The 2nd Cup

01.

2:24 sáng giờ Seoul.

Lee Sang Hyeok bị mất ngủ, nguyên nhân là do sự cố trong buổi livestream hôm nay, mà thủ phạm của nó đang nằm ngay cạnh, tay còn đặt trên eo anh.

Nhìn rèm cửa khách sạn đung đưa trong gió, anh chợt nhớ về ngày này hai năm trước...

02.

Sau hơn 10 năm thi đấu, xạ thủ hoàn hảo, mặt trăng của LCK chính thức gác lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cùng người đàn em Kim Kwang Hee tụ họp anh em bạn bè đến tổ chức một bữa tiệc chia tay đặc biệt.

Nói là tiệc chia tay để hai người lên đường nhập ngũ, nhưng ai cũng thầm hiểu rằng lần chia tay này sẽ là chia tay cả sự nghiệp thi đấu của anh.

Lúc đầu, bọn họ chỉ dùng coca để nâng cốc, cùng nhau ôn lại những chuyện lúc trước. Thật ra vòng tròn quan hệ của LCK quanh đi quẩn lại chỉ có thế, mọi người là bạn bè cũng là đồng nghiệp ồn ào nói chuyện. Bọn họ nói rồi nói, không khí dần trầm xuống, buồn bã, bởi sau ngày hôm nay, LCK tạm biệt một huyền thoại, bọn họ cũng phải tạm biệt một người anh, người bạn đáng quý.

Không biết ai là người đầu tiên bật nắp chai rượu, cạnh tượng sau đó trở nên mất kiểm soát.

Lee Sang Hyeok và Son Si Woo cầm lái nên không uống.

Hai nhân vật chính của buổi tiệc, Kim Hyuk Kyu và Kim Kwang Hee cũng là hai người uống nhiều nhất.

Jeong Ji Hoon và Lee Min Hyeong uống ít hơn một chút. Lee Min Hyeong đi thanh toán hóa đơn, Jeong Ji Hoon đứng ở cửa quán ăn nhìn Han Wang Ho đỡ Choi Hyun Joon lên xe.

"Em nhìn gì thế? Qua giúp một tay đi." Lee Sang Hyeok đỡ Kim Hyuk Kyu, người bấy giờ đã đang ngủ ngon lành sau khi nốc cả đống rượu.

"Em đến đây." Jeong Ji Hoon vừa mỉm cười vừa đi về phía anh.

"Không phải bên này, em qua giúp bọn Wang Ho kìa."

Jeong Ji Hoon sầm mặt nhìn Han Wang Ho và Choi Hyun Joon một cái.

"Hai đứa em ổn rồi, lên xe trước đây." Han Wang Ho nghe vậy thì nói vọng ra.

Lee Min Hyeong thanh toán xong cũng là người cuối cùng ra khỏi quán, thấy Ryu Min Seok đang loạng choạng đi về phía xe của Lee Sang Hyeok thì với tay cản lại.

"Cậu đi đâu đây, về với tớ cơ mà?" Ryu Min Seok không uống nhiều như bọn Choi Hyun Joon và Kim Hyuk Kyu, bây giờ vẫn còn chút tỉnh táo.

"Ngốc!" Lee Min Hyeong đưa tay vò đầu bạn nhỏ, chỉ về hướng Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon "Nể tình đồng đội cũ của cậu thích đội trưởng của chúng ta như thế, cho bọn họ chút không gian riêng đi."

Ryu Min Seok liếc nhìn ba người, giơ ngón tay cái biểu thị đã hiểu với Lee Min Hyeong

"Ơ thế anh Hyuk Kyu thì sao?"

"Mặc kệ anh ấy, anh ấy là say kiểu bất tỉnh nhân sự nên chắc lên xe là sẽ lăn ra ngủ thôi, miễn ảnh đừng có nửa đường tỉnh dậy nôn ra xe anh Sang Hyeok là được, nếu không sau này ngoài bị dí vụ bánh mì thì còn thêm vụ tiền rửa xe."

03.

Xe của Lee Sang Hyeok xuất phát trước, anh sợ Kim Hyuk Kyu bị xóc khó chịu nên hạ cửa kính xe xuống đón lấy chút khí trời, Jeong Ji Hoon ngồi ở ghế phụ lái tựa đầu ngắm cảnh đêm.

Lee Sang Hyeok nhìn em, nghĩ bụng chắc mèo nhỏ cần chút gió trời cho tỉnh rượu, lại hạ cửa sâu thêm một chút.

Seoul vào đông, cái lạnh của màn đêm tràn vào trong xe, Lee Sang Hyeok ngồi ghế lái lại chỉ mặc độc chiếc áo gió.

"Anh không lạnh sao?" Jeong Ji Hoon nâng cửa sổ xe lên.

Lee Sang Hyeok không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại cậu "Có khó chịu không?"

Jeong Ji Hoon mỉm cười, cởi áo khoác ngoài mặc lên người Lee Sang Hyeok trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ: "Em có uống bao nhiêu đâu, không sao, anh mặc thêm đi, đừng để cảm lạnh."

....3 2 1, đèn xanh bật sáng, Lee Sang Hyeok khởi động xe, vừa định nói gì đó, thì Kim Hyuk Kyu nằm phía sau bắt đầu vừa che miệng vừa gõ cửa xe, cảm giác như chậm thêm 1 phút là anh ấy sẽ phun ra bảy sắc cầu vồng liền.

Lee Sang Hyeok nhanh chóng đỗ xe lại, Kim Hyuk Kyu lập tức lao ra ngoài, Jeong Ji Hoon cùng Lee Sang Hyeok cũng xuống xe theo.

Xe của Son Si Woo lái phía sau cũng dừng lại.

04.

1:06

Cả đoạn đường vắng tanh không có người, chỉ thỉnh thoảng có mấy chiếc ô tô lướt qua, không ai để ý bạch nguyệt quang của LCK, người mà nếu người đó rơi xuống nước cả cái LCK sẽ lao xuống theo đang nửa ngồi nửa nằm ở ven đường, dựa vào một gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Một tay đặt trên vô lăng, một tay cầm điện thoại hướng về anh trai yêu quý nháy liên tọi, Son Si Woo từ cửa kính xe ngó ra hỏi: "Anh ơi không sao chứ?"

Kim Hyuk Kyu xua tay, hiện giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.

05.

Khi bọn họ về được khách sạn đã gần hai giờ, Lee Sang Hyeok buồn ngủ sắp chết đang chuẩn bị đi tắm.

Trước tuổi 28, anh vẫn cảm thấy tuổi trẻ nên vất vả chút mới phải lẽ, thức khuya leo xếp hạng là chuyện bình thường, bước qua tuổi 25 mới nhận ra sức khỏe là quan trọng nhất, liền ra nhập nhóm dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe với Son Si Woo và Han Wang Ho.

Hiện tại đã quá giờ ngủ trong kế hoạch của anh từ lâu rồi.

Lee Sang Hyeok cầm khăn cùng áo choàng tắm định bước vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Lee Sang Hyeok, em có chuyện cần nói với anh."

Là giọng của Jeong Ji Hoon, Lee Sang Hyeok thực sự quá buồn ngủ, đành ở trong phòng tắm nói vọng ra: "Ngày mai rồi nói đi"

Im lặng, vừa lúc Lee Sang Hyeok nghĩ em đã đi rồi lại nghe Jeong Ji Hoon nói:

"Mở cửa"

Lee Sang Hyeok bất lực, cuối cùng vẫn ra mở cửa.

Jeong Ji Hoon nhìn thấy khăn cùng áo choàng tắm vắt trên tay Lee Sang Hyeok liền nói: "Anh định đi tắm à?"

Lee Sang Hyeok mở điện thoại, giơ ra trước mặt em: "Đại ca, hai giờ sáng rồi, em không buồn ngủ, nhưng anh thì có"

"Ra ngoài đi dạo với em chút đi."

"..." Lee Sang Hyeok ném áo choàng tắm lên giường, nhặt chiếc áo gió vắt trên ghế đẩu lên: "Nửa đêm em lại phát điên cái gì thế?" Lee Sang Hyeok nói vậy thôi, chứ anh không bao giờ từ chối đối thủ truyền kiếp kiêm em crush đáng yêu vãi nhái Jeong Ji Hoon đâu.

Jeong Ji Hoon chỉ cười, em thừa hiểu người này, khẩu xà tâm phật.

06.

Hai giờ sáng, Lee Sang Hyeok co ro trong chiếc áo khoác gió, vừa buồn ngủ vừa lạnh, cực kỳ hối hận vì đồng ý đi dạo cùng Jeong Ji Hoon, đáng lẽ vừa nãy nên giả vờ không nghe thấy tiếng gõ cửa của thằng nhóc này.

"Vừa nãy em bảo trời lạnh rồi, anh cũng không biết đường mặc thêm áo." Con mèo lại bắt đầu giở giọng càu nhàu quen thuộc.

Lee Sang Hyeok liếc em một cái: "Lần này về mang theo ít quần áo, hơn nữa anh bị điên rồi mới sáng sớm theo em ra ngoài đi dạo, chẳng biết có gì vui nữa."

Khách sạn họ ở cách sông Hàn không xa, đứng ở đây Lee Sang Hyeok cũng có thể nhìn thấy mặt sông phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

Jeong Ji Hoon lại một lần nữa cởi áo khoác đưa cho Lee Sang Hyeok: "Mặc vào"

Lee Sang Hyeok trợn mắt: "Không cần"

Jeong Ji Hoon "chậc" một tiếng rồi tự mình khoác áo cho anh, mấy món đồ trong chiếc túi nhựa đen em cầm trên tay va vào nhau kêu lạch cạch.

"Em cầm cái gì vậy?" Lee Sang Hyeok siết chặt cổ áo khoác.

"Bí mật" Jeong Ji Hoon cười ranh mãnh, lại lắc lắc chiếc túi trong tay trước mặt anh trêu ngươi.

"Hừ" Lee Sang Hyeok bĩu môi ngoảnh đầu đi.

07.

Lee Sang Hyeok thực sự rất buồn ngủ, nhắm mắt lại, loạng choạng đi vài bước, lại mở mắt ra điều chỉnh phương hướng, rồi lại nhắm mắt, Jeong Ji Hoon nhìn vậy thì bật cười.

"Em cười cái gì?"

Jeong Ji Hoon thu lại nụ cười, giơ tay về phía anh.

Lee Sang Hyeok nghi ngờ liếc nhìn em, Jeong Ji Hoon chỉ nhướng mày mỉm cười.

Muốn nắm tay à?

Nếu thời gian quay về khoảng 3 tháng trước, Lee Sang Hyeok sẽ chỉ nghĩ cậu em này tốt ghê ha, còn muốn dìu anh đi nữa, nhưng bây giờ, nắm tay với anh mà nói là một hành động vô cùng mơ hồ.

Đặc biệt là sau lúc 3:03 phút sáng ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình, ngày Lee Sang Hyeok xác nhận bản thân thích Jeong Ji Hoon, cảm giác mơ hồ này lại càng trở nên mạnh mẽ.

Lee Sang Hyeok không dám động tay, chỉ cười nói: "Anh chưa yếu ớt đến vậy" Nói xong nhấc chân đi nhanh về phía trước.

Jeong Ji Hoon không biết xấu hổ đuổi theo Lee Sang Hyeok, táo tợn nắm lấy tay anh.

Bàn tay ấm nóng chạm vào những đầu ngón tay mát lạnh. Tay em rất ấm, Lee Sang Hyeok cảm thấy nóng ran, trong lòng vô thức xao động. Jeong Ji Hoon nắm chặt lấy tay anh bỏ vào túi áo khoác của mình.

Gió lạnh vẫn thổi qua từng đợt, nhưng Lee Sang Hyeok chẳng thấy lạnh nữa, đặc biệt là bàn tay để trong túi áo đang rất nóng, vô cùng nóng. Lee Sang Hyeok cả người cứng nhắc, liếc nhìn Jeong Ji Hoon một cái, thấy người kia vẫn đang mỉm cười.

08.

Họ đi bộ dọc bờ sông Hàn.

Jeong Ji Hoon kéo Lee Sang Hyeok ngồi xuống, gió lạnh giúp Lee Sang Hyeok tỉnh táo lên nhiều.

Jeong Ji Hoon bảo anh nhắm mắt lại, anh cũng nhắm, đầu óc Lee Sang Hyeok bây giờ chẳng nghĩ được gì cả, não bộ cứ như bị rỉ sét.

Bên tai có tiếng túi nhựa loạt xoạt, tiếng bật lửa, và sau đó là giọng nói phấn khích của Jeong Ji Hoon : "Anh mở mắt ra nhìn lên bầu trời đi."

Lee Sang Hyeok mở mắt ra, vẫn là bầu trời đen kịt.

Jeong Ji Hoon ngồi xuống cạnh anh, vừa lúc ấy, pháo hoa bay lên không trung, nở thành từng chùm hoa tuyệt đẹp.

"Trông có đẹp không?"

"Đẹp"

"Anh có thích pháo hoa không?"

"Thích"

"Anh thích Liên Minh Huyền Thoại không?" Thực ra câu này do Jeong Ji Hoon loạn quá hỏi bừa, nhưng lại khiến Lee Sang Hyeok dừng lại suy nghĩ rất lâu, ừm, đúng là anh rất thích cảm giác khi bước lên bục thi đấu, khi ồn ào xung quanh biến mất và anh nghe rõ từng nhịp đập hồi hộp trước mỗi một trận chiến.

"Thích"

"Anh có thích Seoul không?"

"Thích" Lee Sang Hyeok cảm thấy gió lạnh Seoul thổi Jeong Ji Hoon phát ngốc luôn rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Thích em không?"

"Th..hửm? Lee Sang Hyeok quay đầu qua nhìn em

Jeong Ji Hoon cười: "Em hỏi, anh có thích em không?"

"Em học đâu vậy, trêu anh phải không?" Lee Sang Hyeok nói đùa để kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng.

Jeong Ji Hoon nghiêm túc nhìn anh: "Em không đùa Lee Sang Hyeok. Em hỏi anh rằng anh có thích em không? Em thì có, rất thích anh, không phải kiểu yêu thích ngưỡng mộ người chơi đường giữa mạnh nhất mọi thời đại, mà là tình yêu."

Kim giây quay đúng một vòng, kim phút dừng lại ở số 24.

Vào lúc 5:07 phút sáng, Lee Sang Hyeok chắc chắn rằng Jeong Ji Hoon đang tỏ tình với mình.

"Thích chứ." Dù là lời nói đùa cũng không sao, cảm xúc này Lee Sang Hyeok đã giấu đủ rồi.

Jeong Ji Hoon nhận được câu trả lời ưng ý, hài lòng nắm tay Lee Sang Hyeok.

09.

Trên đường về, Jeong Ji Hoon lấy điện thoại di động nhấp vào nhóm chat, ngoại trừ Lee Sang Hyeok, các tuyển thủ cậu chơi chung đều ở đó, đây là tổ tư vấn tình cảm độc quyền của Jeong Ji Hoon. Cậu lặng lẽ đổi biệt danh của mình trong nhóm chat từ "Hèn nhát" thành "Tôi không hèn nhát".

Bởi Lee Sang Hyeok đang đi cạnh em, tay trong tay.

10.

Lee Sang Hyeok trở mình, nhớ đến buổi livestream hôm nay lại không ngủ được.

11.

Chung kết LCK mùa xuân 2027, lại là hai đội GenG và T1 đánh nhau. Nắm được tâm lý chúng tui chán ngấy nhau, người xem cũng chán ngấy chúng tui. LCK quyết định thôi dẹp trò trashtalk, lovetalk gì đó đi, túm một đám lại cùng nhau livestream một buổi làm nóng.

Bọn họ sắp xếp một loạt trò chơi nhỏ để hai đội đấu với nhau, nào là truyền bột mì, nghe âm thanh đoán tên tướng, vẽ tranh tiếp sức..., về cơ bản thì điểm số của mỗi trò đều rơi vào tay vua trò chơi Gumayusi.

[ Cười xỉu, Choi Woo Je ngơ quá đi mất🤣🤣🤣 ]

[ Gumayusi: "Nhà này không có tôi là không ổn" ]

[ Các chồng yêu buổi tối vui vẻ! ]

[ Faker-nim xin hãy cứu em khỏi toán xác suất 😭😭 ]

[ Gumayusi giỏi thật đó, tôi còn chưa nghe rõ cậu ấy đã bấm trả lời rồi ]

[ Thử thách của Moon Hyun Joon hôm nay là ngồi im đủ 1 tiếng hả? Sao tướng nào em ấy cũng không biết vậy? Nidalee cũng không đoán được!!! ]

[ Kim Kiin đừng có bĩu môi nữa! ]

[ Vài ngày không gặp, Su Hwanie lại vuông thêm rồi...]

[ Có ai thấy Chovy liếc Faker muốn lòi con mắt không ạ!? ]

....

Comment nhảy liên tục, lại ở xa quá nên mọi người cũng đọc cái được cái không, ăn ý không trả lời câu nào, giao phó hết cho ba MC.

Trò chơi cuối cùng cũng là trò kinh điển nhất, boardgame Thật hay Thách.

Bọn họ bắt đầu mần mò tìm cách mở hộp, mười cái đầu chụm lại với nhau trước màn hình.

Thực ra nó chỉ là một bộ board game bình thường, có hai viên xúc xắc, hai chồng lá bài với hai màu khác nhau, trên đó viết hai chữ "Sự thật" và "Thử thách", luật chơi cũng rất đơn giản.

Mọi người đều ăn ý không lật thẻ ra xem, bảo toàn cảm giác bí ẩn.

[ Không đọc thử hả? ]

[ Không phải trước đây mấy đứa ai cũng đều tranh nhau đọc mấy câu hỏi với thử thách trước sao? ]

[ Trẻ con trong nhà ra ngoài ngoan quá không quen ]

"Vậy chúng ta bắt đầu từ Kiin nhé, Kiin ơi bạn gieo xúc xắc đi nào."

"Kiin dễ thương quá" Son Si Woo hét lên. Quả thật là muốn đối phó với Kim Kiin, chỉ một Son Siu là đủ.

"Nói nhảm gì đấy Lehends?"

"Tôi nói là, Kim Kiin siêu dễ thương!" Son Siwoo ghé sát lại màn hình, to gan nhắc lại lần nữa.

[ Kiin lúc nào cũng dễ thương! ]

[ Mấy đứa ơi kiểu chuyện này để về nhà rồi nói được không? ]

"Lehends!"

[ A, lên giọng rồi đó nha ]

[ Quát rồi đó ]

[ Cười vl ]

[ Sốc?!!? GENG27 bị nghi ngờ bất hòa nội bộ khó kiềm chế, đã ghét nhau tới mức trên sóng trực tiếp suýt thì đánh nhau!!!?!!? ]

[ Ha ha ha ha ha Kiin đáng yêu thật mà ]

Sau vài hiệp chơi, mọi người ít nhiều đều thua vài ván, chỉ có Jeong Ji Hoon vẫn vững vàng như núi Thái Sơn mãi chưa thua.

[ Meowvy hôm nay may mắn ha]

[ Bài kiểm tra tiếp theo của tôi có thể xin vía ẻm không? ]

Nhưng chơi nhiều thế cũng không thể không thua, mọi người vừa khen được mấy câu thì Jeong Ji Hoon đổ xúc xắc được có 3 điểm.

[...Vả mặt đến cũng nhanh quá ]

"Rút một lá nhanh lên!" Son Si Woo hào hứng đẩy hai chồng thẻ đến cho Jeong Ji Hoon.

"Để em xem chút đã" Jeong Ji Hoon tùy tiện cầm lá trên cùng của cọc bài "Thử thách", trước khi kịp đọc rõ nội dung thì đã bị Son Si Woo giật mất, anh vừa đọc xong thì sững cả người.

"Gì thế, em xem với" Kim Su Hwan nghiêng người tới.

Lee Sang Hyeok ngồi cạnh Son Si Woo, vừa liếc đọc nội dung lá bài vừa mỉm cười.

Jeong Ji Hoon cũng không quá muốn xem nên không đi giành lại bài, chỉ ngồi chờ Lehends xem chán sẽ trả cho mình.

"Đổi đi, lấy cái khác." Son Si Woo ném tấm thẻ xuống đất.

[ Cái gì thế? ]

[ Ê không được phá luật chứ!! ]

[ Cho chúng tôi xem nữa. ]

Jeong Ji Hoon hơi bất ngờ với phản ứng của anh Siu, bình thường Son Si Woo mới là người hay đưa ra thử thách khó cho người khác. Nếu phản ứng của anh đã như thế, Jeong Ji Hoon đành nhấc tay bốc một lá khác, lần này thử thách là: Gửi "Tôi yêu bạn" cho một người khác giới.

"Sao thử thách của bộ này khó thế?."

"Có muốn đổi cái khác không?"

"Không cần" Jeong Ji Hoon lấy điện thoại ra.

"?" Lee Sang Hyeok nghi ngờ nhìn người bên cạnh

[ Chồng, không phải là gửi cho em đó chứ? ]

[ Vãi thật, ý ẻm là gì cơ? ]

[ Chắc là sẽ gửi cho mẹ ha? ]

[ Đừng màa ]

Lee Sang Hyeok cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Jeong Ji Hoon, khi nhìn thấy tên người nhận thì thở phào nhẹ nhõm, bàn tay để dưới bàn khẽ nhéo Jeong Ji Hoon một cái.

Jeong Ji Hoon đã xóa lịch sử trò chuyện bên trên, gửi một câu "Tôi yêu bạn" rồi cho khán giả xem màn hình điện thoại.

Người nhận là "Mẹ"

[ Hóa ra là mẹ chồng ]

[ Làm tôi sợ chết khiếp ]

[ Chịu em luôn đấy ]

[ Tui đoán đúng rồi. ]

Son Si Woo và mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng thằng nhóc Jeong Ji Hoon này công khai phản bội anh Sang Hyeok chứ.

"Tiếp tục tiếp tục" Moon Hyun Joon lại bắt đầu tung xúc xắc.

"Giận rồi à?" Jeong Ji Hoon nắm lấy tay Lee Sang Hyeok.

"Không, nhưng lần sau không được nghịch kiểu vậy nữa"

"Đã biết." Em thấp giọng đáp lại, ngẩng đầu lên tung xúc xắc ra số mười một.

Lee Sang Hyeok mượn xúc xắc từ tay em, tung ra số chín.

Sau đó lại truyền hai con xúc xắc sang cho Ryu Min Seok. Jeong Ji Hoon lại ghé đầu hỏi anh: "Lá bài đầu tiên vừa nãy viết cái gì thế?" Lúc đó Son Si Woo ném lá bài ra sau lưng Ryu Min Seok, Jeong Ji Hoon không với tới, đương nhiên không biết được nội dung.

"Em muốn biết?"

"Ừm"

Lee Sang Hyeok mỉm cười, đưa tay lật thẻ.

[ Choker đang nói gì thế? ]

[ Lee Sang Hyeok nhặt cái thẻ ban nãy lên rồi! ]

[ Cho tôi xem với, tôi cũng muốn nghe!! ]

Jeong Ji Hoon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ trên thẻ, sau đó lại hướng mắt nhìn người ngồi bên phải của mình - Lee Sang Hyeok, người đang mỉm cười nhìn em.

Jeong Ji Hoon di chuyển ánh mắt đến môi anh.

Vì tấm thẻ đó ghi: "Hôn người bên cạnh bạn trong ba giây."

Hôm nay chỉ là một buổi live giao lưu bình thường nên mọi người đều không trang điểm đậm, Lee Sang Hyeok trời sinh đã có làn da trắng lạnh, làm môi lại càng đỏ hơn.

Đột nhiên, một giọng nói phát ra trong tâm trí Jeong Ji Hoon "Hôn đi". Cậu giật mình, không được, đây là livestream.

Lee Sang Hyeok quay đầu lại nhìn Choi Woo Je, lúc này đang vừa bế công chúa Ryu Minseok vừa đứng lên ngồi xuống.

[ Hahahahaha Keria trông có vẻ rất sợ ]

"Choi Woo Je, em yếu quá đó, mới 2 lần thôi."

[ Hahahahahaha ]

"Sau này phải chăm tập thể dục hơn đi"

Lee Sang Hyeok cười nói, Jeong Ji Hoon cũng quay đầu lại.

Ý nghĩ đó quẩn quanh trong đầu Jeong Ji Hoon xua mãi không tan

Một vòng mới đã bắt đầu nhưng cậu cũng không thèm để tâm nữa, Jeong Ji Hoon dùng tay phải nhặt tấm thẻ vừa nãy, lao về phía máy quay, tay trái ôm đầu Lee Sang Hyeok mà hôn.

Đôi mắt anh mở to, khi lấy lại nhận thức, Lee Sang Hyeok bắt đầu đẩy em ra.

[ Vãi chưởng ]

[ Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời? ]

[ ?????? ]

....

Lee Min Hyeong là người ở gần điện thoại nhất vội vàng ra hiệu cho đạo diễn và bộ phận máy quay còn đang ngơ ngác vì hành động đột ngột đó của Jeong Ji Hoon tắt livestream.

"Em điên rồi à?"

Lee Sang Hyeok túm lấy cổ áo Jeong Ji Hoon "Em có biết mình vừa làm gì không?"

Jeong Ji Hoon vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, chỉ có Lee Sang Hyeok bắt đầu nghẹn ngào.

Mặc dù trong sáng ngoài tối biết được mối quan hệ giữa Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok, nhưng mọi người ở đó bao gồm cả tuyển thủ hay staff đều chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ, Jeong Ji Hoon hành động quá đột ngột, mọi người vẫn còn chưa lấy lại được hồn vía.

"Sau chuyện của anh Hyuk Kyu anh cũng muốn giải nghệ còn gì, thậm chí đã bắt đầu tìm mid mới cho T1 rồi. Em cũng sẽ không làm tuyển thủ ở tuổi 30. Em chỉ muốn chính thức thông báo chuyện của chúng ta, thế thì có gì sai chứ? "

"Em..." Lee Sang Hyeok còn muốn nói nữa nhưng não bộ đã điên cuồng ngăn anh lại 'Đừng nổi giận, đừng nổi giận, ở đây có rất đông người'

Lee Sang Hyeok quay người bước ra ngoài.

Jeong Ji Hoon chờ anh đi được 2 giây thì bắt đầu quay lại cúi gập người xin lỗi tất cả mọi người rồi cũng chạy đi mất.

Bỏ lại hiện trường tan hoang và tiếng chuông điện thoại muốn bùng nổ của các tuyển thủ.

Jeong Ji Hoon im lặng đi đằng sau Lee Sang Hyeok. Cậu biết anh đang giận, rất nhiều là đằng khác. Anh không bắt xe, cứ đi bộ một mạch từ điểm quay về ký túc xá.

Ngay lúc Lee Sang Hyeok định sập cửa lại, Jeong Ji Hoon đã nhanh chân chen vào trước. Anh thấy đuổi mãi cậu chẳng đi đành mặc kệ cậu mà đổ ập lên giường. Jeong Ji Hoon đi đến cạnh giường, vén chăn chui vào, kéo con tôm đang nằm xa tít mù kia vào trong lòng.

"Chết rồi anh ơi, giờ ở đâu cũng là cảnh hôn nhau của chúng mình ấy."

"Anh chịu?"

"Hết cách rồi ý, chúng mình phải công khai thôi, xong cưới luôn nhé?"

"Em bẫy anh đấy à?"

"Làm gì cóoo."

Lee Sang Hyeok thở dài một cái, cảm nhận được sự mềm mại đằng sau cọ cọ vào gáy mình, chuyện cũng đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách nghĩ trước ngày mai nên nói gì với báo giới thôi. Anh xoay người, giỏi lắm, anh thì mất ngủ vì lo còn thằng nhóc này mới đặt lưng đã dám thiu thiu ngủ rồi, Lee Sang Hyeok tốc chăn, vỗ đét một cái vào mông con mèo lười

"Ai cho em ngủ, dậy đi tắm đi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip