Chap 2


———

"Ôi trời cậu ơi, cậu còn sống!"

"Anh tỉnh rồi ạ?"

Gi Hun chớp mắt, hàng mi rung nhẹ che khuất một nửa tầm nhìn vẫn còn đang nhoè đi trong đôi mắt mờ đục. Cậu bám lấy thành của chiếc giường sắt, nhoài người vươn thân thể nặng trĩu ngồi dậy, đầu óc quay cuồng và đau đớn như thể bị từng chiếc ốc vít xoáy vào một cách chậm rãi. Tất cả những người chơi khác đều đứng từ phía xa nhìn chằm chằm vào cậu, chúng đang tọc mạch? Tò mò? Hay là tự hỏi vì sao cậu không bỏ mạng luôn ở trên dãy hành lang kia đi?

Phải rồi, tại sao? Chính tôi cũng đang tự hỏi kia mà.

"Những người khác đâu...?" Gi Hun ngập ngừng quay sang người chơi 120, khẽ nhíu mày khi vết thương từ thái dương đột ngột nhói lên một nhịp. Người chơi 120 chỉ lắc đầu như một lời xác nhận đầy chua xót cho chính điều mà cậu vẫn không muốn phải chấp nhận: tất cả đều đã chết, và đây không phải là một cơn ác mộng nào nữa, đây hoàn toàn là hiện thực.

"Còn anh Jung Bae thì sao?"

Câu hỏi của người chơi 120 khiến cậu khựng lại, Gi Hun mím môi, không muốn trả lời và cũng chẳng thể trả lời nổi. Không khí chùng xuống khi người chơi 120 cũng đã nhận ra câu trả lời cho câu hỏi đó, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lùi lại trong mặc cảm tội lỗi vì bản thân đã chẳng làm gì hơn để cứu lấy những đồng đội của mình. Đôi mắt Gi Hun đỏ hoe, ngấn nước, nỗi đau lần nữa cồn cào trong lồng ngực cậu khi cái tên của người bạn thân bị nhắc lại chẳng khác nào một lời buộc tội, cậu bám lấy thành giường, cảm giác mỏi mệt, bất lực cùng tuyệt vọng bủa vây đến ngạt thở.

Cái chết của Jung Bae đã quá đủ để khiến cậu đau đớn, nhưng sự biến mất như thể một làn sương của Young Il, của người chơi 001 mới là thứ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. Không ai hỏi về Young Il bởi lẽ chẳng có ai ngoài bản thân cậu - và có lẽ là cả anh - biết rằng giữa hai bọn họ đã tồn tại một mối quan hệ như thế nào. Gi Hun ôm lấy ngực trái của mình, khó thở quá, như thể đang bị một cây búa lớn gõ liên hồi vào tận sâu tế bào vậy. Liệu cậu có thể cố gắng giữ lấy hy vọng rằng Young Il vẫn còn sống không? Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi và nhạt nhoà mà thôi, cho dù cậu đã nghe thấy tiếng súng đó qua bộ đàm, cho dù giọng nói run rẩy yếu ớt của những lời cuối cùng từ anh đến cậu vẫn đang vang vọng trong đầu - Gi Hun vẫn không muốn chấp nhận rằng anh cũng đã nằm lại ở dãy hành lang đó, và cậu giờ đây hoàn toàn đơn độc ở trên thế giới này như vậy.

Ánh đèn chợt chuyển qua màu vàng cùng cánh cửa phòng người chơi bật mở, những tên lính đồ hồng lần lượt nghiêm chỉnh tiến vào rồi lập tức bấm nút đổ tiền thêm vào con heo đất treo lơ lửng trên đỉnh căn phòng.

"Đêm qua có 35 người chơi bị loại, tổng số tiền thưởng tích luỹ được cho đến hiện tại là 39,6 tỷ won, số tiền thưởng của mỗi người là 660 triệu won..."

Gi Hun ôm lấy đầu mình bằng hai tay, tiền, tiền, luôn là tiền, cậu không muốn nghe thêm nữa, càng không muốn phải nhìn đống tiền được đổ xuống đó tượng trưng cho từng mạng người đã lựa chọn tin tưởng đồng hành cùng cậu để rồi mãi mãi không còn được thấy ánh sáng.

Nhưng khoan đã, 35 người...?

Gi Hun sững sờ khi nhận ra, nói như vậy...ngay cả Young Il cũng đã...?

"Bây giờ quý vị sẽ bắt đầu bỏ phiếu quyết định có tiếp tục chơi tiếp hay không-"

"Sao lại để một mình tôi sống?" Gi Hun bước ra giữa căn phòng cắt ngang câu nói dang dở của tên lính. "Tại sao lại không giết tôi?? Trả lời đi, lý do là gì?!?" Cậu gào lên, âm giọng khàn đặc xé toang bầu không khí thinh lặng của căn phòng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nỗi đau trong trái tim dường như trở nên quá mức chịu đựng. Hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm, toàn thân căng cứng vì giận dữ cùng tan vỡ thống khổ. Một trong những tên lính cố gắng trấn áp Gi Hun bằng cách dí súng vào ngực cậu rồi liên tục tìm cách đẩy cậu ngược lại về phía sau, song Gi Hun đã đột ngột chộp lấy khẩu súng trong trạng thái hoàn toàn mất bình tĩnh mà ấn nó thẳng vào trán mình "Giết tôi đi, lũ khốn kiếp." Cậu rít lên, giọng vỡ ra trong sự kích động, vật kim loại lạnh buốt ép vào da thịt đang bừng lên bởi cuồng nộ "Phải, bắn đi, GIẾT CẢ TÔI LUÔN ĐI!!"

Cậu ngước nhìn lên chiếc camera, đôi mắt giờ đây đã đẫm nước và cổ họng thì khàn đặc đến đau rát. Chắc hẳn anh ta đang cười nhạo tôi. Gi Hun thở hổn hển, cơn nhức nhối nơi lồng ngực đốt cháy tới từng thớ thịt, đau đến mức không thể đứng vững. Cậu đã quay trở lại trò chơi chỉ với một mục tiêu duy nhất: phá huỷ toàn bộ hệ thống điên rồ này một lần và mãi mãi. Nhưng rồi Young Il lại xuất hiện, thổi bừng lên trong cậu thứ xúc cảm mà cậu tưởng vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu, khiến cậu khao khát, mong mỏi, chờ đợi và hơn cả - cậu muốn được tiếp tục sống. Cậu vẫn chưa kịp nói với anh tất cả những tâm tư ấy, vẫn chưa kịp ra ngoài đi uống soju cùng anh, thậm chí vẫn chưa được nhìn thấy anh một lần cuối cùng. Gi Hun lại liều lĩnh lao về phía đám lính, cả thân thể run lên vì căm giận và tuyệt vọng, phẫn nộ và đau thương. Muộn rồi, quá muộn.

"Tên điên này, sao đột nhiên lại kích động vậy chứ?!" Những tên lính khác lao đến nỗ lực trấn áp Gi Hun rồi đè cậu xuống sàn trong khi tên đứng đầu giật lại cây súng từ tay cậu. "Nếu không phải bởi vì lệnh của thủ lĩnh thì chúng tôi đã sớm cho cậu toại nguyện rồi."

Gi Hun gào khóc, giọng cậu lạc đi, nhỏ dần giữa sự nghẹn ngào cùng hơi thở đứt quãng. "Anh thắng rồi, vì vậy làm ơn giết tôi đi...cầu xin anh..."

———

Đôi mắt In Ho xoáy sâu vào tấm màn hình lớn trước mặt như bị thôi miên, không thể chớp mắt, cảnh tượng náo loạn đang diễn ra khiến anh bị thu hút hơn mức mà anh nên. In Ho đã lường đến tình huống Gi Hun sẽ trở nên kích động mất kiểm soát nhưng lại tính toán sai thời điểm mà cậu bộc phát sự cuồng nộ như vậy. Không phải là ngay sau khi tỉnh dậy, cũng không phải khi người chơi 120 nhắc đến Jung Bae mà lại là sau khi lính của anh thông báo về việc có 35 người chơi đã chết. Tại sao? Bởi vì cậu cảm thấy tội lỗi với 35 mạng người kia, hay là bởi vì tôi?

In Ho vươn tay sang để lấy ly whisky mình đã rót sẵn, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng của anh, nhiệt độ từ chiếc cốc sứ tương phản một cách rõ rệt với lòng bàn tay. Vẫn không dời mắt khỏi người trên màn hình kia đến nửa giây, anh đưa ly whisky lên môi mình rồi khẽ ngửa cổ về sau, một hơi uống cạn. Không chớp mắt, cũng không biểu cảm. Điều này rất khác so với In Ho của ngày thường, nhàn nhã, chậm rãi thưởng rượu và mùi hương từ chai GlenAllachie 21 year old phiên bản giới hạn mà anh ưa thích. In Ho khẽ nheo mắt đôi chút, cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình một cách tuyệt đối. Vị cherry dồn dập, cháy bỏng lan toả xuống cổ họng anh, đọng lại hậu vị chát sâu và ấm nồng của gỗ sồi cùng espresso. Thơm ngọt mà cũng bùng nổ vị giác khiến người ta phải say đắm - giống như hương vị của Gi Hun vào đêm đó vậy, đẫm mồ hôi dưới thân anh, hổn hển lặp lại tên anh như một con búp bê hỏng bị dục vọng lấn át đến đánh mất đi toàn bộ lý trí -

In Ho đặt lại chiếc ly xuống bàn, tay hơi rung lên một nhịp. Những lời la hét và cầu xin của Gi Hun vẫn vang vọng bên tai anh, tông giọng đau khổ, run rẩy và yếu đuối ấy; những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, dáng vẻ vặn vẹo trong tuyệt vọng không ngừng van nan để được anh phá huỷ...tất thảy những điều đó khiến Gi Hun trông thật đẹp đẽ làm sao. In Ho mím môi, ngọn lửa anh đang cố giữ yên trong lòng giờ đây đã cháy đến không thể kìm hãm. Ban đầu anh chỉ đơn giản cho rằng mình muốn nhìn Gi Hun phải chịu thống khổ bởi nó là minh chứng rõ rệt nhất cho việc lý tưởng nực cười của cậu là viển vông, song càng tiếp xúc với cậu trong khi đóng giả làm Young Il, anh lại càng cảm thấy say mê với dáng vẻ ấy vô cùng, say mê đến mức muốn phá huỷ, mài mòn và giày vò cậu một cách chậm rãi nhưng thẳm sâu đến từng tâm tưởng.

Quá đẹp để bị giết chết một cách nhanh chóng.

In Ho đã cho rằng như vậy vào khoảnh khắc anh giơ súng trước mặt người kia rồi lại quyết định không bắn nữa. Vẫn chưa. Đó chẳng phải lòng thương xót, quyến luyến hay bất cứ thứ gì tệ hơn thế cả, mà đơn giản là vì anh muốn chứng kiến cảnh cậu phải tiếp tục quằn quại trong sự đau khổ, van xin được chết mà không thể chết, chẳng còn lối thoát nào ngoài việc chật vật tồn tại để trở thành trò tiêu khiển cho anh mà thôi.

"Anh thắng rồi, vì vậy làm ơn giết tôi đi...cầu xin anh..."

In Ho ngửa cổ ra sau chiếc ghế sofa. Tôi không giết cậu, bởi vì nhìn cậu sống với trái tim tan vỡ như vậy khiến tôi thoả mãn hơn bất cứ cái chết nào. In Ho nhấn nút tắt màn hình, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, nơi hạ bộ đang rần rần lửa cháy.

Anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip