‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

"quang hùng! quay lại đây ngay!"

"không! tôi không muốn."

"cậu không được đi gặp gã đó nữa! đừng cãi lời!"

"tại sao chứ!? tôi có làm gì sai đâu?"

"cậu không sai, điều sai duy nhất là cậu yêu gã! cậu là thiên thần còn gã là người phàm! lập tức quay vào trong trước khi bị người đó phát hiện."

𐙚⋆°。⋆♡

"quang hùng! cậu lại bỏ đi nữa rồi!"

"tôi chỉ đứng nhìn em ấy từ xa nên cậu đừng lo nữa."

"tôi cảnh báo cậu đó! cậu lo cho bản thân mình trước đi."

𐙚⋆°。⋆♡

"đăng dương sao dạo này trông buồn chán quá vậy?"

"không biết nữa! đã ba ngày rồi tôi không thấy anh ấy đến nữa."

"quang hùng ý hả?"

"ừ anh ấy cứ xuất hiện rồi biến mất."

𐙚⋆°。⋆♡

"quang hùng không được ra ngoài! đừng trách tôi phải nhốt cậu!!"

"tôi yêu một người cũng là sai sao? tại sao cứ ba lần bảy lượt cấm cản tôi vậy!!"

"tôi đã bảo tình yêu này của cậu không đi đến đâu đâu! ngược lại nếu cậu cố chấp nó còn làm tổn hại cậu và cả gã nữa."

𐙚⋆°。⋆♡

"cứ thở dài như ông cụ non vậy? mới hai mấy tuổi thôi đó."

"dạo này mọi chuyện thuận buồm xuôi gió quá."

"vậy thì phải càng vui chứ?"

"cảm giác như tôi sắp mất thứ gì đó quan trọng."

"ôi dào, lo cái gì mọi người chả bảo đăng dương nhà mình có thiên thần hộ mệnh sao?"

𐙚⋆°。⋆♡

"hùng cậu không được đi! người đó tới rồi! cậu sẽ bị phát hiện mất"

"không! tôi phải đi gặp dương! cậu làm ơn bỏ tôi ra đi."

"này!! dừng lại."

𐙚⋆°。⋆♡

"sao anh trông hớt hải thế?"

"không có gì đâu... anh có chút chuyện ý."

"mấy hôm không gặp anh, em lo chết đi được."

"anh nhớ đăng dương lắm."

"suốt ngày nịnh là giỏi, muốn em dắt đi ăn chứ gì?"

"đăng dương yêu anh không?"

"tự nhiên lại hỏi thế?"

"cứ trả lời đi!"

"nha đầu ngốc! Không yêu anh thì dương biết yêu ai bây giờ?"

"thật không?"

"thật mà! yêu anh nhiều nhiều lắm."

"anh cũng yêu đăng dương nhiều nhiều."

𐙚⋆°。⋆♡

"đang làm cái gì đấy!? ngươi đã quên sạch những gì ta dặn rồi sao?"

"..."

"ta không cần biết! từ nay về sau không được gặp người đó nữa!"

"hùng không làm được! rất xin lỗi."

"ngươi muốn bị trừng phạt à!"

"xin người cứ việc, hùng sẽ nhận mọi hình phạt."

"ngươi!"

"hùng yêu em ấy là thật, dù có ra sao cũng không từ bỏ."

"nếu ngươi cứ tiếp tục làm sai thì đừng trách sao người không được tiếp tục ở đây."

"nếu làm thiên thần mà đến cả người mình yêu cũng không được ở bên cạnh thì tôi thà làm người phàm!"

"ngươi có chắc là gã người yêu đó cũng sẽ chấp nhận từ bỏ tính mạng sao? gã đó sẽ chết. không ai được phép yêu thiên thần của ta hết."

𐙚⋆°。⋆♡

"xin cậu đấy thả tôi ra đi!"

"đừng tiếp tục đấu tranh vô nghĩa nữa quang hùng."

"không! em ấy đang sốt! làm ơn đi thái sơn tôi xin cậu..."

𐙚⋆°。⋆♡

"tôi từ bỏ... nhưng chỉ lần này nữa thôi! cho tôi đi gặp em ấy đi."

𐙚⋆°。⋆♡

"đăng dương!"

"may quá anh đây rồi!"

"em sốt rồi."

"em không sao. anh đã ở đâu mấy ngày qua vậy?"

"anh..."

"thôi cũng không quan trọng nữa anh ở đây là đủ rồi"

"anh nhớ em! rất rất nhớ em!"

"sao lại ôm chặt thế em ở đây mà."

"cho anh ôm em thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi."

"dương lúc nào cũng sẵn sàng mà. anh làm sao thế? sao lại khóc? bộ anh sắp đi đâ..."

"đừng nói gì hết. anh không muốn"

"ừ."

"đăng dương phải mau khỏe đấy nhé."

"..."

"em yên tâm đi một chút nữa thôi, em sẽ không nhớ anh là ai đâu."

"anh đang nói cái quái gì vậy? sao em có thể quên anh được? anh nghe thấy không? tim em đang đập là vì anh đấy."

"em không cần biết đâu và hãy luôn nhớ rằng bên cạnh em có một thiên thần, một thiên thần yêu em rất nhiều."

𐙚⋆°。⋆♡

when I'm sad, she comes to me,
with a thousand smiles she gives to me free.
it's alright, she says it's alright,
take anything you want from me,
anything.
fly on little wing.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip