Chương 13: Vậy cậu thích ai
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Ngoài cửa sổ trời đang mưa to, ba đứa trẻ ở trong phòng học bài.
Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đang làm bài trên bàn dài, Thẩm Thành làm bài tập ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh, theo lời Chân Mỹ Lệ nói chính là, hai người bọn họ không được ảnh hưởng đến việc học của Thẩm Thành, đối với hành vi bất công như vậy của mẹ mình, Giản Thời Ngọ tỏ vẻ đã quen rồi, cũng chấp nhận sự thật.
Trên bàn dài là đề kiểm tra toán, hai học tra so với nhau người này còn tệ hơn người kia.
Hầu Tử nói: “Anh Thời, cậu thật sự không chép bài tập, muốn tự mình làm á.”
Giản Thời Ngọ lật sách toán nói: “Cậu nói thật vô nghĩa, bây giờ có thể chép bài tập, lúc thi có thể chép không, đến lúc đó tôi không biết cái gì cả, chẳng lẽ cậu muốn tôi thua Quý Bắc Xuyên, sau đó học tiếng chó sủa gâu gâu hả?”
Nói đến mức này, Hầu Tử cũng ngại đả kích sự nhiệt tình của Giản Thời Ngọ, đành phải ở bên cạnh nhìn Giản Thời Ngọ làm xong bài kiểm tra, sau đó mới ngó qua nhìn một lượt.
Giản Thời Ngọ: “Cậu cảm thấy tôi làm có đúng không?”
Hầu Tử do dự một chút rồi nói: “Tuy rằng không thể nói được là có chỗ nào không đúng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
“Kệ đi, cũng có thể có hai cách làm mà.”
Hầu Tử chọc chọc cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không đi hỏi lớp trưởng một chút?”
Giản Thời Ngọ cũng lén quay mặt lại, hạ giọng xuống: “Thẩm Thành sẽ dạy cho chúng ta sao?”
“…… cũng khó nói.”
Hai người nhìn nhau, rồi im lặng.
Cuối cùng, Hầu Tử nói: “Cậu đi hỏi một chút.”
“Vì sao lại là tôi?”
Hầu Tử tự tin nói: “Tôi không thân với lớp trưởng.”
?
Giản Thời Ngọ sửng sốt nói: “Chẳng lẽ tôi thân hả?”
Hầu Tử xúi giục cậu: “Cậu nhờ hắn kiểm tra bài một chút xem có sai hay không, cũng không có thật sự nhờ hắn dạy bọn mình, thử một chút xem sao.”
Giản Thời Ngọ suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý.
Cầm bài kiểm tra trong tay, Giản Thời Ngọ hít một hơi thật sâu, đi qua lối đi nhỏ, đến trước mặt Thẩm Thành đang ngồi ở cửa sổ sát đất cách đó không xa hỏi: “Lớp trưởng.”
Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn cậu.
Giản Thời Ngọ phát hiện Thẩm Thành đang đọc sách, không có làm bài tập, tò mò hỏi: “Cậu không làm bài tập hả?”
Thẩm Thành: “Tôi làm xong rồi.”
……
?
Giản Thời Ngọ đã sớm biết Thẩm Thành rất thông minh, nhưng mà không nghĩ tới lại khủng bố như vậy, cậu và Hầu Tử mày mò nửa ngày cũng chưa làm xong bài tập toán, mà Thẩm Thành đã làm xong hết tất cả các môn?
Bàn tay cầm bài kiểm tra của Giản Thời Ngọ hơi run lên.
Thẩm Thành hỏi: “Có việc gì sao.”
“À này…” Giản Thời Ngọ thật sự không muốn học tiếng chó, liền mặt dày nói: “Tôi vừa mới làm xong bài tập, muốn cậu giúp tôi kiểm tra một chút, nếu mà, nếu mà cậu bận thì thôi vậy.”
Cậu lo lắng Thẩm Thành sẽ từ chối, nhưng không nghĩ đến học bá lại không có.
Thẩm Thành lấy bài kiểm tra ở trong tay cậu, nhìn thoáng qua, điều này làm cho Giản Thời Ngọ rất khẩn trương, lặng lẽ nhìn Thẩm Thành một chút, lúc phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm, thấp thỏm hỏi: “Có phải là sai nhiều lắm đúng không.”
Thẩm Thành nhướng mày: “Không phải.”
Giản Thời Ngọ thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là đúng ít thôi.”
“……”
Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật, hỏi với chút hi vọng: “Đúng mấy câu vậy?”
Thẩm Thành chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm: “Câu này chọn đúng rồi, nó có nội dung gần giống câu phía dưới, vì sao câu dưới lại chọn sai.”
Giản Thời Ngọ cảm giác mặt mình sắp bốc cháy, xấu hổ nói: “Bởi vì tôi đoán đúng câu trên.”
Ngón tay thon dài của Thẩm Thành gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt hắn đang nhìn bài kiểm tra, khiến Giản Thời Ngọ có cảm giác như mình đang bị hành hình, đang bị phán xét, vô cùng mất mặt.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Thành để bài kiểm tra xuống, hắn nói: “Cậu muốn dựa vào trình độ này mà lọt vào top 30?”
Giản Thời Ngọ cứng họng: “Cậu cũng biết vụ cá cược của tôi với Quý Bắc Xuyên à.”
Lúc hỏi chuyện, trong lòng Giản Thời Ngọ còn có chút hưng phấn, chẳng lẽ Thẩm Thành không ghét cậu đến vậy, vẫn sẽ âm thầm quan tâm đến chuyện của cậu?
Thẩm Thành vừa cầm bút viết chữ lên trên giấy, vừa nói: “Giọng của cậu rất lớn, bàn thứ hai cũng có thể nghe thấy.”
“…… Ặc.”
Trên tờ giấy trắng là cách làm câu hỏi được Thẩm Thành viết ra, hắn đưa cho Giản Thời Ngọ, nhỏ giọng hỏi: “Bài toán này không cần dùng công thức, học kỳ trước đã học qua phương trình cơ bản có liên quan, cậu có nhớ không?”
Giản Thời Ngọ cảm thấy chột dạ: “Không nhớ rõ.”
Thẩm Thành cúi đầu lại viết ra một đáp án khác, hắn thay đổi cách làm, sau khi viết xong lại đưa cho Giản Thời Ngọ xem: “Cái này thì sao?”
Đầu Giản Thời Ngọ sắp cúi xuống đất: “Cũng, cũng không biết.”
“……”
Trong nháy mắt bầu không khí bỗng nhiên im lặng.
Một lúc sau.
Thẩm Thành quay đầu về phía cửa nói: “Vào đi.”
Giản Thời Ngọ kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Hầu Tử cũng đang cầm bài kiểm tra lén lút đứng ở cửa, thấy bị phát hiện, mới từ từ đi vào trong, xấu hổ chào hỏi: “Thật, thật trùng hợp.”
Thẩm Thành bảo hai người mỗi người đứng ở một bên nhìn, hắn cầm bút viết “roẹt roẹt” trên giấy câu trả lời chi tiết hơn, đồng thời còn vẽ đường trợ tuyến giải thích rõ hơn, sau đó mới hỏi: “Đã hiểu chưa?”
Hai học tra nhìn một lúc, vui mừng nói: “Đã hiểu rồi!”
Hầu Tử cảm khái: “Học bá đúng là học bá, tôi hiểu hết rồi.”
Giản Thời Ngọ: “Thẩm Thành cậu thật lợi hại, tôi cảm thấy tôi không cần học tiếng chó sủa!”
Thẩm Thành đưa bài kiểm tra cho cậu: “Nếu đã biết rồi, thì làm câu hỏi tiếp theo thử xem.”
Giản Thời Ngọ tràn đầy sự tự tin và nhiệt tình: “Được!”
Năm phút sau.
Trên giấy nháp tràn ngập quá trình giải đề viết rất lộn xộn, hai học tra tính ra hai đáp án hoàn toàn khác nhau, đưa đến trước mặt Thẩm Thành, ý muốn hắn làm trọng tài công bố ai làm đúng.
Thẩm Thành cầm bài kiểm tra: “Không tồi.”
Giản Thời Ngọ và Hầu Tử vui vẻ ra mặt.
Thẩm Thành không lưu tình chút nào: “Quá trình giải đề viết nhiều như vậy, ít nhất cô giáo thấy tội cũng có thể cho 0.5.”
“……”
Thật tàn nhẫn.
Bên ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, đèn trong thư phòng sáng trưng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nếu như là ngày thường, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chơi game hoặc là chương trình giải trí trên TV, nhưng mà lúc này đã gần nửa đêm, vẫn nghe được tiếng bút viết sàn sạt trên giấy.
Đợi đến lúc Chân Mỹ Lệ lại đây đã hơn mười một giờ, ba đứa trẻ trong phòng đã ngủ rồi, trong thư phòng có trải chiếc thảm mềm mại, Giản Thời Ngọ cong người nằm ở trên thảm, bài kiểm tra vẫn còn dính ở bên mặt, bên cạnh là Hầu Tử vẫn còn đang cắn đầu bút, Thẩm Thành ngồi ở trên ghế tựa trong phòng, dựa lưng nghỉ ngơi.
“Làm sao lại ngủ ở đây…”
Chân Mỹ Lệ muốn đi vào, nhưng lại bị giữ lại.
Ba Giản mỉm cười với bà, nhẹ nhàng nói: “Lấy cái thảm lông, bật điều hòa trong phòng, đừng để bị cảm lạnh là được, mấy đứa nhỏ mệt mỏi, muốn ngủ thì để cho tụi nó ngủ đi, cũng rất vất vả đó.”
Chân Mỹ Lệ lên tiếng.
Một lúc sau, bà bước ra từ bên trong với tâm sự nặng nề, nói với ba Giản: “Đứa nhỏ Thẩm Thành này, thời điểm ngủ còn cau mày, em nhìn thấy mà đau lòng, tình huống trong nhà hắn thế nào anh đi tra một chút, việc này em luôn cảm thấy khó yên lòng.”
Ba Giản đỡ bà lên lầu: “Em yên tâm, đây là chuyện quan trọng, không phải trò đùa, anh nhất định sẽ điều tra rõ.”
Lúc này Chân Mỹ Lệ mới thở phào nhẹ nhõm.
……
Hôm sau.
Sau cơn mưa lớn, trời lại nắng lên.
Bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhiệt độ dần dần tăng lên, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo, vô cùng thoải mái tự nhiên.
Thời điểm Giản Thời Ngọ tỉnh giấc, đột nhiên ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, suýt chút nữa đã đá vào đầu Hầu Tử, hai người đều mơ màng tỉnh dậy.
Hầu Tử ậm ừ nói: “Cậu làm gì vậy?”
Giản Thời Ngọ lắc vai cậu ta: “Đừng ngủ nữa, Thẩm Thành đâu?”
Hầu Tử mở đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ ra, nhìn xung quanh phòng, kinh ngạc: “Không thấy đâu rồi.”
Hai người đứng dậy mở cửa, trong biệt thự rộng lớn rất yên tĩnh, Giản Thời Ngọ mở cửa phòng tắm ra, phát hiện bộ quần áo đã mặc rồi được xếp gọn gàng để lại chỗ cũ, sách vở tối hôm qua làm bài tập để lộn xộn trên bàn cũng đã được dọn gọn lại, đi xuống dưới lầu nhìn, trong tủ giày đã không còn giày của Thẩm Thành.
Hắn đi rồi.
Sạch sẽ, khách khí, xa cách.
Hầu Tử tặc lưỡi nói: “Tôi còn tưởng rằng tối hôm qua đã thiết lập được tình bạn cách mạng với Thẩm Thành rồi chứ, rõ ràng tối hôm qua còn dạy chúng ta làm bài tập mà.”
Giản Thời Ngọ nói trong lòng, vậy cậu thật sự không hiểu gì về Thẩm Thành rồi.
Kiếp trước sau khi Thẩm Thành đã trưởng thành, hắn chính là nhân vật khiến người trong thương trường nhắc tới là mặt biến sắc, hắn âm ngoan xảo quyệt, hắn trở mặt vô tình, thậm chí không có nhược điểm, hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, dưới lớp da lịch sự nho nhã đó, chính là trái tim lạnh giá giống như đao phủ.
Nếu như không biết rõ bản thân mình ở đâu, còn mang suy nghĩ mơ mộng hão huyền, sẽ là người thua cuộc cuối cùng.
……
Sáng sớm — ở trường học
Thời điểm Giản Thời Ngọ và Hầu Tử đến trường không sớm cũng không muộn, hai người cầm bữa sáng trong tay đi lên lầu, kết quả tới đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nói chuyện ở đầu cầu thang.
Thẩm Thành đứng ở trên cầu thang, trước mặt là một cô gái ngượng ngùng cúi đầu, toàn bộ quá trình mặt của Thẩm Thành không có biểu cảm gì, tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn luôn hờ hững lạnh lùng, nhưng Giản Thời Ngọ đã ở chung nhiều năm như vậy, lập tức liền nhìn ra được hắn đang che giấu rất tốt sự không kiên nhẫn của mình.
Hầu Tử nhỏ giọng: “Nhận đi chứ.”
Giản Thời Ngọ vui vẻ ăn dưa: “Tôi cá là chuyện này không thành công.”
“Không thể nào, rất xinh đẹp mà.”
Khuôn mặt mũm mĩm của Giản Thời Ngọ tràn ngập sự đắc ý, thầm nghĩ nếu như nói lớn lên xinh đẹp thì có thể được Thẩm Thành thích, vậy thì đẳng cấp cũng quá thấp, kiếp trước có mỹ nhân nào mà Thẩm Thành chưa từng nhìn thấy, cũng không thấy có ai thành công.
Đang suy nghĩ, cô gái bên kia đã khóc lóc chạy ra.
Hơn nữa còn trùng hợp chạy về phía Giản Thời Ngọ và Hầu Tử ở bên này, vừa lúc nhìn thấy biểu cảm ăn dưa trên mặt của bạn nhỏ mập mạp.
Cô gái đang khóc như hoa lê dính mưa*, thấy vậy liền tức giận nói: “Cậu nhìn cái gì tên mập chết tiệt, không phải cậu cũng bị từ chối sao, hắn cũng không thích cậu!”
*Hoa lê dính mưa/Lê hoa đái vũ: chỉ hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“……”
Nằm không cũng trúng đạn.
Giản Thời Ngọ không nuốt được cơn tức này, bạn nhỏ mập mạp ưỡn ngực nói: “Đứng lại.”
Cô gái dừng lại.
“Đúng, hắn không quan tâm tôi.” Giản Thời Ngọ đứng thẳng, tự tin, rốt cuộc cũng tìm được chỗ đứng cho mình, kiêu ngạo cao ngất trời: “Nhưng mà bây giờ tôi đây cũng không thích hắn nha.”
Cô gái và Hầu Tử đều sửng sốt.
Cô gái kinh ngạc đến mức quên cả khóc, rốt cuộc ai mà không biết Giản Thời Ngọ thích Thẩm Thành đã nhiều năm như vậy, sao có thể bất thường thay đổi , đương nhiên muốn hỏi cho ra lẽ: “Vậy, vậy cậu thích ai?”
Giản Thời Ngọ cười nhạo một tiếng: “Cậu không quản được, dù sao người đó tốt hơn Thẩm Thành, thông minh hơn hắn.”
Trong nháy mắt, sự chú ý của cô gái không ở trên người Giản Thời Ngọ, ngược lại dừng ở trên người Thẩm Thành đang đứng ở cầu thang cách đó không xa, tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng mà thị lực của cô gái rất tốt, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thành, không biết có phải là ảo giác của cô gái hay không, sắc mặt thiếu niên đứng ở chỗ đó có vẻ u ám, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng hờ hững khi từ chối cô gái.
……
Tiết tự học buổi sáng.
Thời điểm nộp bài tập, Giản Thời Ngọ ngồi tại chỗ kiểm tra bài lần cuối, ngày hôm qua Thẩm Thành đã dạy hết đa số các câu hỏi cho cậu, chỉ có một câu trong đó Giản Thời Ngọ làm ra được, còn chưa kịp nhờ Thẩm Thành kiểm tra đã ngủ quên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nhờ Thẩm Thành kiểm tra một chút thì tốt hơn.
Hạ quyết tâm, Giản Thời Ngọ liền cầm bài kiểm tra đi đến.
“Lớp trưởng.” Giản Thời Ngọ đi đến bàn thứ hai: “Cậu xem giúp tôi câu này tôi làm có đúng không?”
Thẩm Thành ngồi thẳng, đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: “Sửa bài tập là việc của cô giáo.”
Lừa quỷ hả, không phải ngày hôm qua đều là cậu sửa cho tôi à!
Sao giờ lại thế này, chẳng lẽ tối hôm qua cậu ngủ ngáy, đắc tội hắn?
Giản Thời Ngọ thấp thỏm nói: “Bởi vì… thật ta tôi chỉ muốn cậu nhìn một chút xem tôi làm có đúng không.”
Thẩm Thành nghe được giọng nói trẻ con, còn mang theo chút tủi thân của bạn nhỏ mập mạp, ngẩng đầu lên, nhướng mi nhìn cậu: “Không bằng cậu đi tìm cái người tốt hơn, thông minh hơn, tìm tôi làm cái gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip