Chương 11: Cậu còn muốn ôm bao lâu?

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Hầu Tử vẫn còn lải nhải: “Lại nói đến chuyện lần trước, tôi thành thật xin lỗi cậu và lớp trưởng, chuyện tiệm net tôi không đáng làm anh em, vẫn luôn muốn mời hai người một bữa, nhưng cậu biết Thẩm Thành mà, luôn luôn cao lãnh, tôi cũng không dám mời, cậu nói……”

Giản Thời Ngọ đột nhiên thu bài kiểm tra lại, cậu nhìn về phía Hầu Tử, thay đổi thái độ: “Đi thôi.”

Hầu Tử mở to mắt: “Đi đâu?”

“Đến lúc cậu báo ơn rồi!”

“……”

Buổi tối trên bầu trời thành phố Thương Vân xuất hiện những ánh sao lấp lánh, những năm này mạng internet vẫn chưa phổ biến, TV trong nhà đều phải lắp chảo mới xem được Bản Tin Thời Sự, có rất nhiều người trên đường phố, trước các siêu thị lớn sẽ có màn hình chiếu phim lớn, mọi người sẽ tự mang theo chiếc ghế nhỏ, hoặc là đứng ở trước siêu thị xem phim điện ảnh, Tử Hà tiên tử ở bên trong vừa linh động vừa xinh đẹp.

9 giờ tối, Thẩm Thành ra khỏi quán ăn, đi bộ về nhà.

Ban đêm trong hẻm nhỏ vắng người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dế kêu, hắn đang đi trên đường, đeo ba lô màu đen sau lưng, thong dong bước đi, ở hai bên ngõ, có mấy người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đang hút thuốc, vẻ mặt không tử tế đang đứng chờ.

Thẩm Thành nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói: “Mày chính là con trai của Cao Xán đúng không?”

Thẩm Thành dừng lại, ngẩng mặt nhìn về phía bọn họ, năm người đàn ông trung niên cao lớn hơn so với thiếu niên, nhìn cũng cường tráng hơn hắn rất nhiều, nhưng mà Thẩm Thành chỉ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thậm chí không có một chút sợ hãi nào khi nhìn vào bọn hắn.

“Chậc, không tệ nha.”

Miệng người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc lá, ông ta chậm rãi đi đến, nhướng mày: “Biết vì sao bọn tao tìm mày không?”

Mấy người đàn ông ở bên cạnh cũng vây quanh lại đây, bắt đầu ồn ào nói:

“Mày có biết mẹ mày nợ tiền của bọn tao không?”

“Bà ta nói mày có tiền.”

“Nhóc này, bọn tao cũng không muốn làm khó mày, chỉ cần lấy tiền ra, bọn tao liền đi ngay.”

Thẩm Thành bình tĩnh nói: “Tôi không có tiền.”

Người đàn ông trung niên dẫn đầu tức giận mắng: “Bớt nói nhảm, không có tiền thì mày lấy cái gì đóng học phí?”

Thẩm Thành không nói chuyện, xoay người đi về phía bên kia, những người khác giống như cũng nhận ra ý muốn của hắn, tạo thành một vòng vây, đám người hùng hổ, thái độ không hề tử tế chút nào:

“Này nhóc, nếu như không lấy tiền ra, bọn tao sẽ không khách khí.”

“Có phải ở trong balo không?”

“Đưa đây cho bọn tao xem…”

Có người duỗi tay muốn cướp balo trong tay Thẩm Thành, đôi mắt đen của Thẩm Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra về phía vai mình, nắm đấm sẵn sàng ra đòn của hắn chậm rãi siết chặt, chỉ cần người có một chút hiểu biết thì có thể nhìn ra được tư thế phòng thủ của Thẩm Thành vô cùng chuyên nghiệp, nếu như đối phương thật sự không hề phòng bị chút nào mà đưa tay lại đây, nhất định sẽ bị trúng đòn, ngay trước khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc——

“Lớp trưởng!”

Một tiếng gọi lớn phát ra từ cuối con đường.

Bạn nhỏ mập mạp đeo balo chạy nhanh như một cơn gió, cậu nhanh chóng chạy tới, đâm thẳng vào người đàn ông đang đưa tay về phía Thẩm Thành, giống như pháo nổ, dựa vào trọng lượng và tốc độ của mình để hạ gục người khác, ngay cả tên đại ca đang hút thuốc ở phía sau cũng hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả bị hai người đẩy ngã xuống đất.

“Ối…”

Hiện trường hỗn loạn, không ai biết tên mập nhỏ này từ đâu chui ra.

Giản Thời Ngọ đứng dậy, nhanh chóng quay đầu lại nói chuyện với Thẩm Thành: “Tôi đã báo cảnh sát, xe cảnh sát đã tới, không phải sợ bọn họ!”

Tên cầm đầu tức giận mắng một tiếng: “A, thằng nhãi ranh, mày có tin tao… A!”

Giản Thời Ngọ lấy balo trong tay đập vào mặt ông ta không ngừng, hung dữ nói: “Ông nói lại, nói lại lần nữa…”

Đang đánh, cách đó không xa có tiếng xe cảnh sát hơi nhỏ truyền đến, trong đêm còn có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy dưới bóng cây gần đấy, tiếng xe cảnh sát từ từ tới gần.

Những người đàn ông khác cũng có chút luống cuống: “Chú hai, hình như là tiếng xe cảnh sát thật.”

Người cầm đầu thật ra cũng chỉ là do có người sai bảo, không nghĩ thật sự sẽ bị bắt vào trong đồn cảnh sát, loạng choạng đứng dậy, ôm hận nhìn về phía Giản Thời Ngọ, giống như còn chưa hết giận nghĩ muốn tiến lên tát thằng nhóc này một cái, nhưng mà Thẩm Thành phản ứng nhanh hơn ông ta nhiều, nắm tay kéo bạn nhỏ mập mạp đến bên cạnh mình, tránh khỏi bàn tay của người đàn ông cầm đầu.

Giản Thời Ngọ đâm vào trong lòng ngực Thẩm Thành, ôm eo hắn.

Bên tai là âm thanh tức giận mắng chửi và bỏ chạy của đám người, giữa cánh mũi là mùi hương bồ kết thoang thoảng từ người Thẩm Thành, tươi mát dễ chịu, mang theo hormone đặc trưng của thiếu niên, hơi thở gông xiềng trong ký ức, giống như đã đưa cậu về năm tháng trong quá khứ, lúc ấy Thẩm Thành vẫn chưa biến thành bộ dáng như sau này, cậu cũng vẫn chỉ là một tên nhóc vô ưu vô lo, chỉ biết ăn chơi trác táng.

Đang suy nghĩ, âm thanh của Thẩm Thành từ đỉnh đầu truyền đến: “Lại không buông ra thì tôi sẽ tự ra tay.”

..!!

Giản Thời Ngọ vừa tức giận vừa xấu hổ đột nhiên lùi ra phía sau hai bước, bởi vì quá mức kích động nên vấp phải bậc thang phía sau mặt đất, thân thể mất cân bằng suýt chút nữa đã té ngã, cũng may bên cạnh có cột đèn đường có thể dựa một chút mới may mắn thoát nạn, cậu sợ hãi vỗ ngực mấy cái, ánh mắt có chút oán trách nhìn về phía Thẩm Thành: “Ít nhiều gì thì cậu cũng nên kéo tôi một chút chứ?”

Thẩm Thành khom lưng nhặt balo ở dưới đất lên: “Sao cậu lại ở chỗ này”

Giản Thời Ngọ nhận lấy balo: “Tôi và Hầu Tử cùng nhau đến đây.”

Cách đó không xa, Hầu Tử thở hổn hển chạy tới, trên tay còn cầm cây gậy chạy bằng điện nhấp nháy màu xanh đỏ trong màn đêm, cậu ta nói: “Các cậu không sao chứ?”

Thẩm Thành nhìn điện thoại ở trong tay Hầu Tử, bên trong đang phát âm thanh tiếng xe cảnh sát lúc nãy.

Giản Thời Ngọ cười ngây ngô: “Có tôi ở đây thì làm sao có chuyện được.”

Hầu Tử thở dốc, dựa vào cột đèn đường, mất hết sức lực: “Thật sự, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết có biết không, nếu sớm biết là làm chuyện này, có đánh chết tôi cũng không dám làm.”

Thẩm Thành khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Giản Thời Ngọ: “Hai người các cậu làm sao lại biết tôi ở chỗ này?”

“Này, chúng tôi vừa mới cứu cậu, cậu không cảm động rớt nước mắt thì thôi đi, sao lại còn bắt đầu chất vấn.” Giản Thời Ngọ ôm balo, nói giỡn điều hoà bầu không khí: “Chúng tôi tình cờ đi ngang qua thấy chuyện liền hành động vì chính nghĩa nha.”

Hầu Tử cũng phụ họa theo: “Nếu không phải có chúng tôi, hiện tại cậu đã gặp nguy hiểm.”

Ánh sáng nhạt của đèn đường chiếu xuống, bóng Thẩm Thành bị kéo ra rất dài, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn bỗng chốc trở nên nhu hòa, nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dáng lạnh lùng ngàn năm không thay đổi, lạnh nhạt tràn ngập xa cách, hắn lạnh giọng nói: “Cho nên ngay cả đầu óc cũng không mang theo?”

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đều ngây ngẩn cả người.

“Hôm nay may mắn bọn hắn tin, nếu như không tin thì sao?” Đây là lần đầu tiên Thẩm Thành đối mặt với bọn họ không còn mang theo sự lạnh nhạt thường thấy mà thay vào đó là sự tức giận cùng với giọng nói hùng hổ doạ người: “Hậu quả nghiêm trọng như thế nào các cậu có bao giờ nghĩ đến chưa?”

Sự tức giận mất khống chế kia của Thẩm Thành dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn chỉnh lại balo trên lưng, trầm giọng nói: “ Ân tình nợ các cậu tôi sẽ trả.”

Nói xong Thẩm Thành liền xoay người đi vào bên trong con hẻm nhỏ, đó là đường về nhà.

Giản Thời Ngọ là người đầu tiên phản ứng lại: “Có thể bọn họ vẫn còn đợi ở phía trước, con đường này hiện tại rất nguy hiểm, cậu…”

Thẩm Thành dừng bước, lời Giản Thời Ngọ chưa nói hết không hiểu sao cũng nghẹn lại.

Một lúc sau.

Thẩm Thành quay người lại, hắn đứng thẳng trên mặt đất nơi đèn đường không chiếu sáng đến, Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đứng trong ánh sáng, hắn một mình đứng ở nơi đó, phía sau là màn đêm vô tận dường như có thể mở to miệng nuốt chửng người khác bất cứ lúc nào, hắn nói: “Biết nguy hiểm còn không đi mau?”

Giản Thời Ngọ chết lặng.

Hầu Tử ấp úng nói: “Chúng tôi đi rồi thì cậu làm sao, cậu cũng không thể trở về…”

Thẩm Thành đứng trong nửa bóng tối, khóe miệng nở nụ cười châm chọc: “Vậy tôi có thể về đâu?”

Dưới ánh đèn đường, hai bạn học nhìn nhau, từ sôi nổi biến thành trầm mặc, đối với bọn họ mà nói phía trước quả thật rất nguy hiểm, rách nát, đơn sơ, ngày thường đều không muốn đặt chân vào một bước, không ai biết đám người kia có quay lại hay không, phía trước có thứ gì đang chờ đợi, nhưng mà đối với Thẩm Thành mà nói, đó chính là đường về nhà, bọn họ có quyền lựa chọn, nhưng Thẩm Thành lại không có quyền lựa chọn.

Trong nháy mắt, Giản Thời Ngọ như đã hiểu suy nghĩ của Thẩm Thành, không phải hắn thật sự vô tình, mà ngược lại, hắn đang lo lắng những người đó sẽ làm hại bản thân cậu và Hầu Tử, hắn không thể đi cùng với cậu, bởi vì sẽ liên lụy đến bọn họ.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thật sự phải để một mình Thẩm Thành ở lại sao?

Đầu lại bắt đầu truyền đến cơn đau nhè nhẹ, Giản Thời Ngọ lo lắng đến mức như đang bò trên chảo nóng.

“Tít tít”

Đèn xe ở phía xa lóe lên, một chiếc ô tô dừng lại gần bọn họ, Chân Mỹ Lệ bước xuống xe.

Người phụ nữ nhìn thấy con trai của mình liền đi tới: “Giản Thời Ngọ!”

Giản Thời Ngọ giật mình một cái: “Mẹ?”

“Gửi địa chỉ không rõ ràng bảo mẹ đến đón con, đến rồi lại không thấy người ở đâu, bây giờ là mấy giờ rồi, con có còn muốn sống …”

Chân Mỹ Lệ đang mắng bỗng nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Thành liền khựng lại, người phụ nữ có hơi đanh đá đột nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời.

Giản Thời Ngọ nghi hoặc: “Mẹ?”

Chân Mỹ Lệ: “Này…… đây là?”

“Thẩm Thành.” Hầu Tử giới thiệu: “Đây chính là lớp trưởng môn toán của chúng con, là người đứng thứ nhất đó dì.”

Thẩm Thành hung dữ với hai người bọn họ nhưng thời điểm đối mặt với người lớn hắn lại rất lễ phép, Thẩm Thành nhẹ nhàng gật đầu, hơi cúi người xuống: “Con chào dì.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, trong khoảnh khắc thiếu niên cuối người xuống, bên mặt như ngọc, ngay lúc đó khuôn mặt tuyệt đẹp ở trong trí nhớ của Chân Mỹ Lệ dường như trùng khớp với nhau, người bà hơi run rẩy một chút, suýt nữa đã rơi lệ, lúc Thẩm Thành một lần nữa đứng thẳng mới lấy lại tinh thần.

Quá giống

Làm sao có thể giống như vậy?

Bà hiếm khi mất bình tĩnh, lúc này mới hoàn hồn, không phải nói thái độ vui vẻ như thế nào: “Thẩm Thành đúng không, dì nhớ con nha, có phải con đã giảng bài cho A Thời nhà chúng ta đúng không, thật là một đứa trẻ ngoan, dì vẫn luôn muốn gặp con đó, vừa lúc, trong nhà vẫn còn đang hầm xương sườn, con và Hầu Tử đều đến chơi có được không?”

Giờ phút này, Giản Thời Ngọ cảm thấy mẹ của mình thật sự quá tuyệt vời.

Thẩm Thành nói: “Không cần đâu, cảm ơn …”

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử nhìn nhau, trong chớp mắt hai người đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Hầu Tử dẫn đầu xông tới ôm vai Thẩm Thành nói: “Cậu đừng khách sáo, tay nghề của dì tốt lắm đó, cùng đi nào! Dì ơi cũng đã lâu con không đến nhà dì chơi, hôm nay có thể ngủ ở nhà dì được không ạ?”

Giản Thời Ngọ do dự một chút, nhưng nghĩ đến đám người hung ác vừa rồi, còn có kết cục Thẩm Thành bị xa lánh ở trường học trong kiếp trước, cậu cắn răng một cái tiến lên kéo lấy Thẩm Thành: “Đi thôi đi thôi, tôi đói bụng lắm rồi, tôi nói cho cậu biết, mẹ tôi làm thịt kho tàu, sườn om rất ngon, cậu nhất định sẽ thích.”

Có lẽ, cậu thật sự nên cách xa Thẩm Thành mới đúng, nhưng cậu lại ở đây, cứu Thẩm Thành khỏi đám người kia, đây đúng là một quyết định rất bốc đồng, có lẽ cậu không nên làm như vậy, cậu là một bia đỡ đạn tính cách bốc đồng, hơn nữa đầu óc cũng không thông minh lắm, trước nay cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng.

Nhưng mà hôm nay, giờ phút này, cậu nghĩ, cậu cần phải kéo Thẩm Thành một phen, bất luận kết cục như thế nào.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip