Chương 40: Quả bóng cuối cùng
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Sân bóng rổ cách sân thể dục không xa, khoảng 200m.
Trên đường đi đến Kiều An nhận được không ít sự chú ý của các bạn học, tính cách cậu ấy tương đối cởi mở, thấy có người nhìn chằm chằm mình thì sẽ vẫy tay, cúi đầu chào hỏi, khuôn mặt đẹp trai cởi mở khiến không ít người đỏ mặt.
Tâm tình Kiều An vui vẻ nói: “Mẹ tôi chính là người Trung Quốc, sau này nếu có cơ hội, tôi cũng muốn cưới một cô gái người Trung Quốc.”
Thẩm Thành lười biếng nói: “Gặp một người, yêu một người, không có cô gái Trung Quốc nào thích cậu đâu.”
“Chỉ là tôi chưa gặp được đúng người mà thôi.” Kiều An vừa đi vừa nhìn hắn, phản ứng lại: “Vậy còn cậu thì sao? Thẩm, cậu gặp được chưa?”
Trong đầu Thẩm Thành hiện ra bóng dáng một người, trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Chưa gặp.”
Kiều An dò hỏi: “Thật sao?”
Thẩm Thành vừa muốn trả lời, bước chân đã dừng lại, trên sân bóng rổ cách bọn họ không xa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu niên thanh tú mặc đồng phục màu lam nhạt, đối diện với cậu nam sinh cao to, hai người dựa vào nhau rất gần, từ góc nhìn của bọn họ, Giản Thời Ngọ đang rúc vào lòng ngực người ta, mà cậu con trai kia có vẻ hơi ngại ngùng.
Cảnh tượng này, quá kích thích người khác rồi.
Kiều An cảm khái một câu, cười nói: “Con trai Trung Quốc cũng thật thoải mái nha.”
Thẩm Thành cười không nổi, nếu lúc trước khi người khác thấy hắn là dáng vẻ học sinh giỏi, dịu dàng, nho nhã, thì bây giờ nhìn thấy, chính là u ám, lạnh lẽo, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, khi Kiều An còn chuẩn bị lên tiếng, Thẩm Thành đã đi qua rồi.
Trên sân bóng rổ, Giản Thời Ngọ vẫn còn so, dùng tay đo lượng chênh lệch chỉ một chút: “Chúng ta cũng chỉ kém nhau một chút mà thôi.”
Chu Hạo đỏ mặt tía tai, làm gì còn tâm trạng quan tâm kém nhiều hay ít, cậu ta nói lung tung: “Vậy cũng vẫn là thấp.”
?
Trong lòng Giản Thời Ngọ đau buồn: “Nửa cái đầu, cậu nhìn tay tôi đi, chỉ kém cậu có chút xíu vậy thôi?...”
Bàn tay đang giơ lên trong không trung bị người ta nắm lấy, cảm xúc lạnh lẽo khiến cả người Giản Thời Ngọ run rẩy, cậu quay đầu đối diện với tầm mắt của Thẩm Thành, sâu thẳm và nguy hiểm.
Giản Thời Ngọ kinh ngạc: “Thẩm Thành?”
Cánh tay nắm lấy bàn tay cậu dùng chút kỹ xảo kéo người cách xa Chu Hạo, hắn kéo người về phía sau mình, trên sân bóng rổ có hai cậu con trai cao lớn đối đầu, phong cách hoàn toàn bất đồng, một người bên ngoài có sức mạnh bùng nổ, một người thì nho nhã, nội liễm khiến người khác không dám khinh thường.
Chu Hạo nhìn người không biết từ nơi nào xuất hiện, không vui hỏi: “Cậu là ai?”
Thẩm Thành không để ý đến cậu ta, ngược lại hắn cúi đầu hỏi Giản Thời Ngọ: “Cậu ta là ai?”
…
Không biết tại sao, Giản Thời Ngọ đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ không thể hiểu được, cậu nói: “Là người của đội bóng rổ trường Tam Trung.”
Nói đến cũng kỳ lạ, mặc dù chiều cao của Thẩm Thành và Chu Hạo ngang nhau, nhưng không hiểu sao ở bên cạnh hắn, khiến Giản Thời Ngọ có cảm giác không dám làm càn, giống như động vật nhỏ cực kỳ đáng thương khi gặp sói xám đáng sợ vậy, trực giác về sự nguy hiểm và sinh mạng nói cho cậu biết, tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Thẩm Thành nói: “Rất thân?”
Giản Thời Ngọ trung thực nói: “Chơi bóng vài lần thôi.”
Chu Hạo thấy cậu ngoan ngoãn với Thẩm Thành như vậy, mà lại từ chối mình, lại thấy Thẩm Thành giống như rất hài lòng với câu trả lời, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tức giận, cậu ta nói với đám Giản Thời Ngọ: “Hôm nay chúng tôi cũng cần luyện tập, các cậu muốn chơi cũng được thôi, vừa hay đấu với nhau một trận, thế nào?”
Quả nhiên Giản Thời Ngọ bị cậu ta thu hút sự chú ý: “Đánh với các cậu?”
Chu Hạo nâng cằm, khí thế mạnh mẽ: “Đúng vậy.”
Giản Thời Ngọ và mấy người Hầu Tử nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt khó xử, thật sự không phải bọn họ không dám đấu, mà hôm nay chỉ là một buổi huấn luyện thông thường thôi, còn có hai đội viên vì lần trước uống say về nhà bị dạy dỗ một trận, nghe nói bây giờ vẫn còn chưa khỏe, nên không đến trường.
Có cậu con trai của đội bóng nhìn Thẩm Thành và Kiều An, khẽ nhích lại gần hỏi: “Học sinh chuyển trường có biết đánh bóng không?”
Hầu Tử nhỏ giọng nói: “Thẩm Thành nói cậu ấy không giỏi lắm.”
Chu Hạo thấy bọn họ vẫn luôn nói nhỏ, nhíu mày nói với Giản Thời Ngọ: “Đánh không? Lần này tôi sẽ không vì mặt cậu bị thương mà hạ thủ lưu tình* đâu.”
*Hạ thủ lưu tình= Giơ cao đánh khẽ
?
Giản Thời Ngọ có hơi tức giận trợn mắt nhìn.
Ở trận đấu trước là cậu và các đội viên cực khổ luyện tập, phải bỏ ra rất nhiều sự nỗ lực để thi đấu, tại sao qua miệng Chu Hạo lại thành công cốc rồi?
Giản Thời Ngọ thở hổn hển: “Ai cần cậu hạ thủ lưu tình?”
Chu Hạo thấy cậu tức giận giống như con thỏ nhỏ, lộ ra nụ cười: “Nếu không thì cậu thật sự cho rằng các cậu có thể đánh thắng chúng tôi sao?”
Đội bóng của trường Tam Trung đã tham gia thi cấp tỉnh, cái khác không nói, đối phó với một đám có thành thích tốt của trường Nhất Trung, Chu Hạo có 12 phần tự tin, trên sân bóng bọn họ vẫn luôn chú trọng là lực lượng thủ thắng, lần trước vốn dĩ nên nhẹ nhàng thắng lợi, nhưng trong lúc thi đấu, cậu ta thấy con thỏ nhỏ kia vì bị thương mà đôi mắt đỏ bừng, không hiểu sao lại không thể quên được dáng vẻ đáng thương đó.
Thật ra không phải cố tình chọc tức, mà từ sau khi đánh trận đấu kia, cậu ta đã không còn trạng thái nữa.
Giản Thời Ngọ tức giận siết chặt tay đi lên: “Chu Hạo, cậu cũng quá tự tin…”
Đi được nửa bước cánh tay đã bị giữ lại, Thẩm Thành vẫn luôn đứng một bên không lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng, hắn cúi đầu nhìn Giản Thời Ngọ, thấp giọng hỏi: “Mặt bị thương là do cậu ta đúng không?”
Giản Thời Ngọ sửng sốt.
Đột nhiên bị đổi đề tài quá nhanh, cậu thật sự xém chút nữa đã không theo kịp logic này rồi.
Mà Thẩm Thành đã buông tay, hắn cởi áo khoác đồng phục ra, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay khoẻ mạnh, rắn chắc, nói với Hầu Tử: “Thiếu vị trí gì?”
Hầu Tử theo bản năng trả lời: “Tiên phong, hậu vệ.”
Thẩm Thành “ừ” một tiếng: “Tôi tiên phong, Kiều An hậu vệ.”
?
Hầu Tử muốn hỏi Thẩm Thành, không phải hắn nói không giỏi chơi bóng rổ sao? Nhưng Chu Hạo đối diện đương nhiên không cho cậu ta cơ hội, mà khinh thường nhìn Thẩm Thành cười: “Tiên phong? Rất có tự tin đó, đánh bóng rổ rất giỏi sao?”
Thẩm Thành nhướng mày: “Thử đi rồi sẽ biết.”
Chu Hạo cười khinh miệt.
Cậu ta không để vào mắt loại cậu ấm lịch sự, văn nhã* giống như Thẩm Thành chút nào, hơn nữa, điều khiến cậu ta tức giận là Giản Thời Ngọ không chú ý đến cậu ta, nhưng thái độ đối với Thẩm Thành rõ ràng không giống nhau, vừa hay, hôm nay cậu ta sẽ giúp Giản Thời Ngọ nhìn rõ, rốt cuộc loại tiểu bạch kiểm* này có cái gì tốt.
*Văn nhã (斯文): Thanh nhã, lịch sự.
*Tiểu bạch kiểm (小白脸): Ám chỉ những tên con trai ít phải lao động, làm lụng nhiều, suốt ngày ở trong nhà nên cơ thể yếu ớt, mặt trắng bệch, thường dùng để đá xéo mấy tên công tử bột, còn có nghĩa là trai bao. Ở đây đang chê Thẩm Thành.
Trận bóng rổ bắt đầu.
So với một đội luôn phối hợp với nhau, thì Thẩm Thành và Kiều An cứu cánh tạm thời rõ ràng khiến đội Giản Thời Ngọ ở bên này rơi vào tình thế bất lợi, ngay cả các đồng đội cũng không có niềm tin, cho dù trạng thái của bọn họ tốt nhất thì đối phó với đội bóng rổ của Chu Hạo cũng rất cố gắng, mà huống chi…
“F*ck.”
Có người kinh ngạc buột miệng thốt ra.
Trên sân bóng rổ, tốc độ bóng dáng nhanh nhẹn, nhờ đối phương khinh địch, mấy giây sau đã thuần thục vòng qua hàng phòng ngự của đối phương, trực tiếp úp rổ.
Ghi được bàn thắng, cả sân yên tĩnh.
Nhìn có vẻ văn nhã, nhưng sức bật lại cực mạnh, bóng rổ trong tay Thẩm Thành giống như một món đồ chơi, hắn không cần phối hợp với bóng, mà là bóng phải phối hợp với hắn.
Chu Hạo đen mặt.
Những đồng đội khác cũng nhận ra sự lợi hại của Thẩm Thành, đương nhiên mọi lực chú ý đều dồn lên người Thẩm Thành, không còn cách nào, nếu bị đánh bại bởi một học sinh không rõ lai lịch, thì mặt mũi còn để ở đâu nữa?
“Đề phòng cậu ta.”
“Không được để cậu ta nhận bóng.”
Chu Hạo cũng đặt hết toàn bộ sự chú ý lên người Thẩm Thành, khi bọn họ đoàn kết lại cùng nhắm vào một người, cho dù Thẩm Thành có mạnh thế nào thì cũng không có biện pháp.
“Lớp trưởng, chuyền bóng cho tôi.”
Giọng nói của Giản Thời Ngọ phát ra từ một bên sân bóng.
Thẩm Thành không chút do dự ném bóng qua, không có chần chừ, tốc độ cực nhanh giống như bọn họ đã trải qua vô số lần phối hợp mới có được sự tín nhiệm này. Giản Thời Ngọ chụp được bóng, lập tức bị đối phương vây xung quanh phía trước, lần nữa ném đi: “Kiều An.”
Đây là một trận đấu vô cùng vui vẻ, không vì có hai người mới gia nhập mà có sự bài xích với bọn họ, còn các đội viên khác lúc bắt đầu có hơi cứng ngắc, nhưng khi dưới sự tác động của những người khác thì cũng dần dần thả lỏng.
Bóng đi một vòng lại truyền đến tay Giản Thời Ngọ, Thẩm Thành ở ngoài rìa sân bóng bị nhiều người nhìn nhất, cách rất xa mà cậu có thể thấy được ánh mắt mà Thẩm Thành nhìn mình, không có bất kỳ lời nói nào nhưng cậu hiểu được ý của Thẩm Thành, nếu dựa vào lý trí mà nói, vị trí của lớp trưởng cách lưới bóng rổ quá xa, không nên chuyền bóng cho hắn, hơn nữa Thẩm Thành cũng từng nói hắn không giỏi chơi bóng rổ…
Lại có người vây đến đây.
Giản Thời Ngọ không hề do dự trực tiếp ném bóng: “Thẩm Thành, nhận bóng.”
Bóng dáng đó không ngoài ý muốn vượt qua đám người nhận được bóng, cách nửa sân bóng ném thật mạnh, cả sân bóng đều nín thở nhìn quá bóng rổ tạo thành một đường cong parabol, cuối cùng—
“Bùm.”
Quá bóng rổ trực tiếp rơi thẳng vào lưới, tự do rơi xuống trên đất.
Lập tức cả sân bóng yên tĩnh, sau đó, không biết là ai phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên, người bên ngoài xem bóng cũng sôi nổi, một trận bóng đánh đến khi hết tiết thể dục, từ từ, càng ngày càng có nhiều học sinh tan học đến sân bóng rổ chơi, nghe nói ở đây có trận bóng giữa hai trường, trong ngoài có rất nhiều người vây quanh, khung cảnh nhiệt huyết sôi trào khiến các bạn học luôn bị trường Tam Trung đàn áp nói bọn họ yếu như gà bỗng nhiên muốn hét lên.
“Quá tuyệt vời.”
“Đó là học sinh lớp nào vậy?”
“Quả 3 điểm.”
Người của trường Tam Trung đứng giữa đám người la hét đã bốc hỏa, trường học của bọn họ có thói quen chơi bóng rất bạo lực, trên sân bóng chèn ép, đâm người cũng là chuyện bình thường.
Khi Hầu Tử đập bóng, thậm chí có người vì giành bóng còn đẩy cậu ta, cậu ta lảo đảo một chút, bóng đã bị giành lấy, Hầu Tử kinh ngạc: “Các cậu…”
Chỗ này không có trọng tài, người ngoài cũng nhìn không rõ.
Đám người trường Tam Trung bắt đầu chơi lưu manh, khi lướt qua Giản Thời Ngọ, Giản Thời Ngọ cũng muốn đi lên giành bóng, cơ thể cậu rất linh hoạt, cũng nắm được quy đạo di chuyển của trường Tam Trung, mặc dù trong cả đội bóng, cậu không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cậu lại là người giành được nhiều bóng nhất, rất nhiều lần bóng của đám Hầu Tử bị trường Tam Trung cướp mất, đều nhờ Giản Thời Ngọ giành lại được.
Chuyện này cũng giúp trường Tam Trung nhận ra, Giản Thời Ngọ cũng là đối thủ mà bọn họ phải ưu tiên diệt trừ.
Trên sân bóng, Giản Thời Ngọ vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của nhiều người, thì một quả bóng từ trên không bay tới, quả bóng đó là do người của trường Tam Trung truyền đến, trực tiếp đập thẳng vào người cậu, tốc độ nhanh đến mức khó mà phản ứng kịp, Giản Thời Ngọ theo bản năng nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.
“Phịch.”
Có người kéo cậu vào lồng ngực, bóng đập thẳng vào người Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ có hơi ngoài ý muốn nhìn hắn: “Thẩm Thành?”
Những người khác cũng vây xung quanh lại đây.
Nhưng bọn họ cũng không nói gì, chỉ là chuyền một quả bóng mà thôi, có bị đập thì cũng có thể giải thích là ngoài ý muốn.
Trường Tam Trung nhân cơ hội này ghi bàn, vui mừng một trận, chúc mừng xong còn phải đi đến giả vờ đóng kịch: “Xin lỗi, không biết cậu sẽ chạy đến đó, không sao chứ?”
Thẩm Thành cởi áo khoác đồng phục ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên trong, trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tiếp nhận sự đắc ý của bọn họ cũng vui vẻ tươi cười không giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
Đám người trường Tam Trung không nói gì.
“Dù sao cũng chỉ vào một quả, nếu muốn vui vẻ thì nhân cơ hội lúc này cười nhiều hơn đi, vì…” Thẩm Thành nhặt quả bóng từ dưới đất lên, thu hồi vẻ lười biếng thường ngày, hắn híp mắt lại: “Đây là quả cuối cùng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip