Chương 97: Gặp mặt

Gõ: uyenchap210

Hạ tuần tháng năm, Vương tướng quân Vương Nghĩa vừa thăng chức Phó tổng binh theo Dĩnh Xuyên hầu trở lại Trương Dịch, Vương Nghĩa thủ thành Trương Dịch, Dĩnh Xuyên hầu ở lại Trương Dịch một ngày, xử lý công chuyện bố trí quân sự rồi dẫn binh lực của năm vệ sở Cam Châu một đường thẳng phương Bắc, đến Gia Dục Quan để hỗ trợ tham tướng Bành đại nhân của Túc Châu đã giằng co với Thổ Phiên được hơn hai tháng.

Đêm Dĩnh Xuyên hầu ở lại Trương Dịch đó, Kim Nguyên Bảo bất ngờ trở về.

"Lỗ chỉ huy sứ thấy Cửu gia võ nghệ cao cường, bèn để Cửu gia làm trinh sát, lúc Lỗ chỉ huy sứ bị vây công, Cửu gia ở Trần Gia Bá cách hắn ba trăm dặm, Dương Ngọc Thành cùng bách hộ ở Cao Gia Trại cách một trăm dặm, lúc ấy Cửu gia cảm thấy tình hình không đúng, lực bài chúng nghị, dẫn mười sáu người đồng ý theo Cửu gia đuổi tới chỗ Lỗ chỉ huy sứ, Dương Ngọc Thành thì theo bách hộ sau khi nhận được tin cầu cứu của Lỗ chỉ huy sứ, mọi người gặp nhau trên đường. Bách hộ của Dương Ngọc Thành đã chết khi cứu Lỗ chỉ huy sứ, thương thế của Lỗ chỉ huy sứ quá nặng, lúc tỉnh lúc mê, lúc ấy người có chức vị cao nhất là Cửu gia, Cửu gia lại giết địch dũng mãnh, khiến những người kia bội phục, một lòng nghe Cửu gia quyết định làm chủ." Kim Nguyên Bảo cười híp mắt ngồi trên ghế bành tại buồng trong của tây sương phòng Trịnh Tam, vừa uống trà vừa kể lại tình hình lúc đó, "Trước đó Cửu gia đã cảm thấy Lỗ chỉ huy sứ hành quân lần này quá khinh địch, chỉ là lúc ấy Cửu gia vẫn thấp cổ bé họng, Lỗ chỉ huy sứ không để ở trong lòng. Về sau quả như Cửu gia sở liệu, rơi vào bẫy của đối phương. Ta đi theo Bách hộ của ta bị đánh tan về sau, nghĩ đến Cửu gia từng nói qua, thang trời vùng núi thế phức tạp, đã thích hợp giấu kín, lại thích hợp mai phục, suy nghĩ, nếu Cửu gia bị Lỗ chỉ huy sứ kia liên lụy chiến bại hoặc thụ thương, chắc chắn sẽ chạy về Thiên Thê Sơn, không ngờ nửa đường lại gặp Cửu gia đang dẫn Lỗ chỉ huy sứ chạy về Thiên Thê Sơn."

Thần sắc hắn tỏ rõ niềm vui vì may mắn và cũng cảm khái, mọi người nghe mà xúc động dâng trào.

"Nguyên Bảo ca, sau đó tại sao Dĩnh Xuyên hầu kia lại nhận huynh làm tùy quân văn án thế?" 1

Lần này Kim Nguyên Bảo có thể về nhà một chuyến cũng vì hắn làm tùy quân văn án của Dĩnh Xuyên hầu, sắp theo Dĩnh Xuyên hầu tiến về Gia Dự Quan.

Kim Nguyên Bảo rưng rưng: "Về sau bọn ta gặp Dĩnh Xuyên hầu, thu xếp ổn thỏa cho Lỗ chỉ huy sứ, Dĩnh Xuyên hầu lập tức gọi Cửu gia đến hỏi. Cửu gia bèn tiến cử ta và Ngọc Thành với Dĩnh Xuyên hầu, nói ta tinh thông toán thuật, có tài quản lý, Ngọc Thành thì võ nghệ cao cường, có khí bạt sơn hà chi dũng, Dĩnh Xuyên hầu bèn hỏi Cửu gia: 'Vậy ngươi có gì tài năng?' Cửu gia cười nói: 'Ta chỉ có một lòng nghĩa tình huynh đệ mà thôi!' Hầu gia nghe thì bật cười, giữ ta lại quản lý giấy tờ sổ sách, để Ngọc Thành và Cửu gia đi theo Lỗ chỉ huy sứ, còn hỏi Cửu gia: 'Ngươi hẳn cũng biết vì sao?' Cửu gia nói, 'Quân nhục thần tử, bên trên phong cũng thế!' Hầu gia rất hài lòng gật gật đầu, để Cửu gia dẫn Ngọc Thành tới chỗ Lỗ chỉ huy sứ, ta thì theo một vị sư gia họ Triệu xử lý sổ sách giấy tờ."

"Ôi trời, Nguyên bảo huynh đệ, " Trịnh Tam Nương hậu tri hậu giác mà kinh ngạc thốt lên, "Vậy chẳng phải ngươi thăng quan rồi?"

"Không, không!" Kim Nguyên Bảo ngượng ngùng liên tục khoát tay, "Ta vẫn nhận bổng lộc của tiểu kỳ, chẳng qua là làm việc bên Dĩnh Xuyên hầu thôi."

"Vậy cũng tốt!" Phó Đình Quân cười nói, "Đi theo Hầu gia, về sau cơ hội sẽ nhiều hơn."

Kim Nguyên Bảo có hơi lo lắng: "Dù thế nào ta cũng luôn muốn theo Cửu gia, có theo cũng là theo Cửu gia."

Thế sự biến ảo, ai biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng giờ khắc này, Phó Đình Quân tin tưởng lời Kim Nguyên Bảo là thật tâm.

Phó Đình Quân chỉ nói "Huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm", rồi chuyển chủ đề: "Ngươi có tin của Tam Phúc và Thạch Trụ không?" Kể một ngàn nói một vạn, không ai ngăn nổi thời gian trôi qua mang đến đổi thay.

Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người.

Kim Nguyên Bảo tin bản thân sẽ không thay đổi, cũng không câu kéo với chuyện này, hắn sầm mặt: "Vẫn chưa có tin của Tam Phúc, Thạch Trụ thì bị thương, bây giờ vẫn đang dưỡng thương ở Thiên Thê Sơn, ba tháng hẳn đã ổn."

Tam Phúc không có tin tức... Phó Đình Quân nghĩ đến khuôn mặt đôn hậu chất phát kia, không khỏi im lặng.

Những người khác cũng trầm mặc theo.

Phó Đình Quân thấy bầu không khí thay đổi bèn hỏi: "Biết Cửu gia đang làm gì không?"

Kim Nguyên Bảo nghe vậy mừng rỡ, cười nói: "Lỗ chỉ huy sứ được Cửu gia cứu mạng, có thể nói ngài ấy tín nhiệm Cửu gia có thừa, bàn luận chiến lược, điều phối lương thảo đều hỏi ý kiến của Cửu gia, lần này có thể bắt sống thủ lĩnh bộ lạc ô hợp cũng nhờ có Cửu gia dũng mãnh thiện chiến. Bây giờ, Lỗ chỉ huy sứ đối Cửu gia cơ hồ là nói gì nghe nấy."

"Vậy tại sao ngươi đã thăng quan mà Cửu gia vẫn không có thăng quan?" A Sâm nghe thì rất bất mãn, bĩu môi chất vấn Kim Nguyên Bảo.

"Đánh xong mới có thể luận công hành thưởng." Phó Đình Quân cười ôm vai A Sâm, "Không hiểu thì không nên nói lung tung."

Kim Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Quả thật hắn sợ Phó Đình Quân hiểu lầm bọn hắn.

Phó Đình Quân cười hỏi hắn: "Hôm nay ngươi có thể ngủ lại nhà không? Mai khi nào đi?"

Phòng của Kim Nguyên Bảo ngay sát vách A Sâm, nhưng ngày này, nàng ở phòng của A Sâm, dù là vậy nhưng đôi khi vẫn cảm thấy sợ hãi, Trịnh Tam Nương thường xuyên tới coi nàng. Nếu Kim Nguyên Bảo ngủ lại, chỗ ở sẽ trở thành vấn đề.

"Sợ là hôm nay không thể ngủ lại." Kim Nguyên Bảo ngượng ngùng nói, "Sau khi Hầu gia gặp các vị quan lại của phủ Tổng binh, tới đêm còn phải triệu tập Thiên hộ, Bách hộ thương nghị chuyện xuất binh tới Gia Dự Quan, Triển sư gia bảo ta giúp đỡ làm ghi chép." Lại nói, "Buổi sáng ngày mai Dĩnh Xuyên hầu tế thiên địa, định là chính tị sẽ ra khỏi thành."

"Vậy ta làm cho ngươi chút đồ ăn mang theo!" Phó Đình Quân nói, "Nếu không tiện thì chia cho đồng liêu thử cũng được, là tấm lòng của người nhà gửi!"

Kim Nguyên Bảo là người hiểu sự đời, không tử chối, cười cảm ơn.

Mọi người bận rộn, Kim Nguyên Bảo và Phó Đình Quân ở trong phòng nói chuyện: "Cửu gia giao phó cho ta, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ mượn cớ vào kinh, xin Phó cô nương kiên nhẫn chờ mấy ngày này."

Nếu như trong lòng không có chờ mong kia, đây hẳn là tin tức tốt với nàng? Nhưng bây giờ... Nàng lại có cảm giác cận hương tình khiếp, hi vọng thời gian có thể dừng lại như vậy, một số chuyện, có thể không cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Ngón tay vô thức vuốt ve hoa mẫu đơn diễm lệ trên chung trà, Phó Đình Quân có chút thất thần.

Kim Nguyên Bảo lại có tính toán khác trong lòng. Hắn trầm ngâm nói: "Phó cô nương, ta thấy cửa của phòng chính đóng chặt... Cô nương không ở phòng chính sao?"

Vương phu nhân cũng không đồng ý yêu cầu của Phùng thị yêu cầu, Phùng thị vì thế mà làm ầm lên, tóc tai bù xù ngồi tại ở cửa nhị đường mắng to khóc lóc om sòm. Cũng may Vương phu nhân cũng không tự cho là mình chuyển vào phủ Phó tổng binh là coi như phu nhân Phó tổng binh, cứ mặc kệ nàng ta gây sự, tự có kẻ nịnh bợ Phó tổng binh mới nhậm chức mà đi giải quyết Phùng thị. Kết quả, Phùng thị cãi nhau ở tiền sảnh với những người bắt nàng ta dọn đi, nguyên Phó tổng binh Lưu đại nhân được hai tâm phúc đưa đi, dẫn theo con trai, lấy vàng bạc trang sức chạy trốn từ cửa sau. Đến khi Phùng thị về gọi Lưu đại nhân ra mặt cho nàng ta thì chỉ còn Phùng Đại Hổ đang nằm thoi tháp giữa căn phòng bừa bộn.

Phùng thị phát điên chạy từ phủ Tổng binh ra cửa thành, trên đường đi bị người chỉ trỏ bàn tán, nhưng đến cửa thành, nào còn tìm được cái bóng của vị Lưu đại nhân kia.

Nàng ta níu lấy vạt áo của tướng sĩ thủ thành hỏi hành tung của Lưu đại nhân.

Phượng hoàng nghèo túng không bằng gà, huống chi nàng ta là một tiểu thiếp cáo mượn oai hùm.

Mọi người nhìn Tây Bình hầu, không làm khó nàng ta, nhưng không ai để ý tới nàng ta hết.

Phùng thị ngây ngốc bẩn thỉu ngồi ở cửa thành nhìn đông nhìn tây.

Người ra vào cửa thành không khỏi nhìn lại.

Có hai bà tử thân cận của nàng ta tìm thấy nàng ta, mượn danh phủ Tây Bình hầu gọi xe, đưa hai tỷ đệ Phùng thị đến Lương châu.

Hôm sau, chuyện này truyền khắp thành Trương Dịch.

Lúc mọi người đang nói về Phùng thị, cũng kể lại chuyện Phùng Đại Hổ ban đêm xông vào nhà Triệu tổng kỳ của Trang Lãng vệ, cuối cùng kết luận, Triệu tổng kỳ có gia thế khủng trong kinh, người đi theo đều là cao thủ tuyển từ tám mươi vạn Cấm vệ quân, Phùng Đại Hổ có dẫn theo bảy, tám người cũng không phải đối thủ.

Lời này lan truyền khắp phố, nhà Phó Đình Quân đột nhiên được bàn tán xôn xao. Vì biết nàng đóng cửa, hoặc là đến mượn hai lượng muối, hoặc là đến mượn hai khối đá đánh lửa, đều muốn nhón chân duỗi cổ nhìn Trịnh Tam rồi mới đi.

Mọi người biết nguyên do sau cười Trịnh Tam thật lâu.

Trịnh Tam cũng rất buồn rầu: "Thế này không được, nếu có người nhắm nhà ta, e rằng người bị xử lý đầu tiên sẽ là ta mất."

A Sâm xem thường, vỗ ngực nhỏ: "Ngươi sợ cái gì? Không phải còn có ta sao?"

Trịnh Tam Nương thì cười hắn: "Bây giờ Vương tướng quân làm Phó tổng binh phủ Tổng binh, còn có ai dám nhắm vào nhà ta!"

Gần như cả thành Trương Dịch đều biết chuyện này, với sự rành đời của Kim Nguyên Bảo, không thể có chuyện không nghe được chút tiếng gió.

Phó Đình Quân không giấu hắn, kể lại chuyện xảy ra, cũng dặn dò: "Tuyệt đối không được nói cho Cửu gia, Cửu gia đang theo Lỗ chỉ huy sứ ra trận. Đợi chiến sự kết thúc, tự ta sẽ nói với hắn." Lại nói, "Ngươi xem, không phải bây giờ chúng ta vẫn ổn sao!"

Kim Nguyên Bảo đã quen cân nhắc được mất, nghe vậy gật đầu: "Phó cô nương yên tâm, ta biết nên làm thế nào."

Phó Đình Quân thở phào..

Kim Nguyên Bảo lại nói: "Hay là ta bán tòa nhà này đi, mua căn mới gần đây?"

"Mọi người đều biết nhà ta xảy ra huyết án, bán không được lắm." Phó Đình Quân cũng đã nghĩ qua, "Hơn nữa quanh đây cũng không có tòa nhà nào hợp ý."

Kim Nguyên Bảo bảo nàng chuyển đồ của hắn và Dương Ngọc Thành tới đông phòng vốn là phòng cũ của nàng.

"Bọn ta không sợ cái này." Hắn cười nói, "Vừa hay cô nương có thể nhân tiết trời đẹp dạo này mà thông hai gian, một gian sáng, một gian tối, sáng làm phòng ngoài, tối làm buồng ngủ." Lại nói, "Dù sao bọn ta một năm bốn mùa cũng trong nhà được mấy."

"Cũng không vội." Không ở được thì cũng không nên đẩy cho người khác, Phó Đình Quân không muốn, "Chờ Cửu gia về lại nói."

Kim Nguyên Bảo không ép, ngồi một lúc rồi cáo từ.

Hôm sau, Phó Đình Quân vội vàng bảo Trịnh Tam đi đưa một rổ bánh nướng thịt và hai mươi lượng bạc vụn trước khi đoàn người xuất thành.

Đồng liêu bên cạnh thấy trên rổ có đồ gói cẩn thận bằng vải lụa trắng, nháy mắt ra hỏi hắn: "Rốt cuộc là ai? Gửi đồ ăn đã đành còn cho bạc?"

Kim Nguyên Bảo nhai kỹ nuốt chậm bánh nướng thịt, bình tĩnh đáp: "Tẩu tử của ta!"

Đem phùng thị giải quyết... O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip