Chương 56: Tôi là họ hàng của Thẩm Thành

Biên tập: Xoài mập
([email protected])

Không chỉ bạn học trong lớp nghĩ như vậy, ngay cả học sinh khác cũng nghĩ như vậy.

Nhưng các cô cũng không dám đăng bài nào nữa, chủ bài viết trước đó đã công khai đăng bài xin lỗi trên diễn đàn thành phố, những chủ bài viết khác cũng vô cùng sống động, mấy người trước nhảy nhót vô cùng lợi hại, giờ đều rối rít xóa bài viết.

Thậm chí sau này còn đăng loại bài viết như này nữa, diễn đàn sẽ trực tiếp can thiệp, người đăng bài sẽ bị cấm.

Trong lúc nhất thời người người gặp nguy, dường như đều biến sắc.

Dĩ nhiên, điều này cũng không ngăn được dư luận bên ngoài:

“Đây là có tật giật mình sao, dùng tiền của gia đình để xử lý việc này.”

“Nghe nói nhà bọn họ rất có tiền.”

“Ai biết là thật hay giả, đợi đến đại hội thể thảo liền biết thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không nhìn phụ huynh là biết.”

“Ha ha ha, chờ làm trò cười cho thiên hạ đi.”

Bàn luận sôi nổi như thủy triều dâng, nhưng tâm điểm của chủ đề lại rất bình tĩnh.

Trong giờ nghỉ trưa, Hầu Tử nói với Giản Thời Ngọ: “Ba mẹ cậu có thời gian tới không?”

Giản Thời Ngọ ăn xong, nhìn màn hình điện thoại một cái, từ khi công việc kinh doanh của gia đình phát triển, ba mẹ cũng bận rộn hơn, trước kia mẹ luôn ở nhà làm đồ ăn ngon cho cậu, bây giờ cũng vội vàng đi xã giao, phần lớn thời gian đều đến đêm khuya mới về.

Mới đầu còn: “Trong tủ lạnh có thức ăn con hâm nóng một chút rồi ăn.”

Càng về sau chỉ để lại tiền cho cậu ăn tạm ở ngoài chờ mẹ có thời gian sẽ quay về nhà nấu cơm, cuối cùng thành trực tiếp thuê dì giúp việc về nhà nấu cơm cho cậu. Dần dần, thời gian trôi đi, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm cũng trở thành chuyện xa xỉ.

Điện thoại hiện lịch sử trò chuyện mới nhất vào ngày hôm trước, cậu nhớ hôm đó là cuối tuần, Chân Mỹ Lệ nói rằng buổi tối đi làm thêm về sẽ mang bánh ngọt cho cậu. Đêm đó, Giản Thời Ngọ chờ đợi mãi, chờ đợi đến gần mười một giờ, không chịu nổi cơn buồn ngủ mới nằm xuống mà sáng hôm sau thức dậy ở trên bàn có bánh ngọt đã nguội từ lâu, ba mẹ lại đi công tác.

Giản Thời Ngọ thu lại suy nghĩ, than thở một tiếng: “Có lẽ không có thời gian rảnh rỗi.”

Hầu Tửu đang uống canh: “Hai năm qua nhà cậu bận rộn thật nhiều việc.”

“Ừ… Bình thường bọn họ đều ở đây làm ăn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều bôn ba làm việc bên ngoài.” Giản Thời Ngọ cất điện thoại, không mấy vui vẻ, trong giọng nói như bao phủ một chút chán nản: “Hai ngày trước lúc bới cơm cho mẹ, tôi thấy trên đầu bà có tóc bạc.”

Chân Mỹ Lệ là người vô cùng chú trọng chăm sóc  vẻ ngoài.

Thời gian trôi qua, người phụ nữ cũng dần vì cuộc sống sinh hoạt mà có tóc bạc.

Hầu Tử thở dài: “Đúng vậy, ba tôi cũng vậy, mặc dù bình thường ông ấy hay ở bên ngoài uống rượu nhưng mấy lão già trong công ty đó mỗi ngày đều không để yên cho ông ấy, mấy năm trước còn tạm ổn nhưng mấy năm gần đây bác sĩ gia đình cũng thường xuyên phải tới.”

Thân là con, đôi khi việc phải chấp nhận ba mẹ già đi cũng là một chuyện tàn khốc.

Cây đại thụ vẫn luôn bên cạnh che chở cho ta cũng sẽ có lúc rụng lá, vô thức ngẩng đầu lên cành nó đã cong lúc nào không hay.

Giản Thời Ngọ gắp cho Hầu Tử một miếng thịt: “Than thở cũng vô ích, cậu nhìn cậu gầy như vậy, sao có thể thay ba cậu che gió che mưa?”

Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ, Hầu Tử gật đầu cười: “Kia… Vậy đến lúc đó tôi sẽ mặc quần áo dày hơn.”

Hai người nghiêm túc nhìn nhau một cái sau đó “Phốc” một tiếng cùng nhau bật cười, phiền não lớn nhất của tuổi trẻ đến cũng nhanh đi cũng nhanh, mặc dù cuộc sống vẫn luôn không như ý nhưng đối mặt bằng nụ cười, khó khăn cũng có thể hóa thành niềm vui.

Ngày hôm sau

Khi phụ trách thống kê số người tham gia thì được biết ba mẹ của Giản Thời Ngọ có thể không tham gia được đại hội thể thao. Rất nhanh cả lớp đều biết chuyện này, đến tối gần như cả trường đều biết.

Tiếng nghị luận cũng vì vậy mà xuất hiện:

“Quả nhiên là chột dạ.”

“Tôi nói mà, làm gì có ai mới mấy năm đã thay đổi trông đẹp trai như vậy.”

“Ha ha ha, lần này cậu ta lật xe rồi.”

Đối với chuyện phụ huynh không thể tới chủ nhiệm chỉ cảm thấy đáng tiếc, cô ấy đã tranh thủ một chút, nói với cậu: “Cơ hội lần này rất hiếm có, không phải tất cả bạn học đều có cơ hội tham gia đại hội thể thao lần này, các em là một trong số những người đạt hạng nhất, một khi cuộc thi giữa con cái và phụ huynh có thành tích tốt, cuối kỳ có thể được tăng điểm, hơn nữa…”

Giản Thời Ngọ hỏi: “Hơn nữa sao ạ?”

“Sang năm các em cũng lên lớp mười hai, trường học chúng ta có vài vị trí cử đi học.” Chủ nhiệm lớp đầy ẩn ý nói: “Học sinh có thành tích ưu tú là đối tượng được ưu tiên, thành tích của em cũng không tính là kém, không thể vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội.”

Giản Thời Ngọ mím môi, cuối cùng nói: “Cảm ơn cô, em sẽ nghĩ kỹ.”

Những lời bóng gió trong trường học thật ra không có ảnh hưởng lớn với cậu, cậu cũng không có phẫu thuật thẩm mỹ, cây ngay không sợ chết đứng, người khác muốn nói thế nào cậu không quan tâm, dù sao cậu cũng không sống vì người khác.

Mặc dù có áp lực không nhỏ nhưng cũng không phải không thể giải quyết.

Mang tâm tư nặng nề trở về nhà, Giản Thời Ngọ bất ngờ thấy đèn trên tầng ba đang bật.

“Mẹ!”

Giản Thời Ngọ ngẩng đầu lên, gọi một tiếng: “Mẹ về rồi sao?”

Ở lầu ba, Chân Mỹ Lệ thò đầu ra ngoài, hôm nay bà mặc quần áo ở nhà, mỉm cười đi xuống lầu: “Đúng vậy, hôm nay không bận nên về nhà sớm một chút.”

Cách rất gần, Giản Thời Ngọ thấy Chân Mỹ Lệ che mồm ngáp một cái, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà có chút tiều tụy, cặp mắt giống Giản Thời Ngọ như đúc cũng hiện lên quầng thâm đen tím dưới mắt.

Giản Thời Ngọ rót cho bà ly nước, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây công việc vất vả lắm sao?”

“Ừ.” Chân Mỹ Lệ rửa mặt, đeo tạp dề lên nói: “Gần đây công ty đang cạnh tranh một hạng mục nên có rất nhiều việc phải làm, cũng mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon giấc nhưng bây giờ cũng đã chấm dứt, không có gì bận rộn nữa nên về nhà.”

Trong lòng Giản Thời Ngọ có chút mong đợi: “Vậy có phải được nghỉ một thời gian?”

Nếu như vậy, có phải sẽ tham gia được đại hội thể thao.

Dù sao

Đã lâu rồi bọn họ không cùng chơi với nhau, thậm chí còn không có trao đổi gì.

“Có thể nghỉ bao lâu được.” Chân Mỹ Lệ mỉm cười như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Cạnh tranh hạng mục mới rất bận bịu, đến lúc đó càng phải đi nhiều hơn, tuần tới ba mẹ còn phải đi công tác mấy ngày, con đừng lo, kiếm tiền là chuyện của người lớn, trẻ con cố gắng học tập là được.”

Ánh sáng trong mắt Giản Thời Ngọ dần ảm đạm, tuần tới đúng lúc là đại hội thể thao, cậu mím môi: “Vâng, con biết rồi nhưng mẹ và ba cũng phải chú ý sức khỏe, bình thường đừng để bản thân quá mệt, mặc dù kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng.”

“Yêu quá, con trai tôi biết quan tâm mọi người rồi.”

Chân Mỹ Lệ có chút yên tâm, bà vui vẻ lấy thức ăn trong tủ lạnh ra: “Tới đây, mẹ biết gần đây con cũng vất vả, nay mẹ sẽ làm cho con thịt kho tàu con thích ăn nhất!”

Giản Thời Ngọ nghe thấy thịt kho tàu thì lộ ra một nụ cười, dựa vào cửa đi đến gần: “Vậy để con phụ mẹ nhé.”

Bình thường đều là dì lo cho cuộc sống hàng ngày, hôm nay Chân Mỹ Lệ quay về sớm, dì không ở nhà nhưng nguyên liệu để nấu ăn trong tủ lạnh đều có đủ.

Chân Mỹ Lệ để cậu giúp chuẩn bị thức ăn, bà ở bên cạnh rửa bát thuận tiện hỏi: “Gần đây con ở trường như thế nào?”

Giản Thời Ngọ nói: “Vô cùng tốt.”

“Vậy là tốt rồi.”

Chân Mỹ Lệ nhìn thấy cậu không được vui vẻ, sợ cậu bị bắt nạt, dù sao tâm sự của con trai mình nhìn một cái có thể thấy, bà hỏi: “Có chuyện gì khó khăn cần ba mẹ giúp không?”

Động tác rửa rau của Giản Thời Ngọ hơi dừng lại một chút.

Chân Mỹ Lệ liếc nhìn cậu một lát, ánh mắt thâm trầm, yên lặng chờ đứa trẻ lên tiếng.

Một lúc sau

Trên mặt Giản Thời Ngọ xuất hiện một nụ cười, đôi mắt cong cong: “Ở trường không có chuyện gì.”

Nếu như mẹ đã nói bận rộn như vậy, nếu như đã không có cách, so với họp phu huynh, so với đại hội thể thao, cậu càng hy vọng Chân Mỹ Lệ có thể sử dụng thời gian này để nghỉ ngơi hơn một chút, thân là con, cậu không thể chia sẻ áp lực cho ba mẹ, chỉ có thể cố gắng không tạo phiền phức cho bọn họ.

Buổi tối

Ba Giản đi xã giao trở về, trở về phòng ngủ phát hiện vợ vẫn chưa ngủ.

Chân Mỹ Lệ cầm album ảnh trong tay, chân mày cau chặt, bà thấy chồng quay về, đứng lên cởi cà vạt cho ông: “Trò chuyện cùng giám đốc Vương thuận lợi chứ?”

“Vô cùng tốt.”

Ba Giản cởi áo khoác treo lên móc áo: “Giám đốc Vương là bạn học mười mấy năm trước của anh, là bạn cũ, lần này lại là hạng mục mới, phía chúng ta hẳn không có vấn đề, đến lúc đó quy mô công ty sẽ được mở rộng, nói khong chừng có thể lên thị trường, anh cũng mua cho em và con một căn nhà lớn hơn. Hai năm nữa Giản Thời Ngọ lên đại học chúng ta cũng tiết kiệm được ít tiền, có thể cho con đi du học học thêm.”

Chân Mỹ Lệ mím môi gật đầu một cái.

Ba Giản thấy bà không vui, do dự hỏi: “Sao vậy?”

“Có chút việc.”

Chân Mỹ Lệ ngồi xuống giường, bà nói: “Hôm nay em về nhà muốn trò chuyện với con một chút chuyện trường học, thằng bé không muốn nói với em, trước đây không lâu nó còn bị thương quay về, nhìn qua là do đánh nhau mới bị thương nhưng lại kiên quyết nói mình bị thương do vận động, không chịu nói thật với người nhà.”

“Anh nói xem…” Chân Mỹ Lệ muốn trở lên mạnh mẽ hơn nhưng lúc này hốc mắt bà đỏ hoe: “Trước kia đứa nhóc này không phải như vậy, tại sao lại càng ngày càng xa cách với chúng ta như vậy chứ?”

Ba Giản thở dài: “Con cái trưởng thành nhất định sẽ có cuộc sống riêng của mình, em đừng suy nghĩ nhiều hiểu không?”

Chân Mỹ Lệ hít mũi một cái: “Nhưng em thấy khó chịu.”

Ba Giản xoa vai cho bà: “Tuổi của Thời Ngọ cũng không nhỏ, thằng bé biết nặng nhẹ, con nhà mình chúng ta còn không biết sao, sẽ không đi sai đường, nếu không yên tâm, một thời gian nữa họp phụ huynh chúng ta cùng đi.”

Chân Mỹ Lệ được an ủi ít nhiều: “Được, vậy quyết định như vậy đi.”

Ngày diễn ra đại hội thể thao giữa ba mẹ và con cái

Buổi sáng xe bên ngoài đã chật kín, rất nhiều phụ huynh không tìm được chỗ đậu xe, có người còn phải đi bộ một quãng đường dài, đại hội thể thao diễn ra vô cùng sôi nổi, rất nhiều bạn trẻ cùng phụ huynh tới sân vận động của trường.

Hầu Tử nói: “Ngoài phụ huynh tham gia đại hội thể thao giữa phụ huynh và con cái, các phụ huynh khác cũng đến xem, tiến hành giao đấu hữu nghị, để cho ba mẹ và con cái cùng nhau trải nghiệm niềm vui vận động.”

Giản Thời Ngọ nhìn đám đông tới, không khỏi cảm khái: “Người tới thật đông.”

“Ai, cũng không hẳn.”

Hầu Tử ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Ba tôi không có thời gian, cậu cũng biết bà mẹ ghẻ đó của tôi đi, bà ta tương đối phiền toái, cũng không biết hỏi thăm được chuyện đại hội thể thao ở đâu, cứ nhất quyết muốn tới, đoán chừng cũng sắp đến rồi.”

Giản Thời Ngọ hiểu ý, cậu mỉm cười nói: “Vậy cậu mau ra cổng trường học đó người đi.”

Hầu Tử vẫy tay với cậu: “Vậy tôi đi trước nhé.”’

Giản Thời Ngọ vẫy tay với cậu ta.

Đến địa điểm tập trung, người càng đông hơn, không ngờ lần này có nhiều phụ huynh tới như vậy, mọi người vây lại một chỗ cùng nhau trò chuyện, không hề ngại ngùng:

“Tôi đã xin nghỉ việc hôm nay để tới trường.”

“Ai, ai cũng vậy thôi.”

“Không có cách khác, giờ là lớp mười hai là thời điểm quan trọng, có hoạt động không thể không tới.”

“Ai nói không phải chứ, mỗi ngày nhìn các con của chúng ta học tập…”

Về cơ bản hầu hết phụ huynh của cả lớp đều đến trường, trên sân vận động của trường lúc này đang vô cùng náo nhiệt, tiếng người vô cùng ồn ào.

Giản Thời Ngọ lẻ loi ngồi ở băng ghế nhỏ, từ xa cậu nhìn thấy Thẩm Thành ngồi ở hàng ghế cuối, nhà họ Quý cũng không có ai tới, nhà Kiều An và Annie cũng không có ai nhưng ngược lại ba người bọn họ cũng không quá cô đơn, lười biếng đọc sách, giống như không liên quan đến họ vậy.

Trước kia rất lâu, lúc ba người bọn họ chuyển trường tới, ở trường học xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi về họ:

Gia thế ưu việt

Thành tích xuất sắc

Thiên chi kiêu tử*

*Thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác.

Nhưng trong tình huống như vậy, ba người đều không có người bầu bạn, những ánh hào quang chói sáng trên người bọn họ sau đó lại là một loại cô đơn lạnh lẽo, có lẽ cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Giản Thời Ngọ nghe được một số phụ huynh nói:

“Kia là người nước ngoài đúng không?”

“Nhìn quần áo toàn hàng hiệu, hẳn là nhà rất có tiền.”

“Có tiền thì sao chứ, dù bọn trẻ có chuyện gia đình nó cũng không tới.”

“Ai, bác thấy đứa trẻ kia không, hình như tên là… Giản gì đó, tôi nghe đứa trẻ nhà tôi nói, hình như thằng bé đó phẫu thuật thẩm mỹ…”

A

Ồn ào quá, Giản Thời Ngọ thầm nghĩ.

Lúc cậu chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Thẩm Thành vẫn đang cúi đầu đọc sách dường như có mắt trên đầu vậy hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ngước lên, từ xa chớp mắt nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ lén nhìn người ta bị phát hiện, có chút xấu hổ dời ánh mắt đi thì thấy Thẩm Thành để sách xuống, vẫy tay về phía cậu.

“Tới đây.”

Thẩm Thành mở miệng, im lặng tạo khẩu hình miệng.

Giản Thời Ngọ hơi ngạc nhiên, chỉ ngón tay về phía mình, dường như muốn xác nhận lại một chút là đang nói mình phải không?

Thẩm Thành khẽ gật đầu.

Giản Thời Ngọ vốn muốn nói ở trước mặt mọi người, cậu đột nhiên xách ghế qua như vậy chứng tỏ có gì đó khả nghi, lòng người khó đoán, nhưng mà ở đây nghe mấy người này lải nhải không thôi, không bằng cậu qua bên Thẩm Thành sẽ yên tĩnh hơn.

Xách ghế nhỏ, cậu vượt qua đám người đến hàng cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm: “Tới rồi.”

Kiều An vui mừng: “Sao không qua sớm một chút, các bác đang nói chuyện gì vậy, nói sao mà tôi nghe không hiểu nhưng tôi nghe thấy họ nhắc đến tên cậu rất nhiều, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Một số phụ huynh không nói được tiếng phổ thông, tiếng Trung của Kiều An có tốt đến đâu cũng không hiểu tiếng địa phương.

Giản Thời Ngọ cười một tiếng: “Các cô cũng chỉ rảnh rỗi trò chuyện thôi.”

 Kiều An: “Nói chuyện gì vậy?”

“Ừm…”

Giản Thời Ngọ dừng một chút nhưng lại khá thoải mái: “Nói về chuyện có phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ hay không.”

Kiều An nghẹn lời, cậu ấy có chút tò mò: “Tại sao bọn họ cũng nghĩ như vậy chứ, tuổi của cậu còn trẻ như vậy, nhìn cũng đâu có giống.”

Gió mùa thu có chút lạnh lẽo, lá phong theo cơn gió bay xuống ven đường.

Giản Thời Ngọ an tĩnh ngồi bên cạnh Thẩm Thành, giọng của cậu vừa mềm mại vừa ôn hòa: “Bởi vì trước kia tôi cũng không giống như bây giờ, mập mạp, cũng không đẹp.”

Kiều An không ngờ tới còn có chuyện này, không nhịn được tiếp tục hỏi: “Cho nên họ mới nói cậu phẫu thuật thẩm mỹ sao?”

Giản Thời Ngọ không phản bác, trên khuôn mặt non nớt vẫn luôn nhàn nhã: “Đúng vậy, đúng là khó nhận ra, tôi kể cậu nghe, trước kia tôi vừa tròn vừa béo nhưng tôi có thể hiểu đây là những lời khen ngợi đối với việc biến hình của tôi. Thật ra thì tôi rất thích ăn, trước mẹ luôn bảo tôi ăn nhiều, có điều gầy đi thì sẽ đẹp hơn một chút, có lẽ hầu hết mọi người cũng cảm thấy…”

“Bụp”

Sách bị người dùng lực đóng lại, tiếng vang không tính lớn nhưng khiến Giản Thời Ngọ phải dừng lại câu chuyện.

Thẩm Thành vẫn luôn không lên tiếng ngẩng đầu lên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giản Thời Ngọ, nhướng mày: “Ai cảm thấy vậy?”

Giản Thời Ngọ mở miệng đáp theo bản năng: “Hả…?”  

“Trước kia cũng không khó nhìn.” Thẩm Thành dừng một chút, lại nói: “Cho dù có lùi mười ngàn bước…”

Đôi mắt to tròn của Giản Thời Ngọ không tự chủ trợn tròn, cậu nhìn đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thành đang nhìn mình, khóe miệng thiếu niên nở một nụ cười nhạt như ẩn như hiện, ung dung thong thả nói: “Ăn nhiều thì sao, cũng không phải không nuôi nổi.”

Tiếng người nói ở xung quanh ồn ào huyên náo nhưng ở đây lại trở nên an tĩnh.

Giản Thời Ngọ ngước mắt lên, đối mặt với con ngươi đen nhánh kiên định của thiếu niên trước mặt, khuôn mặt trắng nõn của cậu dần nhuộm đỏ, khẽ cúi đầu xuống nói: “Bây giờ cũng không có ăn nhiều như vậy.”

Thẩm Thành nhìn dáng vẻ của người bên cạnh cực kỳ giống con thỏ nhỏ đang cúi đầu, khiến người ta muốn bắt nạt.

Trong mắt hắn thoáng qua một cảm xúc không rõ, yết hầu khẽ di chuyển, thấp giọng đáp: “Ừ.”

Trước mặt truyền tới tiếng của ban tổ chức đại hội thể thao: “Các vận động viên chạy 1500 mét chuẩn bị!”

Giản Thời Ngọ có trong hạng mục chạy ngắn, mặc dù ba mẹ không tới nhưng hạng nhất đều phải tham gia, cho nên cậu vẫn phải ra sân dự thi.

Cậu đã ra sân trước, các thí sinh còn lại cũng từ từ đi tới, đi cùng họ cũng có không ít thí sinh là phụ huynh. Cuộc đua chạy 1500 mét này là cuộc đua cá nhân làm nóng người, các phụ huynh không tham gia nhưng có thể ở bên ngoài đường đua chờ.

Theo tiếng lệnh, cuộc đua bắt đầu.

Giản Thời Ngọ như một mũi tên lao ra ngoài, dọc đường cậu nghe tiếng reo hò cổ vũ đinh tai nhức óc, vô cùng ồn ào, các phụ huynh đều hét lên:

“Con trai cố lên.”

“Trương Tráng Tráng cố lên!”

“Con trai cố lên, vượt qua người trước mặt!”

Trước kia lúc giảm cân mỗi ngày Giản Thời Ngọ đều phải chạy bộ, cho nên chạy ngắn hay chạy đường dài cậu đều rất giỏi, 1500 mét lần này không phải chuyện khó đối với cậu từ khi mới bắt đầu cậu đã là người dẫn đầu đường đua.

Các phụ huynh vì con mình mà dùng hết sức cổ vũ:

“Nhanh thêm chút nữa, nhanh một chút nữa, cố chút nữa là vượt qua cậu ta rồi.”

“Con trai cố lên, mẹ tự hào về con.”

“Lưu Xán chạy nhanh lên!”

Nếu là trước kia căn bản không thể ảnh hưởng đến Giản Thời Ngọ nhưng hôm nay, không hiểu tại sao, mới chạy hơn nửa vòng cậu lại cảm thấy hơi mệt, dường như cậu cảm thấy chiến thắng này không có ý nghĩa, cho dù có giành giải nhất thì sao chứ?

Tốc độ của Giản Thời Ngọ dần chậm lại.

Có người vượt qua cậu nhưng không quan trọng, đã không còn quan trọng nữa, tiếng cổ vũ của người xung quanh vừa ồn ào lại náo nhiệt nhưng cũng không thuộc về cậu. Trong nháy mắt không không chế được ủy khuất khiến cho mũi cậu cay cay.

Hơi mệt, cậu muốn.

Chạy xong cuộc thi này hay là dứt khoát xin nghỉ về nhà đi?

Đang chìm trong suy nghĩ, Giản Thời Ngọ vừa hạ quyết tâm, đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc từ trên sân cách đó không xa: “Thời Ngọ, cố lên con!”

Giản Thời Ngọ đột nhiên ngẩng lầu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chân Mỹ Lệ đang đứng ở trên sân, bà mặc áo len cùng quần jean, tóc được búi gọn lên, gương mặt tinh xảo đang nở nụ cười, bên cạnh còn có ba Giản chưa kịp thay âu phục cùng giày da, trên đầu ông còn một lớp mồ hôi mỏng.

Chân Mỹ Lệ nhảy tại chỗ, sợ Giản Thời Ngọ không thấy mình, bà lại hét lên: “Thời, từ từ chạy, điều chỉnh hô hấp, đừng vội, mẹ và ba đang ở đây!”

Bọn họ đang đứng rất gần vạch đít, nếu muốn chạy tới còn năm trăm mét nữa.

Giản Thời Ngọ kinh ngạc không biết tại sao bọn họ lại tới nhưng khi nhìn thấy ba mẹ ánh mắt lại không nhịn được cong thành trăng lưỡi liềm, cậu nhấc chân chạy, cả người như thể tăng thêm sức mạnh lao về vạch đích.

Trên đường đua, một bóng người vượt qua một người, hai người, khoảng cách càng lúc càng lớn, dưới ánh mắt không tin của rất nhiều người , áp đảo các thí sinh khác vượt qua ruy băng đỏ giành được vị trí thứ nhất.

Giản Thời Ngọ lấm tấm mồ hôi, miệng thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng.

Chân Mỹ Lệ chạy tới, thấy vẻ mệt mỏi của con trai, bà không khỏi đau lòng, bà chạy tới ngồi xuống bên Giản Thời Ngọ, có chút trách cứ cậu: “Chạy gấp như vậy làm gì?”

Giản Thời Ngọ thở hổn hển, cậu thấp giọng nói: “Muốn, muốn lấy giải nhất.”

Bởi vì như vậy, ba mẹ cũng rất vui.

Chân Mỹ Lệ dừng một lúc, bà cụp mắt xuống, lau mồ hôi trên trán cho Giản Thời Ngọ, nhẹ giọng nói: “Thằng nhóc chết tiệt này, giành hạng nhất thì có liên quan gì chứ?”

Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn bà.

Chân Mỹ Lệ lấy nước từ trong túi xách ra cho cậu uống, trên mặt có nét dịu dàng mỉm cười, nhìn cậu nói: “Cho dù đạt thứ hạng như thế nào, mẹ và ba con đều tự hào về con.”

Giản Thời Ngọ đứng tại chỗ, vận động mạnh khiến trái tim cậu đập nhanh, đôi chân mệt mỏi và run lên nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.

Thậm chí, bị nhiều người chỉ trích, lúc bị người khác hãm hại lên án, cậu đều kiên cường đối mặt.

Nhưng vào giờ khắc này

Dường như ba mẹ luôn có thể đánh thức phòng tuyển trong lòng đứa trẻ, mọi uất ức đè nén trong lòng đều được giải thoát, Giản Thời Ngọ cúi đầu xuống, cậu hít mũi một cái, thấp giọng nói: “Không phải hai người đi công tác sao?”

Ba Giản đi tới, ông nói: “Thằng nhóc này cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ba mẹ, hôm nay trợ lý công ty ba xin nghỉ vì đứa con cùng trường với con nên chúng ta mới biết hôm nay có đại hội thể thao giữa ba mẹ và con cái.”

Chân Mỹ Lệ nhìn Giản Thời Ngọ đáng thương không nhịn được, bà nói với ba Giản: “Được rồi được rồi, cuộc thi vẫn còn tiếp tục, đi trước rồi nói sau.”

Bọn họ rời khỏi đường đua, vừa lúc chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.

Lớp phó thể thao lớp Giản Thời Ngọ vừa tới nói: “Thời Ngọ, tiếp theo là cuộc thi 1000 mét, hạng nhất 1000 mét của lớp chúng ta có phải Thẩm Thành không, cậu ấy sẽ tham gia cuộc thi tiếp theo.”

Giản Thời Ngọ nói: “Đúng vậy.”

“Vậy cậu giúp tôi thông báo cậu ấy một tiếng để cậu ấy đi đăng ký đi.” Lớp phó thể thao lại hỏi: “Người nhà cậu ấy không có ai tới sao, nếu như có người thân có thể đến hỗ trợ cổ vũ, nếu không có thì để cậu ấy tới một mình cũng được, tôi đi đăng ký một chút.”

Lúc này Giản Thời Ngọ mới nhớ ra nhà Thẩm Thành cũng không có ai tới.

Cậu vừa cảm nhận được nỗi cô đơn khi chạy, lúc này lại nghĩ tới Thẩm Thành cũng phải chịu cảm giác như vậy, trong lòng cậu có chút khó chịu.

Nhưng mà, không đợi cậu nghĩ xong, Chân Mỹ Lệ ở bên cạnh cười híp mắt nói: “Ai nói không có người thân tới.”

Lớp phó học tập nghe vậy thì sửng sốt một chút.

Chân Mỹ Lệ tiến lại gần hỏi: “Đăng kí như thế nào vậy?”

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip