#1

Cô vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê 2 ngày. Mở mắt ra, cô thấy xung quanh ồn ào và đầy các bác sĩ y tá, có cả mẹ cô cũng đang sốt sắn đứng gần đó. Cô bị ánh đèn làm cho chói mắt, cô ghét ánh sáng, tô thích đắm mình ở trong bóng tối hơn.
Sau một hồi được các bác sĩ kiểm tra, tất cả đều đi ra ngoài, không gian lại trở nên yên lặng. Cô nhẹ nhõm nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình, bỗng trong trí óc của cô hiện lên hình ảnh của người đó.
Mẹ cô bước vào, đi đến bên cạnh giường bệnh
- Con cảm thấy thế nào rồi?
Cô không trả lời câu hỏi đó, im lặng một chút cô cất giọng khản đặc.
- Điện thoại của con đâu?
Bà liền tìm chiếc điện thoại trong túi rồi đưa cho cô.
- Mẹ đi mua chút gì đó cho con ăn
Trước khi đi bà rót sẵn một ly nước để trên đầu tủ canh giường. Cô gắng sức ngồi dậy uống một ngụm. Đã 2 ngày cô không được uống giọt nước nào còn gì. Anh rất thích giọng nói của cô, nên cô phải giữ gìn nó một chút.
Màng hình điện thoại hoàn toàn trống trơn. Không một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ người đó. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước khi mở nguồn. Nhưng sự thật cô vẫn hy vọng rất nhiều. Hóa ra, anh đúng là không hề để tâm đến cô. Một chút cũng không.
Trái tim cô có chút đau nhói.
À.. không! Rất đau nhói!
Mở messenger lên, trong số những tin nhắn chờ, boxchat của anh vẫn yên ắng như vậy kể từ 2 hôm trước.
" Em là gì của anh? Tại sao em cứ quản lí hết việc này đến việc khác của anh? Anh làm gì, như thế nào cũng cần thông báo cho em chắc? Em thôi làm những việc này đi và đừng làm phiền anh nữa!"
" Em xin lỗi.. "
Đôi mắt cô nhoè đi, khung cảnh mờ dần, ánh đèn chói mắt giống như ngày hôm đó. Tiếng còi xe lớn dần, trong phút chốc chỉ còn lại âm thanh của dòng người đang xôn xao chỉ trỏ về phía cô gái đang nằm trên đường.
Đầu cô đột nhiên đau dữ dội, trước khi ngất đi cô chỉ nghe giọng mẹ đang gọi bác sĩ.
Lại một ngày nữa trôi qua, sức khỏe cô ngày càng yếu. Tai nạn ngày hôm đó đã gây tổn thương rất lớn cho cơ thể cô. Có thể tỉnh dậy đã là một điều rất kì tích. Nhưng cô tỉnh dậy được bao nhiên lần nữa đó là một câu hỏi không ai trả lời được.
Điều đầu tiên cô làm khi vừa mở mắt là tìm chiếc điện thoại. Nó dường như là thói quen đã từ rất lâu rồi, từ khi gặp anh. Cô chẳng buồn trả lời những tin nhắn quan tâm khác mà chỉ chờ tin nhắn của một người. Cô tự hỏi, giờ này người đó đang làm gì, mấy ngày qua có ăn uống đầy đủ không, có ngủ sớm không, có nhớ đến cô không? Buồn cười thật! Nhớ đến cô ư? Cô nghĩ mình là ai?
Miệng cười, nước mắt lại rơi.
Cô yêu anh, yêu anh sâu đậm. Cô làm tất cả vì anh, không chút do dự, không chút đòi hỏi sự trả ơn. Ấy vậy mà...
Tối đến, cô bảo mẹ về nghỉ ngơi, bà đã bên cạnh chăm sóc cô những ngày qua rất vất vả. Ban đầu bà còn hơi do dự, nhưng cô nói nhiều lần mình đã ổn nên bà cũng an tâm về nhà.
Căn phòng trống chỉ còn mỗi cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại và đang mong chờ điều gì đó. Hmm.. Cô có nên gọi cho anh không? Cô thật sự rất nhớ anh ấy. Từ giọng nói, gương mặt, cô không bỏ lỡ một chi tiết nào. Mở boxchat của anh lên, trái tim cô đập mạnh vì hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại đang reo, rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Alô!
Là giọng nói ấy, âm thanh trầm trầm nhưng lại rất ấm áp. Cô vui mừng, có chút lo lắng, cố cất giọng một cách khó khăn. 
- Anh vẫn khỏe chứ?
Cô lo lắng đến mức không biết phải nói gì. Hỏi xong cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Anh ngập ngừng một lúc.
- Vẫn bình thường. Giọng em có vẻ không ổn?
Cô hơi ngạc nhiên vì anh vẫn để ý đến chi tiết nhỏ ở cô giống như lúc trước. Trong thâm tâm có chút vui mừng, vừa muốn được anh lo lắng, lại vừa không. Cô cố chỉnh giọng cho bình thường nhất có thể.
- Em không sao. Chắc do trời trở gió, nên giọng có chút kì lạ.
- Cảm giác của anh không phải như vậy.
Giọng của anh có chút thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Đúng là từ trước đến nay, cô không thể nói dối được anh. Mỗi lần cô nói không đúng sự thật đều bị anh bắt thóp. Biết mình không thể bào chữa thêm được nữa, cô cất giọng thều thào hiện tại của mình.
- Em chỉ là bị cảm một chút thôi. Không sao đâu
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế rơi vào im lặng. Cô không biết nói gì, anh cũng không muốn nói gì. Cô có thể nghe được nhịp thở của anh đang bình ổn, dường như cảm thấy như vậy là quá đủ. Cô thầm biết ơn vì anh đã nhận cuộc gọi này. Đang chìm trong suy nghĩ, anh lên tiếng làm cô giật mình.
- Anh xin lỗi!
- Vì chuyện gì?
- Vì khiến em tổn thương
- Lhông đâu. Có lẽ em thật sự làm phiền anh rồi.
Cả hai lại im lặng, im lặng rất lâu. Nước mắt cô lại rơi, rơi trong vô thức.
- Đừng khóc, anh không thể lau nước mắt cho em được.
- Sau này anh phải tự lo cho bản thân đó có biết không. Ăn cơm đúng giờ, kẻo lại đau dạ dày. Anh dễ bệnh nên trời lạnh phải mặc ấm, đi nắng phải mang nón với áo khoác, cũng đừng để bản thân ướt mưa. Anh cũng nên ngủ sớm đi một chút, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe. Anh phải luôn vui vẻ và cười thật nhiều nữa. Đã nhớ chưa? Có lẽ, đây là lần cuối cùng em có thể nhắc nhở anh rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, hơi thở trở nên khó khăn. Đầu dây bên kia, anh cảm nhận có điều gì đó với cô. Nét mặt có chút biến đổi
- Em làm sao đấy? Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?
Lúc này cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thật sự đang quan tâm cô sao? Đúng là vậy rồi. Cô cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, một giấc ngủ dài.
- Anh và em đều thích bộ phim Khu rừng đom đóm nhỉ? Em đã nghĩ câu chuyện của chúng ta cũng giống như vậy đấy. Nhưng Hotaru cuối cùng cũng có thể ôm lấy Gin một lần. Còn em thì không, mãi mãi cũng không..
- Nói cho anh biết đi, tại sao em lại nói những lời này?
- Anh có điều gì muốn nói với em trước khi cúp máy không?
Cô đang mong chờ và hy vọng anh sẽ nói gì đó, một lời nói có thể xoa dịu trái tim đầy vết thương của mình. Nhưng anh chỉ trả lời :"Em ngủ đi". Bên kia tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: