Oneshot


Tác phẩm trước đó:

@_flipped



Tác phẩm sau:

@_flipped

ฅ^•ﻌ•^ฅ






Khi tiếng chuông báo cháy đầu tiên vang lên, Lee Sanghyeok khẽ giật mình, bắn vào trong cơ thể Han Wangho.


Người dưới thân đã bị chịch đến mơ mơ màng màng, vừa thút thít nỉ non vừa cầu xin anh buông tha cho cậu, sợ hãi đến không rõ. Tiếng chuông bén nhọn cùng với tinh dịch nóng bỏng bất ngờ tràn vào tạo nên gấp đôi kích thích, kinh hãi hoảng sợ và khoái cảm hỗn loạn đan xen, kéo gần khoảng cách đến đỉnh cao khoái lạc. Han Wangho theo bản năng ôm chặt cổ người yêu, run rẩy lên đỉnh.


"Ah."



Lee Sanghyeok phát ra âm thanh đau đớn. Han Wangho dùng lực quá mạnh, lập tức khiến một mảng da thịt sau cổ anh đều đang âm ỉ đau, có lẽ đã để lại một vài dấu vết. Không có cách nào, cho dù tuyển thủ chuyên nghiệp đều xử lý móng tay cẩn thận, thì cũng rất khó để kiểm soát bản thân trước kích thích đột ngột.



Nếu Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, có lẽ lúc này anh đã đưa ra một hai lý do hợp lý để giải thích cho những dấu vết mờ ám không thể che đậy bên dưới lớp đồng phục; tuy nhiên đáng tiếc là, trong tình huống này, ngay cả vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại cũng khó mà giữ bình tĩnh nổi.




Nếu sử dụng một ít biện pháp nghệ thuật văn học, chúng ta đại khái có thể mô tả như sau: người đi rừng vóc người mảnh khảnh lả lướt hai tay hãy còn quàng qua bờ vai không quá rộng lớn của người đi đường giữa, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua sau gáy rồi chậm chạp buông xuống, hai cánh tay thon gọn siết lại tạo thành một chiếc lồng, tựa như con trăn được điêu khắc đang trói chặt bức tượng Laocoon, lại giống một gốc dây leo uốn lượn trên thân cây gỗ cứng rắn. Han Wangho dùng thân thể mình như một công cụ trừng phạt, gắt gao siết chặt anh, như thể Lee Sanghyeok vừa đem lại khát khao sự sống nhưng cũng đồng thời là kẻ thù không đợi trời chung của cậu.



—— nhưng nếu tóm tắt lại, cũng có thể nói là: Han Wangho bị tiếng chuông chói tai dọa sợ, ngay lập tức ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, huyệt nhỏ phía dưới cũng siết chặt lại, không ngừng co rút vặn vẹo.



Nói thẳng ra: Cậu sợ tới mức bên trong lỗ nhỏ siết chặt lại, đến mức người đàn ông của cậu nhất thời không thể rút dương vật ra được.




Lee Sanghyeok cứng nhắc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, vô số hình ảnh xẹt qua tâm trí anh như một cuộn băng quay chậm, rồi anh nhận ra rằng mình rất hiếm khi trải qua những khoảnh khắc xấu hổ như vậy trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời —— không, nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên.




Rốt cuộc thì ai sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đang nửa đêm cùng bạn trai làm tình lại bị chuông cảnh báo hỏa hoạn dọa làm giật mình bắn ra, sau đó còn bị siết chặt đến nỗi không rút ra nổi?




Anh thử lùi lại một chút, nhưng cơ thể Han Wangho rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, không thể tự khống chế mà run rẩy, lỗ nhỏ si mê mút vào như thể còn muốn lấy thêm nhiều hơn. Bên trong cũng không ngừng chảy nước, tinh dịch chảy ra từng đợt từng đợt, lại bị dương vật cắm sâu trong cơ thể chặn lại, dần dần hình thành một dòng suối đầy dâm đãng tuyền, giữ chặt đầu sỏ gây tội ngâm ở bên trong.





Nếu là bình thường thì Lee Sanghyeok nhất định sẽ vô cùng sung sướng —— cả sinh lý lẫn tâm lý, thậm chí sẽ ác ý mà lấy dương vật khuấy động lỗ nhỏ nhạy cảm vẫn còn đang trong dư vị cao trào, lắng nghe tiếng nước lạch bạch và hưởng thụ trò chơi của riêng mình. Nhưng lúc này anh hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức khoái cảm mà thể xác mang lại, bởi vì sự lo lắng đang chiếm lấy tâm trí: huyệt nhỏ của Han Wangho đã ở trong trạng thái cao trào lâu hơn bất cứ lần làm tình nào của họ, nhưng lại không có chút dấu hiệu thả lỏng nào; chuông báo cháy trên đỉnh đầu họ vẫn còn vang, âm thanh chói tai tựa như những ngọn giáo của Nidalee đâm xuyên qua trái tim anh, phá hủy lớp vỏ bọc bình tĩnh, cảm giác lo lắng và khẩn trương dường như đã cận kề bùng nổ đến nơi.





Không thể cứ tiếp tục như vậy.





"Wangho," Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, nhỏ giọng khuyên bảo, "Em thả lỏng một chút."





Han Wangho cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu là kiểu người đặc biệt mẫn cảm với thanh âm, vốn dĩ cũng đã bị Lee Sanghyeok chịch đến mơ mơ màng màng, đang căng thẳng gần kề cao trào, kết quả lại bị tiếng chuông báo cháy với decibel cao ngất dọa sợ trước, giây tiếp theo nơi sâu nhất trong cơ thể lại bị bắn đầy tinh dịch mà không hề được cảnh báo trước, cả thân mình đều co giật đến mất kiểm soát, hai đùi bị ép dang rộng cũng thiếu chút nữa là bị chuột rút.





Đến tận khi nghe thấy tiếng của Lee Sanghyeok, cậu mới miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí vốn đã bị vứt đến tận dảo Java. Han Wangho thử thả lỏng kia chỗ, lại phát hiện cơ thể mình từ bụng dưới trở xuống không nghe theo mệnh lệnh.




"Anh ơi, em không làm được." Cậu khóc không ra nước mắt, "Trướng quá..."




Đây là nói thật. tinh dịch của Lee Sanghyeok đầy tràn, lại cứ mười lần thì chín lần còn muốn cắm tới điểm nhạy cảm rồi bắn, lần quá đáng nhất thậm chí bụng nhỏ của Han Wangho còn hơi phồng lên. Han Wangho cũng từng phàn nàn về vấn đề này, nhưng thấy bạn trai sau mỗi lần bắn ở bên trong luôn rất cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch cho cậu thì cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ cho Lee Sanghyeok thích làm gì thì làm. Đáng tiếc người đi rừng tuy đã ở Trung Quốc một thời gian, nhưng cũng chưa đủ lâu để có thể nghe được ngạn ngữ "Thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày", đối mặt tình hướng tiến không được mà lùi cũng không xong này, cũng chỉ có thể tự làm tự chịu: Tinh dịch trộn lẫn với nước dâm từ trong huyệt thịt chảy ra, nếu muốn tránh cho cơ thể khó chịu cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại làm sạch lỗ nhỏ nên tường thịt mềm mại càng trở nên nhạy cảm hơn. Lỗ nhỏ bị kích thích càng siết chặt hơn, tựa như một cái miệng nhỏ háu ăn muốn nhanh chóng liếm mút hấp thu chất lỏng tà ác sâu trong cơ thể.





Han Wangho bị vây hãm trong vòng lặp không ngừng này, tuyệt vọng nhận ra bản thân không thể tự thoát ra khỏi nó được. Trong khi đó tiếng chuông báo cháy càng ngày càng réo rắt hơn,như thể muốn xé rách màng nhĩ yếu ớt, khiến cậu càng thêm căng thẳng, đến mức không thể thả lỏng bản thân.





Không bằng cứ để cậu tự mình tìm một chỗ để chết đi. Trong khoảnh khắc cậu thậm chí đã nghĩ như vậy, dù sao cũng không thể để bản thân và anh Sanghyeok bị phát hiện chết cháy trong tư thế ám muội này. Nếu bị người khác phát hiện, cậu chắc chắn có thể sống dậy ngay tại chỗ.




Lee Sanghyeok lại chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dù chỉ một giây. Sau vài giây kinh ngạc thì bộ não của anh đã ngay lập tức chuyển động, ưu tiên hàng đầu hiện giờ là tách hai người ra, sau đó ngay lập tức mặc quần áo lại và bỏ chạy, nếu không mặt mũi của cả hai sẽ bị phá hủy ngay tại cái khách sạn nước ngoài này. Người đi đường giữ hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Rồi sau đó anh cố chịu đựng cảm giác phần thân dưới của mình liên tục bị siết chặt mút mát, ôm em bé của mình vào trong ngực, để cơ thể cậu nằm xuống đệm mêm, anh tựa vào bên người cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ có chút nhăn nhó của cậu.




Han Wangho cảm thấy bản thân được ôm chặt lấy, cái ôm không quá cứng rắn lại có thể đem đến cho cậu cảm giác an toàn. Trên trán, lông mày, thái dương, chóp mũi đều lần lượt được đôi môi ấm áp của Lee Sanghyeok vuốt ve xoa dịu những nếp nhăn do sợ hãi mà thành, đầu lưỡi thỉnh thoảng lưu lại chút vệt nước. Cánh tay Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy cậu, những giác quan khác của Han Wangho vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra được cánh tay người kia có hơi run rẩy.





Có lẽ hôn môi thật sự là một liều thuốc chữa bách bệnh, rõ ràng Lee Sanghyeok dùng sức ôm cậu, tựa như muốn hòa tan Han Wangho vào trong máu thịt mình, nhưng cậu lại thần kỳ mà dần dần bình tĩnh lại, phối hợp Lee Sanghyeok hôn môi, thong thả mà từ từ ổn định hơi thở, từng chút từng chút một thả lỏng cơ thể.





Nhưng điều thực sự kéo anh ra khỏi trạng thái sợ hãi, lo lắng chồng chất chính là lời nói của người yêu.




"Đừng sợ Wangho, có anh ở đây rồi." Vào khoảng cách giữa những nụ hôn, Lee Sanghyeok ghé vào bên tai cậu thủ thỉ.




"Anh ở bên cạnh em."





Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, câu nói ngắn gọn giống như mũi tên xuyên qua không gian, đẩy lùi mọi lo ấu đang chuẩn bị ùn ùn kéo đến, lại tựa như một làn nước mềm mại bao bọc lấy cậu, ngăn cách phiền muộn bên ngoài. Chỉ bằng vài giây như vậy, Han Wangho không thể tránh khỏi mà liên tưởng tới một câu nói khác: Đó là một câu hứa hẹn chỉ vỏn vẹn 5 chữ, cũng đã chôn vùi trong miền ký ức xa xôi, cho đến nay vẫn không hề phai nhạt chút nào.





Năm 2017 Lee Sanghyeok không đầu không đuôi mà gieo xuống một câu "Ngày mai anh sẽ carry", mà Lee Sanghyeok vào năm 2023, sẽ không hề có chút trêu đùa nào mà kiên định nói "Anh ở bên cạnh em" ngay tại thời khắc sinh tử khó đoán này. Anh học được cách thể hiện tình cảm của bản thân một cách thẳng thắn, mà tình yêu giấu kín sau câu chữ trước sau như một, chưa từng thay đổi.







Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thường khiến người ta vô thức nhận ra một vài điều. Han Wangho vòng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, cùng anh của cậu hôn một chút. Sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này thì tâm trí cũng có thể giành lại quyển kiểm soát cơ thể, cậu khẽ thở ra, không nói gì mà chỉ nháy mắt với người kia.





Lee Sanghyeok có thể thuận lợi rút ra, lúc này mới phát hiện bản thân đã đổ mồ hôi lạnh đầy người; lại nhìn Han Wangho mới thấy cậu cũng đang chật vật như mình.





Trên thực tế, mọi chuyện mới chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ, nhưng tiếng chuông báo cháy cũng không hề dừng lại, đồng nghĩa với việc tính mạng của họ vẫn đang gặp nguy hiểm, một giây chậm trễ thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Hai người lập tức thay quần áo, lao vào phòng tắm làm ướt khăn, bịt miệng mũi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.





Bên ngoài hành lang không có ai, không khói, không một ánh lửa, thậm chí cả thang máy đều đang hoạt động bình thường. Nhưng hai người cũng không dám mất cảnh giác, cùng nhau đẩy cửa cầu thang ra, từ tầng trên cao chạy bộ xuống tầng một.





Hai tuyển thủ chuyên nghiệp dù thi thoảng có vận động nhưng cường độ không cao chẳng mấy chốc sẽ thấy mệt mỏi, mà tình huống của Han Wangho lại khổ sở hơn một chút. Lúc trước khi dương vật của Lee Sanghyeok rút ra ngoài đã đem theo một chút tinh dịch chảy ra ngoài, nhưng phần lớn vẫn còn ở lại sâu bên trong cơ thể cậu, cử động mạnh một chút thân thể cũng sẽ lắc lư theo, khó chịu giống như đã đầy một bụng nước lại còn cố đi phòng huấn luyện. Đáng sợ hơn nữa là chất lỏng trong cơ thể đang chảy ra mà Han Wangho hoàn toàn không có cách nào để xử lý chúng ngay bây giờ, càng không nói tới việc liệu quần ngoài của cậu có bị thấm ướt hay không. Cậu chỉ kịp cảm thấy may mắn vì trước khi ra khỏi phòng đã kịp với tay lấy cái áo khoác ở ngay đầu giường, lúc này mới có thứ buộc tạm bên hông để che giấu.





Để quên đi cảm giác khó chịu cả về tâm lý lẫn cơ thể này, Han Wanghao vừa chạy vừa mắng chửi: Từ tên khốn không biết tên đã nhấn nút báo cháy đến mấy tay kiến trúc sư người Anh xây nên tòa nhà quá nhiều tầng lầu này, từ nhân viên Riot đã đặt phòng khách sạn này đến quản lý T1 cho đội vào ở phòng trên tầng cao, đến việc cậu bị ma xui quỷ khiến tiến vào phòng của quý ngài nào đó nhân lúc ngày mai không có lịch thi đấu, chỉ cần là kẻ dính dáng đến sự cố đêm nay đều bị Han Wangho mắng chửi, ngoại trừ Lee Sanghyeok.




Biết làm sao giờ, đương nhiên là không thể mắng được, đặc biệt là khi anh ấy bây giờ còn đang kiên quyết bất chấp nguy hiểm đi trước, dọn đường cho người khác, cho dù là ai cũng không thể mắng mỏ anh ấy nổi, chứ chưa nói đến Han Wangho.





Người đi đường giữa không hề biết về những suy tính này, chỉ nắm lấy cổ tay cậu tiếp tục tiến về phía trước. Han Wangho không thích nững tia sáng lấp lánh trong màn đêm, nhưng lúc này cậu lại hy vọng có người bật đèn lên, khiến căn phòng lại tràn ngập ánh sáng như ban ngày. Tuy nhiên, hệ thống đèn điện được kích hoạt bằng giọng nói, bọn họ đã tụt lại phía sau đoàn người một lúc lâu phía trước không có ai cả, khoảng không rộng lớn đã bị bóng đêm bao trùm. Cầu thang dài tưởng chừng như vô tận, giống hệt một vực sâu không đáy, lại chật chội đến mức làm người ta cảm thấy ngột ngạt, chỉ có một tấm biển báo khẩn cấp phát ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ ở cạnh chân, chỉ có thể miễn cưỡng đi tiếp, đồng thời càng khiến không khí xung quanh trở nên đáng sợ.





Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề sợ hãi mà bước vào màn đêm, thậm chí còn cố tình dậm bước thật mạnh trên nền đất, dùng tiếng bước chân của bản thân để khởi động đèn điện. Nhờ vậy mà dường như mặt trời đã mọc và lặn ngay trên đỉnh đầu họ, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ như nâng đỡ, vẽ ra con đường đi tới sự sống. Han Wangho lần theo dấu chân Lee Sanghyeok cố tình để lại cho mình, vội vàng đi tới, cảm nhận được cái nắm tay chặt chẽ của người kia, rõ ràng lòng bàn tay anh đã trơn bóng vì mướt mát mồ hôi, lại vẫn đan chặt lấy tay cậu, không hề buông lỏng dù chỉ một chút.





Thật ra tay cậu có hơi đau một chút do bị nắm chặt, nhưng người đều sẽ không quan tâm đến chút đau đớn nhỏ nhoi ấy trong thời khắc sự sống bị đe dọa như thế này, bởi vì bản năng sinh tồn đã chiếm lấy bộ não, mà Han Wangho còn đang chia ra một phần trí lực để nghĩ về người đang đi phía trước, Lee Sanghyeok và cả mối quan hệ đã bước sang năm thứ 6 của họ.





Lee Sanghyeok sẽ không tặng hoa, không giỏi nói mấy lời âu yếm, cũng không thường xuyên kể về cậu với những người khác nhưng anh sẽ dùng biện pháp của mình, tựa như một kiếm khách lầm lì mà thẳng thắn, vụng về bày tỏ tình yêu của mình, giống như kiếm sĩ bảo vệ công chúa trong game, ít nói, kiên định và chẳng bao giờ đổi thay. Han Wangho vẫn luôn cho rằng bản thân cậu không thích, thậm chí là có chút chán ghét cảm giác "được bảo vệ" này, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy mình đang bị xếp vào hàng ngũ những kẻ yếu đuối không thể tự lo cho bản thân. Cậu luôn cố gắng chứng minh rằng mình có thể tự bước đi trên đôi chân của mình và quả thực cậu đã thành công: Peanut, nhà vô địch LCK 5 lần và là người đi rừng giàu kinh nghiệm, là trụ cột của đội, đồng thời cũng được tất cả các đội khác coi là một đối thủ đáng sợ khi phải đối mặt. Nhưng mà, hóa ra trong những khoảng khắc thường ngày, cảm giác làm một Han Wangho được bạn trai che chở, kỳ thật cũng không tồi lắm.




Nếu không vì bây giờ không phải lúc, Han Wangho ó lẽ đã thật sự bật cười. Nhưng để tránh bị Lee Sanghyeok nghi ngờ là đã sợ đến ngốc rồi, cậu vẫn cố gắng kiềm hãm bản thân, để những suy nghĩ thoáng qua này tựa cơn gió khẽ thoảng tan ra trên mặt hồ rộng lớn, chìm nghỉm trong làn nước xanh thẳm. Sự chú ý một lần nữa trở về mắt đất dưới, Han Wangho phát hiện bản thân đã không cần dựa dẫm vào việc mắng chửi người khác để phân tán sự chú ý nữa, ngay cả cảm giác khó chịu ở phía dưới dường như cũng đã giảm bớt rất nhiều.





Cậu có đôi tai thính, dần dần đã nghe được tiếng người từ phía trước truyền tới, lại bởi vì khoảng cách úa xa mà chỉ có thể nghe tiếng được tiếng không, tựa như những bóng ma thì thầm, nhưng cũng chẳng thể khơi dậy bất kỳ chút hoảng sợ nào của cậu, mà Lee Sanghyeok, còn có chính cậu, tiếng bước chân hỗn loạn hai người, tiếng thở dốc nặng trịch và cả nhịp tim đập nhanh của họ cũng đã đủ vang dội để chiếm trọn đôi tai, lấp đầy trái tim cậu.






Là bản tình ca ngẫu hứng giữa bình minh và hoàng hôn, người biểu diễn cũng là người nghe của nhau.





Không biết đã qua bao lâu, phía trước rốt cuộc cũng hiện lên một nguồn sáng cố định, sáng ngời đến mức có thể khiến người khác cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhiều người la hét ở lối ra, nhiều ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau, khung cảnh rất hỗn loạn. Lee Sanghyeok cố gắng sàng lọc tiếng gọi "Faker" và "Peanut", không tiện quay người lại nói chuyện với Han Wangho, theo bản năng nghĩ định thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu lại sợ hãi Han Wangho sẽ bị dòng người đông đúc chèn ép. Ngay lúc anh đang do dự, đối phương đã chủ động rút tay ra khỏi tay anh, lại đặt tay mình lên mu bàn tay Lee Sanghyeok, dùng bàn tay cũng đang mướt mồ hôi của cậu mà nhẹ nhàng vỗ nhẹ.





"Anh cứ đi trước đi" Han Wangho khẽ nghiêng đầu nói, "Em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh."





Lee Sanghyeok ngạc nhiên, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.




"Anh biết." Anh nói.




Bọn họ cùng bước ra ánh sáng, không nắm tay, mà sóng vai bên nhau.



>>




Về phía T1




"Anh! Anh Sanghyeok! Ở bên này!"





Tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ phía sau, Lee Sanghyeok không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sợ hãi mà chưa kịp hiểu tình hình câu chuyện của Ryu Minseok.





Anh chớp chớp mắt, nói "Anh không sao" và "Đừng lo lắng" một cách đàng hoàng, thành công làm lũ trẻ yên lòng, nhưng thủ đoạn này rõ ràng chỉ có tác dụng với thế trẻ chứ không thể lừa được Bae Seongwoong, Lee Sanghyeok vì vậy mà đành phải biên soạn ra một kịch bản gặp ác mộng, không thể ngay lập tức tỉnh táo được làm lý do, rồi lại giả bộ vẫn còn tức giận vì mới vừa phải vội vã rời giường mà phàn nàn độ cao của tầng mình đang ở, mong sao có thể đánh lạc hướng huấn luyện viên của mình. May mắn thay, một nhân viên của Riot đến và gọi ban huấn luyện viên của các đội đi, nhờ vậy nên người đi đường giữa mới may mắn thoát khỏi mà không bị thẩm vấn thêm.




Giây tiếp theo, bốn đứa nhỏ đã đến bên cạnh anh.




"Anh Sanghyeok, anh ổn chứ?"





"Anh thậm chí còn không trả lời điện thoại. Bọn em lo lắng đến mức phát điên rồi."





"Trời ơi, thật sự là làm em sợ muốn chết đi được, so với lần đầu tiên em nghe thấy chuông báo cháy còn đáng sợ hơn."






"Khi chuông báo vang lên, trong một giây tớ đã hối hận vì không lập di chúc..."





"Làm ơn đi, ở tuổi này ai lại nghĩ đến việc lập di chúc chứ?"




......





Người trẻ tuổi thường dễ dàng thích ứng, hỏi thăm Lee Sanghyeok vài câu, thấy anh thực sự ổn thỏa, mọi thứ đều bình thường thì lại tụ tập trò chuyện với nhau, còn Lee Sanghyeok đứng ở bên cạnh bọn họ, chạm vào chiếc điện thoại di động trong túi quần, rồi quang minh chính đại quay đầu nhìn một người Hàn Quốc trong đội tuyển khác cách mình vài bước.







Trên thực tế, mới xuống được một nửa số bậc cầu thang, Lee Sang Hyuk đã cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Nhưng lúc đó một tay anh đang vịn lên lan can cầu thang, một tay còn lại thì nắm chặt tay Han Wangho, bên nào cũng không thể buông ra được, vì thế đành phải mặc kệ nó cứ rung mãi trong túi quần tận mấy phút đồng hồ.





Không phải cố ý. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, nở nụ cười tựa một bé meo meo vô tội.







Về phía GenG.




Đồng thời sử dụng đại chiêu ác mộng quấn thân còn có Han Wangho. Cậu khẳng định chắc chắn rằng mình đã bị bóng đè, phải mất một lúc mới hiểu được mọi chuyện, khi mở cửa ra bỏ chạy thì đã không thấy ai cả.





Người đi rừng vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện tự tin, đến mức trở nên vô cùng hợp tình hợp lý, tuy nhiên những lời này cũng chỉ lừa được hai đứa trẻ bot lane, bây giờ ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không tin.






"...Ừm, anh Wangho." người đi đường trên do dự hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói, "May mà huấn luyện viên vừa mới bị gọi đi rồi, ha ha."






Hàm ý chính là anh à mấy chuyện ma quỷ này Go Dongbin nghe được sẽ tức giận cho xem.






Gương mặt Han Wangho hơi đỏ lên một chút, còn chưa kịp phản bác, đã bị người đi đương giữa phóng đại chiêu nghiền áp.





"Anh biết cái bóng đè anh Wangho trên giường là ai." Jeong Jihoon cười vô cùng thiếu đánh, nghiêm túc nói với bộ đôi đường dưới, "Chính là..."






Han Wangho thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng lớn tiếng ngắt lời: "Jeong Jihoon sao em lại đáng ghét giống hệt Son Siwoo như vậy!"





"Tớ sẽ kể với Siwoo rằng cậu đã nói xấu cậu ấy, Wangho."



Đột nhiên, từ bên cạnh vang lên một câu nói với giọng điệu vô cùng hả hê khi có người gặp chuyện, có vài người nhìn sang xem, hóa ra là Park Jae Hyuk đang đứng trong đội LPL, khoanh tay nghe hết toàn bộ câu chuyện.






Kết quả là cuộc chiến nội bộ GenG đã thành công tiến hóa thành một cuộc khẩu chiến giữa đội tuyển, thậm chí cả đối thủ. Mà Son Siwoo, người đang ở Wonju cách họ rất xa, đã vô cớ hắt hơi vài lần vào buổi chiều và anh gần như tự hỏi liệu bản thân có bị cảm lạnh hay không.






"Vậy cái bóng đã đè ép anh Wangho rốt cuộc là...?"






"Không biết đâu, là nói đùa chăng."





Trong lúc hỗn loạn, Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong lén lút thì thầm, bị Choi Hyeonjoon nghe thấy.






"Hai đứa nhìn cái áo khoác anh ấy buộc bên hông là biết."







Bộ đôi đường dưới nghe vậy thì đồng loại nhìn sang, kinh ngạc phát hiện đó là một chiếc áo khoác có mũ màu xanh nước biển.






Choi Hyeonjoon thở dài nhìn hai đứa nhỏ đang hóa đá, sau đó bước tới vỗ nhẹ bả vai Han Wangho:






"Anh ơi, nơi đông người như vậy thì nên cẩn thận hơn."





"Cái gì?" Han Wangho không hiểu, "Có chuyện gì với anh sao?"





Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi:






"Anh Wangho đã vất vả rồi, nhưng sao anh lại mặc áo khoác của người đó chạy ra ngoài?"






Về phía người đó cùng người đó.





"Anh Sanghyeok, áo khoác của anh."





"Ừm? Tại sao nó lại ở trong tay Wangho."






"... Vừa rồi em vội nên lấy nhầm, bây giờ trả lại cho anh, mau cầm lấy đi."






"Không sao đâu, Wangho có thể có thể dùng trước."






"Em dùng gì chứ, em dùng áo khoác của anh để làm gì?"






"Nhưng mà quần của em..."






"—— quần cái gì mà quần! Em không có vấn đề gì cả! Tóm lại là xin tuyển thủ Faker hãy cầm lấy áo khoác của mình!"





......






"Faker? Tôi vừa mới nghe thấy 'Faker' phải không?"





"Cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy."






"A, ở bên kia! Anh ấy mặc đồng phục đội!"





"Nhanh nhanh cậu có bút không? Mau xin chữ ký."




"Tôi cũng muốn!"





......






Han Wangho.






Khi được fan hâm mộ tầng tầng bao vây xin chữ ký, Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười, thì thầm từng chữ một ở trong lòng.





Cảm giác có người sắp gặp xui xẻo, sẽ không nói là ai đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip