Chương 94: Lời đồn
Gõ: uyenchap210
Hương thuốc thoảng khắp viện, Thiện Ninh đạo trưởng mặc áo có hình bát quái âm dương sau lưng, tay cầm kiếm gỗ đào đứng trước bàn cúng tế lấm bẩm khoa chân múa tay, hai tiểu đạo đồng một tay cầm pháp khí, một tay bấm quyết, thần sắc túc mục đứng hai bên bàn cúng, ngoài cửa hàng xóm xúm lại hóng xem.
Gạch xanh ở đông phòng của chính phòng dính máu bị cậy lên, rải đất vàng phủ, không còn nhận ra nơi này từng có huyết án, nhưng trong lòng Phó Đình Quân có vướng mắc, nàng chuyển đến phòng của A Sâm, A Sâm và phu thê Trịnh Tam chen trong một gian phòng.
Lúc này, Phó Đình Quân đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm A Sâm có chút sợ hãi.
"Còn muốn nói điêu trước mặt ta?" Thấy A Sâm mãi không nói gì, nàng hừ lạnh, nói, "Sao tự dưng nhà Lỗ di nương lại có hai người nam lạ mặt? Ngươi đừng nói ngươi không biết chuyện này!"
"Hai người" hai chữ được gằn mạnh.
A Sâm ánh mắt có chút lấp lóe: "Ta, ta thật sự không biết. Mọi người nói Lỗ di nương lăng loàn, liên quan gì tới ta..."
"Lăng loàn cái gì mà lăng loàn." Phó Đình Quân đỏ mặt, nhẹ giọng khiển trách A Sâm, "Tuổi còn nhỏ, sau này không được nói những từ thô lỗ như này nữa." Sau đó nói. "Hôm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, bao người vây xem, ai lại không có mắt tròe từ nhà Lỗ di nương ra? Chắc chắn là các ngươi bắt được đồng bọn của Phùng Đại Hổ. sau đó nghĩ cách ném người sang nhà Lỗ di nương. Những người kia thấy Phùng Đại Hổ rơi vào kết cục như vậy, sợ bị quan phủ bắt được định tội, trượng trách lưu vong, càng sợ bị người của Phùng gia ghi thù bọn họ không bảo vệ Phùng Đại Hổ, tìm người trả thù bọn họ hoặc lấy mạng bọn họ lươn, thế nên lúc người của quan phủ còn ở đó không dám ho he, đến khi người của quan phủ vừa đi, bọn họ lập tức trèo tường chạy, đương nhiên không còn thời gian lo ánh nhìn của người khác. Chỉ cần không bị bắt tại trận, cho dù quan phủ có tra ra cái gì, chỉ cần liều chết không nhận, nói không chừng còn có thể thoát thân... Ngươi đoán được suy nghĩ của hai tên trộm, thế nên lúc ấy mới bày kế này, có phải không?"
A Sâm không dám hé răng, cúi gằm mặt, mũi chân cọ cọ nền gạch xanh, lộ ra vẻ bất an.
"A Sâm!" Phó Đình Quân trầm giọng, "Ngươi đã có thể nghĩ ra kế này, chứng tỏ ngươi vô cùng thông minh. Nhưng ngươi có nghĩ không, ngươi ném hai người sang, ai không chú ý tất nhiên sẽ không nghi ngờ, nhưng chỉ cần tinh ý sẽ nhìn ra sơ hở trong đó, có người nào lại có đồng thời hai gian phu..."
"Ồ!" A Sâm kinh ngạc ngẩng đầu, Phó Đình Quân, "Cô nương..."
Vốn tưởng Phó công nương gọi cậu vào nói chuyện riêng vì Phó công nương cảm thấy cậu bôi nhọ danh tiết phụ nhân, làm việc quá ngoan độc... Phó cô nương rất hiền lành, làm chuyện gì cũng nhường người ta một đường lui.. Cậu thích Phó cô nương. Cậu làm như thế, chắc chắn Phó cô nương sẽ không vui, cậu không muốn Phó cô nương ghét mình... Trong lòng luôn lo lắng bất an. Nhưng bây giờ, nghe giọng của Phó cô nương, có vẻ như chỉ đang trách cậu làm việc không chu toàn, mưu kế nhiều kẽ hởn! gõ:uyenchap210
Cậu không dám tin vào tai mình.
Phó Đình Quân nhìn mà vừa giận vừa buồn cười.
Giận vì cậu còn nhỏ tuổi mà gan lớn bằng trời, cứ như vậy bày kế hại Lỗ di nương. Nếu bị Lỗ di nương phát hiện—— dù sao nàng cũng không nể mặt Lỗ di nương, không quan trọng, nhưng chỉ sợ Lỗ di nương không làm gì được nàng thì sẽ giận chó đánh mèo sang A Sâm. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nếu Lỗ thị quyết muốn cái mạng của cậu, dù cậu có thoát được thì cũng khó tránh chịu thiệt. Buồn cười vì đứa nhỏ này lúc bày kế hại Lỗ di nương lá lan lớn như vậy mà ở trước mặt mình lại ngoan ngoãn khép nép như mèo con, làm người ta thấy thương.
"Biết sai chưa?" Nàng làm nghiêm mặt hỏi A Sâm.
Nếu A Sâm mà không hiểu ý Phó Đình Quân thì đã không còn là đứa trẻ thông minh Phó Đình Quân thích.
"Biết ạ, biết ạ." A Sâm vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, "Lần sau nếu gặp lại chuyện như này, ta chỉ ném một người sang thôi," Cậu cười khà khà nói, "Ta tưởng là càng nhiều người càng tốt. Ta đó giờ nghe người ta mắng những đãng phụ kia đều nói ngàn người ngủ vạn người cưỡi..."
Phó Đình Quân nghe thì sầm mặt.
A Sâm run lập cập, lập tức im lặng, mím chặt môi, ngước gương mặt nhỏ lên nhìn Phó Đình Quân. Ý là ta nghe lời ngươi, không còn lời thô lỗ nữa. Môi Phó Đình Quân mấp máy, cố nhịn không bật cười thành tiếng, nhưng đáy mắt vẫn không khỏi hiện lên ý cười, dịu dàng lộ ra trên mặt.
"Còn gì nữa?" Giọng của Phó Đình Quân cũng dịu lại.
A Sâm đang sợ nên không nhận ra biến hóa rất nhỏ này của nàng, cậu cắn ngón tay đau khổ suy nghĩ: "Còn, còn..." Thật sự không nghĩ ra còn gì sai!
Phó Đình Quân bất mãn hừ một tiếng.
A Sâm lập tức thẳng lưng ngoan ngoãn như ngày thường nàng dạy: "Còn, còn..." Đôi mắt đảo nhanh như chớp.
"Còn có, ngươi tự tiện thay đổi kế hoạch của ta, tại sao thấy ta không lập tức nói với ta." Phó Đình Quân chất vấn, "Nếu không phải ta nhìn ra điểm lạ trong đó, có phải ngươi định cả đời này giấu giếm ta?"
"Không, không ạ." A Sâm không ngừng xua tay, nhưng lại không giải thích được một lời.
Đúng như Phó Đình Quân nói, cậu tính cả đời này sẽ giấu Phó Đình Quân, lại khoogn ngờ Phó Đình Quân nhìn thấu nhanh vậy.
"A Sâm, ta biết ngươi bất bình thay ta, thay ta thu thập Lỗ di nương." Phó Đình Quân khuyên bảo, "Phùng di nương và ta vốn không quen biết, nàng ta giúp cho đệ đệ là chuyện nhân chi thường tình. Nhưng Cửu gia và Mạch tướng quân có quan hệ rắc rối, Mạch tướng quân còn bảo Lỗ di nương theo ta học quy củ, trừ hàng xóm, còn có duyên sư đồ với ta, nàng ta giúp Phùng di nương tính kế chúng ta, lại không biết liêm sỉ, tình nghĩa sư đồ không cần để ý, càng là khuôn mặt đáng ghét. Ta rất cảm kích ngươi làm hết thảy vì ta. Nhưng liên đới trọng đại, sau lưng Phùng Đại Hổ là Lưu Phó tổng binh, ngay cả Dĩnh Xuyên hầu cũng phải nể Tây Bình hầu ba phần, chúng ta đã làm thì phải làm cho chu toàn, quyết không để người ta nắm được đuôi. Ngươi vì suy nghĩ của bản thân, tự thay đổi kế hoạch của ta thì phải nói cho ta biết ngay. Chúng ta mới có thể cùng suy nghĩ lại xem chuyện có sơ hở gì không, nếu có sơ hở, có thể kịp thời sửa chữa, có thể nghĩ cách giải quyết ổn thỏa... Ngươi không nói một tiếng thế này, nhỡ có người móc nối chuyện nhà Lỗ di nương với nhà chúng ta, đến lúc đó chúng ta ở thế bị động. Phải biết, nếu ta đã có thể nhìn ra sơ hở trong đó, người khác cũng có thể nhìn ra!"
Nói một tràng làm lưng A Sâm lạnh băng, cậu vội nói: "Phó công nương, chuyện này đều là lỗi của ta, sau này ta không giấu giếm người nữa." Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền vọng tiếng nữ nhân gào thét.
A Sâm sững sờ, Phó Đình Quân đã nói: "Đi xem chuyện gì!"
Cậu đáp lời rồi ra cửa.
Là giọng của Lỗ ma ma ở sát vách: "Đứa nào đáng chết ngàn đao dám ngậm máu phun người, ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ đít. Di nương nhà ta tuân thủ khuôn phép, lúc tướng quân không ở nhà, đại môn không ra nhị môn không bước, hàng xóm ai không biết! Chính là trộm cũng phải có cơ hội mới..."
"Bọn ta tận mắt nhìn thấy, không phải bịa đặt!" Có người nhỏ giọng nói thầm, "Nếu không phải Triệu gia bị trộm, quan phủ tới tra án, hai tên dâm tặc kia sợ bọn trộm chịu cung khai nói còn có đồng bọn chạy trốn, quan phủ quay lại lục soát từng nhà, thế nên mới thừa dịp quan phủ vừa đi đã vội vã trèo tường..."
A Sâm giật nảy cả mình.
Cậu tự nhận có trí nhớ rất tốt, giọng nói này sao mà nghe giống chủ tiệm tạp hóa mà Trịnh Tam thường tới chơi thế!
Nhưng cậu còn chưa kịp nghe kĩ thì giọng nói ấy đã bị tiếng đám đông bàn tán nhấn chìm: "Đúng thế, không thì sao hai kẻ kia lại vội vã trèo tường?"
Lại có người nói: "Tại sao lại gọi là dâm tặc? Đương nhiên là lén lút, không có ai biết..."
Giọng Thích thái thái đặc biệt sắc nhọn: "Lỗ ma ma, di nương nhà các ngươi có phải lăng loàn không, bọn ta nói cũng không tính, Mạch tướng quân trở về nói mới tính, mọi người nói xem, có đúng không!"
"Đúng đấy, đúng đấy!" Đám người cười vang, có vài phần sung sướng khi người gặp họa.
"Đồ tiện phụ miệng rộng, ta cho người nói bậy này, ta cho ngươi nói bậy này..." A Sâm đi đến cửa chính, vừa hay trông thấy Lỗ ma ma nhào tới túm tóc tạt tai Thích thái thái.
Có nam nhân tiến lên can ngăn, Lỗ ma ma lảo đảo, suýt nữa ngã ra đất.
Nha hoàn, bà tử của Lỗ gia vội vàng tới hỗ trợ, tấn công nam tử kia.
"Nam nhân của ta tốt bụng khuyên can, các ngươi lại dám đánh hắn." bà tử cao lớn lực điều của nhà Trần lại mục nhào tới, xách một nha hoàn của Lỗ gia lên như xách gà ném qua một bên.
"Ngươi dám đánh người nhà ta!" Bà tử Lỗ gia không chút nào yếu thế xông tới...
Trước cửa nhà Phó Đình Quân náo loạn cả lên, đến mức mà hai đạo đồng đứng trước bàn cúng cũng phải ngó ra cửa.
Thiện Ninh đạo trưởng bèn nhíu mày.
Trịnh Tam đi ra ngoài xin: "Nhà chúng tôi đang mời đạo trưởng trừ ta, xin bà con cô bác thông cảm cho!"
Nhưng nào có ai nghe hắn.
Trịnh Tam đành phải kéo A Sâm trở về, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Thiện Ninh đạo trưởng giãn mày, chuyên tâm niệm chú.
Trịnh Tam dắt A Sâm vào đông sương phòng.
"Cô nương, theo dặn dò của người, hôm nay ta đi mua đồ đã nói chuyện với chủ tiệm tạp hóa kia một lúc lâu, lúc Lỗ ma ma của Mạch gia nahwcs tới hai tên hái hoa tặc kia, chủ tiệm tạp hóa lập tức dùng lại lời của ta để phản bác Lỗ ma ma..."
A Sâm mở to hai mắt nhìn, một hồi nhìn Phó Đình Quân, một hồi nhìn Trịnh Tam: "Cô nương... Tam ca..."
Trịnh Tam vỗ đầu cậu: "Nhóc con, đừng tưởng bây giờ ngươi là tiểu thiếu gia thì đắc ý, ngươi còn phải học nhiều lắm!"
"Ta đâu tự cho mình là tiểu thiểu gia..." A Sâm bĩu môi, bẩm bẩm.
Phó Đình Quân và Trịnh Tam đều không nhịn được cười.
"Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà. Dù cho có chuyện gì cũng phải thương lượng, cùng vượt gian khó." Phó Đình Quân nghiêm mặt căn dặn A Sâm.
A Sâm nghiêm nghị: "Cô nương, ta đã nhớ!"
Cổng ngoài đột nhiên bị đập rầm rầm: "Trịnh Tam gia! Trịnh Tam gia!"
※
Mỗi đến thứ hai, ta đều âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải thêm một canh. Nhưng mỗi khi kim đồng hồ chỉ đến xế chiều mười bảy lúc nào cũng, ta nhìn qua máy tính bình phong bên trên đang làm việc sau khi dành thời gian viết mấy trăm chữ lúc, ta biết, coi như ta lúc này ai cũng không để ý tới, cũng không có cách nào tăng thêm... Nguyện vọng cứ như vậy hoa lệ lệ phá diệt... ~~~~(>_<)~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip