End

Khi xong xuôi mọi vấn đề cần giải quyết đã là chuyện của gần một tiếng sau,mọi người hồ nháo khắp nơi để tìm tung tích đôi uyên ương rủ nhau đi hú hí mất tăm đến quên cả giờ ghi hình.Đến lúc áp chót chuẩn bị lên sóng chương trình thì bóng dáng Haechan và Renjun mới lấp ló xuất hiện cùng Jeno và Jaemin.

"Ui hai tiểu tổ tông của tôi, các cậu được đề cử mà lại lặn mất tăm mất tích là tính làm tổn thọ tôi sao, nhanh lên sắp ghi hình rồi đó"

Anh quản lý thấy bóng dáng của 4 người mà hấp tấp chạy tới, vừa cằn nhằn hai bạn nào đó vừa kéo họ nhanh ra sân khấu.

"Lần sau chú ý chút, không phải lúc nào tụi này cũng đi canh dùm cậu đâu Lee Donghuyck"

Khi Renjun cùng Jaemin theo sát anh quản lý đi phía trước thì Jeno lại cùng Haechan nán lại thì thầm nhắc nhở, dù cho bọn họ đã cùng nhau lập hiệp nghị cùng nhau bên cạnh Renjun nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để công khai hay bị phát hiện, họ còn trẻ, còn sự nghiệp cho nên hành động hôm nay của Haechan là hoàn toàn nguy hiểm.

Sau lời cảnh cáo của Jeno, Haechan cũng chỉ cười nhạt một cái rồi vỗ vai người anh em đi bên cạnh.

"Cảm ơn ông"

Không cần những lời xin lỗi sáo rỗng hay những lời hứa vô nghĩa, họ tự hiểu nhau như những người anh em thật sự, những người cùng sát cánh bên người ấy.

"Nhanh lên thôi, Renjun đang đợi rồi"

"Được"

Jeno cùng Haechan bước thật nhanh đuổi kịp Jaemin cùng Renjun phía trước, Jeno và Haechan gật đầu nhẹ với Jaemin như thông báo mọi chuyện đều ổn rồi cùng nhau bước lên sân khấu của bốn người họ.

------------

Thấm thoát trôi qua đã hơn 20 năm,tuổi thanh xuân qua đi để lại bao nhiêu ký ức quý giá, có vui có buồn, có đắng có cay.

NCT bây giờ đã bước sang một trang mới cho đế chế của mình, những người đầu tiên như những huyền thoại cho các đàn em đi sau noi theo và biết ơn cho những trang sử hào hùng đầu tiên mà họ viết ra.

Năm đó, hội 00line giống như những con rồng phương Đông uy vũ khắp thiên hạ,chấn giữ một vùng trời cho đế chế NCT. Cho dù các thành viên luôn luôn linh hoạt ở các unit khác nhau nhưng các fan vẫn luôn thấp thoáng được những hình bóng gắn bó keo sơn thắm thiết của họ.

Nhưng đó là huy hoàng của những năm trước, giờ đây những thiếu niên uy mạnh ấy đã tự có sự nghiệp của riêng mình, Renjun tự lập một phòng triển lãm cho bản thân, Jaemin lái sang sự nghiệp diễn xuất, Haechan giờ đã là thầy thanh nhạc của SM và bất ngờ hơn là Jeno tự lập một công ty giải trí cho riêng mình, tự tạo một đế chế vững mạnh cho bản thân.

Nghe có vẻ họ vẫn vĩ đại vẻ vang, cao cao không với tới nhưng thật ra họ vẫn luôn chỉ là những người bình thường,có tính phúc của riêng mình thôi.

---------------
"Renjunie, mình đói đói đói"

"..."

Mặc kệ Jeno như kẹo cao su dính chặt lấy bản thân ăn đậu hũ, Renjun vẫn bình thường như vại mà tiếp tục công việc nấu cơm của bản thân, thậm trí còn tiện tay múc một ngụm canh đưa cho Jaemin bên cạnh nêm thứ.

"Thế nào"

"Vừa đẹp đó Jun, em nếm thử thịt kho tàu này xem"

Nhìn Jaemin cùng Renjun cậu miếng tớ miếng, Jeno trên lưng Renjun uy khuất hề hề mà dụi dụi vào sâu trong cổ Renjun kể lể.

"Renjun bất công, jun jun phân biệt đối xử, junie không thích mình nữa r..ý đau"

Sau tiếng kêu đau chính là hình ảnh Jeno lui ra khỏi người Renjun mà đại chiến với người đang xách cổ mình,Lee không phải dạng vừa đâu Haechan aka Lee Donghuyck.

"Người ta đang nấu cơm mà ông vô đây cản chở như thế còn nhì nhằng à, Renjun chưa đạp bay ông ra ông đã phải biết ơn rồi hiểu chưa"

"Lee Donghuyck cậu.. "

"Thôi thôi đừng nháo nữa, vào ăn cơm"

Cắt ngang cuộc thế chiến thứ n sắp xảy ra, Renjun tách hai người ra bằng một nụ hôn nhẹ trên má hai người rồi mỉm một nụ cười ngọt ngào.

"Mừng về nhà"

Nhẹ nhàng vòng tay kéo Renjun vào lòng, Jaemin dịu dàng hôn lên trán của bánh gạo nhỏ rồi như có hẹn trước với những người kia mà cùng nói.

"Chúng mình về rồi, Renjun"

Hình ảnh một nhà bốn người, đầm ấm hạnh phúc tạo nên một bức tranh hoà hợp mỹ lệ của thế gian, giống như một trang mới của một câu chuyện hạnh phúc kéo dài.

Cậu thiếu niên mạnh mẽ của vùng Đông Bắc, ôm hoài bão lớn đến vùng đất xa xôi thực hiện ước mơ.

Trở thành chàng trai thắp sáng thế gian.

Thế gian của riêng bọn họ....


-------the end-------

Cuối cùng cũng đăng được phần kết, thành thật xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, thú thực đến tận giờ mình mới up đầu tiên là không có nhiều thời gian lại còn lười quá quên hết luôn cả cốt ban đầu, thứ hai là do plot của mình cạn kiệt nên chuyện kiểu đầu voi đuôi chuột xong kiểu nản nản sao ấy nên có lẽ cái kết này sẽ có vẻ lãng xẹt.

Nhưng mà thành thật là mình đã hết sức lắm rồi, cảm ơn các cậu đã theo dõi mình cũng như Cực phẩm moomin trong suốt thời gian qua, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip