Oneshot
•••
CHARACTER
huang renjun
lee jeno
lee donghyuck
na jaemin
liu yangyang
osaki shotaro
00600 - nct
—————oOo—————
•••
SUMMARY
Tết đến nơi rồi,
Đánh bài đê! Các bạn ơi.
———————oOo———————
HAPPY NEW YEAR
•
Lee Jeno với hai bàn tay to lớn mạnh mẽ xào bộ bài tây, kĩ năng chẻ bài không thua kém gì hoàng tử Macao - Huang Hendery. Tiếng các lá bài ma sát xào xạc với nhau, mỗi lúc một nhanh và dồn dập. Đợi khi Lee Jeno tung xong bảy bảy bốn chín kĩ năng xào chẻ, hắn liền đập cả bộ bài xuống thảm, miệng hô một tiếng.
- Kinh không?
Chỉ chờ có thể, năm con người ngồi xung quanh nháo nhào lên, mở hàng trước là Lee Donghyuck.
- Để tao! - Vừa nói cậu vừa định thò tay vào bộ bài nhưng chưa kịp chạm đã bị Huang Renjun đánh một phát đau điếng.
- Đéo! Mày mà kinh là nhà cái xì dách liền.
Huang Renjun hung dữ trừng mắt với Lee Donghyuck. Mặc kệ cho thằng bạn lườm nguýt, cậu vẫn ra sức bảo vệ bộ bài khỏi bàn tay thúi kinh niên của Lee Donghyuck.
- Trời má! Thôi để tay thơm kinh cho nè. - Liu Yangyang sấn tới định kinh nhưng Na Jaemin đã nhanh một bước ngăn lại. "Mẹ mày mới đi tè xong! Theo phong thuỷ thì không được kinh. Đây để bố!"
- Đụ! Vậy thì mày cũng không được vì nãy mày cũng đi tè với tao! - Và thế là một trận chiến lại nối tiếp diễn ra, cãi nhau ùm trời, chưa chơi được ván nào nhưng đã thấy cả hai cào nhau được năm phút rồi đó!
- YAMETE KUDASAI!! - Na Jaemin và Liu Yangyang đang chuẩn bị lao vào múc nhau tới nơi thì bỗng dừng lại vì một giọng nói cao vút như mấy nhân vật anime Nhật Bản vang lên.
Cả đám hướng ánh mắt ngờ nghệch về phía Osaki Shotaro, thằng quỷ này vừa nói gì vậy?
- Ồn ào quá! Tui kinh cho. - Osaki Shotaro lập tức quay ngoắt sử dụng tiếng Hàn. Chưa kịp đụng vào bộ bài đã bị Lee Donghyuck chen ngang.
- Ể bạn ey! Tình bạn đang đỏ, bạn mà chọt vô là coi chừng đen bạc.
- Haizz thôi mệt quá! Đéo cho kinh nữa!
Quá chán nản với những thằng bạn hề hước, Lee Jeno lập tức cầm bộ bài lên, thẳng tay chia luôn chứ không chờ cái bọn thiếu não kia nữa.
Giữ lấy hai lá bài trên tay, Huang Renjun thần thần bí bí bóc tách từng lá và dùng não tính toán cộng trừ nhân chia. Á cái đụ má! Hai lá ra mười sáu. Có nên dằn không ta?
Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, mới ván đầu đã khó xử như thế, thật là nhức nhối! Huang Renjun lẳng lặng thả hai lá bài xuống thảm, khẽ khàng đặt tờ tiền lên như âm thầm báo hiệu với thế giới rằng anh đây quyết định dằn bài.
Tính theo vòng thì Na Jaemin được chia trước nên cậu cũng được Lee Jeno cho bóc trước luôn. Chẳng biết bài của Na Jaemin bao nhiêu mà thấy cu cậu bọt liên tục tù tì hai lá, còn lá cuối nữa thôi là ngũ linh, lúc này Lee Donghyuck mới sốt ruột nói.
- Mả cha nhà mày! Bọt hết cây nhỏ của tao! - Không thèm quan tâm tới mấy lời than thở của Lee Donghyuck, Na Jaemin vẫn quyết liệt bóc thêm lá cuối. Xoè năm lá bài trong tay, Na Jaemin nở nụ cười bàn nạo thương hiệu.
- Hố hố Lee Jeno, nghe nói ngũ linh là được khoe trước ba lá phở hôm?
- Ờm. Thích thì bỏ ra. Có khoe bố cũng đếch thèm nhìn. - Lee Jeno nhìn Na Jaemin khinh bỉ nói một câu, sau đó lại quay về cuộc chơi. "Donghyuck bọt không?"
- Coá! - Sau khi nhận lấy lá bài từ Lee Jeno, hai bên chân mày của Lee Donghyuck bỗng chốc nhăn lại, khuôn mặt đăm chiêu thấy rõ, chừng hửng vài giây cậu mới chịu đặt bài xuống, tỏ ý không bọt nữa.
- Khui Lee Donghyuck. - Ôi cái biểu cảm quắc quắc quắc này dễ gì qua mặt được Lee Jeno.
- Gì gì gì? Khui tao á? Hứ! Đéo cho.
- Im mồm. - Lee Jeno mạnh bạo lật bài Donghyuck lên. Một con già, một con ba, một con bảy. Trời đụ má! Hai mươi à.
- Há há há. - Lee Donghyuck lập tức ngửa mặt lên trời mà cười sang sảng. "Này thì khui tao hả thằng tó."
Rút kinh nghiệm từ bên Lee Donghyuck, Lee Jeno không dám vội vàng mà khui Liu Yangyang - người vừa bọt thêm một cây, tại thằng quỷ này cũng hay diễn lắm, nó với Lee Donghyuck là những thành phần sồn đời nhất cần tránh xa.
Liu Yangyang lạnh lùng bỏ bài xuống, Lee Donghyuck lập tức xích người qua và cầm bài của Yangyang lên.
Chả biết trong đó có bao nhiêu nhưng nhìn cái cách Lee Donghyuck hồ hởi vỗ vai Liu Yangyang, miệng bô bô mấy từ, "Giỏi lắm bạn tôi ơi!" Và Liu Yangyang cũng ra vẻ, "Tất nhiên rồi." Trong lòng Lee Jeno liền phỉ nhổ cái sự giả trân vô cùng tận của hai thằng bạn.
- Shotaro bọt không?
- Ừmmm
Osaki Shotaro do dự một hồi, Na Jaemin ngồi cạnh đó cũng tò mò ngó đầu qua, não bộ vừa mới tính toán bài của Shotaro xong thì bên tai đã vang một tiếng to và chắc nịch, "Bọt!" khiến Na Jaemin hốt hoảng kêu lên.
- Ê mày bị khùng hả? Chừng đó rồi bọt chi!
- Liều ăn nhiều. - Osaki Shotaro bỏ lại cho Na Jaemin một câu xanh rờn rồi chăm chú ngồi nặn.
Phía bên cạnh Na Jaemin cũng hồi hộp liếc mắt xem. Tần suất trái tim đập ngày càng nhanh khi nhìn thấy con số in trên lá bài ấy. Hàm dưới của cậu thiếu điều rớt xuống đất. Má ơi~ bài mười chín bọt thêm hai, thắng mẹ nó hai mốt rồi. Sợ hãi thiệt chứ!
- Renjun dằn hả?
- Ừm.
Vậy là bây giờ đến phiên Lee Jeno bọt, dáng vẻ tập trung ngồi nặn không khác gì Osaki Shotaro. Sau khi bóc tách cả ba lá, hắn liền đặt xuống thảm kèm theo một câu, "Trình ra hết đi, bài cái mười chín."
- Trời! Có mười chín cũng kêu. Hai hai nè mày. - Liu Yangyang tức tối lật bài lên, sẵn tiến ném thêm tờ tiền về phía Lee Jeno. Cầm lấy tờ tiền, Lee Jeno không nhịn được cười nhếch mép, quắc tới nơi mà còn bày đặt diễn, 🥥 🦋 mày lắm.
- Shotaro nhiêu?
- Hai mốt.
- Đù! Hên vậy. - Lee Jeno trầm trồ nói. Hắn cũng móc tiền ra mà chung cho Osaki Shotaro.
Nhìn ba lá bài trên thảm, một bồi một chín một hai, Huang Renjun cười cười nhìn Shotaro, "Mười hai bọt lên chín hả?"
- Không! Mười chín bọt thêm hai. - Osaki Shotaro tỉnh rụi đáp. Một khoảng lặng lại tiếp tục xuất hiện, mặt đứa nào đứa nấy cũng nghệch ra. Đúng là người thành công đều có lối đi riêng! Suy nghĩ thật độc đáo và khác biệt.
- Ui Huang Renjun dằn dơ à. - Lee Donghyuck bắt đầu giở cái giọng nhai nhải ra nói với Huang Renjun, nụ cười thiếu đánh quen thuộc nhắm thẳng vào Renjun mà móc xỉa.
- Kệ mẹ tao. Thôi đưa đây làm cái miếng! - Huang Renjun chuẩn bị xông đến cướp bộ bài nhưng sức của cậu sao bằng tên bò mộng Lee Jeno. Hắn nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của cậu và cay cú nói, "Mới ván đầu! Tao còn chưa ăn hết tờ 500k của Na Jaemin mà."
- À à! Thì ra mày nhắm vào 500k thơm phức của bố. Vô đây, đặt tới bến luôn. - Na Jaemin bộ dạng hùng hùng hổ hổ, xách lấy tờ 500k phe phẩy trước mặt Lee Jeno.
- Thôi đặt lên 50k này. Chơi 10k thua thiệt quá. - Liu Yangyang chẹp miệng. Lời nói này như một liều thuốc nổ kích thích những con bạc kia lên tiền.
Và thế là chỉ với một ván đầu tiên, toàn bộ tờ 10k trên thảm đều bị thay màu thành 50k, có đứa máu nóng còn đặt nhiều hơn, chẳng hạn như Huang Renjun.
- Còn lẻ 40k hồi nãy nên giờ đặt 90k luôn nè, nhà cái cho chơi không?
- Chơi tất. Tiền trong ví còn nhiều!
Ôi cái kèo đánh bạc này mới đầu tưởng chỉ là tép riu lèo tèo ai ngờ lại hăng đến thế.
Đến nỗi Mark Lee định cầm tờ 1k vào chơi chung nhưng liền bị cả đám đá bay không thương tiếc.
Tụi nó lê lết từ một giờ chiều cho đến sáu giờ tối vẫn chưa xong, hết đứa này làm cái xong đến đứa kia. Và dường như sức lực không chịu nổi chuẩn bị thu dọn chiến trường thì bỗng sòng của hội anh lớn đến. Ối dồi ôi~ mấy anh làm vậy thì ai mà nghỉ ngơi được.
ChIếN tIếP tHôI cÁc AnH eM ơI!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip