Chương 54: Quả nhiên vẫn thích cậu
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
...
Giản Thời Ngọ cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.
Annie còn không quên thêm dầu vào lửa, cho tình địch một kích chí mạng: "Nhưng cậu không thích Kiều An là đúng, con người cậu ấy quá hoang phí, không thể trông cậy được."
Giản Thời Ngọ do dự: "Hả?"
Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, không phải mấy ngày trước Annie còn nói thích Thẩm Thành sao? Tại sao mới mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi rồi, chuyện này có phải thật không? Lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể vậy.
Annie ở đối diện dường như sợ Giản Thời Ngọ không tin, còn nói thêm: "Giản, tôi cũng vì nghĩ cho cậu thôi, cậu rất hiền lành, tôi không hy vọng cậu sẽ bị người như vậy làm tổn thương, người nguy hiểm như Thẩm Thành, tôi đắc tội hắn có lợi ích gì chứ nhưng tôi vẫn nói với cậu, đây chính là tấm lòng của tôi dành cho cậu, cậu hiểu không?"
Đầu bên kia điện thoại lập tức yên tĩnh một lúc.
Ngay lúc Annie còn hiếu kỳ tại sao không lên tiếng, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến chút động tĩnh, sau đó-
Một giọng nói trầm thấp, âm thanh chậm rãi quen thuộc vang lên: "Tôi vẫn chưa hiểu."
Đôi mắt của Annie đột nhiên mở lớn.
Trong bóng tối giọng nói của Thẩm Thành càng trở nên lạnh lẽo, hắn nhướng mày: "Annie, nếu không cô nói cụ thể cho tôi biết một chút."
...
"Tút tút."
Điện thoại đã bị cúp máy.
Vừa rồi giống như động vật nhỏ đang giương nanh múa vuốt thì gặp kình địch vậy, chạy mất tăm mất tích. Đầu bên kia, Annie sợ hãi mặt mũi trắng bệch.
Bên này
Thẩm Thành cầm điện thoại nhìn màn hình cuộc gọi bị tắt, trả lại điện thoại cho Giản Thời Ngọ, dường như người đầu têu không phải hắn vậy, bình tĩnh suy đoán: "Có thể tín hiệu chỗ cô ấy không tốt."
Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn lấy lại điện thoại, mỉm cười: "Có lẽ... là vậy."
Sau khi bị Annie cắt ngang, Thẩm Thành cũng không còn hứng thú hỏi nữa, gió thu chợt nổi lên, nhiệt độ trong đình viện có chút giảm, Giản Thời Ngọ từ trong phòng ấm áp đi ra, bị gió thổi cho rùng mình.
Thẩm Thành duỗi cánh tay ra, thiếu niên cúi đầu chỉnh quần áo cho Giản Thời Ngọ: "Trở về đi thôi."
Hai người cách nhau khá gần, thậm chí Giản Thời Ngọ còn có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, mấy ngày nay vết thương đã đóng vảy, vừa ngứa vừa đau nhưng lại không thể gãi, mà cho đến bây giờ Giản Thời Ngọ vẫn chưa từng thấy Thẩm Thành mất bình tĩnh. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, người không biết sẽ không thể thấy được nỗi đau không thể chịu nổi dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh kia.
Nhưng trên thực tế, đa số mọi người muốn điều tra chân tướng, họ chỉ nhìn thấy những thứ mình thấy được.
Giản Thời Ngọ đi về phía cửa xe, khi vừa định bước lên xe, cậu dừng lại quay người: "Thẩm Thành."
Thiếu niên vẫn đứng ở phía sau nhìn cậu.
Dưới ánh đèn đường, hoa quế được gió thổi đi, nhẹ nhàng rơi trên người hắn nhưng lại trông rất buồn bã.
Giản Thời Ngọ mím môi: "Cậu hỏi tôi tại sao lại cứu Annie, tôi cảm thấy thật sự không có lý do gì đặc biệt cả, đúng là Annie đã làm nhiều việc sai lầm, đó là lựa chọn của cô ấy. Nhưng cứu cô ấy, chẳng qua đó là chuyện tôi cảm thấy nên làm, là chuyện đúng đắn, đó là lựa chọn của tôi."
"Tôi không thấy hối hận."
Gương mặt trắng nõn của Giản Thời Ngọ trở nên nghiêm túc: "Trước khi điều tra kỹ lưỡng, tôi không muốn trực tiếp phủ nhận tất cả mọi thứ về một người, giống như.. Annie trong miệng người khác hay là người khác trong mắt cậu, cho dù người khác có nói như nào, tôi cũng muốn tự mình nhìn nhận và đánh giá."
Mùi thơm của hoa quế vô cùng ngọt ngào như tô thêm nét dịu dàng cho cảnh sắc bình thản của mùa thu.
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành, giọng điệu bình tĩnh nhưng có trọng lượng: "Mặc dù lời nói của Annie có thể là thật nhưng tôi cũng nguyện ý tin tưởng cậu, không phải tự nhiên mà cậu lại dạy cho cô ấy một bài học đúng không?"
...
Trong nháy mắt không khí như lắng đọng lại.
Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Thành giờ đã vơi đi phần nào, chỉ có ngón tay buông thõng xuống cạnh người để lộ chút cảm xúc, hắn nâng mí mắt lên nhìn Giản Thời Ngọ nhưng bắt gặp hình ảnh thiếu niên quật cường đứng tại đó, có chút ý cười nhìn về phía mình.
Nụ cười này vẫn giống như năm xưa.
Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người bọn họ, không có khoảng cách như vậy.
Hắn ở bên trong, Giản Thời Ngọ ở bên ngoài cửa.
Thẩm Thành đứng bên trong cánh cửa u tối này nhưng đứa trẻ này vẫn cố chấp đứng ở cửa, dù cho sự tĩnh mịch của màn đêm dài đằng đẵng nhưng Giản Thời Ngọ đứng ở đó không thấy mệt mỏi, cậu như ánh trăng sáng, soi sáng cho những sinh vật bóng tối xung quanh thấy.
"Thẩm Thành."
Thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, Giản Thời Ngọ đã chạy tới trước mặt, cậu đưa một bàn tay trắng nõn, là một món đồ chơi hình bàn tay.
Thẩm Thành cúi đầu: "Đây là cái gì?"
Trên mặt Giản Thời Ngọ lộ nụ cười giảo hoạt, thấp giọng nói: "Đây là đồ gãi ngứa tôi tự chế, tôi biết cậu ngứa nhưng không thể gãi đúng không, cậu khó chịu dùng cái này vỗ nhẹ một cái, nhất định sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
Giống như kẻ gian cậu len lén nhét vào trong tay Thẩm Thành, còn làm vẻ nghiêng đầu ngó nhìn xung quanh, giơ ngón trỏ lên trước miệng: "Cẩn thận một chút đừng để bác sĩ phát hiện."
Cúi đầu nhìn món đồ chơi này trong tay, thật xấu nhưng Thẩm Thành muốn nó.
Ngẩng đầu lên.
Thiếu niên trước mặt có đôi mắt to, bên trong phản chiếu hình bóng hắn, trong sáng đơn thuần, còn mỉm cười, cậu nói: "Quay về dùng thì phải giấu đi, biết không."
Thẩm Thành nhìn cậu như vậy, suy nghĩ xa cách trong lòng cũng bị đánh tan thành mây khói, bị Giản Thời Ngọ thổi một cái liền bay đi hết. Hắn nghĩ, hắn thật sự vẫn thích Giản Thời Ngọ, bởi vì thích, cho nên ranh giới cuối cùng liên tục bị đánh vỡ hết lần này đến lần khác, bởi vì thích cho nên tự tay giao quyền có thể làm tổn thương chính mình cho đứa bé này, cam tâm tình nguyện chịu hết những mất mát này đến đau lòng khác.
Hắn thở dài trong lòng, giống như chấp nhận số phận, mở miệng nói: "Được, tôi biết rồi."
"Vậy tôi về đây." Giản Thời Ngọ hài lòng quay người rời đi, đi được hai bước thì quay người lại, tràn đầy năng lượng bổ sung một câu: "Ngày mai gặp lại!"
Gió thu vẫn mang theo cái lạnh rùng mình thổi lất phất nhưng dường như Thẩm Thành không còn cảm thấy lạnh nữa, như bị mặt trời nhỏ chiếu qua vậy làm cả người hắn thấy ấm áp dễ chịu, thấp giọng đáp lại: "Ngày mai gặp."
...
Hôm sau
Lúc Giản Thời Ngọ đi đến trường, nhạy bén phát hiện không khí có chút kỳ lạ, bình thường khi tới trường, các cô gái nhỏ sẽ đứng bên đường lén liếc nhìn cậu, hoặc là tới đưa thư tình và quà tặng nhưng bây giờ không thấy, sau khi vào lớp học các bạn trong lớp nhìn cậu cũng có chút kỳ lạ.
Hầu Tử ngoắc tay về phía cậu: "Tới đây."
Giản Thời Ngọ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Cậu có thấy hôm nay mọi người cứ là lạ không?"
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?". Trên đời này không có chuyện gì Hầu Tử không biết, cậu ta nhỏ giọng nói: "Cậu cũng biết tiết mục khai mạc của trường chúng ta có nhiếp ảnh gia ghi lại, hai ngày trước đã công khai, được phát sóng rộng rãi trên truyền hình thành phố, trên mạng cũng có đăng lên."
Giản Thời Ngọ gật đầu: "Tôi biết."
Hơn nữa phản ứng trên mạng rất lớn, ngay cả Giản Thời Ngọ dường như cũng trở nên nổi tiếng một chút, thiếu niên mặc âu phục đàn piano, cho dù là thị giác hay thích giác thì cũng rất thu hút, thậm chí còn có một vài người hâm mộ đến trường học, chính là vì muốn gặp cậu.
Hầu Tử nói: "Mấy người đó thật nhàm chán, bọn họ lôi hết ảnh trước kia của cậu rồi đăng lên mạng."
Giản Thời Ngọ cau mày, nhận điện thoại Hầu Tử đưa tới, thấy có một bài viết trên diễn đàn, cùng với tiêu đề: [Lịch sự giảm cân của hotboy trường học, hiệu quả ngang với phẫu thuật thẩm mỹ, cảm thấy hứng thú thì vào đọc.]
Bấm vào bài viết, dường như chủ bài viết đã có chuẩn bị mà đến vậy, trong bài viết có hình ảnh và thông tin vô cùng cặn kẽ, nhất là hình ảnh Giản Thời Ngọ còn học trung học, một tấm ảnh đỏ là ảnh căn cước nhân dân của cậu, người trong ảnh khi đó mập hơn so với cậu bây giờ, cho nên người trong ảnh bị so sánh mập mạp mũm mĩm tròn như lợn.
Bình luận bên dưới đều:
"Thật đáng sợ."
"Trong nháy mắt tôi liền thất tình."
"Trước kia anh ấy trông như vậy sao?"
"Tối tôi không thể ngủ được."
"Giảm cân xong mới có hiệu quả này sao? Qủa nhiên là đổi đầu luôn."
Có rất nhiều từ ngữ gây tổn thương đập vào mắt, ngược lại Giản Thời Ngọ cũng đã quen với việc này, lúc kéo xuống càng cảm thấy không bình thường, bởi vì chủ bài viết lại tiết lộ một thông tin khác: "Nghe nói lúc học trung học Giản Thời Ngọ có thích một bạn nam trong lớp, cậu bé ấy bị ám ảnh, sau đó buộc phải chuyển trường, cậu ta mới từ bỏ ý định đó."
...
Giản Thời Ngọ cảm giác như có một mũi tên bắn vào đầu gối.
"Sau khi bị đá tính tình cậu ta cũng có thay đổi lớn, lúc này mới bắt đầu giảm cân phẩu thuật thẩm mỹ." Chủ bài viết cũng đưa ra mấy bức ảnh, thêm dầu vào lửa: "Cũng coi như là rất thành công."
Bình luận phía dưới như nước chảy:
"Đúng là tấm gương cho thế hệ sau."
"Cậu bé kia bây giờ có hối hận không?"
"Nếu tôi là cậu bé kia nhất định sẽ quay về theo đuổi cậu ấy."
"Đúng vậy đúng vậy."
Giản Thời Ngọ nhìn những bình luận của bọn họ, suy nghĩ cũng dần bay xa, trong đầu cậu có chút hoảng loạn, không biết bản thân đang nghĩ gì, nghĩ kỹ lại, sau khi về nước cậu thấy Thẩm Thành bây giờ so với hồi trung học giống như càng... Thân cận hơn một ít?
Còn đối xử với cậu rất tốt.
Chặn bóng rổ cho cậu, giải vây cho cậu trên đường đua xe, cũng là vì dung mạo sao?
Kiều An từ bên ngoài đi vào gọi điện thoại, thấy Giản Thời Ngọ thì giơ điện thoại ra nói: "Ai, cậu đừng hỏi tôi nội dung, tiếng Trung của tôi không tốt lắm, Mặt Trăng đang ở đây này, cậu tự mình hỏi cậu ấy không được sao."
Vừa nói, Kiều An vừa đưa điện thoại cho Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ có chút bất ngờ cầm lấy điện thoại, hỏi: "Sao vậy?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, Thẩm Thành cũng nhận ra điện thoại đang trong tay Giản Thời Ngọ, hắn trầm giọng nói: "Kiều An vừa nói có một bài viết, ở trên diễn đàn của trường phải không?"
Giản Thời Ngọ lắp bắp nói: "Không phải, là trong diễn đàn thành phố chúng ta."
"Ừ."
Thẩm Thành nhạy bén phát giác cậu có gì không đúng, cau mày nói: "Nói gì, có liên quan đến tôi?"
Giản Thời Ngọ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, không giỏi nói dối, dù sao cũng không lừa gạt được, dù sao bài viết ở trên diễn đàn, chỉ cần Thẩm Thành muốn kiểm tra thì sẽ thấy, luôn do dự mãi, cuối cùng Giản Thời Ngọ cũng lên tiếng: "Có một chút liên quan..."
Thẩm Thành: "Nói gì?"
...
Không khí im lặng mấy giây.
Một lúc sau, ngay lúc Thẩm Thành sắp hết kiên nhẫn thì nghe thấy Giản Thời Ngọ nói: "Nói cậu lúc đó không chịu nổi sự theo đuổi của tôi nên mới ra nước ngoài."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip