Frans - Con người thứ tám
Cô là một cô bé loài người...
Anh thì là một bộ xường cười lười biếng.....
Và định mệnh đã mang họ tới với nhau...
______________________________
12 năm sau...
Trong một ngôi nhà nhỏ ở Thế giới lòng đất, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Ta có thể thấy một cô gái với mái tóc ngang vai màu nâu, với làn da bánh mật và đôi mắt khép lại như đang chìm vào giấc mộng tựa đầu dưới cửa sổ...
*Cạch*
Tiếng cửa gỗ mở ra kèn kẹt , một bộ xương với dáng vẻ lùn lùn bước vào.
Bước theo anh là một bé gái xinh xắn , đứng nép ngoài cửa là một bé trai đáng yêu. Cậu có vẻ khá ngại ngùng.
Cô bé chạy đến bên người con gái nằm nép bên cửa sổ, vỗ vào vai cô và nói, chất giọng thật đáng yêu và nhí nhảnh tràn đầy sức sống :
-Mama! Hôm qua mama đã hứa cho con kể cho con nghe về câu chuyện của mama và Papa mà!
-Frisk, anh đã lỡ hứa rồi, anh nghĩ nó không phiền gì đâu...phải chứ nhỉ?- Bộ xương đó nháy mắt cười.
Cô gái tên Frisk ấy từ từ ngồi dậy, đôi mắt nhắm chặt làm mọi người phân vân liệu cô ấy có đang ngủ không nhỉ? Cô xoa xoa đầu đứa con gái của mình, vẫy vẫy tay như muốn nói cậu con trai rụt rè ngoài kia vào trong. Cậu nhóc không dám, có lẽ là cậu quá ngại chăng? Nhưng chẳng ai biết là cậu ngại gì? Bản tính của cậu đã là quá ngại nghùng khi ở gần 3 người trở lên.
Có vẻ có người đã mất sự kiên nhẫn, tay xuất hiện một luồng sáng xanh bao trọn cả bàn tay, giơ nhẹ lên và nhấc bổng cậu bé lơ lửng vào trong. Hắn ta nói với giọng đùa nghịch xen phần mất kiên nhẫn :
-Con trai, nếu sau này con muốn trưởng thành thì phải "mạnh mẽ" lên nhé? Như cha vậy!
-Dad!! Thả con xuống nào!! Với cả con không thích Pun! - Chú thỏ nhút nhát cất giọng, hai má chú phồng lên và đôi đồng tử thì nhắm chặt lại, hàng lông mày nhăn xuống tỏ rõ vẻ bực bội với người cha của mình. Cậu thật dễ thương khi cậu ngại ngùng điều gì đó.
Bộ xương ấy cười xối xả, tiếp tục phun ra một loạt câu Pun.....nhạt thết. Sở dĩ cậu bé cũng thích Pun nhưng lại không thích các câu Pun mà cha cậu tạo ra, nó quá nhạt nhưng đôi lúc cũng buồn cười khi cha nói "I am a "SANSwich" , nó thật sự rất là buồn cười!
Quay lại với chuyện chính, hai cha con nhà này vẫn đang nói chuyện với nhau bằng Pun nhưng nhóc con có vẻ đang tức lắm khi cha cậu cứ đùa nhạt như vậy, ấy thế đã đùa nhây nữa chứ?
Con mắt phải của hai bên lóe lên tia sáng, đứa nhóc thì màu tím còn anh thì lại màu xanh. Mọi truyện quá hỗn loạn rồi, cô gái nãy giờ cứ im im quan sát tình hình chợt vỗ tay cái "bộp!" . Đang chiến tranh kiệt liệt mà bị tiếng ồn làm cho phân tâm, quay đầu lại và sửng sốt! Họ liên tục lầm bầm "Ôi chúa tôi, ôi chúa tôi..." và chảy mồ hôi hột, tắt cái mắt phát sáng đi và từ từ lùi về phía sau. Cái gì mà làm họ sợ như thế? Một con quái thú? Không.....đó là người mẹ tần tảo hiền dịu ngày nào cầm trong tay một con dao sắt, cười man rợn và mở hé con ngươi trái làm lộ thứ ánh vàng nhập nhờn tuyệt đẹp. Cô chỉ nói võn vẹn một từ "Sans" mà đã làm ai đó sợ đến rung người, sức mạnh của một bà mẹ thật đáng sợ.
Hai người lúc này đây mới hoàn hồn mà đi vào trong, bộ xương tên "Sans" cười mà khoan....anh lúc nào chả cười? Chỉ là quá lười để mở miệng thôi. Chú thỏ nhát gan bước tới bên con người sắp nhào tới và làm một hint cho anh Sans này mất -9999hp, cậu nói giọng nụng nịu :
-Mama~ bớt giận lại, kể chuyện cho tụi con nghe đi~
Khi nghe vậy, dù bé thỏ là con ruột của Sans nhưng anh vẫn có chút ghen tị khi nhóc tì nhà mình được Frisk cưng hơn mình, anh làm mặt tối mặt và quay đầu qua bên trái rồi ngưỡng cao, huýt sáo vài nốt. Frisk nhịn cười nhìn người chồng thân yêu, lớn đầu mà còn ghen tị với trẻ con. Nhìn hai đứa nhỏ mắt long lanh nhìn cô, cô thở dài và bắt đầu câu chuyện bị trì hoãn nãy giờ...
________________________________
4 năm trước
Ngày X tháng X năm XXXX
[Tại đỉnh núi Ebbot]
Không biết trên ngọn núi này sẽ có gì đặc biệt nhỉ? Nếu có người thì mình mong họ thân thiệt và không hại mình...
Rất lâu về trước, tại ngọn núi hùng vĩ đầy cạm bẫy được cách li hoàn toàn với thế giới. Con người không ai dám bén mảng lại vì lời đồn không rõ nguồn gốc nói rằng trên ngọn núi trông rất bình thường này có một vương quốc của những sinh vật lạ khác với chúng ta......Thế nhưng, có một bé gái chừng mới tám tuổi vì trí tò mò như những con người trước đó mà quyết tâm leo lên đỉnh núi Ebbot.
Cô vượt qua chướng ngại vật và lên đến đỉnh của ngọn núi bí ẩn Ebbot, cô đã chinh phục thành công ngọn núi quái vật! Nhưng oái oam thay, bất cẩn vấp phải cái gì đó dây leo mắc gần đó mà cô bé rơi xuống cái hố sâu nằm giữa.
Cô cứ cứ rơi và rơi, cô nghĩ mình sắp chết và tự trách sự ngây dại của mình....
"BỤP!"
- Ôi chúa tôi....đầu của tôi....đau quá...
- Đây....là thiên đường ư?
- Bầu trời....nó không có gì khác lạ....
Cô bé ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống sau cú ngã vừa rồi, nhìn lại lên trên ,đó vẫn là bầu trời quang đãng lúc đi lên. Ngồi lên tấm thảm được kết bằng những bông hoa màu vàng to lớn. Thầm cảm ơn những bông hoa, Frisk tiếp túc bước đi.
Có vẻ ngay lúc này, cô không hề biết mình đã là.....người được chọn, con người thứ tám cuối cùng rơi xuống mặt đất...
Trước mắt cô là một cánh cổng lớn với đầy hoa văn tinh xảo màu tím nhạt. Không chút ngại ngùng, cô sải chân bước vào trong.
Ở trong, mọi thứ thật tối, đôi mắt he hé của cô nhìn thấy ngay giữa căn phòng là một bãi cỏ xanh. Thật kì lạ làm sao? Đây là một căn phòng tối, sàn thì có vẻ được trét xi măng xám tro vì nó rất cứng và có một vài cái lỗ nho nhỏ.
Cô bước vào sâu hơn, là một bông hoa?
Nó ở đâu ra vậy?
Kì lạ hơn là nó có đầy đủ mắt và miệng như một người bình thường trừ mũi, trông cũng đáng yêu đấy chứ? Cơ mà tôi có cảm giác chả an tâm chút nào về sinh vật kì quái này....tránh xa nó là tốt nhất.
- Howdy! Tôi là Flowey! Flowey một bông hoa.
Thứ kì quái vàng vàng kia tự dưng nói chuyện với cô bé ấy, cô có hơi giật mình rồi lấy lại tinh thần. Tiến lại gần hơn, gần hơn, cô nghiên đầu nhìn thứ sinh vật kia khó hiểu. Nó lại cất tiếng :
- Cậu mới tới lòng đất phải không? Đừng lo lắng, tớ sẽ hướng dẫn cậu!
- Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi!
Còn tiếp_
[Truyện được Gnartluu và Dâu phát triển, cốt truyện được Dâu dựng lên và Writer tài năng T viết dựa theo]
====================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip