy Phó Đình Quân đội nón khăn tím nhạt, chỉ lộ chiếc cằm duyên dáng mượt mà, trắng noãn như ngọc dương chi, tim bất giác đập loạn, không còn dám nhìn nhiều, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đi đường, nói chuyện với Trịnh Tam: "Các ngươi tìm Vương phu nhân có chuyện gì? Nếu là chậm thêm nửa canh giờ, các ngươi gặp không được ta —— ta phụng lệnh của phu nhân, lập tức sẽ lên đường đi Tây Ninh vệ. . ."
Phó Đình Quân nghe trong lòng sinh lẫm, vội nói: "Ngụy đại nhân, tiểu nữ tử có một chuyện thỉnh giáo." Không đợi hắn trả lời đã nói, "Ngụy đại nhân đi Tây Ninh vệ để hỏi thăm tình hình của Vương tham tướng sao?"
Ngụy Thạch hơi sững sờ.
Thanh âm kia, thật sự êm tai.
Giống nước suối trong khe núi, giống công đường ngọc khánh kêu khẽ, thanh thúy êm tai.
"Đúng vậy, đúng!" Hắn vội nói, "Phu nhân phái ta đi Tây Ninh vệ, chính là để hỏi thăm tình hình của lão gia...."
Nói cách khác, không có lửa thì làm sao có khói.
Phó Đình Quân im lặng.
Ngụy Thạch ở nơi đó thấp giọng lải nhải: "Đêm qua đến gián điệp tình báo, tính toán thời gian, Lỗ chỉ huy sứ đã mất tích năm, sáu ngày, lão gia nhà chúng ta cũng không có tin chính xác. . . Phu nhân không ngủ cả đêm qua, hôm nay mới sáng đã tới chỗ của Lưu Phó tổng binh, Lưu Phó tổng binh đã xác nhận, còn dặn phu nhân không nên nói lung tung ra, tránh nhiễu loạn dân tâm."
Phó Đình Quân trong lòng lạnh lẽo, nhìn thấy Vương phu nhân, còn không có đợi nàng mở miệng, Vương phu nhân đã kéo tay của nàng: "Không cần lo lắng, ta phái Ngụy Thạch đi Tây Ninh vệ, lúc trước hắn có đi theo tham tướng, cũng coi như thân kinh bách chiến, Dĩnh Xuyên hầu lại đóng tại Nguyên Môn, thiếp thân thị vệ đều biết Ngụy Thạch, Ngụy Thạch rất nhanh sẽ có tin tức." Sắc mặt của nàng trấn định, ngữ khí bình tĩnh, làm thấp thỏm bất an trong lòng Phó Đình Quân cũng theo dần dần bình tĩnh trở lại.
Vương phu nhân giữ nàng lại dùng cơm trưa: "...Không vì chuyện này, ngươi cũng sẽ không gõ cửa nhà ta." Nàng cười kéo tay Phó Đình Quân vào nội thất, gọi thiếp thân mụ mụ: "Đi, gọi hai vị tiểu thư tới chào Phó cô nương."
Đây chính là lễ nghi thông gia họ hàng.
Phó Đình Quân nào có chuẩn bị, vội nói "Không dám", gặp hai nữ nhi của Vương phu nhân, bởi vì không có chuẩn bị nên đã lấy một đôi trâm bạc hoa sen cài đầu tặng cho Vương Đại tiểu thư mười tuổi và Vương Nhị tiểu thư mười tuổi.
Hai tiểu cô nương được dạy dỗ cẩn thận, tự nhiên hào phóng cảm tạ Phó Đình Quân.
Vương phu nhân khiêm tốn nói: "Do ta dạy hư, không hiểu quy củ, còn xin Phó cô nương không chê cười."
Vương gia đại tiểu thư lớn tuổi hơn, nghe mẫu thân nói thì chỉ mỉm cười, Vương gia Nhị tiểu thư lại không phục mà xị mặt.
Phó Đình Quân không khỏi hoàn nhưng, tâm tình lập tức đã khá nhiều.
Vương phu nhân và nàng trò chuyện chút việc nhà, hai vị tiểu thư ngồi lễ phép ở nơi đó, yên tĩnh dịu dàng, đến lúc ăn cơm, các ma ma bưng chà bông lên.
Phó Đình Quân kinh ngạc nhìn Vương phu nhân.
Vương phu nhân cười giải thích: "Gia phụ chính là Chỉ huy sứ Phúc Châu Vệ."
Phó Đình Quân không khỏi kinh ngạc.
Phúc Châu gần biển, giặc Oa hung hăng ngang ngược, Phúc Kiến chỉ huy ti thường ra biển dẹp giặc, thu hoạch chi vật thường một phần mười giao nộp vào công, chín phần mười tư phân, chính là tiểu kỳ, tổng kỳ bình thường đều dư dả, chứ đừng nói là Chỉ huy sứ của một vệ. Nhưng Vương phu nhân lại đi theo Vương tham tướng đến Trương Dịch.
"Sao phu nhân đến Sơn Đan vệ?" Nàng nhớ, Trang Lãng vệ tham tướng Vương Nghĩa là nhân sĩ của Sơn Đan vệ, hai người có thể nói là trời nam đất bắc, nàng nhịn không được nói.
Đáy mắt Vương phu nhân hiện lên một tia buồn bã, nhưng rất lập tức che giấu cảm xúc, cười nói: "Tham tướng là Hi Bình năm hai mươi sáu mình mạt khoa võ tiến sĩ, tại Phúc Châu vệ nhậm chức Tri sự, gia phụ thấy hắn phẩm hạnh đoan chính nên gả ta cho hắn. Cha chồng của ta mất, mẹ chồng không người phụng dưỡng, tham tướng liền điều đến phủ tổng binh Cam Túc. Về sau mẹ chồng chết bệnh, tham tướng một mình ở đó, ta không yên lòng nên theo tới."
Không ngờ Vương tham tướng vậy mà là võ tiến sĩ!
Phó Đình Quân có hơi bất ngờ, nghĩ đến thần sắc của Vương phu nhân, biết ở trong đó chỉ sợ còn có chút ẩn tình, âm thầm trách cứ mình không nên nói lung tung, bèn cười gắp một miếng chà bông, nói: "Đây là lần thứ hai ta ăn chà bông. Lần thứ nhất là theo chân tổ mẫu đi Nam Kinh. . ." Nàng kể lại một số chuyện ở Nam Kinh.
Vương phu nhân và hai vị tiểu thư nghe say sưa, bữa cơm vui vẻ hòa thuận, lúc Phó Đình Quân cáo từ, hai vị tiểu thư Vương gia lưu luyến không rời mà tiễn nàng đến cổng, Nhị tiểu thư còn kéo ống tay áo của nàng hỏi nàng: "Phó tỷ tỷ, ngài lúc nào lại đến nhà chúng ta chơi?" Vô cùng lưu luyến.
Vương phu nhân nghe thì đỏ mắt.
Trương Dịch phần lớn là trú bên cạnh tướng sĩ, phẩm cấp thấp quan viên thê tử bình thường xuất thân hàn vi, nàng sợ nữ nhi nhiễm thói chợ búa, không muốn kết giao; phẩm cấp cao quan viên bên người phục thị hơn phân nửa đều là tiểu thiếp thì càng không nguyện ý lui tới. Một tới hai đi, có thể đi lại cũng chỉ được mấy nhà, mà trùng hợp lại không có tiểu cô nương vừa độ tuổi.
Phó Đình Quân cũng rất thích hai tỷ muội, thấy Vương phu nhân như vậy, cảm thấy Vương phu nhân sẽ không ngăn cản bọn họ kết giao, bèn cười nói: "Nếu các muội có rảnh rỗi, cũng có thể qua thăm ta!"
Vương gia Nhị tiểu thư lập tức nhìn sang mẫu thân với ánh mắt đáng thương mong mỏi.
Vương phu nhân cười vuốt mặt nữ nhi, nói với Phó Đình Quân: "Đến lúc đó bọn ta phiền Phó cô nương."
"Hoan nghênh, hoan nghênh." Phó Đình Quân cười nói, "Cầu còn không được."
Sau đó, Vương phu nhân tự mình tiễn nàng đưa đến cổng trước phủ Tổng binh.
Trên đường, Phó Đình Quân bèn hỏi Trịnh Tam Nương được sắp xếp dùng cơm với vú hầu Vương gia: "Vương tham tướng chỉ có hai vị nữ nhi này sao?"
Nếu có con thứ, chủ mẫu không thích, không cần ra gặp khách.
Trịnh Tam nương gật đầu: "Vương gia chỉ có hai vị tiểu thư." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Vương tham tướng cũng chỉ có một mình Vương phu nhân." Lại nói, "Nghe nói Vương tham tướng đã ở tại Trương Dịch mười năm, mấy năm đầu Vương phu nhân không có ở đây, bên cạnh Vương tham tướng chỉ có sai vặt phục thị."
Phó Đình Quân âm thầm gật đầu, cảm nhận sâu sắc phu thê Vương thị là người có thể kết giao.
Sau khi vào ngõ nhỏ, nàng trông thấy hai cỗ xe ngựa xa hoa trước cổng Lỗ thị, có bốn năm bà tử và xa phu đang đứng nói chuyện trước cổng nhà Lỗ thị, thấy có người tiến đến thì hiếu kỳ liếc qua, có hai bà tử mở to hai mắt nhìn, chạy như bay vào trong sân nhà Lỗ thị.
Phó Đình Quân lấy làm khó hiểu, cảm giác chuyện này có liên quan đến mình.
Đợi nàng đi đến cổng, trong viện Lỗ thị lập tức truyền đến một tràng cười nói rôm rả.
"Phó cô nương, chúng ta vừa mới còn nói về ngươi, " một người mặc màu đỏ chót hoa mẫu đơn mở trang hoa vải bồi đế giày mùa hoa nữ tử từ Lỗ thị cười theo lấy đi ra, "Không nghĩ tới vậy mà lại gặp nhau ở đây." Nàng cười nhẹ nhàng nhìn Phó Đình Quân, đen nhánh búi tóc bên cạnh vàng ròng trâm phượng chiếu sáng rạng rỡ, "Thiếp thân nhà mẹ đẻ họ Phùng, nhận được quà của Triệu tổng kỳ, bốn ly rượu thếp vàng vui tước trèo lên mai, ta rất thích."
Phó Đình Quân cười khom gối chào Phùng thị, nhưng trong lòng thì kinh hãi.
Nàng không ngờ bà tử trông xe vừa chạy vào sân nhà Lỗ thị thì ngay sau đó Phùng thị đã chạy tới đụng nàng, càng không nghĩ đến chính là Phùng thị vậy mà lại mặc màu đỏ chót vải bồi đế giày, cái trâm phượng vàng ròng vốn chỉ giành cho chính thất. Phùng thị phách lối khí diễm, không phải bàn cãi.
"Đa tạ nâng đỡ, " nàng không nghĩ tại miệng lưỡi lên cây địch, cố ý giảm bớt xưng hô, "Ngài thích liền tốt." Sau đó thi lễ chào Lỗ di nương.
Có lẽ Lỗ thị còn đắm chìm trong tin tức Phó Đình Quân mang cho buổi sáng, có hơi không tập trung.
"Ta đi một chuyến qua chỗ Vương phu nhân, đầy người tro bụi, " Phó Đình Quân cười nói, "Sẽ không quấy rầy hai vị. Ngày nào rảnh rỗi, ta sẽ lại thăm hai vị sau." Nàng quyết định lấy Vương phu nhân ra trấn vị Phùng thị này.
Phùng thị cùng Lỗ thị đều sửng sốt.
Lỗ thị liếc Phùng thị.
Phùng thị có hơi sa sầm, nhướng mày cười nói: "Phó cô nương đến gặp Vương phu nhân là để nghe ngóng tin tức của Triệu tổng kỷ hả? Nói đến, ta cũng nghe được một hai tin từ đại nhân nhà chúng ta. . ." Nàng như có điều suy nghĩ nhìn Phó Đình Quân, "Phó cô nương không bằng đến phòng Lỗ di nương ngồi một chút, ta chắc chắn biết gì nói nấy."
Phó Đình Quân càng nghi ngờ.
Rốt cuộc vị Phùng thị này muốn làm gì?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến Phùng Đại Hổ. . . Chẳng lẽ?
Nàng nhìn Lỗ thị.
Lỗ thị mỉm cười nhìn nàng, nhưng nụ cười có hơi mất tự nhiên.
Phó Đình Quân càng khẳng định phỏng đoán của mình.
Có một số chuyện, lẫn mất nhất thời, lại tránh không được một thế, cùng nó để người tổng nhớ thương, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng phòng bị, còn không bằng chấm dứt.
Nàng mỉm cười: "Phong trần đầy mặt, Phùng di nương đợi ta đổi y phục rồi tới ngay."
Phùng thị này, không đảm đương nổi nàng lễ ngộ.
※
Còn có mộc không có phấn hồng phiếu. . . Nhu cầu cấp bách. . . O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip