Trăng tàn

Now, fair Hippolyta, our nuptial hourDraws on apace. Four happy days bring inAnother moon. But, O, methinks how slowThis old moon wanes! She lingers my desiresLike to a stepdame or a dowagerLong withering out a young man's revenue.

------

Giấc mộng mùa hè của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu xin được bắt đầu

------

"Lấy mặt trăng làm người chứng giám, sau khi ta thắng trận trở về, ta sẽ dùng mười dặm hồng trang đến hỏi cưới em." 

Đám trẻ đế đô vẫn thường truyền tai nhau câu đồng dao

"Nín đi thôi nín đi thôi

Một vai gánh vác cả đôi sơn hà"

Bài đồng dao chẳng ai rõ được lưu truyền từ khi nào nhưng nó cứ len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của đế kinh, trở thành một câu đối đáp cho nam thanh nữ tú khắp vùng. Chỉ có một vài người cao tuổi nhớ đến câu chuyện năm xưa.

Ngày ấy, ở kinh đô Hán Thành, con trai út của tướng quân Kim được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, được gia tộc bồi dưỡng hết lòng để trở thành trung điện của Joseon. Tuy rằng chẳng còn mấy người từ năm ấy còn sống đến hiện tại, nhưng trong trí nhớ của những kẻ ở lại, khi nói về cậu, phải dùng bốn chữ "đẹp tựa thiên thần". Tiểu thiếu gia Kim thị ngày ấy chính là lá ngọc cành vàng trong truyền thuyết, ngay chính vương gia Joseon cũng phải để mắt đến vài phần. Nhưng trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, một viên ngọc quý như vậy cuối cùng lại chẳng thể có một cuộc đời an yên. Tất cả cũng chỉ còn là một đoạn chuyện nhàn thoại cho người đời sau.

Kim Hyukkyu, con trai út của tướng quân nhất phẩm Kim thị, cũng là cháu trai của trung điện, xuất thân cao quý, tài nghệ hơn người, là vị khôn trạch được vương gia Joseon nhắm đến cho vị trí thế tử phi. Nhà họ Kim cũng biết được ý của quân thượng, dốc lòng bồi dưỡng Kim Hyukkyu, mong cậu sớm ngày tiếp bước cô cô của mình, củng cố địa vị cho nhà họ Kim trong triều. Kim Hyukkyu cũng rất an phận, một lòng cố gắng để không phụ kỳ vọng của gia tộc. Nhưng có những chuyện lại chẳng được như dự liệu. 

Ngày Kim Hyukkyu ra đời, người ta nghe được lời sấm truyền từ một vị cao nhân đã ở ẩn từ lâu. "Đứa trẻ này mang mệnh phượng hoàng." May mắn, lời đồn này chỉ ở vùng biên giới xa xôi, chẳng thể lọt được đến kinh đô Hán Thành. Ngày tháng dần dần trôi qua, lời tiên tri năm xưa chẳng còn ai nhớ đến. Nhưng, hồng nhan bạc mệnh, chẳng ai biết được phượng hoàng nhỏ mãi mãi không thể cất cao tiếng hót. Năm Kim Hyukkyu mười lăm tuổi, lần đầu tiên được tham dự cung yến. Cũng từ đây, bi kịch của cậu mới bắt đầu. Cung yến năm ấy, đâu có ai không biết chủ yếu là trung điện muốn nhắm trước vị trí thế tử tần cho vị khôn trạch trong truyền thuyết nhà tướng quân Kim thị. Vậy nên những tiểu thư, công tử khác đều biết ý không tranh nổi bật trước mặt trung điện. Đáng tiếc, suốt cả một buổi, ánh mắt của Kim Hyukkyu lại không đặt trên người thế tử. Không phải vị thế tử kia có điều gì không tốt, chỉ là đặt bên cạnh hắn lại có người xuất sắc hơn. 

Hoa Nam quận vương Lee Sanghyeok, con trai thứ tư của vương gia Joseon, cũng chính là người Kim Hyukkyu để tâm. Người này mới chỉ mười tám tuổi đã được phong tước quận vương, quân công trên người nhiều vô số, chính là đấng lang quân trong mộng của bao nhiêu khuê nữ Hán Thành. Kim Hyukkyu nghe rất nhiều về người này, đến nỗi nhiều lần thử dò hỏi cha mình Hoa Nam quận vương là người như thế nào. Dĩ nhiên tướng quân Kim sẽ trả lời qua loa có lệ, rồi lại nhắc nhở cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng càng như vậy, sự hiếu kỳ trong lòng Kim Hyukkyu càng lớn. Đến ngày cung yến, gặp được Lee Sanghyeok, tầm mắt của cậu đôi lúc chẳng tự chủ được mà nhìn qua bức bình phong đến chỗ hắn đang ngồi. Kim Hyukkyu còn nghe được các tiểu thư công tử bên cạnh mình xôn xao nếu vô duyên với vị trí thế tử tần, vậy làm chính phi của Hoa Nam quận vương cũng chẳng thiệt thòi chút nào. Có kẻ còn dám lớn gan nói rằng Hoa Nam quận vương cái gì cũng tốt, chỉ có xuất thân con của thiếp thất là không tốt.

Kim Hyukkyu vốn không thích chốn ồn ào, nghe người khác bàn tán như vậy thì vội vàng rời đi, tránh cho mình dính tai bay vạ gió. Nhưng những lời của đám khuê tú vừa rồi vẫn luôn văng vẳng bên tai. Thế tử sau này sẽ là vương gia, làm thế tử tần thì sau này một bước trở thành trung điện. Nhưng làm gì có vương gia nào chỉ có một mình trung điện. Còn quận vương thì khác, quận vương có thể chỉ có duy nhất một chính phi của mình. Kim Hyukkyu có yêu thích cái ghế trung điện không? Hoàn toàn không. Nhưng cậu vẫn nghe theo lời cha mẹ chỉ vì cậu biết bản thân phải biết cố gắng vì gia tộc. Cơ mà con người ai không có trái tim? Huống chi Kim Hyukkyu mới chỉ mười lăm, cái tuổi vừa biết rung động lần đầu. Cậu rất bối rối, giống như bị mất phương hướng. Mấy năm liền một lòng cố gắng để trở thành thế tử tần, nhưng Lee Sanghyeok ngày hôm nay giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ. Tất cả những gì cậu cố gắng từ trước đột ngột bị lung lay. Rốt cuộc thứ cậu muốn là gì? Là ngôi trung điện lạnh như băng đầy rẫy trói buộc hay là một cuộc sống tự do? Kim Hyukkyu không biết, nhưng cậu biết bản thân đã chẳng quên được vị Hoa Nam quận vương vừa mới gặp mặt.

Tình yêu đôi khi chỉ đến từ một ánh mắt. Kim Hyukkyu là thế, tương tự Lee Sanghyeok cũng vậy. Hoa Nam quận vương lớn lên trong doanh trại, từ nhỏ đã ăn gió nằm sương mà trưởng thành vậy mà lại nhớ thương một hình bóng dịu dàng ở Hán Thành. Năm ấy, chỉ vì một lần ghé qua phủ tướng quân, Lee Sanghyeok lỡ va vào thiếu niên tươi sáng, xinh đẹp như trăng rằm. Chỉ là như vậy, chẳng ngờ được người quyết đoán kiêu hùng chốn sa trường như hắn lại mang tương tư trong lòng. Nhưng như vậy thì sao chứ, Kim Hyukkyu đã được định trước sẽ trở thành thế tử phi, còn Lee Sanghyeok hắn đời này mãi mãi chỉ có thể trấn thủ nơi biên cương xa xôi, không thể tùy ý trở về Hán Thành. 

Lee Sanghyeok nghĩ đến tình cảnh của bản thân, không khỏi tự chê cười. Quân phụ phong cho hắn cái hiệu "Hoa Nam" chính là ý nhắc nhở hắn vị trí của hắn là trấn giữ biên thùy với nhà Minh và Nam Chiếu, cũng chính là ý chặt đứt con đường thừa kế đại thống của hắn. Lee Sanghyeok không khỏi cười khổ. Hắn vốn là con trai của trung điện đầu tiên, nhưng năm hắn mới năm tuổi thì mẹ hắn đã qua đời. Kể từ đó, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từ vị trí của hoàng tử tôn quý nhất của vương gia, Lee Sanghyeok dần trở thành một cái bóng mờ trong mắt của vua cha. Nếu không phải đến năm mười một tuổi vương gia thương xót hắn lớn lên không có mẹ đẻ chăm sóc, đem hắn giao cho cậu ruột là tướng quân trấn thủ biên giới phía đông, có lẽ, cả đời này hắn chỉ có thể sống lay lắt trong cung cấm. Một người đã bị gạt ra khỏi đường đua đoạt đích, sao có thể mơ ước đến người được định sẵn sẽ trở thành trung điện của Joseon. Lee Sanghyeok chỉ có thể cúi đầu nhận thua trước số phận.

Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Sau ngày cung yến đúng tròn một tháng, hoàng cung có biến. Thế tử bị hạch tội nuôi dưỡng tư binh mưu đồ tạo phản, bị phế bỏ vị trí thế tử. Chiếu phế thế tử hạ xuống giống như một cơn sóng dữ quét ngang triều đình. Đây có thể xem như là đòn cảnh cáo của vương gia Joseon dành cho bách quan trong triều rằng ngài vẫn chưa già, chưa đến lúc để cho kẻ khác tính kế cái ghế ngài đang ngồi. Không chỉ thế tử gặp họa, trung điện cũng bị liên lụy. Nàng chỉ có duy nhất thế tử là con trai, giờ hắn mất ngôi thế tử, địa vị của nàng cũng bị lung lay theo. Những tin này đối với nhà họ Kim hoàn toàn là bất lợi. May mắn thay, mấy người nhà họ Kim trong triều không bị truy cứu, nếu không, chắc chắn gia tộc sẽ hận chết hai mẹ con của trung điện. Mấy tin này đối với Kim Hyukkyu không khác nào án tử. Mấy năm qua cậu cố gắng vì kỳ vọng của gia tộc: trở thành thế tử phi. Nhưng bây giờ thế tử đã bị phế, địa vị của gia tộc cũng lung lay, Kim Hyukkyu lúc trước làm khuê tú kinh thành ghen tị đỏ mắt bao nhiêu thì bây giờ bị họ chế giễu nhiều bấy nhiêu. Với tình cảnh của nhà họ Kim hiện tại, muốn tìm một mối hôn sự tốt cho Kim Hyukkyu không dễ. Nhưng cậu cũng không quan tâm. Khi nghe tin thế tử bị phế, cậu còn có chút nhẹ nhõm. Không còn áp lực phải trở thành thế tử phi, Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân đã trút bỏ được gông xiềng. Cùng lắm thì cậu sẽ làm bạn với thanh đăng cổ đèn đến hết phần đời còn lại thôi.

Kim Hyukkyu đã giữ suy nghĩ đó, cho đến khi chiếu ban hôn được ban xuống. Thế tử chỉ mới bị phế nửa năm, vương gia chỉ hôn cho cậu cùng Hoa Nam quận vương, Kim Hyukkyu trở thành chính phi của Lee Sanghyeok. Nhận được chiếu ban hôn này, cậu cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Nếu là trước khi gia tộc bị liên lụy bởi phế thế tử, Kim Hyukkyu có thể sẽ vui hơn một chút vì được gả cho người mình thích, chỉ có điều tình cảnh hiện tại của cậu có bao nhiêu xấu hổ, Lee Sanghyeok phải lấy cậu làm chính phi không phải là tự chặt đứt con đường đoạt đích của hắn sao? Nhưng dù cho Kim Hyukkyu có tình nguyện hay không, chiếu chỉ đã ban, đúng ngày cậu vẫn phải ngồi trên kiệu hoa gả cho Lee Sanghyeok. Ván đã đóng thuyền, chỉ hi vọng cuộc đời từ nay một đường bình an, phu thê tương kính như tân. Đó là tất cả những gì Kim Hyukkyu mong cầu trước khi từ biệt cha mẹ bước lên kiệu hoa.

Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ biết được hôn lễ ngày hôm đó chính là Lee Sanghyeok dùng xương máu của bản thân đổi về. Sáu tháng ròng hắn liều mình bình định man di nổi dậy ở biên cương, nằm gai nếm mật chỉ hi vọng lấy thêm một chút quân công để xin vương gia chỉ hôn cho mình. Dẫu cho Lee Sanghyeok ở cách xa Hán Thành vài trăm dặm nhưng tình cảnh của Kim Hyukkyu ở kinh thành hắn đều biết rõ. Dù sao cũng không còn cơ hội kế vị, vậy thì tại sao không tranh thủ một chút cho tình cảm của mình? Đến biên cương rồi sẽ không có kẻ nào dám ăn nói hàm hồ về chính phi của hắn nữa. Lee Sanghyeok không thể cho Kim Hyukkyu vinh hoa tột cùng của trung điện mẫu nghi thiên hạ nhưng hắn có thể bảo vệ cho cậu một đời bình an vô lo vô nghĩ, cũng có thể làm chỗ dựa cho gia tộc phía sau lưng cậu. 

Pháo hồng rợp trời, kiệu hoa rời từng bước khỏi phủ tướng quân, Kim Hyukkyu chính thức trở thành quận vương phi. Cách một lớp vải đỏ, cậu chẳng biết được người ấy có chờ đón mình hay không. Khoảnh khắc khăn trùm đầu được gỡ xuống, Kim Hyukkyu vẫn không dám nhìn thẳng. Lee Sanghyeok đành phải đưa tay nâng khuôn mặt của cậu lên. Nét bối rối trong mắt khôn trạch của mình, hắn mỉm cười dịu dàng trấn an cậu:

- Sau này em chính là thê tử của ta. Ta không thể cho em ngôi vị trung điện cao quý nhưng ta sẽ bảo vệ em, cho em một đời bình an hạnh phúc.

- Mong quận vương thương xót.

Những ngày tháng sau đó của hai người cứ bình lặng trôi qua cho đến khi Lee Sanghyeok nhận được mật chỉ triệu hắn về kinh. Là vương gia đang bệnh nặng, có lẽ đã gần đất xa trời. Lee Sanghyeok không hiểu. Không phải chỉ cần đợi đến khi vương gia băng gửi tin đến cho hắn là được sao? Triệu hắn về kinh để làm gì? Nhưng người đến đưa tin là kẻ nằm trong thập lục ám vệ của vương gia, mật chỉ này hoàn toàn là thật. Lee Sanghyeok không dám chậm trễ, lập tức lên đường. Trên đường trở về Hán Thành, hắn đã ngờ ngợ được lí do vương gia triệu hắn về. Có vẻ người được chọn kế vị là hắn, còn những huynh đệ khác của hắn lại không ngồi yên được, quyết tâm để cho hắn chết trên đường về kinh. Vương gia có lẽ cũng đã lường trước được chuyện này nên đặc biệt phái thập lục ám vệ đi hộ tống Lee Sanghyeok hồi kinh. Dưới sự bảo vệ của ám vệ, Hoa Nam quận vương thuận lợi trở về Hán Thành. 

Nhà họ Kim sau biến cố của phế thế tử cũng dứt khoát chuyển sang ủng hộ Lee Sanghyeok. Dù sao thì trung điện cũng đã bị vương gia ghét bỏ, dù không chính thức phế bỏ nhưng cũng đã thu hồi quyền quản lý hậu cung. Phế thế tử thì khỏi cần nói, bị loại khỏi tông thất, vĩnh viễn không còn cơ hội chuyển mình. Nhưng nhà họ Kim đâu phải chỉ có một mình trung điện làm dâu hoàng gia. Họ vẫn còn Kim Hyukkyu. Dù trong mắt người ngoài Lee Sanghyeok giống như bị gạt khỏi con đường đoạt đích nhưng tướng quân Kim lại không cho là vậy. Nói thế nào thì hắn vẫn là con trai của nguyên phối trung điện lúc trước, lập nhiều quân công, thế lực ở biên cương rất mạnh. Chiếu chỉ ban hôn cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không chỉ đơn thuần là ban thưởng cho vị quận vương kia mà còn là cho nhà họ Kim cơ hội phò tá tân vương. Chỉ cần Lee Sanghyeok thuận lợi kế vị, nhà họ Kim không sợ không có cơ hội lấy lại phong quang năm xưa.

Ngày bảy tháng mười hai, vương gia Joseon băng hà, Hoa Nam quận vương Lee Sanghyeok phụng theo di chiếu tiên vương kế vị, Kim Hyukkyu thuận lí thành chương trở thành trung điện. Lời sấm truyền năm xưa đã trở thành hiện thực, đứa trẻ mang mệnh phượng hoàng cuối cùng cũng ngồi lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Năm ấy gả cho Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu chỉ mong ngày tháng sau này đều được bình an. Giờ đây cuộc sống chốn hậu cung của cậu cũng coi như ấm êm, có con nối dòng, có sự sủng ái cùng tôn trọng của bậc quân vương, Kim Hyukkyu cũng không dám mong cầu gì hơn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lee Sanghyeok thiếu niên đã chịu muôn vàn khắc nghiệt ở biên thùy, thân thể sớm đã chịu nhiều tổn thương, chỉ gắng gượng được mười năm. Lee Sanghyeok hai mươi tuổi lên ngôi, ba mươi tuổi qua đời vì bạo bệnh, trao lại gánh nặng giang sơn cho thế tử mới tám tuổi. Ngày Lee Sanghyeok ra đi, Kim Hyukkyu không khóc. Người ngoài nói cậu máu lạnh vô tình. Nhưng có ai biết được cậu đã đau đến không thể khóc được nữa. Người mà cậu coi như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời đã không còn, nếu không phải trước lúc hắn nhắm mắt một mực căn dặn cậu hãy giúp hắn gồng gánh giang sơn, nuôi dạy con của hai người trở thành minh quân, có lẽ Kim Hyukkyu đã tuẫn táng theo hắn rồi. 

- Vương gia, em đi cùng ngài được không? Một mình ngài đi như vậy sẽ cô đơn lắm.

- Hyukkyu của ta tốt đẹp như vậy sao ta nỡ để em tuẫn táng theo mình chứ. Con của chúng ta còn nhỏ, đất nước lại không thể một ngày không vua. Ta biết điều này là thiệt thòi cho em, nhưng xin em, coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng mà đồng ý với ta, thay ta giữ gìn núi sông này, được không?

Quân vương trước lúc ra đi vẫn một lòng nặng trĩu với giang sơn, mỹ nhân yếu đuối năm nào giờ cũng chấp nhận đưa tay nhận lấy ấn ngọc, tự mình nhận lấy trách nhiệm chèo chống sơn hà qua cơn hoạn nạn. Vương gia băng thệ, ấu chúa lên ngôi, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Quyền thần bốn bề như hùm như hổ, nếu không phải nhà họ Kim đủ mạnh để đè nén đám quan lại có ý đồ thao túng triều chính thì dù có mười Kim Hyukkyu cũng chẳng thể làm gì được. Đôi vai gầy của Kim Hyukkyu gồng gánh Joseon suốt chín năm ròng. Đến ngày tân vương tự mình chấp chính, tin tức thái hậu băng thệ cũng truyền ra. Con trai đã đủ khả năng gánh vác trọng trách với giang sơn, Kim Hyukkyu cũng không còn điều gì luyến tiếc nữa. Lee Sanghyeok đã chờ cậu rất lâu rồi, cậu phải đi tìm hắn, cậu phải đi tìm phu quân của mình. Ngày ba mươi cuối tháng, trăng tàn, Kim Hyukkyu mặc lại bộ giá y năm xưa khi cậu gả cho Lee Sanghyeok. Đợi em một chút nữa thôi, em đến tìm người một chút nữa thôi. Dưới ánh trăng mờ, một đôi chim ríu rít bên cành mai. Quân vương có lẽ đã đợi được mỹ nhân của mình đến rồi.

------

Giấc mơ thứ hai  @shengxiaguangnian 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip