Nắng nhạt rơi bên ban công
Trời chiều dần buông, mặt trời khuất bóng đưa thế gian trở về một khoảng lặng tăm tối. Nhưng những thứ tia sáng nhân tạo khác lại trong nháy mắt được thắp lên, ánh đèn đường, đèn từ những toà nhà, biển hiệu cùng những màn hình quảng cáo lớn. Sự buông xuống của một ngày dài, không khiến nơi phồn hoa náo nhiệt như Seoul trở nên ảm đạm.
Ngược lại, thành phố về đêm của Seoul như được khoác lên mình một chiếc áo mới.
Đẹp đẽ, rực rỡ, màu nhiệm, nhưng cũng đầy góc khuất.
Rõ ràng, mỗi một người từ những vùng quê lân cận khác hướng đến thành phố này sinh sống, đều sẽ chẳng dễ thích ứng hay bắt kịp nhịp độ của nơi đây.
Nhất là những người xa quê mang trong mình một câu chuyện cũ.
Đôi khi, giữa phố xá đông đúc người qua lại, đều sẽ có ai đó sẽ cảm thấy lạc lõng.
Minseok chuyển từ vùng biển Busan lên Seoul mấy năm trời, thời gian trôi qua nhanh như vậy, quá trình lại chẳng hề dễ dàng.
Ở một xã hội xa lạ, nhất là nơi đầy ắp hương vị con người thế này, sẽ thật khó để thích nghi.
Minseok sao quên được mỗi lần phải gồng mình bám trụ tại vùng đất xa lạ mà cậu đang sống, ngay cả nhịp thở cũng khiến cậu bị bao lại bằng sự ngột ngạt. Chỉ là, cậu đã quên mất đường về, ngôi nhà nhỏ của cậu bị phá huỷ, thân nhân cũng không còn, để tồn tại cậu chỉ có thể dung nhập vào chính nơi phá đi tổ ấm của mình.
Cậu chẳng thích khói bụi của nơi đô thị phồn hoa này.
Cậu cũng chẳng hứng thú với một thế giới nhiệm màu được nhuộm bằng đủ loại ánh đèn sặc sỡ mỗi khi màn đêm buông xuống.
Nơi Minseok từng sống, không khí trong lành, gió thổi hiu hiu, những tán cây đung đưa, âm thanh của muôn vật hòa cùng không gian.
Đáng tiếc, chúng lại chỉ trở thành những ký ức xưa cũ giống thứ hạt mang sắc vàng rơi xuống trong chiếc đồng hồ cát thuỷ tinh.
Minseok hơi ngẩn người nhìn ra ban công, từ tòa nhà cao tầng hướng ra xung quanh, sẽ bao quát được tổng thể Seoul như vậy. Phút chốc ấy, cậu có phần nhớ lại giai đoạn cũ của mình, một chút hoài tưởng mang theo nhớ nhung về vùng đất Bongnaesan ở Busan mà loài thú nhỏ bé như cậu đã trốn chạy khỏi đấy.
Không kháng cự lại được ý trời, để sinh tồn mà bản năng cũng phải bị khuất phục.
Tiếng Minseok thở dài thườn thượt khiến cho anh chàng cao ráo đang rửa bát bên trong phải hơi nghiêng người ngó ra.
Đó là một gã đàn ông tuấn tú với mái tóc đen cùng một nụ cười để lộ răng khểnh tràn ngập ôn hoà, anh ta đi dần về phía Minseok đang ngồi.
Thật ra những đường nét của anh không quá mềm mại như thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng vì ai đó, mọi gai góc tô lên mình để tồn tại trong xã hội đều bị anh gạt xuống. Dáng vẻ dịu dàng của anh khiến anh trở nên trẻ trung hơn, thoát ra khỏi lớp vỏ bọc được anh ngụy trang bao lấy mình để bảo vệ bản thân giữa nơi đô thị phồn hoa.
Khi cánh cửa của căn penthouse nằm giữa trung tâm của Seoul này đóng lại, bạn đời của Minseok trút hết sạch vẻ nghiêm trang, mang lại lên mình thứ nguyên thuỷ vốn có của anh, là toàn bộ dịu dàng dành cho chú cún nhỏ.
Chẳng biết bé con lại đang ngây ngốc, ngẩn ngơ, cứ vậy ngồi ở kia nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi.
Chú cún nhỏ lần nào cũng như lần nào. Bảo bối của anh ăn no căng bụng là nằm ườn trên ghế sô pha, khoe chiếc bụng chẳng có mấy lạng thịt của mình, lăn qua lăn lại, loay hoay một hồi thì ngồi dậy, thả trôi đầu óc ra tận đâu đâu mất.
"Cục cưng, lại nghĩ lung tung gì nữa đấy?"
Loài mèo cam trong căn hộ nằm tại tầng cao nhất của toà nhà sầm uất nơi trung tâm của Seoul, bên ngoài là tổng tài, về tới tổ ấm thì đảm nhiệm vai trò nội trợ chăm sóc cho em cún ngoan xinh yêu.
"Jihoonie à, em nhớ nhà..."
Minseok nhìn Jihoon đang lau tay chậm rãi đi về phía mình liền nhỏ giọng lên tiếng. Đôi mắt cậu còn len lén xem biểu cảm của người bạn đời mình lựa chọn này tỏ ra thế nào.
Quả nhiên, vừa nói xong Jihoon liền nghiêm mặt lại tỏ ra không mấy vui vẻ lắm.
Anh bình tĩnh cởi tạp dề trên người mình ra tùy tiện ném một bên, nở một nụ cười nhạt:
"Minseokie, em còn định chui về cái hốc nhỏ trên núi đó của em làm chó hoang thật à?"
Jihoon còn nhớ cái thằng nhóc anh yêu này đã được anh tìm thấy vào một ngày mưa như thế nào. Bộ lông ướt nhẹp mềm xèo, một đôi mắt lúng liếng long lanh trong làn nước mưa tràn ngập đề phòng nhìn anh. Anh thấy bé Minseok đáng thương liền muốn thu nhận, còn bé ta thì nhe răng gặm tay anh, vết cắn trên mu bàn tay ngày ấy sâu tới mức rỉ máu.
Màu đỏ mà, ừ, cái loại màu tiên tri cho thứ cảm xúc kỳ lạ sau này diễn ra.
Còn vết cắn đó, chắc chắn rồi, là vết cắn của tình yêu.
Jihoon đè Minseok xuống sô pha, anh giữ chặt lấy tay con cún nhỏ sơ hở là nói nhớ nhà, sơ hở là đòi bỏ anh mà đi này. Em mà sống được ở trên núi Bongnaesan thì đã chẳng thành con cún đen thui thùi lùi bới rác để sinh tồn và bị chàng mèo thành tinh bắt gặp đem về.
"Khoá em lại, không cho em đi đâu hết!"
Loài mèo cam mà Minseok quen biết thủa đầu, sớm chẳng là giống loài hiền lành pha chút màu sắc đáng yêu dễ thương như cái tên của nó. Sau khi trà trộn trong thế giới loài người, tinh ranh cùng khôn ngoan đã biến mèo cam họ Jeong này trở thành người có thế lực cầm quyền, nhân viên trong tay anh hoá những con sen phục vụ anh bất kể đêm ngày.
Cún nhỏ ở trên núi lâu, bị người ta khai phá mất đi chỗ ở mà lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc bất lực đáng thương nhất liền rơi đúng vào tay loài mèo cam này.
Minseok còn chẳng biết Jihoon là loài mèo tinh thiên địch của mình, tưởng rằng anh chỉ là con người bình thường, thấy cậu trong hình thú cũng rất đáng yêu nên muốn nhặt về nuôi. Anh lại còn tốt bụng chăm sóc cho cậu từng li từng tí, mặc cậu hết cắn phá nhà anh lẫn đề phòng mà hung dữ với anh.
Sự tinh tế quá mức đó đã khiến cún con nhỏ ngây thơ sa vào bẫy.
Đến khi mất đi cảnh giác, bé cún con đã không thể thoát khỏi đệm thịt của mèo nữa rồi.
Quả nhiên không nên tin vào trí tưởng tượng của mình, loài mèo cam Jihoon này từ đầu đã chẳng có mấy ý tốt.
"Mèo gia trưởng, cún xin chê."
Minseok bĩu môi là vậy, tay lại chủ động siết lại với năm ngón tay của người bạn đời nhà mình lúc nào không hay.
"Cái miệng nhỏ thích chê, phải hôn một cái."
Jihoon hôn lên môi Minseok. Cún ngốc của anh đã bắt đầu cong vành mắt lộ ý cười, dáng vẻ hoài niệm em bày trò ra đó đã bay mất lúc nào không biết, hẳn là trôi tận ra biển Busan, bị sóng lớn cuốn đi rồi.
Đúng thật là mèo đã tạo bẫy, từ việc tìm thấy cún con của mình, đến lúc em hoá thành hình người thì đưa em vào tròng, tròng lên ngón tay em nhẫn có khắc tên anh.
Ngay tại lúc này, khi họ nắm lấy tay nhau, hai chiếc nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ bằng chất liệu bạch kim nạm lên đấy tên của đối phương, chúng chạm vào nhau, kề cận nhau...
Giống như loài mèo và loài cún đang quấn quýt lấy đối phương trong căn hộ của họ giữa buổi tối nơi Seoul đã lên đèn.
Chỉ là một va chạm nhẹ giữa đôi môi, giữa cử chỉ âu yếm, đã khiến cả hai người mê luyến vào đối phương.
Rõ ràng cún con thích thú tới nhường nào mới không kiềm lòng được mà mặt mày đỏ ửng thẹn thùng, tai cũng để lộ lông mềm, cái đuôi nhỏ thích ve vẩy cũng lòi ra mất rồi.
Loài mèo cam tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, đôi mắt chẳng bao giờ giấu được những ngọn lửa cháy bừng bừng của tình yêu, ý niệm, ham muốn, những chiếm hữu mà Jihoon chỉ để dành cho riêng Minseok.
Bởi vì trước kia, cún nhỏ chẳng để ý tới sự giống loài khác biệt không hoà hợp, vẫn cứu vớt lấy loài mèo cam lang thang.
Từng có một tên trộm mèo để đem về hành hạ tại hơn một trăm năm trước ở Busan, có một chú mèo cam chạy thoát lên núi Bongnaesan, mèo nọ rơi vào hang của một loài sói trắng. Gia đình sói trắng định ăn thịt chú, nhưng sói nhỏ mới sinh kêu ngao ngao, bé tí bé tẹo với một nhúm lông đen gần mắt tạo thành một điểm xuyết xinh đẹp thu hút, bé con đó chắn trước mặt mèo cam, bảo vệ loài mèo yếu thế hơn.
Tơ duyên định mệnh, dây đỏ buộc quanh chân người.
Hai giống loài khác biệt nhưng là bạn đời của nhau.
"Thích không bé con, hôn một cái nữa được không?"
Mèo cam hỏi nhỏ, cún đã nhướn người chụt chụt lên miệng mèo.
Từ một loài sói hoang đơn độc bỏ nhà tha phương cầu thực, sói trắng Ryu Minseok đã bị mèo cam Jeong Jihoon đồng hoá thành cún con bé bỏng đáng yêu trong nhà.
Jihoon nhịn không nổi nữa, tai và đuôi rốt cuộc cũng không giữ được, lộ ra ngoài rồi. Như mọi lần, tương tự cái lúc mà chú cún nhỏ biến thành người, ngơ ngác mặc lên mình áo phông trắng của anh, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, uống sữa hậu đậu tới mức cả người như tắm trong thứ chất lỏng trắng.
Mèo cam muốn đi từ từ cho chuyện tình giữa hai con thú nhỏ giữa lòng Seoul, nhưng cún con không cho, ép anh thúc đẩy từ một bước lên trăm bước.
Hôm đấy, Jihoon lộ bản chất mèo ôm lấy cún Minseok còn ngơ ngác. Anh hỏi em có đồng ý không, trong thời điểm cả hai bị mùi hương của đối phương quyến rũ, dần mất đi tỉnh táo.
Rõ ràng, ông trời cùng đồng ý.
Đối với yêu tộc, thú nhân chỉ ngửi được mùi hương của người bạn đời trong định mệnh của mình.
Bản nhạc tình cất lên, màn đêm thăm thẳm của vài năm về trước, bọn họ đốt cháy giai đoạn cùng nhau để trở nên thân thuộc, thuộc về đối phương.
Lúc đầu là mất kiểm soát, khi tỉnh táo lại vẫn không dừng lại được.
Bài học đầu tiên mà mèo cam dạy cho cún nhỏ khi bước vào xã hội loài người, là loại trái cấm nhuốm màu tình dục.
Khi bản năng được thoả mãn, thì những thứ khác mới có dịp thăng hoa.
Hiện tại, trải qua vài năm trời trôi qua, cảm xúc nóng tới độ hoà tan mọi tri giác của bọn họ vẫn không hề suy giảm.
Từ một nụ hôn phớt nghịch ngợm đáng yêu, mới sau một giây đổi thành say đắm cùng đê mê, nuốt lấy nước bọt của đối phương, trao cho người bạn đời của mình mọi ngóc ngách vốn đã quen thuộc trong khoang miệng.
Chính vì quá hiểu, nên mỗi nụ hôn đều là những thăng hoa từ sự nồng nàn ướt át rồi đến càng thêm mãnh liệt.
Cún nhỏ bị hôn tới độ những ngón tay co quắp, ghim vào đệm thịt của mèo cam.
Jihoon không cảm thấy một chút cào nhẹ đó là đau, nó chỉ càng gợi cho anh thêm nhiều khát khao muốn quấn lấy Minseok. Anh sẽ vắt kiệt em hết lần này tới lần khác, từ vị trí này tới vị trí khác, từ sô pha tới phòng tắm, từ phòng tắm tới giường ngủ.
Mèo cam buông đôi môi của cún nhỏ ra, trả cho em lại hơi thở trong buồng oxi bị hút cạn. Em yêu kiều than khẽ, lưỡi hồng liếm lấy đôi môi còn vương lại ngọt ngào của cả hai.
"Ah Jihoonie..."
Giọng nói tràn ngập nhu tình mật ý nhiễm chút khàn khàn của em khiến bất cứ ai bị em gọi đều phải cứng, cứng phần thân dưới.
Jihoon cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tay họ chạm nhau, môi họ hôn nhau, phần tính dục của cún cùng mèo cạ vào nhau trong khi nhịp tim tăng lên, đập điên đảo vì người bạn đời của mình.
Chỉ sau một nụ hôn đã khiến quần áo của cả hai xộc xệch, đuôi của Minseok bung ra ngoài quần, nó làm cho một phần hông eo trắng nõn quyến rũ lộ ra và bị đôi mắt chăm chú của ai đấy nhìn chằm chằm. Bầu không khí nóng bỏng, da thịt bóng bẩy bắt mắt trở thành miếng mồi ngon.
Jihoon không thể loại bỏ thói quen theo bản năng của loài mèo trong mình. Anh thích nhất là liếm láp, bôi nước bọt của mình lên mọi vùng anh tiếp xúc trên người em. Một loại tuyên bố chủ quyền rằng cún con bé bỏng thuộc về anh, nhiễm đầy mùi hương của mèo cam, bất cứ giống loài nào khác cũng không thể tiếp cận.
Vừa mới chỉ nghĩ, khuôn mặt của Minseok đã bị tấn công bởi đầu lưỡi của loài mèo mất rồi. Vị tổng tài Jeong hoá thành anh nông dân Jihoon chăm chỉ rải từng nụ hoa, mơn trớn vun trồng, mỗi một vùng da thịt mỹ lệ đều được tăng thêm phần bắt mắt bởi một bông hồng mà anh dành tặng cho em.
"Jihoonie... ưm... đừng đùa nghịch như vậy mà..."
Mọi tấc da của Minseok, Jihoon đều không bỏ qua, cũng chẳng nỡ làm vậy. Anh trêu chọc cún cưng bé bỏng của anh, bàn tay luồn vào trong vạt áo của em, đầu ngón tay xoa xoa vùng ti hồng nhuận xinh xắn. Có lẽ cún nhỏ đã được dạy dỗ huấn luyện qua nhiều lần, nên em trở nên mẫn cảm vô cùng. Hoa trên da thịt nở rộ, hoa trên đầu ti cũng không hề thua kém, chúng cũng cương lên để tỏ ra mình chẳng hề kém cạnh so với phần dưới của em cùng anh chút nào.
Minseok hơi nhướn người tỏ ý mời gọi Jihoon hãy chà sát đầu ti của em mạnh hơn nữa. Em vòng tay quàng lên người anh, liên tục thủ thỉ gọi tên mèo nhà em một cách âu yếm.
"Jihoonie... Jihoonie... em thích... ưm..."
Cún nhà anh luôn phải được sống trong sung sướng cùng thỏa mãn. Vì vậy, Jihoon phải càng thêm ra sức để cái tên mình được thốt lên thêm nhiều lần nữa từ đôi môi mới được anh hôn tới sưng đỏ.
Jihoon lột sạch những thứ vướng víu trên người cả hai xuống. Anh đặt lên em những vết đánh dấu từ cằm, hít lấy hương thơm dụ hoặc từ hõm cổ, thoả mãn rồi mới một đường lần xuống dưới tiếp. Khi điểm dừng chân là xương quai xanh, anh nhịn không được, răng mèo để lộ, tai vểnh lên, mắt mèo trong suốt nheo lại. Vị tổng tài họ Jeong cắn vào xương quai xanh bạn đời họ Ryu của anh.
Minseok hít một ngụm khí lạnh, mắt mở to vì không nghĩ lần này Jihoon lại tung chiêu này. Những khoái cảm từng chút một đem tới từ con mèo đáng ghét Jeong đang đè lên người mình khiến cún nhỏ Ryu cảm thấy mình như lênh đênh trên mặt biển với lặng sóng ít ỏi, chẳng đủ để đưa đẩy Minseok ra xa bờ.
"Minseokie xinh đẹp, em hãy nói em muốn anh đi!"
Jihoon khàn giọng vì kiềm nén dục vọng bị tích lại sắp chạm tới đỉnh nóc, kịch trần.
Nhưng lần nào cũng vậy, kể cả có bị phần con trong bản thân khống chế thao túng, Jeong Jihoon đều luôn hỏi Ryu Minseok có đồng ý trước khi quan hệ không. Nếu em trả lời là không, dù có bị phát điên, tổn thương tới cơ thể, Jihoon chắc chắn sẽ ngừng lại.
Bởi vì tình yêu là trân trọng đối phương.
Minseok có thể là một chú cún ngây ngô, rất dễ lừa trong thời gian trước đây. Nhưng em đã sống, trải qua những tháng ngày bên cạnh Jihoon để luôn thấu hiểu sự trân trọng của người em yêu dành cho em.
Vì vậy câu trả lời của em luôn là...
"Làm thì làm mẹ đi nói nhiều thế!"
Jihoon được mở đèn xanh từ chiếc mỏ hỗn xinh yêu. Cuộc vui kéo dài chẳng rõ hồi kết thế nào này được mở ra. Anh bỏ qua một vài bước dạo đầu có thể làm sau, anh muốn hai người họ kết hợp với nhau trước.
Từ trái tim tới thể xác, lại từ thể xác lan tới linh hồn.
Gel bôi trơn được đổ đầy trong chốn mê hoặc lúc nào cũng nhỏ hẹp mà còn đặc biệt hồng hào đẹp đẽ của em.
"Jihoonie... nhanh lên... nhanh lên mà..."
"Ưm... chưa đủ!"
Một ngón tay rồi hai ngón tay, ba ngón tay cũng không khiến miệng nhỏ bên dưới của tiểu yêu tinh cún con nhà mèo cam thấy thoả mãn. Em muốn nữa, em muốn được lấp đầy, bằng thứ to lớn cứng rắn nổi gân của người em yêu.
Loài mèo luôn có nhu cầu cao trong chuyện tình dục.
Cún kỳ thực là sói cũng không yếu thế trong chuyện này.
Bọn họ là một đôi hoàn hảo hoà hợp đến kỳ lạ.
Jihoon đâm chọc khám phá, lần nào cùng cảm thấy mê luyến như lần đầu. Một tay anh nắm lấy đuôi của cún nhỏ khiến em cong người giật thót, trong căn phòng khách chỉ còn tiếng rên rỉ hỗn loạn lúc cao lúc thấp bay bổng của Minseok.
"Còn thiếu... không đủ... Jihoonie..."
"Ưm...ah, chỗ đó, đúng rồi..."
Hơi thở của Jihoon cũng trở nên dồn dập dù chỉ mới là một cuộc dạo đầu cơ bản. Hơi thở gấp, tiếng nước, âm rên rỉ, hoà thanh trộn lẫn khiến khắp nơi đều tràn ngập phủ lên màu của dục vọng cuồng hoan.
Bắt đầu một buổi đêm khó say giấc.
"Bé con... nói thêm đi..."
Yết hầu của Jihoon lên xuống khi món ngon đã sẵn sàng. Cửa đã mở, mời gọi thực khách tới thưởng thức.
"Minseokie, nói đi, em muốn anh làm gì?"
Mèo cam với đôi mắt sâu thẳm trong ánh đèn đã ngập trong cảm xúc si mê, muốn chiếm đoạt con cún nhỏ đang yêu kiều tỏ ý mời gọi.
Anh nắm lấy đuôi em vuốt ve chúng sau khi những ngón tay rời khỏi hậu huyệt của em.
Khoảng trống để lại khiến em như phát điên lên.
Minseok nhìn anh khát vọng cầu khẩn. Mắt em long lanh nhiễm nước, dư vị tình dục khiến em chẳng còn suy nghĩ thêm được gì. Đuôi mắt em ửng lên màu đỏ, nốt ruồi lệ câu hồn mị hoặc. Cún nhỏ như trở thành một tiểu hồ ly tinh chân chính.
Nhất là khi em liếm môi mình, kiều mị gọi tên anh, mèo cam bạn đời của em.
"Jihoonie, làm em đi!"
"Chơi chết em đi!"
"Biến em thành nô lệ của anh đi!"
Jihoon chỉ chờ có thế. Anh lật người em lại, nắm lấy đuôi em khiến em cong người.
"A!"
Một cú đâm chuẩn xác của dương vật cương cứng đã chờ sẵn ở cửa động khiến Minseok bị bất ngờ mà chới với hét lên. Sau đó, em ngã vào bể tình, làn sóng từ phía sau bắt đầu lan ra toàn thân khiến em tê dại, khoái cảm ồ ạt tới sau một cơn đau nhẹ nhàng, chúng nhấn chìm em khiến miệng nhỏ của em phải bất thốt lên từng tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ. Nước bọt không được ngăn từ khoé miệng em chảy ra, đôi tay em bấu víu lên thành ghế như một chiếc cọc để giữ em lại trước khi em thật sự biến thành nô lệ của sự sung sướng tràn ngập mỗi tế bào trong em này.
"Jihooniee, từ.. từ từ đ-ã..."
"Chậm, chậm... thôi... xin anh..."
"E-m, em sẽ không... không chịu nổi mất!"
Những cú thúc mạnh của Jihoon khiến khoái cảm của Minseok bị căng đầy, cả cơ thể em như bị những con sóng lớn liên tục đánh vào người. Em đung đưa theo nhịp bạn đời của em tạo ra, cơ thể của em giống như chẳng còn thuộc về em nữa, em tựa hồ hoá thành quả bóng bị bơm phồng bằng tình dục, sợ rằng chưa tới cao trào đi bị cơn cực lạc này làm cho nổ tung.
"Ư, ư..."
Những âm tiết vụn vỡ không còn thành hình một từ ngữ rõ ràng.
Đột nhiên, đúng lúc này Jihoon lại bắt đầu chậm lại, những cú thúc mạnh đánh vào khoái cảm dần ít đi. Tên mèo xấu tính nào đó rõ ràng lại bày trò, lần nào cũng vậy, cứ tới lúc gần tới cao trào, cún không còn gọi tên anh là anh lại muốn trêu chọc cún.
Vị tổng tài họ Jeong chỉ có thể nhân lúc này mà nắm cửa trên bạn nhỏ họ Ryu nhà mình, chứ bình thường loài mèo kiêu ngạo là vậy nhưng lại không thể lên mặt trước cún con.
"Jihoonie..."
Sự trống trải khiến Minseok trở nên ngứa ngáy không thôi, sườn mặt cậu quay về hướng Jihoon, đôi mắt xinh đẹp để lộ đầy oán khí, trách móc người bạn đời về hành động trêu đùa của anh. Dương vật trong lỗ nhỏ hồng hào không chịu động, sự co rút của những khoảng không khí sâu bên trong bị bỏ lại thực khiến người ta muốn phát điên lên.
Minseok đung đưa người, cậu đẩy mông trắng nõn của mình nhằm xoá bỏ khoảng cách dư thừa đấy. Vậy mà, chẳng có chút nào tác dụng, chúng chỉ khiến cún nhỏ càng thêm mẫn cảm với mong muốn bản thân mình được lấp đầy.
Thấy bé cưng của mình không yên thân bắt đầu đòi hỏi, tỏ ra thèm muốn, nụ cười của Jihoon mới thêm tươi tắn, để lộ sự ranh ma của loài mèo. Anh vỗ lên mông xinh trắng trẻo, tiếng vang vừa xong Minseok đã bật thốt lên một tiếng rên rỉ, dương vật nhỏ nhắn của em rỉ ra chất lỏng trắng đục, em bị cơn sóng của tình dục sắp sửa nhấn chìm mà luân hãm tới mức đánh mất kiêu ngạo rồi.
Nhưng nếu đó là Jihoon, thì Minseok luôn tình nguyện.
Tuy vậy, Minseok vẫn tức đến nghiến răng phun ra mấy từ.
"Anh đúng là cầm thú!"
Jihoon không phủ nhận, anh coi đó là lời khen ngợi mà bạn đời anh dành tặng. Anh vuốt ve đốt sống lưng của Minseok, hôn lên cần cổ em, dùng dấu răng lưu lại trên tấm lưng cong yêu kiều của người anh yêu.
"Bé con, nói đúng hơn thì hai chúng ta đều là cầm thú đấy!"
Vừa nói, Jihoon vừa túm lấy đuôi của Minseok giật mạnh lên, một tay giữ lấy hõm eo của cục cưng nhà mình. Lông tơ em dựng đứng trước bản năng nguy hiểm chợt đến, đôi tai cún vểnh lên. Em chưa kịp sẵn sàng trước đợt tấn công tiếp theo một cách đột ngột.
Gã bạn đời của em với đôi mắt mèo toát lên sự phấn khích tột cùng.
"Jeong Jihoon, anh đúng là đồ khốn mà, a...!"
Dương vật nổi gân to lớn của loài mèo cam trực tiếp đâm mạnh vào vùng hậu huyện của chú cún nhỏ. Không còn một khoảng trống nào để hở, vùng bụng Minseok như bị cộm lên. Thứ đồ dùng tính dục của Jihoon trở thành một phần của em.
Minseok hít một hơi thật sâu, miệng em hé ra, môi xinh đỏ ửng, em mê ly trào ra nước mắt sinh lý. Nước bọt em không giữ được vương trên cằm rớt trên ghế sô pha. Em tuôn ra những từ ngữ như một đứa trẻ bắt đầu tập đánh vần trong cuộc làm tình với tư thế bị đâm tới tấp từ phía sau.
Jihoon biết đuôi cũng là một trong những bộ phận nhạy cảm ở cún. Loài mèo cam đáng sợ này nắm giữ tất cả, thao túng toàn bộ cảm xúc khoái lạc của Minseok. Chú cún nhỏ bị túm lấy đuôi, được bàn tay của bạn đời mình liên tục vuốt ve.
Ngay từ cú thúc mạnh đó, dương vật nhỏ hơn bị bỏ rơi bên ngoài đã bắn ra một dòng chất đục trắng làm lấm lem phần nệm trên ghế.
Minseok còn chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa.
Đầu óc cậu mụ mị, sung sướng khiến toàn thân cậu không chỗ nào không khoái cảm.
Chỗ thô cứng của Jihoon liên tục hung bạo đâm sâu vào hậu huyện. Minseok thậm chí có cảm tưởng lỗ nhỏ của mình có thể trở thành một cái khuôn cho dương vật của người bạn đời họ Jeong này rồi.
"Chết tiệt... Jihoonie... a.. em sướng chết mất!"
"Ah... nhanh quá... mẹ nó, con mẹ anh Jeong Jihoon!"
Khoái cảm điên loạn khiến Minseok phải buông ra những câu chửi vô nghĩa.
Điểm dâm trong lỗ nhỏ của cậu luôn bị Jihoon không ngừng tìm kiếm. Cây hàng thô to đầy gân guốc của loài mèo được từng nếp nhăn thớ thịt mềm mại bên trong hậu huyệt ấm nóng bao lấy.
Hô hấp của cả Jeong Jihoon lẫn Ryu Minseok đều dồn dập.
Jihoon bị Minseok làm cho muốn bắn hết lần này tới lần khác nhưng anh đều kiềm lại. Sẽ thật chẳng đáng mặt là người bạn đời của chú cún với nhu cầu tình dục cao này nếu anh chưa được mấy phút ngắn ngủi đã xuất. Anh muốn duy trì lâu hơn, để thuần hoá loài cún hoang dã này thuộc về riêng một mình anh.
"Minseokie, bé con ơi, anh yêu em!"
Mèo cam liếm lấy lỗ tai cún thủ thỉ khiến cả người của em run lên, em bị sóng tình đưa đẩy đến cả người lâng lâng, bị lời nói mật ngọt của bạn đời rót vào tai khiến cho tinh dịch của em lại rỉ ra bên ngoài.
Jihoon sẽ chẳng tìm được một ai trên đời này đáng yêu hơn Minseok của mình.
Bởi vậy, anh phải làm em tới khi mà cả hai đều kiệt sức.
Đêm còn dài, Jihoon muốn được thấy Minseok tắm trong thứ chất lỏng trắng đục của mình, nhiễm lấy hương cơ thể của anh, mồ hôi của em và anh đong đầy lẫn nhau chẳng phân biệt nổi.
Chỉ mới nghĩ thôi, Jihoon đã hưng phấn tới cực độ, với eo bụng hữu lực lại rắn chắc, anh thúc những cú đưa đẩy theo nhịp điệu tình dục sơ khai nhất.
Cổ họng Minseok đã khàn đặc vì rên rỉ điên loạn, gọi tên Jihoon không ngừng nghỉ. Cậu thấy đuôi mình lại bị giữ lấy, eo bị ai kia nắm chặt tới mức hằn dấu tay. Cậu như thể bị nhấc bổng lên khỏi ghế sô pha, điểm trụ duy nhất là cây dương vật lớn còn nằm trong cơ thể mình.
"Cục cưng, nhớ phải giữ lấy hết tình yêu của anh đấy!"
Jihoon thúc mạnh thêm một cái nữa và lấp đầy hậu huyệt của em bằng chất lỏng đục màu của riêng anh.
Tinh dịch đầy ứ đến mức hậu huyệt xinh đẹp bên dưới căng phồng.
Vừa vặn lúc ấy, tư thế đã bị Jihoon thay đổi, Minseok từ quỳ sấp túm lấy thành ghế bị Jihoon làm từ phía sau, giờ trong lúc gã mèo cam này xuất, người bạn đời của cậu đã nhân cơ hội đổi thành để cậu ngồi trong lòng anh. Hai chân Minseok bị ép buộc banh ra, ở giữa là cặp giò dài của Jihoon mà cậu luôn ghen tị. Tất nhiên rồi, cậu ngồi trên đùi của con mèo đáng ghét này và bị trói buộc với dương vật của anh.
Cái cọc vẫn còn cương cứng của loài mèo chưa có dấu hiệu ỉu xìu nào vẫn giữ nguyên ở trong cơ thể chú cún nhỏ.
Vùng giao hợp giữa Minseok cùng Jihoon nhớp nháp dịch nhờn, chất lỏng trắng đục bị rỉ ra từ hậu huyệt căng phồng đang ôm trọn lấy dương vật.
Sự kích thích tới nỗi dương vật hơi rũ của Minseok cũng cứng trở lại .
Với tư thế này, gây thịt của Jihoon đâm thẳng tới chỗ sâu nhất bên trong Minseok. Mọi thành vách trong khu vực động nhỏ đều phải bao lấy.
Khoái cảm khiến cả hai đều thở dốc.
Minseok nơi nghiêng mặt nhìn Jihoon rồi liếm môi nuốt nước bọt. Biểu cảm khiêu khích của em khiến loài mèo cam muốn hung hăng tra tấn làm em thêm vài phát nữa, nhưng mà điều đó chẳng phải đúng ý con cún lười này rồi sao.
Jihoon phải trêu trọc khiêu khích bé cún của anh bày ra thêm nhiều hành động, biểu cảm đáng yêu nữa.
Minseok biết tỏng nên từ từ xoay người lại, chân nhỏ chạm qua vùng bụng với cơ bắp rắn chắc chẳng mấy khi lộ rõ của loài mèo cam.
Hơi thở hỗn loạn của đối phương khiến cậu càng thêm phấn khích, mông nhỏ xoay xoay, khoái cảm lại như xổ lồng nhảy ra tấn công cả hai, cơn sướng nhỏ nhặt thổi bừng bừng thêm khao khát cháy bỏng giữa thể xác với thể xác, giữa hai nhân thú với độ phù hợp 100%.
Đâu phải chỉ Jihoon biết đảo chiều, Minseok xoay chuyển đã để bản thân mình đối diện với loài mèo cam. Bạn đời của cậu không giấu được dục vọng trong đôi mắt mỗi khi nhìn đến từng tấc da thịt trên người cậu, chiếm hữu, say đắm, mê luyến, thèm khát.
Jihoon luôn để lộ ra, còn Minseok thì yêu chết những cảm xúc này của anh.
"Jihoonie, trông em thế nào?"
Minseok hỏi khi đuôi cún của em được anh thả ra mà được dịp ve vẩy, sượt qua chân Jihoon. Em giữ lấy đuôi anh ác ý mà trả đũa, nắm ngược lại, giờ đổi thành loài mèo cam vì bị em bắt thóp buộc phải rên rỉ. Em đưa chiếc đuôi của anh lại gần miệng, khẽ vuốt ve rồi lè lưỡi liếm lấy, mọi xúc giác khoái lạc của anh bị em thôi thúc tê dại.
Đôi mắt còn say đắm em đã trở nên đục ngầu trong dâm dục.
Cún con thật là một bé dâm biết chơi đùa với lửa.
Có vẻ vừa rồi anh làm chưa tới, nên chú cún nhỏ mới còn hăng sức mà trêu chọc ngược lại anh thế này.
Đoạn, khi anh bất ngờ, em cún Ryu đã nhe răng sắc bén, cắn lên yết hầu loài mèo Jeong. Ngay giây tiếp theo ấy, Jihoon như núi lửa của tình dục phun trào, anh phải làm tới lỗ nhỏ của em phun đầy dịch nhờn, dương vật của em không thể bắn được nữa. Lập tức, Jihoon nắm lấy eo Minseok, anh nâng em lên, để gậy thịt của mình chỉ còn quy đầu là nằm bên trong hậu huyện của em. Em thoáng giật mình, ú ớ những âm thanh vụn vỡ trước khi hét lên một cách kiều diễm thêm lần nữa.
"Ah!"
Minseok bị thả xuống, rồi lại nâng lên rồi lại thả xuống, liên tục như vậy, không ngừng nghỉ. Jihoon tấn công động nhỏ của em, luân chuyển chẳng dừng được, bỗng chợt dần lại chậm chạp thả tay ra.
Em ngứa ngáy cơ thể, trừng mắt lườm yêu anh, sau cùng vì tình dục chi phối mà tự nhấp, để gậy thịt của anh liên tục ra vào trong từng đường nếp gấp của hậu huyệt đang tiết ra chất dịch của tuyến tiền liệt, miệng động của em không ngừng nuốt lấy. Sự sung sướng khiến đôi mắt em dần mất đi tiêu cự, chỉ biết hành động theo bản năng, móng tay em bấm vào vai anh, nhấp nhô theo nhịp điệu dục vọng của tư thế nhấn em vào sâu biển tình.
Jihoon chỉ chờ có thế, anh hưng phấn nuốt vào miệng nụ hoa ngọt, dùng lưỡi trêu trọc đầu ti của Minseok rồi tiến dần lên cổ em, cắn ngược vào yết hầu em, thơm chiếc cằm đẹp đẽ. Cuối cùng, cả hai rơi vào một nụ hôn cháy bỏng trong sung sướng từ bên dưới lan ra khắp cả cơ thể, không ngừng lại được, bản năng hoang dã nguyên thuỷ nhất.
Mãi cho tới khi, buồng phổi bị cạn kiệt không khí, lưỡi cùng môi tê dại, khoái cảm trào lên dâng tới đỉnh điểm.
Jihoon buông Minseok ra.
"Ưm... em sẽ bị anh... ah... chịch chết mất thôi!"
Em vừa nói vừa rên rỉ trong sung sướng, nước bọt trào ra bị lưỡi mèo liếm lại hết.
"Sướng quá...s-ướng... ư ư... sướng tới phát điên mất thôi, Jihoonie!"
"E-m, em... em không chịu nổi nữa mất... hức hức..."
Nước mắt sinh lí của Minseok trào ra, em bị thổi căng bởi lạc thú của tình dục tới mức muốn nổ tung.
"Bắn... bắn cho em... ưm...a... bắn cho em đi!"
"Đồ khốn Jeong Jihoon!"
Em vừa chửi vừa khát cầu được lấp đầy. Âm điệu nài nỉ nũng nịu của em khiến suýt chút nữa Jihoon đã lại bất cẩn mà xuất ra mất. Nhưng anh làm ngơ, tiếp tục đâm chọc, tạo ra những âm thanh phành phạch dâm mỹ.
Sau đó, như một chàng cầu thủ tiền vệ đá bóng về khung thành, hậu huyệt đã đầy ứ tinh dịch tưởng chừng như chẳng còn chỗ chứa, loài mèo cam lại không màng quan tâm, tiếp tục bơm đầy trong tiếng rên rỉ hoảng hốt cao trào của cún nhỏ.
Một cú bắn khiến mọi thứ bị căng tràn trào ra tắc ứ ở bên trong Minseok.
Jihoon cười xấu xa nâng em lên, để cây hàng của mình tuột khỏi hang động xinh đẹp bị chịch tới sưng đỏ của bé cún con. Không có gì chặn lại khiến tinh dịch giữ chẳng nổi, theo đường rút của dương vật mà chảy dần xuống, hai bên bắp đùi trắng nổi bật chất lỏng màu trắng đục lăn dài, một cảnh tượng dâm dục mà lại đầy mỹ miều, khiến cho gã mèo chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Anh cũng có phần không nỡ khi không thể chôn hết chỗ tinh trùng anh bắn vùi vào sâu hậu huyệt đang sưng đỏ dụ hoặc của em. Anh chỉ muốn dùng miệng nắp chai bịt lại, để nòi giống của anh ở lại phía em, biết đâu phép màu kỳ diệu nào đó sẽ diễn ra.
Jihoon vuốt ve bụng phẳng lốm đốm những vùng đỏ do anh cấu véo và cả những dấu tay in hằn lên của anh.
"Sao, anh đang tỏ ý gì đây, luyến tiếc cái gì hả?"
Minseok đã thả chân xuống, đứng trên sàn, hai tay chống nạnh tự tin hỏi Jihoon khi con mèo cam thối này cứ dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Dù đang trong thể trạng trần truồng tràn ngập dấu hôn cùng dư vị tình dục vương lên trên cơ thể, khiến cho bản thân vô tình càng thêm kiều diễm mị hoặc.
Bạn nhỏ cún con lại chẳng hay, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, bao lần vẫn cứ ngây thơ như thuở đầu, tin là loài mèo cam không còn gì để bắn.
"Hứ, chắc lại đang tơ tưởng đến con mèo cái nào đấy, mong nó sinh em bé cho chứ gì!"
Minseok bĩu môi chẳng quan tâm tới việc bắp đùi của mình vẫn liên tục lăn dài từng vệt tinh dịch của Jihoon. Cậu lùi bước, dự định vào phòng tắm thật nhanh để gột rửa bản thân sau cuộc hoan ái xác thịt. Tất nhiên, trước đấy, phải tỏ ra dỗi để có cớ bỏ chạy, dù sao chú cún nhỏ cũng phải rút kinh nghiệm sau những lúc bị chịch tới mất tri giác từ con mèo động dục này.
Jihoon lại bắt bài Minseok, chưa lần nào để con cún này chạy thoát. Khi em nhấc chân run rẩy bỏ chạy, em cho là em có thể chạy khỏi loài mèo với tinh thần hưng phấn, ham muốn tăng cao à.
Chỉ mất vài giây thôi, Minseok đã bị Jihoon túm cổ ngay trước cửa ban công. Em bị ai đó trói tay ra sau lưng, dồn ép trên cửa kính, bên ngoài là thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, còn trên cao thì trăng cùng sao đã e ấp lấp mình sau mây trời. Đêm thanh gió mát, thích hợp để tiếp tục chuyện mờ ám còn dang dở.
"Bé con, sao em lại nghĩ như vậy? Hay em muốn mang thai? Vậy để anh chịch tới bụng căng đầy tinh dịch như mang thai để em khỏi ghen tị!"
Minseok muốn vùng vẫy khỏi người bạn đời lại hoá thú đòi hỏi ham muốn không ngừng nghỉ của mình. Nhưng cậu quá mẫn cảm sau cuộc hoan ái, đôi chân run rẩy cùng cơ thể có kháng cự lại chẳng đáng kể khiến cậu dần tựa vào người Jihoon, mông mềm cạ vào dương vật mời gọi. Khe mông của cậu dần dần bị cây gậy thịt của loài mèo cam xâm chiếm.
Jihoon nhận ra Minseok bắt đầu có dấu hiệu đầu hàng, anh thả em ra khỏi sự trói buộc, em đưa tay chống lên mặt kính giữ cho mình không vì khoái cảm đang trở về mà trượt dốc ngã xuống. Tay của anh chạy dọc khắp cơ thể em giao du, anh từ nắm lấy núm ti vặn chúng, xoa nắn chúng, khiến chúng vốn đã sưng đỏ nay lại còn sưng hơn.
"Ưm...ah... Jihoonie... đừng trêu chọc em... nữa...hức!"
Em yếu ớt bày tỏ trong âm tiết dần trở về nguyên thuỷ, vụn vỡ bằng những từ ngữ vô nghĩa.
Jihoon im lặng không nói, anh liếm cổ em theo bản năng của loài mèo, theo những gì anh luôn khao khát. Nếu có thể chết, anh nguyện chết trong sung sướng trên người Minseok. Mỗi tấc da thịt của em đều khiến anh phải mê mẩn không thôi.
Em như là loại cỏ mèo được tạo ra dành cho riêng Jihoon vậy, khiến cho anh say, anh đắm đuối hết lần này tới lần khác.
Da thịt trần truồng dưới ánh đèn khiến cho nó càng sáng bóng, được tô điểm thêm bằng vô số dấu vết đậm màu khác biệt thu hút.
Jihoon không ngừng tạo thêm, chưa bao giờ là đủ khi rải trên người mình yêu những dấu hiệu chiếm hữu của bản thân, từ trong ra ngoài, chỗ nào của loài cún cũng phải thuộc về mèo cam.
Khi Minseok rên rỉ chờ đợi, Jihoon đã giữ chắc phần eo thon mềm mại, phả hơi thở ấm nóng lên cổ em, cuộc hoan ái tiếp theo chính thức bắt đầu.
Một cú đâm thẳng theo đường lối đã quen thuộc.
Dương vật gân guốc thô to của Jihoon trơn tru tìm về hang động bé xinh đã chuyển từ hồng sang đỏ của Minseok.
Minseok cắn môi, mắt nhắm hờ rồi mờ đi khi cơ thể lâng lâng phiêu theo dòng tình dục, thế giới Seoul phồn hoa bên ngoài với những ánh đèn điện sáng chói chẳng còn rõ ràng nữa.
Khoái cảm quen thuộc ào ạt một lần nữa lấp đầy Minseok khiến miệng cậu tuôn ra từng lời rên rỉ vô nghĩa.
Jihoon quả thật rất biết cách làm người bạn đời của anh sướng tới lên chín tầng mây, từ nấc này nhảy lên nấc khác.
"Em khỏi cần ghen tị, bất kể giới tính nào, giống loài nào đều không quan trọng."
"Anh chỉ cần mỗi em."
Âm giọng Jihoon khàn khàn kèm theo hơi thở gấp gáp luân động không ngừng của anh. Anh âu yếm em, lời mật ngọt cũng chỉ gửi cho mỗi bé cún của anh.
"Để chứng minh, anh sẽ làm em tới sáng nhé, cục cưng!"
Minseok không thể phản kháng, cậu bị tên khốn mèo cam đưa tới khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà để làm tình. Bọn họ từ cửa kính tới phòng bếp, rồi ra vào phòng tắm, đến cả khi lên giường vẫn chưa ngừng lại.
Chú cún nhỏ bị loài mèo cam vắt kiệt chẳng biết thời gian trôi qua thế nào.
Ngay vừa lúc nắng mai của ngày mới vừa hạ xuống bên hiên nhà, bạn cún mới có thể xả hơi rúc vào lòng loài mèo cam, bám lấy anh không rời, rơi vào giấc ngủ say trong sự âu yếu của người mình yêu.
Đuôi cún cùng đuôi mèo cuốn chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip