Chương 46: Tình yêu đến quá nhanh

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Giản Thời Ngọ ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn Thẩm Thành, trong nháy mắt, cậu cảm thấy trong đôi mắt nóng bỏng của chàng trai trước mặt là thứ gì đó mà cậu không thể chạm đến.

Thẩm Thành cúi người xuống nhìn cậu, giọng điệu dường như có chút dụ dỗ, dịu dàng nói: “Đưa cho tôi.”

Giản Thời Ngọ vô thức nắm chặt túi thơm trong tay, giống như nắm lấy khúc gỗ đang trôi dạt, tiềm thức của loài người nói với cậu, người trước mặt này rất nguy hiểm, bản thân nên cách xa một chút, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ huy của não bộ, trước khi lý trí có thể kịp phản ứng, bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu đã đưa túi thơm trên tay cho Thẩm Thành.

Thẩm Thành nhận túi thơm, cái túi nhỏ dường như vẫn còn nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng của thiếu niên, cũng không quá nóng, nhiệt độ này dường như có thể dạo một vòng trong cơ thể hắn.

“Sao vậy?” Thẩm Thành nhìn cậu: “Không muốn đưa tôi.”

Giản Thời Ngọ đụng vào lòng bàn tay hắn, lại giống như con nhím rụt tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải.”

Thẩm Thành hỏi: “Vậy thì thế nào?”

Giản Thời Ngọ ngước mắt lên nhìn thấy hắn, đã hai, ba năm trôi qua rồi, cậu trưởng thành rồi, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm ban đầu cũng đã gầy, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, giống cặp đá quý kia hơi tránh né khi nhìn vào mắt Thẩm Thành, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ là cảm thấy…cậu thế này có hơi kỳ lạ.”

Sự kiên nhẫn của Thẩm Thành đều cho cậu hết rồi: “Lời này tôi nói mới đúng.”

Giản Thời Ngọ ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn: “A, tại sao?”

“Muốn đưa đồ cho tôi, nhưng cậu lại để Annie đưa.” Thẩm Thành không hề chớp mắt mà nhìn cậu, bướng bỉnh muốn có một đáp án: “Chẳng lẽ chuyện này không kỳ lạ sao? Không cần nói với tôi là vì cậu có quan hệ tốt với cô ta.”

Đương nhiên không phải.

Giản Thời Ngọ lập tức không còn đường chối cãi.

Cậu còn tưởng, nếu túi thơm này là do Annie đưa, có thể Thẩm Thành sẽ rất vui, vạn lần cũng không ngờ đến diễn biến lại biến thành tình huống như bây giờ.

Chuyện đã đến nước này cũng không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn, chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Giản Thời Ngọ không thèm quan tâm nữa: “Vì tôi cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Annie rất tốt, dù sao đó cũng là túi thơm của cậu, cô ấy đưa cho cậu cũng không khác gì, nói không chừng cậu còn vui hơn.”

Không khí trong nháy mắt yên tĩnh.

Thẩm Thành híp mắt lại, lòng bàn tay hắn sờ túi thơm, đây là hành động theo thói quen mà hắn hay làm mỗi khi tự hỏi, cuối cùng, khi Giản Thời Ngọ đang hít sâu mấy hơi, cậu lên tiếng: “Chuyện đó nói không chừng.”

“Tôi không thân với cô ta.”

Cho nên, nghe xong rồi: “Không có giống nhau, muốn đưa, thì cậu đến đưa.”

Thẩm Thành thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Giản Thời Ngọ khi nhìn mình, khoé miệng hiện lên một nụ cười, trong mắt là sự dịu dàng, ấm áp, hắn cất túi thơm: “Cảm ơn, túi thơm này, tôi rất thích.”

Sau khi Thẩm Thành rời đi, Giản Thời Ngọ mới hoàn hồn lại.

Sân thể dục vẫn ồn ào tiếng người như trước, xung quanh cực kỳ náo nhiệt, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, giữa mùa hè nắng gắt, trong âm thanh hỗn loạn, cậu cảm thấy cả người đều nóng, nóng đến mức không chịu được. 

Hầu Tử nói chuyện xong với giáo viên thì quay lại, nghi ngờ hỏi: “Hôm nay nóng vậy sao?”

Giản Thời Ngọ hoàn hồn: “Hả?”

“Sao mặt cậu lại đỏ vậy.” Hầu Tử lại gần, nghịch ngợm nói: “Lỗ tai cũng đỏ, lén lút làm chuyện gì, chia sẻ với anh em một chút đi?”

Giản Thời Ngọ tránh né tầm mắt cậu ta: “Đừng quậy.”

Hầu Tử vui tươi hớn hở cười, thật ra vừa rồi khi cậu ta qua đây đã thấy Thẩm Thành rời đi, lúc này lại thấy dáng vẻ thẹn thùng của bạn nhỏ mập mạp, nhẹ giọng cảm khái một câu: “Tuổi trẻ thật là tốt.”

Giản Thời Ngọ đá vào chân cậu ta một cái.

Bọn họ vui đùa ầm ĩ bên này, Annie ở cách đó không xa vẫn luôn để ý tới bọn họ, nghe thấy âm thanh cười nói lại không chút nào cười nổi.

Cô ta dựa vào diện mạo và gia thế của mình nên ra tay rất hào phóng, không ít bạn học cũng vì đó mà trở thành bạn của cô ta, sau khi cô ta quay lại ngồi xuống, có không ít bạn học vây quanh:

“Annie, cậu quay lại rồi.”

“Lúc nãy thấy cậu đến nói chuyện với Giản Thời Ngọ.”

“Hình như cậu ấy còn đưa đồ cho cậu.”

Annie vén mái tóc vàng của mình lên, cười nói: “Ừm, chỉ đơn thuần trò chuyện một lúc thôi, vì lúc trước cũng xem như có quen biết.”

Các bạn học đều tò mò: “Lúc trước hai người có quen biết sao?”

Annie liếc nhìn Giản Thời Ngọ ở trước mặt, cúi xuống: “Không quá thân, chỉ hơi hiểu biết thôi.”

Nhờ giọng hát mà Giản Thời Ngọ ở trường nổi tiếng hơn, ban đầu cô gái tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp mới là trung tâm đề tài, nhưng vì tiếng đàn dương cầm của Giản Thời Ngọ, ánh mắt của rất nhiều người đều dừng trên người cậu, từ trước tới giờ, ở trong trường tài năng của cô ta, gia thế của cô ta, mỗi một cái đều là đỉnh nhất, tốt nhất, bất kể thế nào Giản Thời Ngọ cũng không thể so qua được mình, dựa vào cái gì mà tất cả đều là Giản Thời Ngọ, mà cô ta lại không có?

Các bạn học tò mò hỏi thăm: “Bình thường Giản Thời Ngọ sẽ không nói với bọn tôi chuyện lúc trước của mình, cậu biết sao?”

Trong lòng Annie tràn ngập ác ý, cô ta vén tóc lên, cố ý nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không hiểu nhiều, chỉ nghe người khác nói, dáng vẻ trước kia của cậu ấy…hình như không giống như bây giờ.”

“Vậy là dáng vẻ gì?”

Annie cười nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, không phải cậu ấy học ở trường trung học bên cạnh đến sao, có lẽ các bạn học trước kia của cậu ấy sẽ biết đó.”

Các bạn cùng lớp cũng đã từng nghe được tin đồn này, trường bọn họ cũng có một vài bạn học học ở trường trung học bên cạnh, đều nói Giản Thời Ngọ thay đổi rất nhiều, trước kia cực kì mập, nhìn cũng không đẹp lắm, không ngờ lại là thật.

Thấy biểu cảm của Annie, các bạn học có một suy đoán không chắc chắn: “Chẳng lẽ cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Annie không tỏ ý kiến, chỉ nhướng mày nói: “Không rõ lắm.”

Mặc dù cô ta không nói, nhưng những người khác đều đã nhận định đó là câu trả lời, mọi người mồm năm miệng mười* cùng nhau thảo luận:

*Mồm năm miệng mười: mang ý phê phán những người lắm lời. Nói tranh, cướp lời người khác là hành động kém văn minh, mất lịch sự.

“Tôi nghe bạn học lúc trước của cậu ấy nói, trước kia cậu ấy không cao như vậy, rất mập, nhìn cũng bình thường.”

“Đúng vậy, cậu nhìn cái mũi đó, đôi mắt đó, nhìn thế nào cũng thấy nó quá tinh xảo, không giống trời sinh.”

“Hơn nữa lúc trước cũng không phải thế này, tại sao bây giờ khi nghỉ hè không được bao lâu đã đẹp rồi?”

“Phẫu thuật mà, bảo sao lại được như vậy.” 

Lời đồn vớ vẩn từ từ lan truyền trong nhóm người, khi hạ thấp một người khác thì bản thân chắc chắn được nâng lên, càng nhiều người chú ý đến vẻ đẹp tự nhiên của Annie, ngũ quan  u Mỹ rất xinh đẹp góc cạnh, cùng với làn da trắng nõn, diện mạo xinh đẹp càng được nổi bật.

Bạn học cười tủm tỉm nhìn Annie nói: “Chỉ mới nhìn thôi đã thấy, Annie, cậu thật xinh đẹp.”

Annie khiêm tốn nói: “Vậy sao? Thật ra cũng bình thường, ngày thường tôi cũng không hay chăm sóc lắm, chỉ dùng vài món có giá bình thường, đôi khi mommy một, hai phải đưa tôi đến thẩm mỹ viện thì tôi mới đi.”

Cô ta vừa nói, các bạn học xung quanh lại càng hâm mộ.

Đối với Annie mà nói, cô ta hưởng thụ tất cả ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của mọi người, nên điều cô ta không chịu được chính là sự không tán thành của người khác, ban đầu cô ta cho rằng khi lời đồn phẫu thuật truyền ra ngoài, Giản Thời Ngọ sẽ rất bối rối, nhưng cô ta sai rồi.

Có bạn học hỏi Giản Thời Ngọ: “Thời Ngọ, cậu từng phẫu thuật sao?”

Giản Thời Ngọ từ sân vận động đi xuống đang lau mặt, nghe được câu hỏi này thì ngơ ngác chớp mắt, sau đó, lúc Annie cho rằng cậu sẽ tức giận, thì Giản Thời Ngọ thần kinh thô lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, cười: “Tôi đẹp vậy sao?”

….

Annie hơi nghẹn lại.

Các bạn học lại rất nhiệt tình: “Bởi vì diện mạo của cậu rất đẹp, nghe nói trước kia cậu không như vậy.”

“Đó là vì giảm cân đó.” Giản Thời Ngọ tự nhiên, hào phóng chia sẻ: “Gầy rồi thì diện mạo cũng sẽ đẹp hơn một chút, lúc trước tôi rất mập, sau đó có vận động, điều chỉnh món ăn…”

“Thật vậy sao?”

Vừa nghe nói Giản Thời Ngọ thật sự giảm cân, không ít các bạn học lúc đầu hơi chua xót, lúc này đôi mắt lập tức sáng rực lên, đặc biệt là bạn gái, tất cả đều đến gần, từ trước đến giờ, giảm béo vẫn luôn là một vấn đề lớn, nếu có thể gặp được người thành công nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm thì càng tuyệt hơn, còn có thể được tôn thờ thành thần luôn!

“Thời Ngọ, cậu chia sẻ thực đơn chút được không?”

“Cậu vận động thế nào vậy?”

“Mắt cậu to quá, đây cũng là hiệu quả của việc giảm béo sao?”

Ban đầu Annie còn tưởng lời đồn phẫu thuật sẽ khiến mọi người có ý kiến với Giản Thời Ngọ, xa cách cậu, không ngờ lại phản tác dụng, ngược lại còn khiến các bạn càng…sùng bái Giản Thời Ngọ hơn?

Annie ngồi cách đó không xa tức giận, một mình cô ta cô đơn, cũng có không ít bạn nam đến gần, bình thường bọn họ hoành hành ngang ngược trong trường, cả người đều hiện lên dáng vẻ lưu manh, bạn nam vắt nửa áo khoác trên vai đi đến bên cạnh Annie, từ trên cao nhìn xuống cười nói: “Mỹ nữ, cậu từ nước ngoài đến sao? Làm quen một chút không?”

Annie đang tức giận, cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, dùng tiếng Anh mắng một câu: “Cút ra xa chút, đồ rác rưởi.”

Tên lông bông ở trường chưa từng bị ai mắng lập tức choáng váng, sắc mặt cậu ta đen thui, lập tức không vui: “Cậu mắng ai hả?”  

Tính tình Annie kiêu ngạo, hoàn toàn không muốn nhiều lời với bọn họ, xoay người quay đi, không để ý đến ánh mắt không mấy thân thiện của đám người phía sau, công chúa nhỏ ở nước M được nuông chiều từ bé, không rõ quy định trường học ở nơi khác, chỉ làm theo ý mình phát tiết tâm trạng.

Chạng vạng.

Buổi tối khi tan học, Annie nhận được điện thoại của quản gia, đầu bên kia nói cho cô ta, tài xế trên đường đi gặp sự cố, không biết hệ thống xe bị hư cái gì, phải sửa rất lâu, hy vọng cô ta đợi ở trường một lát, bọn họ sẽ đón cô ta trễ một tiếng.

Annie trực tiếp nói: “Không cần, tôi ngồi xe Thẩm Thành và Kiều An về.”

Cô ta xoay người đi, biết tài xế của Thẩm Thành và Kiều An biết mình, thấy chiếc xe dừng cách đó không xa nên đi qua gõ cửa.

Tài xế là chú Vương hạ cửa sổ xe xuống, thấy cô ta thì có hơi ngạc nhiên: “Cô Annie.”

Annie gật đầu, nói giống như ra lệnh: “Mở cửa, tôi muốn lên xe.”

Cô ta đợi cả nửa ngày tài xế cũng không có phản ứng gì, khi cô ta còn chưa kịp tức giận, chú Vương đã nói: “Cô Annie, không phải tôi không muốn cho cô lên xe, nhưng nhiệm vụ hôm nay của tôi là đón cậu chủ, cậu chủ không phân phó tôi cũng không dám, xin cô hiểu cho.”

?

Annie không vui cau mày: “Tôi cũng có thể ở trên xe chờ cậu ấy.”

Chú Vương vẫn rất khó xử: “Tính tình cậu chủ cô cũng biết, nếu tôi tự tiện làm chủ, thì tôi cũng không thể giải thích được, thưa cô.”

Annie cười lạnh, cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu: “Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thành, chú không biết sao? Thờ ơ với bạn học của cậu ấy thì giải thích được sao? Tôi và cậu ấy là bạn học lâu năm, chẳng lẽ cậu ấy còn không cho tôi lên xe…”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Thẩm Thành từ cổng trường đi ra.

Thẩm Thành đeo balo một bên vai, thân hình thon dài của thiếu niên đứng ở đó, Kiều An ở phía sau còn cười với cô ta, nhưng Thẩm Thành lại thờ ơ nhìn cô ta, Annie cho rằng hắn sẽ nói gì đó với mình, ai biết được Thẩm Thành lại trực tiếp lướt ngang qua cô ta, mở cửa lên xe.

Kiều An đi một vòng qua mở cửa xe, nói với cô ta: “Ngày mai gặp.”

“Đợi đã…”

Annie ngăn cậu ta lại: “Tài xế nhà tôi hôm nay không đến đón, các cậu đưa tôi về nhà với, sao lại đối xử lạnh lùng với bạn học vậy?”

“A, cậu kéo tôi làm gì?” Kiều An bị cô ta giữ chặt, tốn sức lắm mới kéo ra được, cậu ta nói: “Đây không phải xe của tôi, nếu tôi cho cậu lên thì tôi phải đi xuống, cậu thông cảm chút đi?”

“...”

Lúc này Annie mới nhìn về phía Thẩm Thành, trong ánh mắt cô ta tràn ngập sự yếu đuối, đáng thương: “Thẩm Thành, cậu không thể giúp một chút sao? Dù sao cũng tiện đường, cậu muốn một cô gái như tôi một mình đi về sao? Đường xa, tôi cũng không đủ sức, tôi thật sự không lừa cậu, vừa rồi tài xế mới gọi điện cho tôi, cậu nhìn đi.”

Cô ta đưa điện thoại cho Thẩm Thành.

Điện thoại bị đôi tay thon dài, trắng nõn cầm lấy, hình như hắn ấn cái gì đó, mà cũng giống như chưa ấn cái gì, làm vài thao tác đơn giản rồi trả lại cho Annie.

Anne hơi vui mừng: “Cậu tin rồi đúng không?”

Thẩm Thành vẫn luôn không nhìn cô ta, lại quay sang nhìn, khi cô ta cho rằng Thẩm Thành sẽ không lên tiếng, thì hắn lại nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng: “Không có sức?”

Annie vội vàng gật đầu.

“Không phải lúc khua môi múa mép rất có sức sao?” Ánh mắt của Thẩm Thành chứa đầy ý cười châm chọc, hắn nói: “Nếu như sức sống nhiều vậy, đi bộ một chút cũng tốt.”

Annie choáng váng: “Tôi…”

Thẩm Thành không nhìn cô ta nữa, mà xoay mặt nói với tài xế phía trước: “Đi thôi.”

Tài xế: “Vâng.”

Tài xế vội vang nhấn ga , sợ chậm một chút thì cô gái tên Annie này sẽ quấn mãi không yên, ông ấy thì không sao, lỡ đâu đến lúc đó lại chọc cậu chủ tức giận thì rất rắc rối?

Nhìn chiếc xe chạy đi, Anne đứng đó rất tức giận, cô ta chuẩn bị gọi điện cho tài xế nói bọn họ đến đón, nhưng khi mở điện thoại ra, không hiểu sao điện thoại cô ta lại không gọi được…

Nhớ lại vừa rồi không biết Thẩm Thành ấn cái gì, Annie hoàn toàn trợn tròn mắt, có thể đoán được, tuyệt đối là Thẩm Thành đã thiết lập gì đó khiến điện thoại cô ta không thể gọi được…

Người đàn ông này, chẳng lẽ vì mình nói vài câu sau lưng Giản Thời Ngọ mà phạt cô ta, làm điện thoại cô ta không gọi được, phải tự mình đi về sao?

Nhà cô ta cách trường học 5,6 km đó.

Annie dường như cắn đứt môi, thật ra bây giờ cô ta có thể mượn điện thoại của người đi đường gọi, nhưng tính tính cô ta trời sinh kiêu ngạo, cúi đầu trước người khác là không thể, thà rằng tự mình đi bộ về.

Từ trường học đi ra cổng lớn, Annie cũng không ngẩng đầu mà cứ bước đi, hoàn toàn không chú ý đến một đám người đứng dưới gốc cây cách đó không xa, chính là đám người buổi chiều đến gần cô ta:

“A, anh Chu, không phải cô gái đó sao?”

“Thật sự là cậu ta.”

“Cô tiểu thư đó hôm nay không có ai rước sao?”

“Tiểu thư cái gì, cũng chỉ là thứ miệng chó không mọc được ngà voi*, thứ không biết nói tiếng người.”

*Miệng chó không mọc được ngà voi: Miệng kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.

Annie vẫn chưa biết vì sự kiêu ngạo của mình sẽ khiến bản thân phải chịu đau khổ đến mức nào, cũng không biết bản thân bị theo dõi, vẫn còn chìm đắm trong sự oán hận.  

Bên kia.

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử tan học đã hẹn sẽ đi chơi điện tử.

Tiện tay mua kẹo hồ lô ở quán ven đường, Hầu Tử nói: “Gần đây trong lớp hình như nói cậu phẫu thuật gì đó, tôi có hỏi thăm, hình như là do Annie truyền đi.”

Giản Thời Ngọ cắn kẹo hồ lô: “Ừ, tôi đoán được rồi.”

“Hả.” Hầu Tử nhìn cậu: “Vậy không cần dạy dỗ cậu ta sao? Hay là cảnh cáo cậu ta một chút?”

Giản Thời Ngọ ăn xong một viên kẹo hồ lô, nhẹ giọng nói: “Tôi đang suy nghĩ đây, nhưng bây giờ còn phải chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày mai, không còn quá nhiều thời gian, đợi khi đại hội thể thao kết thúc, tôi sẽ tìm cô ta nói…”

Hầu Tử thấy cậu đột nhiên không nói nữa, nghi ngờ: “Sao vậy?”

Giản Thời Ngọ chỉ tay vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa, đôi mắt mở to: “Vừa rồi hình như tôi thấy Annie.”

?

Hầu Tử: “Không thể nào, nhà cậu ta có tài xế mà.”

“Vậy hả?”

Giản Thời Ngọ cầm kẹo hồ lô, khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mặc dù loé lên rất nhanh, nhưng màu tóc của Annie là màu vàng, hơn nữa balo của cô ta được đặt riêng, hai vai màu hồng, dựa trên hai điểm miêu tả đó, cô gái vừa rồi cậu nhìn thấy có khả năng thật sự là Annie.

Giản Thời Ngọ nói: “Hình như tôi thấy có một nhóm người kéo cậu ấy.”

Hầu Tư sửng sốt, biểu cảm cũng nghiêm trọng: “Thật hay giả vậy? Không nhìn nhầm chứ? Ở con hẻm nhỏ đó sao?”

“Chắc chắn không nhìn nhầm.”

“...”

Hai người nhìn nhau, nhìn vào ánh mắt đã hiểu rõ ý của đối phương, sau khi im lặng một chút thì cùng nhau chạy vào trong con hẻm nhỏ đó.

Bên trong hẻm nhỏ âm u, mấy bọn con trai đang đẩy một cô gái tóc vàng, mắt xanh.

Khi Giản Thời Ngọ chạy đến, cô gái vẫn luôn cao cao tại thượng* đã bị dọa khóc, lúc này không còn tí kiêu ngạo nào, khi thấy Giản Thời Ngọ thì hai mắt mở to, giống như không thể tin được.

* Cao cao tại thượng (高高在上): chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế, ở đây nói Annie bình thường luôn kiêu ngạo.

Giản Thời Ngọ xông lên trước, một đòn hạ gục tên đứng gần Annie nhất, đè hai cánh tay cậu ta xuống đất, đánh cho hai đấm, cậu đánh nhau nhiều năm, vẫn là những thủ pháp đó, vừa nhanh, vừa tàn nhẫn, áp chế đối phương thì sẽ không buông tay.

“Anh Thời đứng ở đây, em tới đây.”

Hầu Tử không biết tìm thấy được một viên gạch ở chỗ nào, lao vào tham gia hỗn chiến, con hẻm nhỏ lập tức hỗn loạn.

Khi quản lý đô thị nghe tin chạy tới, thì đám lông bông kia đã bỏ chạy, chỉ còn lại tiếng khóc lóc của cô gái tóc vàng, còn có thiếu niên mặt mũi lấm lem, quần áo có hơi dơ ngồi trên mặt đất.

Hầu Tử chạy đến trước mặt quản lý đô thị nói: “Đồng chí, tụi con phòng vệ chính đáng.”

Đây cũng là lần đầu tiên cô gái đến từ nước M bị những người này tính sổ, từ nhỏ cô ta đã học ở học viện tốt nhất, mọi người đều chúng tinh phủng nguyệt* với cô ta, cô ta từng nghe nói qua một vài chuyện giống vậy, nhưng vị trí hoàn cảnh của cô ta quá tốt, trước nay chưa từng gặp qua chuyện này, vì cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió, vì cô ta vẫn luôn sống trong một vườn địa đàng*.

*Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

*Vườn Eden hay Vườn địa đàng: là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra, ở đây nói môi trường sống của Annie quá tốt.

Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy những từ ngữ ô uế đó, nhận ra được sự hiểm ác của thế giới, đây là lần đầu tiên cô ta đối diện chân thật về cuộc sống vườn trường, nếm được sự thất bại, trải nghiệm cảm giác không được chú ý, cô ta mới hiểu được tại sao ba lại muốn cô ta chuyển trường đến Trung Quốc, chịu đau khổ, rút ra bài học là có ý gì.

Cô ta biết sai rồi, cô ta không ngờ lúc này, ở thời điểm cô ta bất lực nhất, người tới cứu cô ta không phải là vương tử trong lòng mình vẫn luôn khao khát, mà lại là một đứa con trai cô ta chưa từng thích, là tình địch của cô ta, cậu ấy thấy được dáng vẻ chật vật nhất của cô ta, nói không chừng bây giờ còn đang coi thường cô ta.

Cả người Annie run rẩy, cô ta nhìn cánh tay bị trầy da của Giản Thời Ngọ, ánh mắt cô ta đỏ lên đau rát, có hơi run rẩy hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Khuôn mặt trắng nõn của Giản Thời Ngọ rõ ràng có những vết xước, nghe được lời hỏi thăm, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Annie, không có cười nhạo mái tóc lộn xộn của cô ta, cũng không cười nhạo cô ta khóc sưng mắt, thậm chí còn không hỏi cô ta tại sao lại ở chỗ này, cậu chỉ yên lặng nhìn cô ta, trong đôi mắt trong veo không chứa tạp chất, chỉ có một sự quan tâm dịu dàng: “Tôi không sao, còn cậu thì sao?”

Anne sửng sốt.

“Bọn họ không làm gì cậu đúng không?” Giản Thời Ngọ bị thương nặng hơn cô ta nhiều, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng hỏi thăm: “Có chỗ nào bị thương không? Bọn tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Annie ngây ngốc lắc đầu.

“Không sao thì tốt.” Hành động cuối cùng của Giản Thời Ngọ đã đánh bay dáng vẻ kiêu ngạo từ trước tới nay và tuyến phòng bị cuối cùng trong lòng cô ta, thiếu niên đứng lên đưa tay về phía cô ta, giọng nói của cậu trong trẻo, dịu dàng: “Cậu đừng khóc, đợi chút tôi đi mua bịch giấy cho cậu lau mặt rồi ra ngoài, đừng để các bạn học khác nhìn thấy, yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu, lá gan của cậu cũng lớn lắm, dám đi vào ngõ nhỏ này, nhà cậu ở đâu? Có thể về một mình không?”

Annie sững sờ tại chỗ, cô ta ngơ ngác nhìn Giản Thời Ngọ, dù sao, người thiếu niên trước mặt này, thật sự chỉ quan tâm cô ta, nước mắt trong đôi mắt bỗng nhiên rơi lã chã, đôi mắt xanh ngọc của cô ta đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều là nước mắt, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước nữa, thậm chỉ còn đến ôm eo Giản Thời Ngọ khóc lớn: “Gan của tôi không có lớn đâu, tôi sợ muốn chết rồi.”
 
Giản Thời Ngọ cứng đờ, không biết nên để tay chân ở đâu.

Annie ôm cậu rất chặt, giống như xem cậu là cọng rơm cuối cùng vậy, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa, bây giờ cô ta bỗng nhiên trở thành một con mèo nhỏ dính người: “Tôi không dám về nhà một mình, tôi sợ bọn họ lại đến tìm tôi, cậu đi cùng tôi có được không?”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip