1 - 8
1) I thank God for you
Mưa rơi, từng giọt tí tách gõ xuống mái hiên nhà, tinh nghịch len lỏi qua những kẽ lá rồi lặng lẽ thả mình xuống mặt đường bùn lầy.
Kylian ngồi bên cửa sổ, chống một tay chán nản nhìn cơn mưa tầm tã suốt cả tuần trời khiến quán cafe nhỏ của cậu vắng tanh, chỉ biết thở dài rầu rĩ.
“Bao giờ mới hết mưa đây...”
Cậu gấp lại cuốn sách, tay gõ lộp bộp trên bìa sách dày cộp, khẽ ngân nga, ánh mắt lơ đễnh dõi theo những giọt nước mưa chạy dài bên ô cửa kính.
Gần cuối quán, Dani, vị khách duy nhất của ngày hôm nay, cũng kiêm luôn cả chức danh người yêu của “chủ quán”, nghiêm túc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn. Khuôn mặt anh thoáng vẻ trầm ngâm, đôi mày hơi chau lại, thoáng ẩn hiện chút khó chịu. Có vẻ như thằng nhóc thực tập sinh mà anh đang chỉ bảo lại mới “báo” công ty một trận ra trò rồi.
Mọi thứ cứ như thế, mưa rơi, quán vắng, mà chẳng hiểu sao đáy lòng cậu cứ nhốn nháo hết cả lên, giống như có một mầm cây đang say giấc nồng lại chợt giật mình vươn chồi xanh lên đón nắng vì cơn mưa rào đột ngột của ngày hạ.
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ cửa lớn, khẽ lay động chiếc chuông gió đang lặng yên, hơi lạnh đột ngột ùa vào chốn nhỏ vốn ấm cúng khiến Kylian hơi giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu, hai chân đang để thõng bỗng ghì mạnh xuống sàn, cả người cứng nhắc như lại bị đinh đóng chặt.
Trong vô thức, Kylian vội vã tìm về phía Dani. Trong ánh sáng vàng dịu dàng của đèn trang trí, Dani vẫn im lặng ngồi đấy, trầm lặng và vững vàng, giống như một pho tượng đá kiên cường không bao giờ gục ngã.
Rồi chợt tầm mắt cậu tối sầm, cái gì đó trong quá khứ chợt ùa về trong tâm trí. Kylian lắc đầu thật mạnh, cậu không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ bất giác cảm thấy cần tới bên người nọ.
Kylian chậm rãi tiến đến bên cạnh Dani, bước chân đều đều gõ trên mặt sàn gỗ vọng về những tiếng búa đập inh tai.
Ba bước.
Rồi còn hai.
Một.
Và vòng tay cậu vội vã ôm lấy anh, gương mặt áp vào tấm lưng rộng lớn ấy.
Dani khựng lại một chút trước cái ôm bất chợt kia. Đôi vai anh hơi căng lên như một sự đề phòng, nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh thả lòng, một tay vòng qua sau đặt lên lưng Kylian, một tay mò mẫm tìm tới bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc nhỏ hơn, ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve mu bàn Kylian thay cho lời an ủi. Anh không quay đầu lại, chỉ thấp giọng gọi.
“Kylian.”
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng chất chứa rất nhiều tâm sự.
Nhóc ngoan thường ngày của anh không đáp. Cậu lặng lẽ dụi mặt vào lưng Dani, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh rồi khẽ thở hắt ra một hơi.
“Em ôm một chút thôi.” Cậu nhắm nghiền mắt, lắng tai nghe trái tim anh nhảy lên từng nhịp. “Anh này...” Kylian cất giọng, thanh âm trượt khỏi cánh môi mềm nhẹ bẫng như lông hồng lại nặng nề rơi xuống đáy lòng anh.
“Cảm ơn anh vì đã ở bên em.”
Dani khựng lại, những ngón tay anh siết chặt tay cậu hơn, không biết là Kylian đã run, hay là chính bản thân Dani Ceballos đang run, anh chỉ biết mình cần giữ lấy cậu thật chặt. Dani xoay người lại, tay còn lại vòng qua cổ Kylian kéo cậu ngả vào lòng mình.
“Kylian, đừng cảm ơn anh.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kylian.
“Được ở bên em là hạnh phúc cả đời này.”
2) What's your love language
Kylian cuộn tròn trên ghế sô pha, chân co lại bọc mình trong tấm chăn trắng bông trông chẳng khác gì một cái bọc bánh ú, một tay giơ cao cuốn tập với chữ viết lộn xộn, tay còn lại cứ thỉnh thoảng lại lắc lư chiếc vòng.
Sinh viên năm cuối đứa nào cũng phải tất bật với đống đồ án tốt nghiệp thì tất nhiên Kylian cũng chẳng thể rảnh rỗi được. Ba bốn đêm liền vật và vật vờ bên chiếc laptop nhân dịp Dani đi công tác. Miệng thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng em ngủ đủ, em ăn rồi, nhưng mãi hôm Dani về, túm cậu lôi vô phòng bắt ngủ, Kylian mới chịu tắt máy đi nghỉ.
Nhưng bướng như Kylian nào có chịu, cậu lén lén lút lút một hồi, thần kỳ mà chui được ra phòng khách ôm sách tiếp. Tất nhiên, anh người yêu của cậu cũng chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.
“Ngồi ngoan ấy đi, anh vào bếp chút.”
Thế là Dani đứng hoài trong bếp, loay hoay từ nấu ăn qua gọt hoa quả, tay thoăn thoắt cắt từng miếng táo đều đặn, lâu lâu quay qua kiểm tra nồi súp hầm, nếm một hồi, lại còn tặc lưỡi chẹp miệng rồi nêm thêm cả thìa gia vị. Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ phòng bếp làm bụng Kylian kêu òng ọc.
Kylian nhổm dậy, lon ton chạy vào nhà bếp.
“Anh ơi, anh ơi, Kyky đói.”
Cậu ríu rít như sẻ non, hớn hở đòi ăn. Dani cười nhẹ một tiếng, rồi lại chợt nhíu mày, giọng anh đanh lại, nghiêm túc nói.
“Em kêu đói mà bỏ bữa mấy hôm nay à, Kylian, em tính đợi nào cái dạ dày mình thủng như cái lưới đánh cá mới chịu lo à.”
Kylian bĩu môi, đôi mắt cún mở to đầy đáng thương. “Sắp tới hạn nộp bài rồi, đi mà. Kyky xin lỗi mà. Anh hết giận Kylian nha.”
Cuối cùng, Dani cũng chẳng nghiêm nổi với em người yêu của mình, đành thở dài một hơi.
“Sắp xong rồi. Em ngoan, đợi một chút.”
Kylian he he một tiếng. “Em biết anh thương em nhất mà.” Cậu dài giọng, âm điệu lười biếng mang theo chút tinh nghịch.
Dani không đáp, anh cầm một lát táo, đưa lên ngang môi Kylian.
Cậu chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng cắn một miếng. Nhưng chỉ vừa liếc mắt lên, Kylian đã thấy vành tai người nọ đỏ chót.
3) I told my friends about you
“Ừm, em ấy thích mấy quán cà phê nhỏ, chỗ nào yên tĩnh một chút thì càng tốt.”
Em ấy?
Kylian ngóc đầu vào, bắt đầu tò mò về nội dung cuộc nói chuyện của Dani với người trong điện thoại.
Bản năng hóng hớt khiến cậu muốn thập thò mãi ở đấy cho bằng hóng được mới thôi. Nhưng mà làm vậy thì không tôn trọng Dani một chút nào nên Kylian lại rụt đầu lại, đi ra ngoài.
“À, em ấy không ăn được cay.” Dani lại nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ. “Có lần em ấy đòi ăn mỳ cay ấy, rồi hai mắt đỏ hoe, sụt sịt cả buổi, đáng yêu lắm.”
Dani vừa ngẩng đầu lên đã thấy em người yêu cứ nép sau bức tường, thấy vậy anh liền gọi, lại còn vỗ vỗ xuống bên cạnh chỗ mình đại ý bảo cậu ngồi xuống.
“Ơ, Kylian, vào đây, em làm gì vậy?”
“Ai vậy anh?” Kylian ngoan ngoãn lại bên anh, khẽ nghiêng đầu hỏi Dani.
“Bạn anh.”
“Mọi người đang nói gì vậy? Em có làm phiền không?”
Dani không đáp nay, mà lại bật loa ngoài. Từ điện thoại anh, vọng ra một giọng ồm ồm.
“Kylian à, em bịt mồm thằng này lại hộ anh với. Nãy giờ nó khoe em được hơn hai tiếng rồi ấy. Anh nghe mà sắp thuộc luôn chuyện tình hai đứa rồi ấy.”
Nghe vậy, Kylian đánh mắt về phía Dani, khẽ lườm một cái.
Thấy thế, Dani cười nhẹ một tiếng, giọng nói đầy vẻ tự mãn, hếch cằm ngông nghênh đáp.
“Sời, có em người yêu ngoan xinh yêu thế này không khoe sao được.”
4) My soulmate
Hồi mới đến đây, Kylian cũng chẳng nghĩ tới mấy điều ấy. Dù sao thì một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba đã vội vã gom một đống tiền chạy khỏi nhà để trốn khỏi người cha bạo lực gia đình làm gì đủ thời gian mà mơ mộng mấy cái ấy.
Cậu đến vào mùa đông, mặc một lớp áo len đã sờn vải, ở cái chốn đất khách quê người lang thang suốt cả một đêm không tìm được chỗ ở. Những cơn gió đêm lùa qua con phố vắng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt làm Kylian run lập cập, răng va vào nhau sắp mòn luôn. Hơi thở yếu ớt trắng xóa như sương mờ quấn lấy tương lai cậu.
Kylian bước.
Bước.
Rồi lại bước.
Những bước chân nặng như đeo chì tập tễnh lết đi.
Tuyết rơi, rơi tới đục mờ đôi mắt. Cậu lảo đảo. Trời đất quay cuồng. Bước thêm vài bước nữa thì va phải một người.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi... cháu... tôi sẽ... xin lỗi.”
“Không sao. Cậu...”
Người nọ còn nói vài câu nhưng Kylian nghe không rõ, chỉ loáng thoáng đâu đấy hai điều.
“Tôi là Dani Ceballos.”
Và, vòng tay người nọ thực sự rất ấm.
---
Dani bước chậm, cố tình đi sóng vai bên cạnh cậu, bóng cả hai trải dài trên mặt đường quấn quýt chập lại làm một.
"Vẫn lạnh à?” Giọng anh khàn đặc vì cảm lạnh, nhưng Dani còn chẳng bận tâm tới điều ấy.
Anh vươn tay, bàn tay của người lớn hơn chậm rãi đan vào bàn tay của cậu nhóc anh thương.
Tay Dani rất ấm, giống như con người anh vậy. Có một chút thô ráp, và rất nhiều vết chai tay, nhưng lúc nào cũng vậy, đôi bàn tay nọ luôn giữ chặt lấy cậu.
"Không lạnh, em đang nghĩ một chút thôi.”
Giống như ngày hôm ấy, anh nắm chặt tay cậu, gió lạnh cứ rít gào bên tai, tuyết rơi phủ trắng cả bờ mi, ấy thế mà, đêm hôm ấy, bàn tay cậu lại chẳng chịu chút gió sương.
"Sao nhỉ…” Kylian ngập ngừng một chút, thằng nhóc luôn miệng ríu rít đủ thứ trên trời dưới biển giờ lại chẳng biết nên nói gì.
"Hửm.” Dani hơi nhướng mày, có chút tò mò.
"Nhớ chuyện cũ thôi. Cảm ơn vì định mệnh đã cho em gặp anh.”
5) Stay a little longer
Kim đồng hồ rong ruổi chạy, từng tiếng tích tắc vang đều trong không gian tĩnh lặng. Bóng tối u uất nuốt trọn thành phố phồn hoa.
Dani ngồi bên bàn làm việc, tay chống cằm, vẫn chau mày nghĩ ngợi, công việc mãi vẫn chưa xong nhưng cũng đã hơn mười hai giờ.
Anh nhìn màn hình máy tính, rồi nhắm nghiền mắt hai tay ôm mặt, thở dài một hơi. Dani vươn tay ôm đầu gãi cho xù mái tóc, anh cúi đầu một lúc, rồi ngẩng lên.
"Kylian, nghỉ sớm đi.”
Thằng nhóc của anh vẫn đang bận rộn với đống giấy vẽ trên bàn, những nét chì lộn xộn trải dài trên mặt giấy, tô tô vẽ vẽ mãi không ngừng.
"Bé con, sắp tới giờ đóng cửa ký túc xá rồi.”
Dani lên tiếng, rồi vươn người đứng dậy, trong lúc em người yêu còn mải mê chạy đồ án, sắp xếp đồ dùng của cậu.
"Nào. Bé ngoan.”
Kylian không đáp, chỉ bĩu môi, "anh đuổi em à?”
Dani vừa gom từng thứ một, cẩn thận bỏ vào túi của cậu.
"Không đuổi. Em ngoan, cuối tuần nghỉ, em ở đây bao lâu cũng được.”
"Chút nữa thôi mà.”
Kylian vẫn nì nèo, hiển nhiên cậu vẫn thích ở lại với anh người yêu của mình hơn là đến ký túc xá nghe đám bạn mình khoe bồ.
"Ừm, để chút nữa."
Dani nheo mắt, chống tay lên bàn nhìn cậu.
“Chút nữa là bao lâu?”
Kylian mím môi. Đôi mắt màu caramel ngọt ngào mở to, cậu khẽ nhếch môi, lại tính dùng tuyệt chiêu mắt cún mà cậu thừa biết anh người yêu cậu sẽ không bao giờ thắng được.
"Được rồi, được rồi, chỉ lần này nữa thôi.”
Dani cười nhẹ, chỉ biết lắc đầu rồi phất cờ trắng đầu hàng.
Kylian đứng dậy, từ chỗ mình đang ngồi lon ton tới bên Dani. Cậu ngồi xuống, ngả người lên người anh, đầu cậu nghiêng nhẹ, tựa vào anh, giọng nhẹ nhàng.
"Dani đừng đuổi em nhé.” Em chỉ còn mỗi anh thôi.
Lời phía sau Kylian không nói, nhưng bao nhiêu năm quen nhau Dani làm sao mà lại không hiểu cậu được.
Em người yêu của anh là vậy ấy, chẳng bao giờ biết tự thương chính mình.
Anh thở dài, rộ vòng tay qua kéo Kylian lại gần hơn.
"Ở lại với anh nhé.”
Dani nói, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
6) I cherish you
Mưa rơi lất phất bên ngoài ô cửa, từng giọt mưa trượt dài trên lớp kính mỏng, tạo ra những vệt dài loang lổ mờ đục dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn bàn vàng ấm. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa, cùng tiếng sột soạt giấy bút.
Kylian miệt mài, ngón tay cậu mân mê tờ giấy mịn màng, còn chẳng nghe thấy tiếng Dani gọi.
"Kylian, anh về rồi đây.”
Anh phải đi công tác hơn một tháng, dự tính là cuối tuần mới về. Công việc thuận lợi, mới thứ tư đã xong. Tính làm em nhỏ bất ngờ một chút, ai ngờ người bất ngờ lại là anh.
Dani rón rén, thận trọng từng chút một, ngồi bên cạnh cậu. Kylian quá tập trung, gần như không phát hiện sự xuất hiện của anh. Dani chỉ chống cằm, lặng lẽ quan sát.
Chuyên ngành của Kylian là thiết kế. Anh đã thấy cậu vẽ rất nhiều lần - từ mấy bức phác thảo tùy hứng, tới những bức tranh tỉ mỉ, và cả những bản thiết kế đầy phức tạp, rồi thì đồ án các kiểu. Nhưng lúc nào cũng vậy, Dani chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi em người yêu của mình.
Tình yêu của anh, người thân của anh, gia đình của anh, tất thảy của anh.
Anh chỉ chăm chú nhìn cậu. Nhìn Kylian. Rồi lại nhìn bóng đèn bàn vàng ươm. Cuối cùng, ánh mắt ngừng lại ở cơn mưa tầm tã.
Dani khẽ cười, dài giọng gọi cậu.
"Kylian, anh về rồi.”
Kylian giật thót mình, không cẩn thận roẹt một đường dài trên giấy. Cậu hét toáng lên.
"Anh!”
“Anh xin lỗi, anh chỉ tính làm em bất ngờ chút.” Dani còn chẳng để Kylian kịp nổi giận đã vội vã thanh minh, tay còn kịp ôm đầu co người lại làm bản thân trở nên nhỏ bé hơn trước em người yêu giận dữ.
“Thôi không có gì,” Kylian hơi xị mặt xuống, nhưng rồi cũng tươi tỉnh lại ngay, “Mà sao anh về sớm vậy.”
“Công việc xong sớm thôi, anh tính tạo bất ngờ cho em một chút,” Dani nói, ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy vẽ. Anh mím môi, lựa từ mãi chẳng nổi, chỉ biết cúi đầu.
“Có gì đâu mà.” Kylian cười, rồi cậu cầm bức tranh giơ lên, nghiêng đầu khẽ nói. “Tranh vẽ anh, hỏng rồi thì em vẽ bức nữa.”
“Không hỏng.” Dani vươn tay, một tay chạm vào bức tranh Kylian vẽ, một tay kéo tay Kylian lại sát gần môi.
“Cho anh chuộc lỗi nhé.” Anh nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy, dịu dàng, và trân trọng.
7) Is that a new shirt
Trái với Kylian có cả tủ đồ sặc sỡ đủ sắc màu, quần áo của Dani lại trông khá đơn điệu. Nếu không muốn nói thẳng ra quần áo của anh giống như mua một lô giá sỉ nên bộ nào cũng hệt như bộ nào.
Nói có sách, mách có chứng, chẳng dưới hai mươi lần Kylian ngán ngẩm nhìn một chồng mười mấy cái áo phông trắng y đúc nhau khác mỗi vị trí cũng như thời gian mua.
“Anh mua áo mới à?”
“Ừm, sao em biết.” Dani nói, tỏ vẻ vô cùng tự hào khi bổ sung vào danh sách mười chín cái áo phông trắng cái thứ hai mươi.
“Sao nhỉ.” Kylian ngừng lại, nhìn anh người yêu một lượt từ đầu tới chân, “tại nó khác á, em không biết nữa, nhưng đại khái thì em thấy nó rất khác.”
“Khác gì?”
“Nay anh đẹp trai hơn.”
8) Did you sleep good
Kylian lười biếng cuộn sâu hơn trong lớp chăn mềm. Sáng nay cậu không có tiết, đồ án tốt nghiệp cũng đã hòm hòm rồi, nên Kylian quyết định tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng tới tận trưa. Nhưng chợt có thứ gì khẽ chạm vào đỉnh đầu.
Kylian hơi nhíu mày, mơ màng ngóc đầu ra khỏi bọc chăn, liền thấy Dani ngồi ngay cạnh giường. Khuỷu tay anh chống trên nệm, dáng vẻ vẫn còn mang chút mệt mỏi của người vừa mới thức giấc. Mái tóc anh hơi rối, đôi mắt mịt mờ chỉ chăm chăm nhìn cậu.
“Lại mơ thấy nó à?” Giọng Kylian khản đặc, mang theo cái lười biếng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.
“Không… không sao.” Dani lầm bầm trong cổ họng, anh lắc đầu, tỏ vẻ như không có vấn đề gì hết.
“Có em ở đây thì làm gì có chuyện ấy.”
“Đừng nói dối em.” Kylian chống người dậy, hoàn toàn mất đi cái vẻ ngái ngủ khi nãy, ánh mắt sắc bén của cậu lướt trên khuôn mặt anh đánh giá một lượt.
Yêu nhau hơn năm năm, Dani thường hiểu biểu cảm ấy của Kylian có nghĩa là gì, chỉ là anh không muốn nói ra.
“Thôi được rồi, đó là quyết định của anh. Em sẽ không nói gì cả.”
“Nhưng Dani này…” Kylian ngừng lại, “bất kể điều gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip