[009] Silent Call [Contest3], YulTi

Cre:ssvn.com

Link:  http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48404

Title: Silent Call 

Couple: Yulti 

Category: General 

Rating: K+

Summary: 

Alo, có nghe thấy tôi không...? 

Silent Call 

~O~

Cô thường trở về rất trễ, chỉ sau khi công việc phòng thu kết thúc. Sảnh vào chung cư vẫn sáng đèn, nhưng vắng ngắt người. Tiếng bước chân của cô dội vang như những nhát búa nện vào nền gạch bóng. “Không sao, họ đã say ngủ.” Cô nghĩ thầm và thoáng chốc cảm thấy tủi thân. Tuyệt nhiên không phải vì giấc ngủ trên tấm nệm êm, dưới ánh đèn vàng ấm áp đang rỉ ra ngoài theo mỗi khe cửa cô đi qua. Đó có lẽ là cái cảm giác không cô độc, được ai đó chờ đợi ở một nơi đúng nghĩa là “nhà”. Không như căn hộ rộng thênh thang mà khá lạnh lẽo. Nhất là vào ngày mưa cuối thu. Thậm chí những vách tường như đang thở ra làn hơi đầy ảm đạm. Cô tháo giày, xếp chúng ngay ngắn cạnh nhau tựa những con thú bông đang bầu bạn. 

Cô quăng mình lên giường sau khi cho chạy đĩa nhạc của Joe Hisaishi. Mệt nhoài. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát thạch cao, không gợn tì vết. Hệt như tâm trí cô lúc này. Cô không còn nghĩ về mối tình đầu đau đớn đã qua cách đây một năm, hay những xích mích gia đình đầy tổn thương tuổi mới lớn. Đó chắc chắn là một sự thay đổi tốt đẹp. Chỉ thoảng hoặc, nó khiến cô cảm thấy trống rỗng và vô vị. 

Chuông reo!

Cô giật nảy mình, dáo dác nhìn quay căn phòng mất một lúc lâu để tìm ra nguồn âm thanh. 

Chiếc điện thoại để bàn. 

Nó bị phủ một lớp bụi dày nhưng mấy năm nay cô vẫn để nguyên ở đó. Không hẳn vì lười biếng. Mà có lẽ bởi ở ngóc ngách sâu thẳm nào đó, cô vẫn chờ đợi một điều kì diệu xảy ra. 

“Alo...” – cô nhấc máy. 

Đáp lại cô là sự lặng thinh ở đầu dây bên kia. 

“Alo, ai vậy! Nói đi! Tôi không có thời gian đùa giỡn đâu!” - Sự mệt mỏi khiến cô trở nên cáu bẳn.

Nhưng chỉ có những tiếng thở và sột soạt khiến cô hơi gai người. Cô toan gác máy thì giọng nữ run rẩy vang lên. 

“Xin đừng gác máy!”

Cô sững lại sau sự van nài từ người xa lạ. 

“Cô là ai, gọi tôi có chuyện gì?” 

“Chúng ta từng gặp nhau một lần ở ga điện ngầm trung tâm cách đây khoảng 3 tháng. Tôi bị ngã ở cầu thang dẫn xuống platform và cô đỡ tôi dậy …”

Những mảng kí ức mờ nhạt bị lục lọi trong tích tắc. Nhưng chẳng có gì gợi nhớ gương mặt cô gái. 

“Tôi không nhớ!” – cô hơi sẵng giọng. 

“Khi đó cô có làm rơi một CD của Elvis. Tôi đã đứng đợi cô ở platform nhìêu lần để nói cảm ơn và trả lại cô chiếc đĩa. Nhưng khi thì không trông thấy cô, khi thì tôi gọi mà cô không nghe. Có lẽ vì ở đó quá đông…” 

“Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?” 

“Có một chữ kí và đề tên trên CD. Rồi tôi nhận ra cô là DJ của chương trình radio đêm.”

“Được rồi, coi như cô đã cảm ơn tôi. Tôi gác máy được chưa?” – cô đáp, vẻ bực dọc. 

“Khoan đã. Nói chuyện với tôi một lát thôi!”

Một lần nữa cô dịu lại. Điều gì đó khiến cô cảm thấy nó hoàn toàn không phải một trò chọc phá. Đó thực sự là một lời thỉnh cầu tới cô. Chỉ riêng cô. 

“Về chuyện gì?”

“Bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần nói chuyện. Và được lắng nghe. Lâu lắm rồi tôi như câm lặng…” 

Sự cô tịch dai dẳng theo cơn mưa ngoài ô cửa thẫm đen. Sự lạnh lẽo đặc quánh trong căn phòng trắng toát. Một khoảng lặng khá lâu sau tiếng thở dài cô mới có thể trả lời cô gái lạ. 

“Tôi cũng vậy…” 

Gần 3 giờ sáng. Thay vì ngủ vùi, cô lại ngồi vào vi tính, lóc cóc gõ lời giới thiệu cho một bài hát bổ sung cho radio đêm mai. Sẽ là View Of Silence – một bản nhạc không lời cô yêu thích. Sự im lặng, đôi khi, cũng tạo ra một mối dây liên kết nào đó. 

Đêm đổ xuống. Những âm thanh rì rầm ong não từ xe cộ thưa hẳn. Đây mới là quãng thời gian thực sự dành cho cô. Radio, âm nhạc, con người của sự tĩnh lặng. Và bây giờ là cả chiếc điện thoại bàn. Một cuộc mạo hiểm cảm xúc có thể sẽ chẳng đi về đâu. Cô thậm chí còn không biết mặt người mình đang trò chuyện. Chỉ có một cái tên. 

.

.

“Tôi rất thích đoạn cô nói về những mộng tưởng và sự thất vọng. Tôi từng mơ mộng khi tôi 17 tuổi. Ôm ấp những cảm xúc, những ảo tưởng đó trong lòng như cất giữ một chiếc váy hoa xinh đẹp cả năm trời trong tủ quần áo, chờ một dịp thật đặc biệt để mặc nó. Nhưng rồi vào cái ngày đầu tiên tôi bước xuống phố với nó, cả thế giới quay lại và như chế giễu tôi rằng tôi ngốc nghếch như thế nào, nhỏ bé như thế nào trong chiếc váy ấy. Nó không dành cho tôi, và sẽ không bao giờ dành cho tôi. Tôi đã không biết làm gì ngoài việc nhìn nó thuộc về người khác. Và chấp nhận” 

Cô sực nhớ về “mối tình” thời phổ thông của mình, về cái lần cô tỏ tình thất bại, rồi tránh mặt cô gái ấy suốt một tháng liền. Sau đó thì cô yêu một người con gái khác, người đầu tiên – một ảo ảnh sống động nhất cô từng có, một sinh thể vượt ngoài những gì cô từng biết. Và cả những điều cô có thể nắm giữ. 

“Chúng ta đón nhận tình yêu mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng. Tôi nghĩ, có lẽ điều đó chỉ đang chứng minh rằng cô xứng đáng với một tình cảm nào đó hơn là thứ tình yêu váy hoa kia” 

“Cô thực sự nghĩ vậy sao?”

“Đó là điều tôi luôn tự nhủ khi một thứ gì đó đi qua. Rằng đó là điều kiện để thứ tốt đẹp khác sẽ tới. Mọi sự kiện trong cuộc đời được gắn kết với nhau bằng một thứ keo vô hình, đôi khi cô không thể nhìn thấy. Cho dù chúng không cho cô được thứ cô muốn thì cũng cho cô thấy được thứ cô không muốn. Cô biết không, sau khi chia tay người yêu đầu tiên, tôi gần như tự bắn mình văng ra khỏi thế giới này, tự cô lập mình, mọi sự quan tâm đều trở thành ràng buộc... ”

Cô vừa kể vừa nhìn chiếc kệ sách trên tường và nhớ lại những đêm mình điên cuồng cùng kỉ niệm. 1 giờ sáng, cô bật dậy sau khi không tài nào chợp mắt dù chỉ vài phút, hì hục gỡ chiếc giá sách ra thành từng mảnh ván, ném những kiệt tác kinh điển cô ấy tặng cô vào thùng các-tông, cắt vụn những lá thư cả hai gửi cho nhau. Rồi sáng hôm sau, cô lại dành cả ngày để đóng lại cái kệ sách, sắp đặt những cuốn truyện, và điên khùng hơn, chép lại những lá thư. 

“Rồi làm thế nào…?” 

“Có thể vì một chấn động nào đó đã xảy ra, dù tôi không hay biết. Và mọi thứ xung quanh dần dần thay đổi như những cánh bướm vỗ cùng một thời điểm. Cô biết đấy, tương lai đôi khi không như chúng ta dự định, vì thế nó hấp dẫn…”

Đó có thể là lúc cô không thể nhớ nổi để chép lại những lá thư cũ, và rồi quyết định vứt chúng vào sọt rác mãi mãi. Có thể là thời khắc cô trở về nhà sau chuyến du lịch, bứt mình ra khỏi thế giới trong một tháng. Có thể là khi cô bắt đầu nhận công việc DJ đêm này. Cũng có thể là tai nạn thập tử nhất sinh cách đây hai tháng khi cô băng qua đường như một kẻ mất hồn.

Hoặc có thể là khi cô đánh rơi chiếc CD của Elvis. 

Mọi thời khắc đều có thể mang đến sự thay đổi. Đều có thể là định mệnh. Kể cả những đớn đau hay hạnh phúc. 

Như một điều kì diệu, cô đứng giữa sân ga trung tâm vào một sáng chủ nhật hàng giờ liền. Cô muốn tìm cô gái kì lạ mà cả tháng nay, đêm nào cô cũng trò chuyện. Chỉ bằng trực giác. 

“Chắc chắn không phải cô ấy! Quá già cỗi và khô cằn” – cô tự nhủ khi một người phụ nữ bước qua. Cô tin tưởng vào hình dung của mình về Tiffany – một nhánh thường xuân xanh mướt và mềm mại. 

“Càng không phải người này!” – cô lắc đầu sau khi một cô gái trẻ cất giọng hỏi giờ cô. Giọng quá đanh, như một cây kim đâm vào màng nhĩ – tuyệt nhiên không thể là Tiffany. 

Mọi thứ giúp cô nhận diện cô gái kì lạ kia chỉ là giọng nói và cảm giác, thứ cảm giác mà cô hi vọng sẽ không phải là ảo tưởng. Nhưng rồi cả ngày trôi qua, hàng trăm con người lướt qua cô vẫn chỉ như những cái bóng mờ nhạt. Cô quyết định trở về nhà và chờ đợi. 

.

.

.

“Tôi có thể gặp cô không? Chúng ta đã trò chuyện khá lâu rồi.” 

Một ngày dài ở nhà ga khiến cô không kiềm chế được mà bật ra lời đề nghị. 

“Có gì khác biệt nếu chúng ta gặp nhau sao?” – Tiffany ngập ngừng. 

“Có chứ. Để tôi biết cô là thật. Rằng tôi không quá ảo tưởng do cô độc. Dù tôi nghĩ mình không cô độc tới mức đó. Và…” – cô hối hả đáp.

“Xin lỗi chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi bận mất rồi…”

Những tiếng tít dồn dập vang lên và mạnh tựa một cú đấm khiến cô choáng váng. Đó có thể là một lời đề nghị vội vàng, là dấu chấm hết cho mối quan hệ kì quặc của cả hai.

Cô thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Suốt tuần nay Tiffany không liên lạc lại. Đột nhiên cô cảm thấy mình thực sự ngốc nghếch. Như thể vừa qua, một viên thiên thạch rơi từ nơi nào đó trong vũ trụ, đập vào vỏ não cô, chấn động, và khiến cô tin tưởng quá mức vào những câu chuyện bất thường. Những điều lãng mạn đến hoang đường chỉ cách trò chọc phá một lằn ranh. Và khi bị lừa dối, đôi khi chúng ta chỉ có thể cười vào chính bản thân rằng: “Ồ, hóa ra mình không xứng đáng được biết sự thật!”

Chuông reo!

Cô ngập ngừng một lúc trước khi nhấc ống nghe, tự dặn mình phải rõ ràng. Một cuộc gặp hoặc không gì nữa cả. Cô cô đơn, nhưng không tới mức tự huyễn hoặc bản thân suốt một tháng nay về một nhân vật kì diệu nào đó thấu hiểu mình, để mình tự giãi bày hàng dài những câu chuyện.

“Alo, tôi, Tiffany đây, tôi xin lỗi một tuần nay gia đình tôi có vài xáo trộn nho nhỏ và tôi nghĩ đó không phải là thời gian thích hợp để nói chuyện cùng cô”

“À… ừ…” - mọi dự tính trong đầu cô rối tung lên và ậm ừ là tất cả những gì cô có thể làm.

“Cô đã đọc Where Would I Be Without You chưa?” - Tiffany mở đầu cuộc trò chuyện hôm nay một cách kì lạ.

“Tôi xem rồi. Tại sao?” – cô hỏi, ngờ vực

“Không, chỉ là tôi rất bất ngờ và thích thú trước chi tiết mẹ Gabrielle chờ đợi người đàn ông của bà suốt ba chục năm. Cuối cùng họ cũng đoàn tụ, dù ở đâu đi chăng nữa, đó vẫn là một kết thúc đẹp…”

“Cô có đang chờ đợi ai không?” – cô hỏi, bằng hết thảy sự can đảm trong lồng ngực mình

“Tôi nghĩ là tôi đang… Nó giống như... tôi muốn biết mình là ai, để khi mình chết đi, tôi biết rằng ai đã chết...”– giọng Tiffany lắng xuống như một nốt trầm trong cuộc trò chuyện.

“Tôi xin lỗi, nhưng đìêu này thực sự có ý nghĩa với tôi. Chúng ta có thể gặp nhau không?”

Cô lại nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại bàn. Đêm đã đổ xuống ngay cả trong căn phòng. Đầu cô ong lên hình ảnh sân ga nườm nượp những cái bóng trắng, những chuyến bay, và sự kết nối đầy hoang đường.

“Ở chung cư này có hai cô gái tên là Tiffany. Một người có chồng và con nhỏ rồi. Người còn lại là một cô gái vừa bị tai nạn, đang sống đời sống thực vật. Cô muốn hỏi Tiffany nào?”

.

.

.

Chuông reo!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulti