02

Người cá lướt qua như sao băng, xuất hiện và biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Dĩ nhiên Lee Sanghyeok sẽ không trách cậu, anh luôn biết mình là một người vô vị.

Người cá đã rời đi, nhưng mèo lại dành nhiều thời gian hơn cho anh, và bắt chước cậu mang đến cho anh những món quà kỳ lạ như mai rùa, xác ve sầu hay những chiếc lông vũ màu sắc sặc sỡ. Lee Sanghyeok cũng nói cảm ơn nó, đặt những thứ đó cùng với những thứ mà Jeong Jihoon đã tặng cho anh, sắp xếp thành một phòng sưu tập nhỏ.

Trong số những món quà mà Jeong Jihoon tặng cho anh, ngày nào cũng có một vỏ sò, trên đó có những sợi tơ mảnh và rối, muốn sắp xếp chúng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại, thứ mà Lee Sanghyeok không thiếu nhất chính là thời gian. Anh dùng những sợi tơ đó đan thành một chiếc vòng tay, ban đầu định làm quà đáp lễ, nhưng anh chưa kịp hoàn thành thì người cá đã lặng lẽ ra đi mất rồi.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn hoàn thành chiếc vòng tay đó, những chiếc lông vũ mà Vex mang về rất giống với màu đuôi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng đan những chiếc lông vũ đó vào chiếc vòng tay.

Anh lại quay về quãng thời gian trước đây khi không có việc gì để làm, mặc dù anh vẫn câu cá. Nhưng lưỡi câu thì thẳng, không có mồi câu, nên dĩ nhiên không phải là câu cá thực sự, mà phần lớn thời gian chỉ là cầm cần câu rồi suy nghĩ về những vấn đề khác. Cho dù có đang ở trong kỳ nghỉ giữa mùa giải nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động và buổi chụp hình, đây là lần đầu tiên anh có nhiều thời gian dành cho bản thân như vậy.

Nhưng những khoảng thời gian này là tĩnh lặng. Jeong Jihoon là kim đồng hồ của anh, cậu đã rời đi và rồi dòng chảy của cuộc sống cũng trở nên mơ hồ theo.

Không phải mọi câu hỏi đều có câu trả lời, việc suy nghĩ khiến con người dần trở nên mệt mỏi. Cần câu rung lên nhẹ theo dòng chảy, Lee Sanghyeok ngả người trên gió biển chập chờn buồn ngủ, nhưng động tĩnh dưới nước ngày một lớn khiến anh phải mở mắt ra xem. Giây tiếp theo khi nhấc cần câu lên, người cá cũng xuất hiện trước mặt anh.

"Leng keng, tôi cắn câu rồi." Người cá dùng móng vuốt gảy nhẹ lưỡi câu của anh, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Những giọt nước bắn tung tóe làm mờ mắt kính của anh, Lee Sanghyeok nhất thời không nói nên lời, "Tôi còn tưởng rằng cậu..."

"Anh tưởng gì?" Cậu lại sử dụng kỹ thuật cũ, dùng sức đẩy tảng đá và tiến đến trước mặt anh.

Nhưng Lee Sanghyeok không hề sợ hãi trước trò đùa tương tự lần thứ hai, anh nghiêng người về phía trước và dụi mũi của mình vào mũi cậu.

"—Không, không có gì." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

Hai người họ đã đủ gần để gọi đó là một nụ hôn, nhưng Jeong Jihoon lại trượt xuống nước và tạo khoảng cách giữa họ. Một lúc sau, cậu lại nổi lên bờ, tay cầm một vỏ sò.

"Anh thích nó không?" Cậu mở vỏ và đưa cho Lee Sanghyeok, giọng điệu rất đáng thương, "Tôi đã tìm nó lâu lắm, đến nỗi đuôi bị đau và còn bị cá mập cắn nữa."

Ở giữa vỏ sò là một viên ngọc trai sáng lấp lánh, Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng thấy viên ngọc trai nào lớn như thế, anh không ngờ Jeong Jihoon bỏ đi lâu như vậy là để tìm viên ngọc này cho anh.

"Cậu bị thương sao?" Anh không quan tâm đến viên ngọc trai, chủ động chạm vào tay cậu, nhưng bị người cá khéo léo tránh đi. Jeong Jihoon luôn đối xử với anh như đồ sứ vậy. Lee Sanghyeok tháo kính lau khô nước trên mắt kính rồi hỏi, "Ở đâu?"

Jeong Jihoon giơ cánh tay chỉ cho anh xem, "Ở đây."

"Đâu?"

"Rõ ràng là ở đây mà."

Lee Sanghyeok nghe ra sự lúng túng trong lời nói của cậu, liền gật đầu nói, "Ừ, thấy rồi."

Người cá hài lòng, cười để lộ hàm răng nhọn hoắt. Lee Sanghyeok mở lòng bàn tay ra, đó là chiếc vòng tay mà anh đã đan cho Jeong Jihoon.

"Thật ra tôi cũng có thứ muốn tặng cho cậu." Ánh sáng của sợi chỉ mờ nhạt hơn nhiều so với ngọc trai, "Nhưng không quý giá đến vậy."

Jeong Jihoon nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn móng vuốt của mình, "... Anh thật lợi hại."

"Cảm ơn." Lời khen của người cá khiến Lee Sanghyeok cũng rất hài lòng, nhưng anh vẫn quyết định từ chối, "Nhưng tặng tôi viên ngọc trai đẹp như vậy thì thật đáng tiếc."

"Thật sao?" Jeong Jihoon giơ viên ngọc trai lên soi, "Tôi tưởng anh sẽ thích."

"Nó thực sự rất đẹp."

"Và trị giá mười triệu won Hàn Quốc."

Lee Sanghyeok im lặng. Đối với hoàn cảnh hiện tại của anh, giá trị của tiền tệ không còn bất kỳ ý nghĩa thực tế nào nữa, đối với anh bây giờ, viên ngọc trai này dù có đắt đến đâu cũng chỉ là viên đá vô dụng mà thôi.

——Anh tự nhủ như vậy, nhưng tay vẫn rất thành thật giơ lên. Jeong Jihoon đặt viên ngọc trai vào lòng bàn tay anh, nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu, lấy cả viên ngọc trai và vòng tay đi.

"Tôi đổi ý rồi." Jeong Jihoon hừ hừ, "Nếu anh không muốn thì tôi không miễn cưỡng đâu."

Lee Sanghyeok rất muốn nói rằng anh không có miễn cưỡng, anh thực sự muốn mười triệu won Hàn Quốc, nhưng khi thấy người cá dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve vòng tay, những lời định nói ra lại nuốt ngược vào.

"Thích không?"

Jeong Jihoon hiếm khi làm nũng, rõ ràng là rất thích nhưng vẫn nói, "Màu lông trên đó thật xấu xí."

Chẳng lẽ thật sự là đồng loại thì cắn nhau sao? Lee Sanghyeok quyết định không nói cho cậu biết nguồn gốc của những chiếc lông vũ, "Xấu sao? Tôi thấy rất giống màu đuôi của cậu."

Jeong Jihoon trông có vẻ càng thích thú hơn, nhưng vẫn cố tình chu môi, "Tôi không thích cái đuôi của mình——nếu có thể thì tốt nhất là đổi thành Hydrophis fasciatus."

"Hydrophis fasciatus*?"

(*) Là một loài rắn trong họ Rắn hổ.

"Ngày mai mang đến cho anh xem."

Ngày mai.

Buổi tối Lee Sanghyeok nhìn ra biển qua cửa sổ, những gợn sóng nước lăn tăn thay đổi liên tục và vô trật tự, người cá vẫn trốn sau rặng san hô như trước, cậu tưởng mình trốn rất kỹ, nhưng thực ra cái đuôi đã bán đứng cậu. Lần đầu tiên khi Lee Sanghyeok chú ý đến cậu, anh đã nghĩ rằng đại dương cũng xuất hiện cầu vồng vào ban đêm.

Anh vẫn ngủ rất ngon, cả đêm không mơ, chỉ bắt đầu mong chờ ngày mai.


Jeong Jihoon rất giữ chữ tín và mang đến Hydrophis fasciatus, Lee Sanghyeok nhìn những sọc đen trắng rất lâu, lần đầu tiên không biết nên nói gì cho phải.

"Rất......thời trang."

Anh cảm thấy nếu Jeong Jihoon mà có chân thì cậu ấy sẽ thích quần kẻ sọc đen trắng.

"Thật sao? Tôi cũng nghĩ nó đẹp hơn cái đuôi của tôi rất nhiều."

Vậy thì cậu nên thực sự xin lỗi cái đuôi của mình đi. Nhưng tất cả những phát biểu của Lee Sanghyeok đều rất cẩn thận: "Tôi nghĩ cái đuôi của cậu cũng rất đẹp."

"Thật sao?" Jeong Jihoon đuổi theo cái đuôi của mình, "Anh có thích cái đuôi của tôi không? Tôi có thể làm cho anh một chiếc vòng cổ có vảy."

Giọng điệu của cậu thoải mái nhưng không giống như một trò đùa thông thường nên việc Lee Sanghyeok từ chối là điều đương nhiên. Điều mà anh luôn từ chối là ý nghĩa đặc biệt có thể có, bởi vì họ không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào với nhau.

"Tôi cảm thấy sẽ rất đau." Lee Sanghyeok nói, nhưng anh vẫn ít nhiều nói ra điều mình muốn nói, "Việc tặng vảy cá đối với các cậu có phải là một loại khế ước hay truyền thuyết gì không?"

"Chẳng hạn như nhận rồi thì phải lấy cậu chẳng hạn."

"Con người có thứ đó sao?" Jeong Jihoon dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, "Nếu anh thực sự muốn biết thì..."

"Tôi có thể giúp anh biến chân thành đuôi cá." Cậu cười toe toét, đôi mắt cũng biến thành hai vầng trăng khuyết.

"Cậu là phù thủy sao?"

Jeong Jihoon tức giận chống nạnh, "Anh nói ai là phù thủy cơ!"

Cậu giả vờ bóp cổ anh lắc qua lắc lại, nhưng cuối cùng chỉ dùng lòng bàn tay đặt lên vai anh, giơ vuốt lên mà thậm chí còn không chạm đến một sợi tóc của anh. Lee Sanghyeok không nhìn vào sự mong chờ đang ẩn chứa trong đôi mắt cậu, "Thôi bỏ đi?"

"Bỏ thì bỏ." Trái với dự đoán của anh, Jeong Jihoon chỉ nói vậy.

Buổi chiều bọn họ ngồi trên rạn san hô câu cá, Jeong Jihoon lại lén bắt một con mực treo vào lưỡi câu của anh. Anh muốn nói với cậu rằng không câu được mực ở vùng biển nông, nhưng thấy móng vuốt của người cá ngoan ngoãn như mèo đặt trên rạn san hô, cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Khi mặt trời lặn, Jeong Jihoon nói với anh, "Anh không muốn ở bên tôi mãi mãi sao?"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Jeong Jihoon đã quay người nhảy xuống biển.


Sáng hôm sau khi Jeong Jihoon xuất hiện thì vẫn bình thản, không thấy nhớ gì về hôm trước lúc chạng vạng nói lời kinh thiên động địa rồi lại hèn nhát bỏ chạy với tốc độ ánh sáng. Bình thường khi trăng lên cậu sẽ trở về biển, nhưng hôm nay sao đã sáng lên rồi mà cậu vẫn còn nấn ná trên bờ không chịu đi.

"Tôi đã trưởng thành rồi." Người cá ngáp một cái, cậu luôn ngáp bất kể ngày đêm, "Có thể ở lại đây qua đêm với anh."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy người cá cũng có giờ giới nghiêm, "Cậu đã hai mươi tuổi rồi sao?"

"Không biết nữa." Jeong Jihoon suy nghĩ vài giây rồi từ bỏ, "Nhưng chắc cũng phải gần hai trăm tuổi rồi."

Lee Sanghyeok càng sốc hơn, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến tuổi thọ của người cá. Anh nhìn Jeong Jihoon hồi lâu không nói nên lời, người cá nhướng một bên mí mắt, "Anh thấy tôi già hả."

Thật kỳ lạ khi bị một người nhìn trẻ hơn mình phàn nàn là già. Jeong Jihoon thường dựa vào dòng hải lưu ngủ trưa ngoài biển, tối đến thì kêu nước biển lạnh quá, đá cứng quá, Lee Sanghyeok đành phải làm gối cho cậu. Anh vuốt ve vây tai người cá, và Jeong Jihoon dường như cũng thích thế, cậu không còn nhạy cảm như lần đầu nữa, thoải mái mà duỗi người.

"Không." Lee Sanghyeok lắc đầu, "Phải là ghen tị mới đúng."

"Không có gì đáng để ghen tị cả."

"Sống lâu hơn một chút không tốt sao?"

Jeong Jihoon lật người quay lại đối mặt với anh, "Nhưng bây giờ thì tôi thấy cũng chẳng sao cả."

Người cá cũng rất thích được vuốt cằm, cổ họng còn phát ra tiếng khò khè nhẹ —— nói như vậy thì càng giống mèo hơn. Lee Sanghyeok cũng buồn ngủ, Jeong Jihoon chỉ cho anh nhận biết các vì sao, những vì sao ấy lúc ẩn lúc hiện, cơn buồn ngủ cũng theo thủy triều mà ập đến.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, môi anh cảm nhận được một xúc cảm mềm mại. Anh tưởng là đuôi của Vex quét qua, nhưng hé mắt một chút, trong tầm mắt là mí mắt đang run rẩy đầy căng thẳng của Jeong Jihoon.

Đôi mắt của người cá nhắm chặt, trái ngược với nụ hôn vụng về nhưng nhẹ nhàng, thoảng qua như một chiếc lông vũ. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, đáp lại nụ hôn khi người cá lại tiến tới.

Jeong Jihoon đột ngột mở mắt, nhanh chóng lùi lại. Cậu trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, "Anh làm gì vậy!"

Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Không phải cậu đã bắt đầu trước sao? Nhưng nàng tiên cá cười toe toét với anh, giả vờ hung dữ, nhe hai hàm răng nhọn: "Nguy hiểm lắm!"

"Vậy cậu ngậm miệng lại đi."

Jeong Jihoon nghe lời ngay lập tức, ngoan ngoãn cất răng nanh đi, mắt nhắm chặt như trước. Lee Sanghyeok hôn lên khóe môi cậu, từ từ ngậm lấy môi trên, không hề lạnh lẽo mặn chát như anh tưởng tượng. Anh ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đang mím chặt, cùng người cá chia sẻ hơi thở.

Lee Sanghyeok dùng sức búng vào đầu cậu, người cá mới chịu mở mắt. Cậu thấy nụ cười không thể che giấu của Lee Sanghyeok, nhưng nụ hôn vẫn tiếp tục và cậu đành phải nuốt cục tức vào bụng. Đợi đến khi người kia của cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu lần cuối, cậu mới cẩn thận lùi ra, hài lòng cong môi.

"Hôn thêm lần nữa đi." Cậu lắc đuôi.


Ở bên Jeong Jihoon, thỉnh thoảng anh cũng quên đi hoàn cảnh khó khăn của mình. Tính theo lượng sử dùng trước đây, nước ngọt của anh không quá một tháng sẽ hết trước. Tóc anh đã dài qua gáy, nhưng vẫn kiên trì cạo râu mỗi ngày vì anh muốn mình trông thật gọn gàng. Có lẽ đến bước cuối cùng, anh sẽ cân nhắc lời đề nghị của Jeong Jihoon.

Anh bình tĩnh hơn anh tưởng, mỗi ngày cùng người cá phơi nắng phơi trăng cũng không thấy hối tiếc gì, thỉnh thoảng cũng kể cho cậu nghe về cuộc sống trên bờ, dù không biết từ lúc nào đã trở thành một điều gì đó rất xa vời.

Họ không thể ôm nhau. Jeong Jihoon từng biểu diễn cho anh xem kỹ thuật săn mồi của mình, móng vuốt có thể dễ dàng xé toạc lớp vỏ cứng của con mồi, rồi moi ruột nó ra. Cậu nói tay người quá yếu ớt.

"Mặc dù cậu có thể không tin." Lee Sanghyeok nói, "Nhưng tay tôi cũng có thể làm được nhiều việc mà cậu không làm được."

"Ví dụ?"

"Công việc của tôi."

"Đan dây à?"

"Không, là trò chơi."

Lee Sanghyeok thực sự giải thích chi tiết về trò chơi với cậu, đáng tiếc là máy tính bị ngâm nước nên không thể khởi động được, nếu không thì bây giờ anh hẳn đã mở một game tùy chỉnh rồi.

Đây là một trong số ít những thứ mà anh thực sự rất giỏi, vì vậy anh đã nói rất nhiều. Jeong Jihoon kiên nhẫn lắng nghe anh nói xong, "Hóa ra thực sự có người thích làm việc."

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok nhất thời không nói nên lời, "Tôi có hơi quá nhập tâm không?"

"Không." Jeong Jihoon lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy anh rất vui."

Cậu cúi xuống nhìn tay mình, "...... Giá như tay tôi cũng giống như anh."

Lee Sanghyeok áp tay mình vào tay cậu khiến Jeong Jihoon giật mình, cậu luôn rất cẩn thận nhưng khi rút tay lại vì quá hoảng sợ mà làm xước ngón trỏ của Lee Sanghyeok.

Ngón tay bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp, người cá nhẹ nhàng mút vết thương của anh. Lee Sanghyeok an ủi cậu, "Một lát nữa là lành thôi."

"Quá nguy hiểm." Jeong Jihoon không vô tư như anh, "Máu sẽ thu hút cá mập."

"Cậu sẽ bảo vệ tôi." Đó thực sự là một vết thương rất nông, "Đúng không?"

Jeong Jihoon buông ngón tay anh ra, không đồng tình với lời anh nói, "Tôi không giống như anh nghĩ đâu——"

"——Ngay từ đầu đã vậy." Lee Sanghyeok không hoàn toàn mất trí nhớ về lý do tại sao mình lại ở đây, anh không nghĩ rằng câu chuyện về nàng tiên cá nhỏ một ngày nào đó sẽ xảy ra với mình, cũng không muốn Jeong Jihoon biến thành bọt biển, "Cậu đã cứu tôi, tôi biết mà."

Jeong Jihoon không nói gì nữa, cậu chỉ không biết phải nói gì. Người của cậu bị cậu nhốt ở đây, nhưng lại cảm ơn cậu.

"Đừng tin tôi." Cậu nói, "Tôi là mối nguy hiểm lớn nhất đấy."


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip