Chương một- Hành trình mới
Năm 1986, tại trung tâm vũ trụ NEO.
"Chúng ta còn thiếu một người thưa chỉ huy." Một nhân viên cấp dưới của Mark báo.
Dự án Dreamer của trung tâm sắp đi vào triển khai nhưng lại thiếu mất một người. Một người am hiểu về vũ trụ và tàu vũ trụ, đồng thời có thể giúp phi hành đoàn ghi lại hành trình. Quan trọng là trong thời gian nước rút này, Mark Lee chưa tìm ra một người nào phù hợp. Lee Jeno cầm trên tay bản vẽ của Dreamer đáp lại Mark đang hết sức trăn trở phía xa.
"Sáu người không được sao? Lee Haechan sẽ làm nhiệm vụ ghi chép hành trình. Thế cũng ổn."
Lee Haechan nghe thấy ném mảnh nhựa vào đầu Lee Jeno.
"Cái đầu cậu ấy. Tôi là nhân viên kĩ thuật nhiệm vụ. Vừa điều hành tàu vừa ghi chép được à?"
Na Jaemin ngồi trước màn hình kín thông số nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Cứ chờ một vài ngày. Kiểu gì chả tìm ra người phù hợp. Mà Park Jisung với Zhong Chenle đâu rồi? Dự án sắp triển khai còn lười biếng. Tôi sẽ báo cả hai đứa lên với cấp trên."
Ba người trong phòng lắc đầu. Có trời mới biết hai tên nhóc đó đang trốn ở góc nào hú hí với nhau. Đúng là còn con nít, còn muốn nghịch ngợm quậy phá. Đó là cách nghĩ của mấy người bọn họ thôi. Trong cả đất nước này ai mà chả biết họ là những người trẻ tài ba nhất.
Mark Lee là tiến sĩ trẻ tuổi nhất về Vật lí học. Hắn vừa tốt nghiệp đã được NEO mời về làm chuyên gia. Sau vài năm thì được trực tiếp bổ nhiệm nắm chức chỉ huy cho dự án Dreamer. Dự án này phải nói là lớn nhất của NEO tính đến hiện tại.
Lee Jeno cũng học khoa Vật lí. Cậu ta chính là tinh anh trong hàng ngũ tinh anh. Công thức vật lí còn thuộc nhiều hơn là số thành ngữ tục ngữ. Lee Jeno trầm tính, ít nói. Thi thoảng cậu ta lại ngồi một mình viết ra những công thức kì quặc mà có lẽ cả cục chỉ có Mark Lee hiểu được.
Lee Haechan cũng bằng tuổi Lee Jeno. Trái với con người ít nói của tên kia, Lee Haechan hoạt ngôn, thừa năng lượng. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Nhiệt lượng học thì được phân vào dự án Dreamer. Lee Haechan từ khi vào cục thì mọi người rất yêu thích vì tính tình hài hước. Chỉ duy có Mark Lee là cả ngày mặt mày cau có. Mark Lee nói Lee Haechan phiền chết.
Người tiếp theo có lẽ là một kẻ dị hợm. Na Jaemin vào sau ba người kia. Cụ thể là được mời vào làm sau Lee Jeno ba tiếng. Tên tiến sĩ khoa học máy tính này rất lạ lùng. Hắn hay phát ra những âm thanh ghê rợn mà nhân loại gọi đó là aegyo. Mỗi lần Na Jaemin lên cơn điên làm aegyo là cả đám có cơ hội đi trốn việc. Na Jaemin là người tình cảm nhất. Chăm sóc tất cả thành viên trong đoàn. Chỉ duy có một điểm xấu: Aegyo.
Lại phải nói đến cặp gà bông Trời và Đất. Chenji. Hai đứa vào cục muộn nhưng năng lực lại cao. Nhất là Zhong Chenle. Người ta thực tập mấy năm mới được vào đoàn. Zhong Chenle dùng ba tháng chinh phục cấp trên, được đặc biệt cử vào dự án. Park Jisung cũng là một tên giỏi biến thái, nhưng có điều cả cục vũ trụ đều biết nhà khoa học này có trái tim thỏ đế, cái gì cũng sợ, sợ aegyo của Na Jaemin, sợ tiếng thét cá heo của Zhong Chenle, sợ mọi thứ. Duy chỉ có một thứ không sợ, đó là toán học về vũ trụ.
Sáu người họ tài năng bậc nhất nhưng chưa đủ. Phi hành đoàn vẫn còn thiếu một người năng lực để ghi chép hành trình. Đúng lúc này Lee Taeyong gõ cửa.
" Sếp." Cả mấy người đồng thanh.
" Anh nghe nói đoàn còn thiếu người. Mark Lee thật sự không tìm được sao?"
Mark Lee lắc đầu. Hắn đã tìm rất lâu vẫn chưa có người phù hợp. Ngay cả các bên đối tác cũng tìm một vòng. Lee Taeyong nói tiếp:
"Cậu tìm thử hậu bối trong khoa vật lí của cậu chưa? Thử xem có khi lại tìm được hạt giống tốt."
Có thể tìm đều đã tìm, nhưng mà không phù hợp. Phiền não của Mark Lee ngày càng lớn.
Rời khỏi khung cảnh của phòng điều khiển. Cặp đôi gà bông Chenji đang bên trong khu chế tạo máy xem tiến độ. Park Jisung lắc Zhong Chenle.
"Chenle, xem này. Lắp đặt nhanh quá. Mới thế mà đã sắp hoàn thiện tàu rồi."
Zhong Chenle bị Park Jisung lắc đến quay cuồng đầu óc. Cậu đập tên kia một cái.
"Có xong cũng chưa bay được. Đoàn còn thiếu người mà."
Zhong Chenle cùng Park Jisung thở dài nhìn nhau. Đã nửa năm rồi đó, còn chưa tìm được người. Hay cứ để sáu người bọn họ bay. Zhong Chenle nghĩ thế nhưng trong đầu cậu luôn định hình sẵn đáp án. Nếu không phải là bảy thì không bay được. Chợt cậu hét lên.
Park Jisung bị giật mình hoảng sợ rớt cả bản vẽ.
"Phải rồi. Chính là người đó không thể là ai khác."
Người nào? Park Jisung nghi vấn. Zhong Chenle cầm lấy tay Park Ngu Ngơ của chúng ta chạy như bay. Cậu tung cửa xông vào phòng điều khiển.
"Ya, Zhong Chenle, có biết cậu đã đạp đổ bao nhiêu cái cửa rồi không? Cửa này mới thay tháng trước đó."
Zhong Chenle hít một ngụm không khí lớn:
"Ông đây đền là được chứ gì. Anh Mark, em có một tin vui muốn nói với anh.
Sau khi nghe Zhong Chenle trình bày qua một lượt, Lee Mark gật gù.
"Ý cậu là mời người đó? Nhưng cậu có chắc là được không?"
"Anh Mark, suy nghĩ kĩ đi. Không được đâu. Dù sao đó cũng chỉ là một thầy giáo, làm sao hiểu hết về cách vận hành tên lửa cũng như vũ trụ. Huống hồ còn phải đảm nhận việc ghi chép hành trình.." Lời này là Lee Jeno nói ra.
Mark Lee nghĩ ngợi. Lời Lee Jeno nói không phải là không có căn cứ, thế nhưng không thử thì sao biết được.
"Zhong Chenle, em giúp anh liên hệ với người ta. Cứ thử lần này, không được thì lại kiếm tiếp."
Zhong Chenle gật đầu. Lee Jeno bĩu môi bất mãn. Na Jaemin cầm điều khiển máy đi qua chỗ Lee Jeno còn vỗ vai cậu ta một cái. Trong lòng họ đều có băn khoăn riêng. Họ đều là những cá nhân xuất sắc nhất, nhưng tiến sĩ khoa học, người kia cùng lắm mới chỉ là một thầy giáo trung học tốt nghiệp hệ cử nhân. Nếu xét về năng lực e là... Nhưng Mark Lee là sếp lớn, quyết định của anh có giá trị hơn tất thảy. Cứ để anh ấy xem xét một lần.
Huang Renjun nhận được điện thoại từ Zhong Chenle là khi cậu vừa hết tiết dạy. Một người xưng là đàn em và là đồng hương thời cấp ba gọi tới.
"Chào anh. Tôi là Zhong Chenle, học cùng anh thời cấp ba ở Thượng Hải. Chúng tôi hiện có một số việc cần bàn bạc với anh."
Huang Renjun ngạc nhiên đến sắp rớt hàm. Sau khi nghe Zhong Chenle nói qua về chuyện chính, Huang Renjun nén lại bình tĩnh đáp:
" Này cậu, không đùa chứ? NEO mời tôi?"
Huang Renjun vẫn còn bán tín bán nghi. Làm gì lại có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu mình như vậy. NEO là cơ quan nào cơ chứ? Là mơ ước cả đời anh cũng không thể với tới. Anh tát vào mặt mình hai cái.
"Đàn anh, tôi nói là thật. Về offer cũng đã được gửi vào hòm thư của anh. Anh cứ từ từ đọc sau đó cho chúng tôi cậu trả lời. Chào anh."
Huang Renjun gấp gáp mở hòm thư điện tử. Quả thật có một mail đến từ NEO. Anh không ngờ được sẽ có một ngày anh nhận được lời mời. Anh đọc kĩ nội dung trong Mail, trên đó còn ghi rõ tên anh, có cả chữ kí của Lee Mark, tiến sĩ Vật lí trẻ mà anh ngưỡng mộ bấy lâu. Hiện thực khiến cho Huang Renjun vui muốn nhảy lên. Anh đáp lại mail.
Ba ngày sau, Huang Renjun nộp đơn thôi việc. Đồng nghiệp đều thắc mắc sao đang yên đang lành lại nghỉ. Huang Renjun chỉ đáp, đi theo đuổi giấc mơ.
Một ngày sau Huang Renjun đem theo hành lí hướng về thành phố NEO. Lần này anh đã có cơ hội rồi.
End chương một.
A rush to Launch. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip