Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Trận mưa này, rất lớn.
Thành phố được bao phủ bởi làn mưa, những con hẻm cũ nát thậm chí còn ngập úng, trời tối, nhà nào cũng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, còn có hương thơm tỏa ra từ đồ ăn, trong con hẻm cũ nát là ánh đèn đường yếu ớt, đi được vài bước là có thể nhìn thấy những thùng rác, chúng đã sớm đầy, có vài túi rác chất đống trên mặt đất, bị mưa cuốn trôi, một số đồ ở bên trong đổ ra ngoài, trông dột nát và bẩn thỉu.
Thỉnh thoảng, cũng sẽ có những người hàng xóm mặc áo mưa, chạy xe ngang qua, nhìn thấy một thiếu niên cả người ướt đẫm, dừng lại nói vài câu:
"Thẩm Thành, tan học rồi à?"
"Hình như mẹ cậu lại đến tiệm mạt chược đánh bài rồi. "
"Sao không có ai đi đón cậu?"
Thẩm Thành đi về phía trước không nói một lời, mãi cho đến khi dừng lại trước một toà lầu cũ nát, đi lên lầu hai, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa.
Căn phòng trong nhà có ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Thành đi thẳng về phía nhà vệ sinh, lại nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh cãi vã, giọng người đàn ông ho khan: "Đó là học phí của Tiểu Thành, sao có thể đưa cho bà được?"
"Học phí? Đừng nghĩ rằng tôi không biết nghỉ hè ông có tiền đi làm thêm." Giọng người phụ nữ sắc bén: "Mau đưa tiền cho tôi!"
Người đàn ông ho khan nặng nề, nhỏ giọng nói: "Cao Xán, tôi không có tiền... Tiền không ở trên người tôi. "
"Không ở trên người ông?"
Cửa phòng bị mở ra, Cao Xán bước ra khỏi phòng ngủ cũ nát, đứng ở cửa đối diện ánh đèn, nhìn Thẩm Thành, nheo mắt: "Về rồi?"
Thẩm Thành làm ngơ.
Trên người hắn ướt đẫm nước, lấy bộ quần áo sạch từ phòng của mình ra muốn đi tắm rửa.
Cao Xán bật đèn phòng khách lên, bước lên phía trước chặn hắn lại: "Mẹ hỏi con, có phải con giấu tiền lương làm mũ của ba con không?"
Sắc mặt Thẩm Thành lạnh lùng, nước mưa thuận theo mái tóc chảy xuống, quần áo ướt dính chặt vào người, người phụ nữ trước mặt ngoài miệng nói là mẹ, nhưng giống như không nhìn thấy tình trạng thê thảm của người trước mặt, ngược lại hùng hổ doạ người, mở miệng ra chỉ có tiền, như thể người đang đứng trước mặt bà ta không phải là con ruột của mình, mà là một cái máy ATM.
"Không biết. "
Nói xong câu này, Thẩm Thành không nói nữa, lướt qua bà ta đi về phía phòng tắm.
Sắc mặt Cao Xán thay đổi, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Thẩm Thành: "Tao đang nói chuyện với mày đó, mày đi đâu!"
Thẩm Thành dừng lại, quay mặt sang nhìn bà ta, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, cho dù mái tóc bị mưa xối ướt, cho dù cả người ướt đẫm, nhưng trông hắn không hề chật vật, chỉ yên tĩnh đứng đó liền có cảm giác như trời sinh là vương giả, khoảng cách gần như vậy, trong lúc hoảng hốt, tự nhiên trong đầu Cao Xán hiện lên khuôn mặt kia.
Thẩm Thành lạnh giọng hỏi: "Có việc gì?"
Theo bản năng, Cao Xán rút tay lại giống như bị bỏng, có chút gấp gáp.
Bà ta thật sự bị dọa sợ, không biết bắt đầu từ khi nào, khi còn nhỏ bà ta muốn đánh Thẩm Thành lúc nào thì đánh, nhưng mà theo thời gian, ngoại hình của Thẩm Thành dần dần trưởng thành, mỗi ngày nhìn nét mặt của hắn càng ngày càng giống người đó, trong lòng Cao Xán dần dần bắt đầu sợ hãi.
Bà ta giận dữ hét lên: "Nhà này cực khổ vất vả nuôi cái đồ bạch nhãn lang* như mày khôn lớn, là để cho mày ăn trộm tiền của ba mẹ sao!"
*Bạch nhạn làng: chỉ kẻ vô ơn bạc nghĩa
Cực khổ vất vả.
Bên ngoài cửa sổ, một tia sét xẹt qua, trong phút chốc toàn bộ căn phòng sáng lên, như thể ông trời không thể nhìn được nữa.
Ánh mắt Thẩm Thành lạnh lẽo, rõ ràng vừa rời khỏi cơn mưa lớn, nhưng cả người hắn còn lạnh hơn so với lúc còn ở trong mưa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, hắn nhìn Cao Xán.
Không hiểu sao, lời chửi rủa Cao Xán còn muốn nói thêm đột nhiên nghẹn lại ở trong cổ họng.
Vẻ mặt bà ta đột nhiên trông rất buồn cười, dữ tợn và ác độc, còn kèm theo chút sợ hãi mà bà ta cố gắng che giấu, thoạt nhìn giống như một thằng hề vậy.
Thẩm Thành: "Không có chuyện gì thì tránh ra."
Hắn thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn người phụ nữ này thêm chút nào, bước vào cửa phòng tắm, trên tấm cửa màu trắng loang lổ dấu vết cũ, khi cửa đóng lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng Cao Xán đang nhỏ giọng mắng chửi: "Thằng khốn nạn, thằng mất dạy, sao không chết ở bên ngoài luôn đi."
Nước ấm từ vòi hoa sen dần dần đổ xuống, nhưng hắn lại không cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, Thẩm Thành nhắm mắt lại, tiếng mưa ngoài cửa sổ lúc này giống như một cái ô, ngăn cách âm thanh và ác ý của thế giới bên ngoài.
Đêm nay thật dài.
......
Sáng sớm, học sinh tập trung lại một chỗ họp mặt, hôm nay là buổi sáng họp mặt đầu tiên của ngày khai giảng, nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, gọn gàng đồng đều giống nhau.
Hầu Tử lại gần nói: "Anh Thời, cậu bị đánh hả?"
"Cái gì?"
Giản Thời Ngọ uể oải, đầu đau nhức suốt đêm qua.
Hầu Tử chỉ vào mắt cậu: "Hai vòng tròn to màu xanh tím ở dưới mắt, này, cậu đã làm gì vậy?"
Giản Thời Ngọ hất tay cậu ta ra, lẩm bẩm: "Tôi có thể làm gì......"
Lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại, có người đi ngang qua bên cạnh cậu, Giản Thời Ngọ vô thức nhìn theo, cuối cùng ánh mắt nhìn đến bóng dáng quen thuộc, ánh mặt trời ban mai chiếu lên vai Thẩm Thành, sống lưng thiếu niên thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, hắn vẫn mặc đồng phục học sinh ngày hôm qua.
Quần áo ướt đẫm để qua đêm có thể khô không?
Có phải sẽ bị bệnh không?
Lông mày Giản Thời Ngọ vô thức nhíu lại, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đầy ưu sầu, nhìn bóng lưng Thẩm Thành cậu khẽ thở dài một hơi.
Chẳng qua, sắc mặt của Thẩm Thành vẫn như thường, đến khi bài tập thể dục buổi sáng kết thúc, mặc kệ Giản Thời Ngọ có lén lút đánh giá như thế nào cũng không nhìn ra được nam chính có chỗ nào không khoẻ, ngược lại tiết đầu tiên của lớp thể dục vừa mới bắt đầu, đã khiến đám nam sinh phía sau trêu chọc: "Mập mạp, buổi sáng họp mặt tôi ở phía sau cậu, nhìn từ phía sau cậu, ánh mắt của cậu như muốn dính vào người Thẩm Thành rồi."
Tính cách công tử bột của Giản Thời Ngọ bộc phát: "Quý Bắc Xuyên liên quan gì đến cậu?"
Hai người bọn họ, còn không biết ai ghét bỏ ai đâu.
Giản Thời Ngọ là công tử bột, Quý Bắc Xuyên thì việc nhân đức không nhường ai, cậu chủ nhỏ này cũng được gia đình rất cưng chiều, nghe nói thời điểm cậu ta sinh ra, mẹ cậu ta mất vì khó sinh, bởi vì cảm thấy có lỗi với đứa con và vợ mình, giám đốc Quý vô cùng cưng chiều đứa con duy nhất này, nói đến nhà họ Quý cũng thuộc dòng dõi thư hương, hào môn thế gia*, nhưng Quý Bắc Xuyên thực sự không có dáng vẻ của một thiếu gia hào môn* chút nào.
*hào môn thế gia= gia đình giàu có
* thiếu gia hào môn= cậu chủ nhà giàu
Không nói đến dáng vẻ rất bình thường, thành tích năng lực cũng bình thường, lại còn hèn hạ, theo như Giản Thời Ngọ nhìn thấy, Thẩm Thành càng giống cậu chủ hơn, nói thế nào thì nhìn cũng vừa mắt hơn Quý Bắc Xuyên nhiều.
Quý Bắc Xuyên chống nạnh: "Có tật giật mình sao? Cũng không soi gương xem, chỉ sợ buổi tối Thẩm Thành nghĩ đến cậu sẽ gặp ác mộng." "
Giản Thời Ngọ làm sao có thể sợ cậu ta: "Cậu đều dám ra đây doạ người, sao tôi lại không tự tin?"
"Cậu!"
"Tôi làm sao?"
Quý Bắc Xuyên hết cách không thể làm gì được Giản Thời Ngọ, đánh nhau thì cậu ta không phải là đối thủ của Giản Thời Ngọ, mắng người thì da mặt cậu ta cũng không dày như Giản Thời Ngọ, cho dù tức đến nghiến răng cũng không làm gì được.
Đột nhiên, cậu ta nghĩ ra một cách—
"Này, mập mạp." Quý Bắc Xuyên nhặt trái bóng rổ lên, ném vào lưng Giản Thời Ngọ: "Chơi bóng không?"
Bóng rổ từ khoảng cách như vậy đập vào người vẫn rất đau .
Giản Thời Ngọ hít một hơi, xoay người lại, nhìn vào trái bóng rổ vừa đập vào mình rơi xuống đất.
Quý Bắc Xuyên nở nụ cười: "Có dám hay không?"
Cậu ta đang đợi Giản Thời Ngọ thẹn quá hóa giận, tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt mọi người, cậu ta tự tin trình độ bóng rổ của mình vượt xa Giản Thời Ngọ, tuyệt đối có thể đè bẹp đối phương.
Nhưng mà, lúc Giản Thời Ngọ nhặt trái bóng rổ lên bỗng nhiên nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, cậu kiểm tra bóng rổ, bóng rổ của trường không lớn, thậm chí còn khá tinh tế, nhìn dáng vẻ đắc ý của Quý Bắc Xuyên, Giản Thời Ngọ giơ tay ném trái bóng rổ về phía cậu ta, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Bóng rổ lao thẳng tới, nụ cười của trên mặt Quý Bắc Xuyên trở nên cứng đờ.
"Vút!"
Trái bóng rổ sượt qua bên người, rơi xuống khoảng đất trống cách đó không xa.
Giản Thời Ngọ cười to "haha", nhìn dáng vẻ Quý Bắc Xuyên bị dọa sợ mà vui vẻ: "Tôi dọa cậu rồi sao."
Vốn dĩ Giản Thời Ngọ chỉ muốn dọa đứa nhỏ như vậy thôi, giải tỏa tức giận khi bị mắng, ai biết Quý Bắc Xuyên bị mất mặt trước mặt mọi người liền thẹn quá hóa giận, cậu ta nhặt trái bóng rổ lên ném về phía Giản Thời Ngọ: "Cậu đùa tôi!"
Thật ra, trái bóng rổ này cũng bị ném trật, Giản Thời Ngọ nghiêng người một cái là có thể dễ dàng né được.
Cậu nghiêng người sang một bên, chỉ thấy trái bóng rổ rơi về phía bên trái nơi đặt dụng cụ thể thao ở trước mặt, mà bên cạnh là một thiếu niên đang đứng nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghiêng lệch, chắc chắn sắp đụng vào Thẩm Thành.
"Cẩn thận!"
Trong phút chốc, tim của Giản Thời Ngọ đã nhảy lên đến cổ họng.
Cậu lao về phía Thẩm Thành với tốc độ rất nhanh, cậu tăng tốc trăm mét lao tới trước khi trái bóng rổ đập vào, bạn nhỏ mập mạp linh hoạt bắt được trái bóng đang bay tới, nhưng trong nháy mắt một tai nạn nhỏ đã xảy ra, vì bắt được trái bóng cậu không khống chế được trọng lực, vừa mới bắt được, thân thể đã nghiêng sang một bên, cả người và bóng đều ngã vào Thẩm Thành đang ở bên cạnh.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Giản Thời Ngọ bị đau kêu lên một tiếng.
Đợi một chút- không kịp cảm nhận đau đớn, Giản Thời Ngọ mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thành, ánh mắt đối phương cuối cùng cũng phá sự lạnh lùng thường ngày, còn kèm theo một chút kinh ngạc.
Giản Thời Ngọ lúng túng nói: "Thẩm Thành, xin, xin lỗi."
Giây tiếp theo, lúc mà Giản Thời Ngọ còn đang nghĩ nên làm gì, thì phía sau lại truyền đến giọng nói kinh ngạc của Hầu Tử: "Hình như hắn ngất rồi."
!!??
Giản Thời Ngọ lấy lại tinh thần, Thẩm Thành đang nằm nghiêng trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt nhắm chặt, thật sự đã ngất xỉu rồi.
Quý Bắc Xuyên cũng vội vàng chạy tới, kinh ngạc thốt lên: "Giản Thời Ngọ, cậu đánh người ngất xỉu rồi."
Giản Thời Ngọ nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán Thẩm Thành, phát hiện nóng đến dọa người, tim cậu đột nhiên thắt lại, hoảng hốt vội vàng nói: "Đánh cái đầu cậu, cậu ấy bị sốt rồi, cậu nói với thầy dạy thể dục một tiếng, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến những đứa trẻ khác cũng bối rối.
Khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Giản Thời Ngọ đã chạy một mạch, vội vàng xông vào phòng y tế của trường, hô to: "Thầy ơi, mau cứu người!"
Động tác lớn đến mức khiến bác sĩ giật mình.
Vốn muốn dạy dỗ một chút, nhưng khi nhìn thấy bạn học bất tỉnh trên lưng Giản Thời Ngọ, vội vàng chạy tới: "Có chuyện gì vậy, làm sao lại thế này?!"
Giản Thời Ngọ nhanh chóng nói: "Cậu ấy bị sốt."
Bác sĩ sờ trán một chút, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại nóng như vậy, chuyện gì đã xảy ra, phụ huynh cũng không phát hiện ra sao, đã sốt bao lâu rồi?"
Giản Thời Ngọ nghe vậy trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu nói: "Thầy ơi, nhanh cứu cậu ấy đi."
Lời nói của bạn nhỏ mập mạp vô cùng khẩn trương, ngay cả đôi mắt cũng vì lo lắng mà đỏ hoe, cậu ở bên người Thẩm Thành giống như con kiến bò trong chảo dầu, sự quan tâm và tình cảm chân thành không lừa được người, bác sĩ vui vẻ nói: "Không có nguy hiểm đến tính mạng, đừng lo lắng, cần phải hạ nhiệt cho hắn trước, tiêm thuốc hạ sốt, đúng rồi, nhìn cậu rất quan tâm đến hắn, cậu là gì của hắn vậy?"
......
Giản Thời Ngọ ngây ngẩn cả người.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip