Chương 9: Tặng bánh kem nhỏ

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Gió xuân thổi qua hành lang, mang theo hương hoa tử đằng, tươi mát ngọt ngào, hương hoa đặc biệt dường như tràn ngập trong không khí, bay vào lòng người.

Dưới ánh mặt trời sáng rực của buổi trưa như vậy, Thẩm Thành dứt khoát từ chối: "Tôi không cần."

Giản Thời Ngọ dừng động tác lại.

"Miệng vết thương nhỏ mà thôi." Thẩm Thành nhẹ nhàng nói: "Không cần."

Giản Thời Ngọ nhìn thấy hắn chuẩn bị đi, hơi cắn răng nói: "Nếu như không xử lý tốt miệng vết thương tốt sẽ dễ bị nhiễm trùng, tuy rằng tôi học không giỏi, nhưng đây là chuyện bình thường trong cuộc sống, ở phương diện này cậu phải nghe lời tôi."

Thẩm Thành nhướng mày: "Chuyện bình thường trong cuộc sống?"

Bạn nhỏ mập mạp kiêu ngạo nói: "Đúng vậy."

Khuôn mặt không biểu cảm của Thẩm Thành nhìn xuống chiếc túi ở trong tay Giản Thời Ngọ: "Mới vừa uống nước ấm ở trong phòng học, liền mua một hộp kem ăn chính là chuyện bình thường trong cuộc sống của cậu sao?"

Giản Thời Ngọ chớp chớp mắt, bàn tay xách theo đồ ăn vặt sửng sốt đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nghẹn ngào đó dường như có chút thơ ngây đáng yêu.

Thẩm Thành nhìn bộ dạng ngây thơ này của cậu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sung sướng, hắn xoay người nói một câu: "Sẽ bị tiêu chảy."

Giản Thời Ngọ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc túi, đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, thật vất vả mới áp chế được một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị lật đổ, nhìn thấy Thẩm Thành sắp rời khỏi, cậu nhanh chóng tiến lên nhét băng keo cá nhân vào túi của hắn, dáng vẻ phóng khoáng tự do, không cẩu thả: "Cho dù là như vậy, nếu như chạm vào nước thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, tôi đã mua rồi."

Nói xong giống như sợ bị trả lại miếng băng keo cá nhân liền chạy đi, đổi lại nếu như là trước kia, chuyện này gần như không thể xảy ra, tư thế nghiêm túc này giống như lúc đó, lúc mà nói sẽ thật sự không làm phiền hắn nữa, cậu ấy thật sự nói được thì làm được, hay là nói, đã trở nên thông minh hơn rồi, biết thay đổi chiến lược?

Thẩm Thành cúi xuống, nhìn miếng băng keo cá nhân trong tay, im lặng một lúc, hắn xé miếng dán ra, quấn quanh ngón tay bị thương của mình, giống như là người không biết gì về máy tính lần đầu tiên chạm vào bàn phím vậy, động tác quấn băng vẫn còn lạ lẫm và vụng về.

......

Chạng vạng

Thẩm Thành về đến nhà.

Trong căn nhà tối tăm rách nát, nhiều ngăn kéo đã bị mở ra, vẫn duy trì còn ở trạng thái bị kéo ra một nửa, ngồi trên sàn là một người phụ nữ suy sụp, mái tóc rối bù, ở trong căn phòng thiếu ánh sáng như vậy, nếu như người bình thường bỗng nhiên bước vào có thể bị dọa sợ chết khiếp, nhưng mà Thẩm Thành lại bước vào giống như đã quen.

Thời điểm đi ngang qua phòng khách, Cao Xán vẫn luôn ngồi yên không động đậy liền nhúc nhích một chút, bà ta ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thành, giọng nói khàn khàn: "Về rồi à?"

Thẩm Thành không để ý tới bà ta.

Nhưng mà, Cao Xán lại nhanh chóng nhào tới, bà ta bỗng nhiên ôm lấy chân của Thẩm Thành: "Tiểu Thành, lần này con nhất định phải giúp mẹ!"

Thẩm Thành đứng thẳng lưng ở đó, không hề cúi xuống vì bà ta chút nào, chỉ nói: "Buông ra."

"Không buông, không buông." Cao Xán dùng tay ôm hắn thật chặt, sụt sịt nói: "Bọn họ yêu cầu mẹ trả tiền, nói nếu như không trả lại tiền thì sẽ, thì sẽ tới trong nhà dọn hết đồ đi, cho dù con có không nghĩ đến mẹ, thì cũng phải nghĩ đến trong nhà chứ!"

Bà ta cúi đầu, bỏ lỡ tia u ám chợt lóe lên rồi biến mất ở trong mắt Thẩm Thành, hắn chậm rãi cúi người xuống, ngón tay thon dài đặt ở trên vai bà ta, đẩy mẹ mình ra giống như đang đẩy thứ gì đó bẩn thỉu vậy, Cao Xán bị kinh ngạc bởi sức mạnh của Thẩm Thành, ngồi trên mặt sàn hung hăng nhìn hắn: "Lẽ nào mày muốn ép tao chết sao?!"

Chẳng phải bà ta đang ép buộc con của mình sao?

"Răng rắc"

Cửa phòng ngủ mở ra.

Ba Thẩm què chân, thân hình gầy gò, ông ấy dựa vào cánh cửa, thở dốc nói: "Cao Xán, bà đang làm gì vậy, bà, bộ dáng bây giờ của bà có chút nào giống người làm mẹ không, bây giờ Tiểu Thành mới bao nhiêu tuổi?"

Người phụ nữ ngồi ở dưới sàn mắt đầy tơ máu, nghe vậy, bà ta ôm hận quay đầu lại: "Không cần ông phải nhắc nhở tôi!"

"Nếu không phải là ông..."

Bà ta gần như phát điên: "Cái tên què như ông không có bản lĩnh không có tiền, tôi xin tiền của con trai ông thì có gì sai, nếu ông không thể kiếm tiền thì con trai ông có thể, nó làm nhiều công việc, ông nhìn xem bây giờ đã là 11 giờ, nó ở bên ngoài nhất định kiếm được rất nhiều tiền."

Cao Xán lại tới lay lay Thẩm Thành, nước mắt thật sự rơi xuống: "Tiểu Thành, đây là lần cuối cùng, con trả giúp mẹ đi, mẹ bảo đảm sau này sẽ không đến tiệm mạt chược chơi mạt chược nữa."

Thẩm Thành đứng ở trong phòng khách, nhìn một màn này giống như đang xem một trò hề vậy.

Cao Xán: "Con nói chuyện đi mà!?"

Thẩm Thành cúi xuống nhìn bà ta: "Lần này nợ bao nhiêu."

"Không nhiều lắm." Trên mặt bà ta hiện lên nụ cười, cúi đầu nói ra một con số, cả người vẫn còn đang run rẩy: "Thật sự chỉ có nhiêu đó, mẹ cũng không dám đánh cược nhiều như vậy, mẹ biết con có tiền, con đưa cho mẹ đi."

Mặt Thẩm Thành không chút cảm xúc nói: "Không có."

"Không có?!" Cao Xán cao giọng, lần này bà ta hung hăng lao đến đây, nhưng Thẩm Thành đã tránh được, tuy nhiên, bà ta vẫn chỉ vào tay Thẩm Thành nói: "Mày ngay cả thứ đồ như băng keo cá nhân này còn bỏ tiền mua được, còn dám nói không có sao?"

Thẩm Thành: "Không phải tôi mua."

Cao Xán giống như đã phát hiện ra điều gì đó, bà ta nói: "Là ai, là bạn của con sao? Hay là người nào? Tiểu Thành, con nói không có tiền vậy bạn của con có tiền hay không, con hỏi mượn bạn con một ít đi, con không cần phải ngại, nếu không thì để mẹ đi mượn, ngày mai mẹ đến trường, bạn con tên gì..."

Thẩm Thành lạnh lùng ngắt lời bà ta: "Tôi không có bạn."

Cấp 2 là độ tuổi mà những đứa trẻ hoạt bát hay nổi loạn, là người cuối khoá trong trường, còn có khuôn mặt khiến người khác ngưỡng mộ, đầu óc thông minh, thiên phú hơn người, nhưng mà một người như vậy, lại không có ai làm bạn.

"Không được đi đến trường, cũng không được tìm học sinh mượn tiền." Thẩm Thành cảnh cáo bà ta: "Nghe có hiểu không?"

Nói như vậy, Cao Xán nghe xong bỗng nhiên cao hứng, giống như trước kia đối mặt với một bức tường đồng vách sắt không hề có biện pháp, bây giờ đánh bậy đánh bạ lại tìm được nơi để phá nó.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn: "Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể quản con được sao, bạn của con mẹ cũng không gặp được hả?"

Thẩm Thành không để ý tới, đi thẳng về phòng.

Một giọng nói vang lên từ phía sau: "Nếu như mẹ nhất định phải đi thì sao?"

Bước chân của Thẩm Thành dừng lại, im lặng một lúc, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến cho cả người Cao Xán cứng đờ tại chỗ, bởi vì dường như toàn bộ khí chất của hắn chỉ trong nháy mắt đã thay đổi, ánh mắt sắc bén của Thẩm Thành hơi nheo lại, bước từng bước một đi đến trước mặt Cao Xán, ánh sáng trong phòng mờ mờ, lúc này hắn giống như ác quỷ đến từ địa ngục ở trên cao nhìn xuống bà ta: "Bà có thể thử xem."

Không có một lời uy hiếp nào, gần chỉ có một câu đã khiến cho Cao Xán ngậm miệng, lúc đó bà ta gần như cảm nhận được sự ớn lạnh khiến cho người ta sợ hãi, lạnh thấy xương, nhưng mà giây tiếp theo, bà ta lại cười, cười như muốn phát điên.

Cho dù có ưu tú thì như thế nào?

Chẳng phải chỉ có thể ở nơi như vậy cả đời sao?

Đúng vậy, cho dù bà ta có thất bại, cũng muốn kéo con trai của người đó sống trong địa ngục này đến hết đời!

......

Trong căn phòng nhỏ hẹp âm u, Thẩm Thành đứng ở cửa, ngoài cửa sổ là ánh đèn vàng ấm áp từ khu vực xung quanh, còn mơ hồ truyền đến hương thơm của đồ ăn, ánh đèn chiếu qua cửa sổ, mang theo một ít ánh sáng đến bên này, giúp căn phòng âm u có thêm một một tia sáng, dưới ánh đèn, Thẩm Thành cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, trên ngón trỏ vẫn còn quấn một miếng băng keo cá nhân.

Bởi vì làm việc nặng nhọc, băng dán đã biến dạng, không còn dính nữa, đã sắp rớt ra.

Nhìn xem, những đồ vật có đẹp đẽ đến mấy, chỉ cần chạm vào hắn, liền sẽ thương tích đầy mình.

Hắn không thể bảo vệ được, ngược lại sẽ làm dơ đối phương, kéo người đó xuống địa ngục.

Thẩm Thành nhìn chằm chằm một lát, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, vứt miếng băng keo cá nhân vào trong thùng rác ở cách đó không xa, rồi rời đi.

......

Buổi tối, nhà họ Giản.

Giản Thời Ngọ bước ra đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, trên bàn bày đồ ăn rực rỡ muôn màu, tất cả đều đã làm xong, hương thơm của sườn heo nóng hổi ập vào mặt, cá om dưa, chân giò kho tàu, còn có món tủ từ nạm gân bò của Chân Mỹ Lệ, chỉ nhìn thôi mà bụng đã sôi ùng ục rồi.

Giản Thời Ngọ vội vàng chạy tới: "Thơm quá."

Chân Mỹ Lệ ở trong phòng bếp nói: "Lại đây giúp mẹ xới cơm."

Giản Thời Ngọ đi tới xới cho ba mẹ mỗi người một chén cơm, còn cậu thì chỉ xới nửa chén nhỏ, mẹ cậu tò mò hỏi: "Ăn ít như vậy hả?"

"Con không đói bụng." Giản Thời Ngọ cười cười nói: "Nhưng mà con cảm thấy, cũng nên giảm cân rồi."

?

Giống như nghe được chuyện gì khiến người ta giật mình, đôi mắt Chân Mỹ Lệ mở to.

Mẹ Giản: "Con không bị sốt chứ?"

Giản Thời Ngọ bưng cơm tới: "Con không có bệnh, mẹ đang làm gì vậy."

Ba Giản đúng lúc mới từ công ty xử lý xong công vụ trở về, nghe được câu này, ba Giản vui tươi hớn hở cười không ngừng: "Sao vậy, con trai nhà chúng ta muốn trở thành một tiểu soái ca hả?"

Chân Mỹ Lệ nhờ dì giúp việc tiếp tục bưng thức ăn từ trong bếp ra bên ngoài, bà ngồi xuống bàn ăn rồi nói: "Đừng cả ngày làm chuyện không đâu nữa, cơ thể vẫn còn đang phát triển giảm cân cái gì, hôm nay cô giáo Hoàng gọi điện thoại đến, anh biết cô giáo con nói cái gì không, nói con trai ngoan của anh và bạn học đi tiệm net tìm lớp trưởng hỏi bài tập làm như thế nào!"

?

Lúc này đã đổi thành ba Giản bị sốc.

Ba con hai người nhìn nhau, bỗng nhiên ăn ý cùng nhau cười cười, đừng nhìn ba Giản ngày thường ở công ty là một ông chủ nghiêm khắc, nhưng mà ở trong nhà lại là một người ba hiền từ hòa ái, cưng chiều con trai: "Đây không phải chuyện tốt sao, nào nào ăn cơm thôi."

Chân Mỹ Lệ không hài lòng nói: "Tốt cái gì mà tốt, ngày đầu tiên anh có con trai sao, không biết đức hạnh của nó là gì hả, còn hỏi bài tập, còn không phải đi chơi sao."

"......"

Khóe miệng Giản Thời Ngọ giật giật.

Nhưng mà, cậu cảm thấy bản thân vẫn là phải bảo vệ danh dự của mình một chút: "Mẹ, trong mắt mẹ, con trai mẹ không học vấn, bất tài như vậy sao?"

Chân Mỹ Lệ cũng khá tò mò: "Đúng là cô giáo có nói gần đây con hơi khác một chút, nếu như trả lời sai thì vẫn sai hết, chẳng qua có thể thấy được con đã bỏ ra rất nhiều công sức, còn nói thái độ của con đã cải thiện rất nhiều, chẳng lẽ thật sự liên quan đến bạn lớp trưởng kia?"

"......"

Có thể nói có cũng có thể nói không có.

Giản Thời Ngọ do dự một chút, sau đó dứt khoát nói: "Lớp trưởng đã giúp con."

Chân Mỹ Lệ gắp đồ ăn cho cậu nói: "Thật hiếm có đứa trẻ ngoan nào chịu chơi cùng với con, đúng thật là không dễ dàng, không được, cần phải cảm ơn người ta."

Vừa nghe thấy mẹ nói như vậy, Giản Thời Ngọ thật sự sợ hãi câu tiếp theo sẽ là:

【 Nếu không thì để cho hai đứa đính hôn đi 】

Nghĩ vậy, Giản Thời Ngọ suýt chút nữa ăn cơm không vô, vội vàng nói: "Là lớp trưởng tốt bụng, không cần báo đáp, mẹ đừng tự mình quyết định nha."

Chân Mỹ Lệ trừng cậu một cái: "Thật không hiểu chuyện."

Ba Giản cũng tán thành: "Người ta là người tốt, con cũng không thể thật sự không đưa cái gì để cảm ơn, tiểu Thời à, muốn sống hoà hợp với mọi người, quan trọng chính là phải có qua có lại."

Giản Thời Ngọ có vẻ đã hiểu.

Chân Mỹ Lệ nghĩ một chút: "Cũng vừa lúc, ban ngày mẹ ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì đã làm nhiều bánh kem và điểm tâm, ngày mai con chuẩn bị một ít đưa cho người ta."

Cậu mang đồ tặng cho Thẩm Thành?

Giản Thời Ngọ nghẹn ngào, không nói cái khác, lúc trước còn nói sẽ không quấy rầy, bây giờ vẫn còn chưa qua bao lâu liền bắt đầu theo đuổi tặng đồ, nếu như cậu là Thẩm Thành, cậu cũng ghét bản thân có được không!

Giản Thời Ngọ có hơi muốn từ chối: "Con thấy điểm tâm ..."

Ánh mắt Chân Mỹ Lệ mang theo sự uy hiếp nhìn qua đây.

Cảm giác quá mạnh mẽ, như thể đã nhìn thấy tiền tiêu vặt của mình bị trừ hết.

Giản Thời Ngọ nhanh trí sửa lại: "Con thấy hợp lý."

Thấy cậu đồng ý Chân Mỹ Lệ mới từ bỏ, tâm trạng của bà rất vui vẻ, rốt cuộc đây cũng là người bạn học tốt đầu tiên của Giản Thời Ngọ, bỗng nhiên có một loại cảm giác vi diệu là heo nhà mình rốt cuộc ăn được cải trắng nhà người ta, bà vô cùng coi trọng món quà đầu tiên này, buổi sáng ngày hôm sau, đã đóng gói tất cả mọi thứ bỏ vào trong balo của Giản Thời Ngọ, số lượng rất lớn, giống như sợ Giản Thời Ngọ ăn vụng vậy.

......

Lúc này là giờ cao điểm buổi sáng, khi đưa bọn trẻ đi học có hơi tắc đường.

Giản Thời Ngọ ngồi ở ghế phụ xoa đầu, từ tối hôm qua đến rạng sáng, cậu lại bắt đầu đau nửa đầu, so với hai lần trước đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đau, sao lại thế này, có phải là liên quan đến Thẩm Thành hay không.

Chân Mỹ Lệ cảm thấy có gì không đúng: "Làm sao vậy?"

"Không sao ạ, con chưa tỉnh ngủ thôi."

Giản Thời Ngọ quay mặt muốn dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, nhưng mà lần quay đầu này lại trùng hợp nhìn thấy bóng người đang đi trên vỉa hè, sương mù sáng sớm dường như vẫn chưa tan hết, dáng người thiếu niên cao lớn, chậm rãi bước đi trên đường, cô độc xuyên qua thành phố, là Thẩm Thành.

Không biết vì sao, chỉ sau một đêm không gặp, cậu cảm thấy hình như Thẩm Thành đã thay đổi ở đâu đó, cụ thể là nơi nào thì cậu không nói được, bỗng nhiên, Giản Thời Ngọ cảm thấy bản thân thật sự không hiểu một chút nào về Thẩm Thành, kiếp trước rốt cuộc bản thân đã thất bại như thế nào, ngoài miệng nói thích lại chỉ quan tâm đến bản thân, dùng quà tặng và thư tình để bày tỏ tình yêu, nhưng lại không muốn dùng một chút sức lực và thời gian để quan tâm và thấu hiểu Thẩm Thành nhiều hơn.

Một mặt oán trách Thẩm Thành lạnh lùng kiêu ngạo, lại không biết thái độ của cậu đối với tình cảm cũng chỉ là ích kỷ và tùy hứng, dựa dẫm và thích Thẩm Thành, còn đòi hỏi đối phương phải tiếp nhận con người bình thường và xấu xí của mình, sống trong thế giới của riêng mình, cao cao tại thượng, bản thân cậu như vậy, có xứng đáng nói thích không?

......

Buổi sáng tự đọc ở trường vẫn còn chưa bắt đầu, đây là thời điểm ăn cơm, lúc Thẩm Thành bước vào, cả phòng học đã tràn ngập hương thơm của đồ ăn, hắn đã quen rồi, đối mặt với những chuyện này hắn đã sớm có thể coi như không có gì, hương thơm bốc khói nóng hổi từ trước đến nay đều không liên quan gì tới hắn.

Sau khi ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy giấy bút của mình ra theo thói quen, liền phát hiện một cái hộp nhỏ được đặt ngay ngắn ở góc bàn, những chuyện này đều rất bình thường, có rất nhiều người thích Thẩm Thành, ngày thường cũng thường xuyên nhận được những món quà này, nhưng mà Thẩm Thành chưa bao giờ nhận chúng, đến cuối cùng những thứ này đều sẽ bị ném vào thùng rác, mà hôm nay, hiển nhiên cái hộp nhỏ này cũng sẽ không ngoại lệ.

Thẩm Thành thậm chí còn không thèm nhìn tới.

Bạn cùng bàn cười hì hì nói: "Không nhìn một chút hả?"

"Không."

"Vậy tôi ăn đây?"

"Vứt đi."

"Có thật không?" Bạn ngồi cùng bàn nói thêm: "Là Giản Thời Ngọ đưa."

Thật vi diệu, gần như chỉ trong khoảnh khắc, bạn ngồi cùng bàn thề, cậu ta nhìn thấy động tác Thẩm Thành lật sách tạm dừng trong chớp mắt, chẳng sợ thật sự chỉ là dừng trong chớp mắt rồi lại khôi phục như thường, nhưng cũng tuyệt đối là một phát hiện lớn!

Bạn ngồi cùng bàn cười tủm tỉm đẩy chiếc hộp trở lại.

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn về phía sau, khóe mắt nhìn thấy bạn nhỏ mập mạp đang ngồi ở chỗ hàng ghế phía sau ăn cái gì đó, trong miệng nhét hẳn một cái bánh hoa quế màu trắng, lúc cậu ăn nhìn rất ngon miệng, trên mặt khuôn mặt tròn trịa là biểu cảm thỏa mãn, giống như món cậu ăn chính là sơn hào hải vị vậy.

Thu hồi tầm mắt, nhìn lại cái hộp của bản thân, liền nhìn thấy trên đó có một hình mặt tròn nhỏ được vẽ bằng tay, xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như thể có thể xuyên qua gương mặt này nhìn thấy bộ dáng ngây thơ chất phác của chủ nhân vẽ nó, tưởng tượng đến hình ảnh kia khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười.

Không ăn, chỉ nhìn mà thôi.

Thẩm Thành tự nói với bản thâm.

Hắn mở hộp ra, nhìn thấy ở bên trong là một hàng bánh gạo nếp trắng như tuyết, cũng giống như những chú lợn con, vô cùng đáng yêu, có thể giúp người ta thoát khỏi tâm trạng không tốt, nhìn một chút, chính bản thân Thẩm Thành cũng không phát hiện ánh mắt của cậu hiện lên sự ấm áp.

Bạn ngồi cùng bàn ở bên cạnh nói: "Đẹp đúng không."

Thẩm Thành không nói gì.

Bạn ngồi cùng bàn lại nói: "Ăn còn ngon hơn nữa, tôi đã nếm thử rồi, rất ngon, tay nghề của mẹ Giản Thời Ngọ thật tuyệt vời, trước kia tôi cũng không biết, lại nói tiếp cậu ấy cũng thật tốt, hôm nay lúc đến đây, mỗi người ngồi đây đều được tặng bánh kem và bánh quy nhỏ, còn rất nhiều hương vị, cậu nói......"

Cậu ta vẫn lải nhải, không chú ý tới sắc mặt Thẩm Thành càng ngày càng đen.

"Lạch cạch"

Cái hộp được đậy kín lại.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip