Chương 57*. Sụp đổ (3)
"Mẹ nói gì vậy?" Ôn Kiểu mở to hai mắt với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng cậu ta hoàn toàn không có thời gian ngẫm nghĩ lời Châu Cơ, vừa nghĩ đến cảnh tượng đám người té đái quỳ xuống cầu xin cậu ta tha thứ là cậu ta đã sướng run người, tất cả uất ức phẫn hận trên đường tới đây đang lấn chiếm lồng ngực.
Ôn Kiểu nắm chặt tay áo Châu Cơ, kích động: "Mẹ mau trả thù cho ta! Thay ta giết hết lũ chúng nó! Ta muốn chúng xuống địa ngục! Tất cả chúng nó đều bắt nạt ta!"
Ôn Kiểu càng nói càng ấm ức: "Chúng ức hiếp ta! Ta muốn chúng sống không bằng chết!"
Đốm lửa nghe vậy lập tức tiến tới an ủi cậu ta bằng giọng còn non nớt: "Tiểu chủ nhân đừng giận! Kẻ bắt nạt ngài sẽ phải xuống địa ngục gặp quả báo! Ngài là vai chính cơ mà!"
Ôn Kiểu không thèm quan tâm cái thứ nói năng vớ vẩn mà cậu không hiểu gì cả này, chỉ nhìn Châu Cơ, ánh mắt trong veo sạch sẽ còn độc một vẻ độc ác.
Châu Cơ yên lặng nhìn cậu ta, cười nói: "Được thôi."
Tiểu chủ nhân lại phớt lờ nó. Đốm lửa ba lần bảy lượt mặt nóng dán mông lạnh với Ôn Kiểu, giờ cũng ỉu xìu, thân lửa run lên rồi trôi đến cạnh Châu Cơ.
Châu Cơ không mất sức mạnh, giết đám tu sĩ trong lăng chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Tâm trạng ả rất tốt, ả dịu dàng cầm tay Ôn Kiểu rồi vừa bước ra ngoài vừa cười nói như đang ôn lại chuyện cũ: "Kiểu Kiểu, còn nhớ lần đầu tới hoàng lăng nước Lương không?"
"Năm đó con nhỏ xíu, chính ta dắt tay con dẫn con vào trong từng bước. Ta muốn con nhớ rõ đường đi, con không nhớ được ta lại dẫn con đi lần nữa, đi hết lần này tới lần khác, sau đó con cứ khóc mãi thôi."
Ôn Kiểu sao có thể không nhớ rõ chuyện này, cậu ta ấm ức xụ xụ miệng, giọng nói không giấu nổi oán hận: "Đúng, lần đó ta phải đi rất nhiều lần, chân đã phồng rộp. Mẹ biết rõ trí nhớ ta không tốt, không muốn ghi nhớ thứ gì. Thế mà mẹ còn bắt ta làm việc đấy!"
Châu Cơ nhẹ nhàng nói: "Bởi vì, nếu ngay cả việc này con cũng không nhớ nổi thì ra đời còn có ý nghĩa gì."
Ôn Kiểu một lòng hai chữ báo thù, ngờ vực: "Sao mẹ toàn nói cái gì ta nghe không hiểu vậy?"
Châu Cơ mỉm cười, phớt lờ cậu ta.
Thế nhưng đốm lửa lại sững sờ vì những lời nói ấy, ngay cả tâm trí chỉ toàn yêu đương cũng bị tạt một gáo nước lạnh, nó lặng im như phỗng.
Thế nào là... ra đời không có ý nghĩa gì?
Trong con đường tối tăm bên trong lăng mộ, nến nhân ngư thắp sáng lên tiếp hai bên.
Châu Cơ cười: "Được, chúng ta không nhắc chuyện này. Con chịu ấm ức ở hoàng cung nước Sở à?"
Hốc mắt Ôn Kiểu thoắt cái đỏ bừng: "Đúng vậy, mẹ không biết ta đã khổ sở thế nào đâu."
Châu Cơ nói: "Phó Trường Sinh không bảo vệ con ư?"
Ôn Kiểu nghĩ đến Phó Trường Sinh là càng thêm giận dữ, mắt đỏ vằn, nghiến răng nghiến lợi: "Không! Phó Trường Sinh là một con chó vong ân phụ nghĩa, sau khi vào cung hoàn toàn không quan tâm đến ta! Hắn bị một tên kỹ nữ bước ra từ lầu xanh mê hoặc, vứt bỏ ta rời đi một mình!" Ôn Kiểu bỗng nhớ ra Hạ Thanh cũng tiến vào, cũng đang ở trong lăng mộ này, sau phút chốc ngẩn người ngắn ngủi lại không nhịn được phá lên cười, đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên dại, cậu ta siết chặt tay áo Châu Cơ: "Đúng rồi, mẹ! Kỹ nữ đấy cũng vào đây! Mẹ phải trả thù cho ta! Mẹ tra tấn hắn chậm rãi được không? Tốt nhất là hành hạ cho hắn sống không bằng chết!"
Đốm lửa thừ người - tiểu chủ nhân nói gì thế? Kỹ, kỹ nữ? Nhân vật chính ngốc bạch ngọt sao có thể nói ra hai chữ này? Nhưng nó lại nhanh chóng an ủi mình rằng có lẽ tiểu chủ nhân bị kích thích tâm lý quá lớn ở hoàng cung nước Sở nên lúc này tâm trí không ổn định thôi.
Tiểu chủ nhân đáng thương biết bao nhiêu. Đều có nguyên nhân, có thể tha thứ.
Châu Cơ liếc mắt đã nhận ra cậu ta nói dối, Phó Trường Sinh sao có thể không quan tâm đến cậu ta được, nhưng ả vẫn cười nói: "Được, ta không chỉ giúp con trả thù người nọ, ta còn giúp con trả thù Phó Trường Sinh."
Ánh mắt Ôn Kiểu sáng ngời: "Hay quá, mẹ định trả thù Phó Trường Sinh thế nào?"
Châu Cơ nói: "Vẫn chưa nghĩ ra, có điều chắc chắn sẽ không để hắn sống tốt."
"Ừm!"
Đèn nến treo trên vách lần lượt phát sáng theo bước chân Châu Cơ, soi tỏ con đường toàn xương trắng.
Áo quần màu đen lướt qua xương sọ trắng bóc, tựa như một bông hoa đen khát máu nở rộ trên phế tích xương tàn.
"Mẹ định dẫn ta đi đâu?"
"Đi xem bọn chúng tuyệt vọng và đau đớn."
Ả là thánh nữ giao tộc, là sinh vật gần Thần nhất vào một trăm năm trước, dĩ nhiên huyễn chướng tâm ma cỏn con sẽ không cản được lối ả đi.
Ôn Kiểu được như ý nguyện, cậu ta dùng thân phận cao quý, hờ hững chứng kiến yêu hận, tiếc nuối và sợ hãi ẩn sâu trong lòng đám tu sĩ. Cậu ta coi chúng là thú vui, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vọng của đám người khi thấy được mình.
Bọn họ như diễn trò hề, thảm hại khôn kể, vừa khóc vừa la xin cậu ta tha thứ, bụng dạ đầy hối hận.
Ôn Kiểu thích nhìn họ hối hận, cậu ta sảng khoái kinh lên được, nét mặt hưng phấn đến biến dạng: "Mẹ, mau dẫn ta đi tìm tiện nhân ấy."
Đốm lửa buồn rầu lấp lóe nhưng chỉ yên lặng đứng nhìn, càng ngày nó càng không hiểu thấu tiểu chủ nhân. Nó bay theo sau Châu Cơ, không khỏi nhớ lại những ngày mình còn nằm trong hạt ngọc, nhìn thấy đủ cảnh tượng trong hoàng cung nước Lương.
Khi đó tiểu chủ nhân vẫn là cửu hoàng tử vô tư lự được cưng nựng nâng niu, thích gì thì làm nấy.
Tiểu chủ nhân ngang ngược, thích làm nũng, tính tình kiêu ngạo, lúc không vui sẽ xử tử cung nữ vì một chuyện cỏn con, nhưng khi tâm trạng tốt lại có thể ra ngoài giúp đỡ người nghèo, nhận về tiếng thơm 'khoan dung từ ái'.
Giống cái đêm ở ngoài điện Chương Đài, chủ nhân cúi người nâng hoa và mỉm cười nói với đại tướng quân.
"Có người ghét tất sẽ có người ưa. Giống như có người thích hoa, có người thích cỏ, bất kỳ ai đều đáng giá được yêu. Tình yêu ấy à, không xứng đôi nhất cũng lại chính là xứng đôi nhất. Ta tin Kiểu Kiểu đáng yêu như vậy, sẽ luôn có người bằng lòng trao đi hết thảy vì thằng bé, ngươi nói xem có đúng không, Phó Tướng quân?"
Kiểu Kiểu đáng yêu vậy cơ mà, sẽ có vô số người nguyện hy sinh vì ngài ấy. Đốm lửa hoàn toàn tin tưởng điều này.
Tiểu chủ nhân có ngoại hình xuất chúng, xuất thân cao quý, dù ích kỷ độc ác và giết vô số người thì vẫn có rất nhiều người bằng lòng chiều ngài ấy, yêu ngài ấy, dung túng cho mọi tật xấu của ngài ấy.
Kẻ khác có căm hận thì cũng làm được gì đâu. Ai bảo đây là quà tặng của trời cao kia chứ.
Trời ban cho Ôn Kiểu không cần làm chi, thay vào đó sẽ được nâng niu và chiều chuộng từ khi sinh ra đến khi lìa đời.
"Mẹ muốn dẫn ta đi đâu thế?" Trả được thù làm Ôn Kiểu sảng khoái, tiếp tục theo sau mẹ cậu ta.
Châu Cơ: "Suỵt, con cứ theo ta là được."
Ôn Kiểu: "Mẹ, khi nào mẹ dẫn ta đi tìm Hạ Thanh thế?"
Châu Cơ nói: "Kiểu Kiểu, con không tin mẹ ư?"
Ôn Kiểu bực bội không chịu được, thầm nghĩ chính bởi tin bà nên ta mới rơi vào bước đường này.
Châu Cơ tự mình mổ bụng sinh hạ cậu ta, huyết dịch cùng nguồn, dĩ nhiên nắm được toàn bộ tâm trạng Ôn Kiểu. Ả nhận ra nỗi hận trong lòng cậu ta nhưng cũng chỉ cười nhẹ không nói.
Vượt qua con đường Xương Trắng, xuyên qua lăng mộ dựng quan tài, ả tiến vào tận cùng của động Xuân Thương.
Nơi đây có một hồ máu.
Trước khi Châu Cơ dẫn Ôn Kiểu đến con đường Xương Trắng, một số người đã thoát khỏi ảo cảnh tâm ma. Họ toàn những tu sĩ tuổi còn khá trẻ, trong đó có Khấu Tinh Hoa và tu sĩ bị dơi làm mù mắt.
Đường ngầm lộn xộn và chằng chịt như mê cung, mọi người vừa lần mò vừa đi về phía trước, không ngờ càng vào sâu đường đi càng ẩm ướt, mùi máu tanh nồng đậm tích tụ lâu ngày không tan trong không khí.
Hạ Thanh tỉnh lại, vẫn thấy mình nằm trong lòng Lâu Quan Tuyết. Hai bên đường là hoa hồng máu nở rộ. Cậu nhớ tới câu nói 'khỏi lui nữa' trước khi mình nhắm mắt mà im lặng đờ đẫn hồi lâu, sau đó mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cho ta xuống."
Có tiếng Lâu Quan Tuyết bình thản truyền xuống từ trên đỉnh đầu: "Trước tiên nói rõ, câu nói sau cùng có ý tứ gì."
Hạ Thanh nghệt ra, ngờ nghệch hỏi: "Câu nào?"
Lâu Quan Tuyết lặp lại: "Không cần lui nữa."
Hạ Thanh tức khắc cứng đờ, vành tai đã bắt đầu nóng rực, phải tỉnh táo đối diện với những gì mình đã nói thật sự như tra tấn. Câu đấy còn cần nói rõ gì nữa? Ý tứ chẳng bày khơi khơi ra trước mắt rồi đấy hả?
"Ngươi để ta xuống đã." Cậu đẩy vai Lâu Quan Tuyết đôi ba cái yếu ớt, ỉu xìu nói: "... Chuyện này còn muốn ta nói gì nữa."
Lâu Quan Tuyết không nhận lời cậu ngay, trước tiên hắn dùng thần lực kiểm tra cơ thể cậu, chắc chắn không có việc gì rồi mới cho cậu xuống.
Nước ngầm tràn qua con đường đen kịt, chảy trong lặng lẽ.
Lâu Quan Tuyết đặt cậu xuống xong cũng không bước tiếp.
Rõ ràng đích đến của kế hoạch đã ở ngay phía trước rồi, nhưng không biết hắn nghĩ gì mà lại phải đứng im trong lối đi toàn nước tù dập dềnh khe khẽ ấy chỉ để đợi bằng được một câu trả lời.
Hạ Thanh vừa chạm chân xuống đất đã bắt đầu túm tóc, lần đầu tiên trong đời cảm giác bản thân mất tiệt chức năng ngôn ngữ.
Hai bên đường đèn đuốc mờ mờ, trong ánh sáng vẩn đục, Lâu Quan Tuyết mặc đồ trắng phau như rửa tuyết tráng băng, không khác gì buổi đầu tiên gặp gỡ. Dung mạo trong bóng tối của hắn vẫn tinh tế vô song, bàn tay trắng nhợt cầm sáo cốt, đôi mắt thản nhiên nhìn cậu.
Hạ Thanh bị hắn nhìn cho mắc cỡ.
"Vừa đi vừa nói đi."
Lâu Quan Tuyết lặng yên chốc lát, nói: "Được."
Thật kỳ, bầu không khí giữa hai người bọn họ chưa từng lúng túng như vậy.
Hạ Thanh ngập ngừng đôi chút, lại nói: "Ta tu đạo Thái thượng vong tình thì ngươi biết rồi đúng chứ?"
Lần này Lâu Quan Tuyết lại rất tinh tế, hắn để mặc cho cậu dẫn dắt sang một câu chuyện khác: "Ừ."
Hạ Thanh nhìn luồng nước đen thui, giọng nói mơ màng: "Sư phụ dặn ta sống không vướng bận, bởi Thái thượng vong tình là không để tình trói buộc, về lý thuyết có thể nhập tình, nhưng nhập tình mà lại không để tình dẫn thì khó quá, ta không tự tin đến vậy. Trước kia ta vẫn luôn sợ, là vì ta không dám nghĩ kỹ. Nhưng về sau ta cảm thấy, ta thế này... phải gọi là gì nhỉ."
Giọng cậu vừa lặng vừa khẽ: "Ta sợ nhập tình rồi không ra được nữa... Nhưng mà bản thân cảm xúc sợ hãi ấy cũng đã là một sự trói buộc rồi."
"Đạo tâm của ta đã sớm hỏng rồi, đây hoàn toàn không phải chuyện ta có thể lựa chọn hay không nữa."
"Thế nên ta nghĩ, không thể lui thì cứ không lui thôi."
Lâu Quan Tuyết im lặng trong bóng tối, ngón tay nắm chặt sáo cốt.
Nghe lời thiếu niên, hắn nhất thời thả trôi mạch suy nghĩ.
Gông xiềng bằng lửa từng đốt cháy trái tim nay biến thành dây mây, dây mây lặng lẽ vươn cành, quấn quýt và giam cầm hắn từng chút từng chút.
Từ bé đến lớn hắn đều sống vô cùng tỉnh táo, rất hiếm khi rơi vào trạng thái cảm xúc như bây giờ.
Hạ Thanh thường chửi hắn điên, kỳ thực, điên của hắn cũng nằm trong phạm vi lý trí. Hờ hững với chúng sinh và đứng ngoài sinh tử chẳng qua chỉ là một loại ngạo mạn đã khắc vào xương tủy.
Chỉ mỗi lần này, mọi chuyện đã chệch sang hướng mất khống chế.
Khả năng là đã điên thật rồi.
"Hạ Thanh, không chỉ mình ngươi không còn đường lùi bước."
Lâu Quan Tuyết nói.
Hạ Thanh ngẩn người, con ngươi đen nhánh của Lâu Quan Tuyết phản chiếu cảm xúc cậu chưa từng gặp gỡ.
"Không ngờ ngươi cùng ta vượt qua chướng hồng trần, để rồi lại kéo ta vào hồng trần lần nữa."
Lâu Quan Tuyết nhếch khóe môi, cười rất nhẹ.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta xem lời ngươi nói có ý gì đâu."
"Lâu Quan Tuyết, ta..."
Sắc mặt Hạ Thanh nhợt nhạt, ánh mắt mờ mịt phủ sương mù, cậu vô thức há miệng nhưng hoàn toàn không thể thốt nên lời. Sau khi vùng thoát khỏi ảo cảnh tâm ma, đáy lòng cậu cứ mãi chất chứa một niềm đau thương khó tả.
Lâu Quan Tuyết lặng yên nhìn cậu: "Đừng sợ, nói ra, ta vẫn đang nghe."
Hạ Thanh cụp mắt, khoảnh khắc thừa nhận đạo tâm vỡ nát, cậu như bị phá bỏ từ bên trong, tình tự lý trí đều tan thành mây khói: "Ta, ta..."
Lâu Quan Tuyết chờ đợi hồi lâu, chẳng đợi được câu trả lời, hắn thở dài lặng lẽ, mập mờ đưa tay nâng mặt cậu, giúp cậu nói nốt lời kết thúc, cười rất dịu dàng: "Ngươi thích ta."
Hạ Thanh tức thì im bặt.
Lâu Quan Tuyết cụp mắt, nét mặt giữa sáng tối giao hòa gần như là lưu luyến, hắn nói: "Vậy thì, chúng ta cũng tính là lưỡng tình tương duyệt."
Chướng hồng trần lần này do chính hắn cam tâm tình nguyện bị giam giữ.
Quả là đã điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip