Chap 21: Wedding dress
Tin buồn: Fic này tui đã cạn ý tưởng nên tui sẽ end tại đây luôn nhé!!!! Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Au giống như các bạn đã ủng hộ bộ này~~~~
Giờ thì bái bai~~~~
Tin vui: Chưa hết đâu a~~~ làm sao mà Au bỏ mấy bạn được. Giờ vô chap mới nào.
Chap 21: Wedding dress~~~~
Kể từ ngày hôm đó, họ đã công khai với mọi người chuyện hẹn hò. Khỏi phải nói, mọi người hò reo cổ vũ nhưng cũng chọc ngoáy đủ kiểu khiến hai khuôn má hồng ngày một đỏ. Nghe mọi người tám chuyện mà họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tình cảm của hai người lộ liễu vậy ư??? Thật đáng chán mà. Thân là thiếu chủ lạnh lùng ko bao giờ để lộ cảm xúc mình mà lại dễ dàng mềm nhũn trước cô kiếm sĩ hồng. Đứng trước cô, anh chẳng còn hơi sức đâu mà chiến đấu, chỉ có tim đập chân run thôi - hình ảnh đó mọi người đều thu hết vào tầm mắt, suốt ngày đem ra chọc miết. Cô cũng đâu khá khẫm gì, im lặng là vàng mà càng im lặng thì càng bị chọc cho thúi quắt!!! Tầm đó một tháng chịu đựng, cuối cùng mỗi người lại một ngả trở về chốn cũ. À, lại giống cái ngày định mệnh đó nhưng lại khác xíu xiu nha. Lúc đó vô tình ở lại với thân phận hộ vệ ở nhờ nhà thôi, còn bây giờ đường đường chính chính mà thành bạn gái thiếu chủ rồi.
Chú Hikoma thì ngày nào cũng cười tươi ko cần tưới. Phải mừng thôi, Jii xem thiếu chủ như con vậy nên cũng mong cậu lập gia đình. Hết lần xem mắt này đến lần xem mắt khác, cậu một mực từ chối. Bay đi đâu chi xa, giờ trúng ngay đúng hộ vệ của mình, người hiểu cậu nhất nữa chứ. Trong lòng cứ mơn mởn như trẻ cả chục tuổi khiến các Kuroko im lặng cũng phải tíu tít vì hài hước.
Mako thì bây giờ sắc mặt là hồng hào rõ rệt thậm chí là có tí thịt nữa cơ. Số là sau bao nhiêu biến cố, cô tiều tụy xanh xao, Takeru thương quá mà bắt cô ăn mãi. Những buổi hẹn hò tại công viên chơi có nhiêu trò đâu mà một chút là chai nước, một chút là bịch bánh hay cây kem lum la. Lúc đầu còn phản kháng pha chút hứng thú khi được chăm sóc từng li từng tí nhưng dần cũng quen. Mà quen quá hóa giận, lẽo đẽo đi theo chỉ để hỏi: " Em ăn gì chưa?? " Thật ko chấp nhận được mà. Cô là con gái cũng phải để cô giữ dáng chứ có phải là heo đâu mà suốt ngày hỏi ăn. Sau một tuần chiến tranh lạnh, anh cũng ăn năn hối lỗi rồi ko ép cô ăn nhiều nữa. Cô cũng cười khì vì độ đáng yêu khi anh cứ trưng cái bộ mặt ủy khuất, oan ức của mình.
Còn Takeru thì sao nhỉ?? Anh thì đơn nhiên là vớ được người đẹp như vớ được cục cứ...à nhầm cục vàng chứ. Băng giá có còn là gì khi đứng trước cô, những hành động trẻ con, nũng nịu chưa ai thấy giờ trưng ra trước mắt. Mà đơn nhiên là lúc có hai người thôi. Tối ngủ thì phải ôm cái người con gái kia mới ngủ được, hít hà hương thơm nơi mái tóc, chơi đùa với bờ môi anh đào kia rồi mới chịu yên giấc. Sáng sớm lại tranh thủ dậy sớm hơn bình thường để ngắm người đẹp buổi sáng, ánh mắt đầy sủng nịch rồi ôm cứng ngắt người yêu nhỏ. Đúng là con người khi yêu có khác, thay đổi nhanh chóng đến lạnh xương sống. (Takeru: Nhỏ kia, sao làm mất hình tượng tui quá vậy??? - Ria: Ai biết nha~~~ chẳng phải từ đầu đã vậy sao ~(=3=)~ - Takeru: *cầm dép* - Ria: Có tin hai bây chia tay ko?? - Takeru: em xin lỗi. Em sẽ quay lại truyện ạ...).
Lại thêm một mùa xuân đến, cứ thế mà một năm nữa đã trôi qua. Hôm nay là Valentine's day, cả phố nô nức tiếng cười, tiếng hân hoan của các bạn trẻ. Tiếng tíu tít hồi hộp của mấy bạn nữ cầm trên tay những hộp socola ngọt lịm. Mấy chàng trai quậy phá thường ngày cũng tươm tất gọn gàng, chắc cũng mong chờ gây ấn tượng cho cô nàng nào đó.
Ở gia trang cũ cũng ko ngoại lệ, ở trong bếp có một cô gái đang hì hục làm những miếng socola nhỏ nhắn tặng cho người yêu. Gương mặt lấm lem nhưng hạnh phúc tràn đầy, nụ cười cứ cong lên mãi khi nghĩ đến phản ứng của anh. Đang hí hoáy làm thì có một vòng tay rắn chắc vòng qua cô, đầu thì tựa vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương nơi cần cổ trắng.
- Ây, Takeru này. Em đang làm dở tay mà!! - Cô than phiền, quay lại nhìn anh.
- Đâu cần phải làm cái này đâu!! Chi cho phí công??! - Anh liếc nhìn những cục socola nhỏ nhỏ xinh xinh tạo hình đẹp đẽ phán câu xanh rờn.
- Anh quá đáng!!! - Cô tức giận, gạt tay anh ra bỏ đi. Sao nỡ lòng nào lại nói như vậy chứ. Người ta muốn được thể hiện tấm lòng thôi mà. Cô bỏ đi, mặt đỏ phừng phừng.
- Ơ, Mako.... Anh chưa nói hết mà!!!! Aishhhh, thất bại rồi. Kèo khác vậy....- Mái tóc rối vì chưa kịp chỉnh trang nay lại rối hơn vì vò đầu bứt tóc.
Bỏ dở những cục socola đang làm, cô quay về phòng mình thay đồ rồi ra ngoài cho khuây khỏa.
- Em đi đâu thế?? - Takeru vào phòng, thắc mắc.
-.............. - Cô chỉ im lặng bước đi thật nhanh chỉ kịp gửi anh cái trừng mắt giận dữ.
Chiến tranh lạnh mở ra rồi.
.
.
.
.
.
.
Tối đó, Mako quay lại gia trang với tâm trạng ko thể nào tệ hơn. Ra ngoài đi đâu cũng thấy cặp tình nhân khắp nơi. Trên tay cũng là thanh socola, hay cái khăn choàng hay cái nắm tay ấm áp. Trong khi đó, bản thân mình mang tiếng có người yêu nhưng lại chiến tranh lạnh ko trúng mấy ngày khác, trúng ngay lễ tình nhân. Thật hết biết...
Cô thất thểu bước vào nhưng chưa kịp than thở thì lại đến ngạc nhiên. Cả gian nhà tối om, dọc hành lang có những ngọn lửa nhỏ lung linh dẫn đến lối đi huyển ảo. Ánh dáng mập mờ đưa cô đến sảnh nhà chung. Căn phòng được trang trí bằng những chiếc bong bóng trái tim hồng trắng đính những bịch socola cô làm dở tay.
Đứng giữa vòng nến lung linh trái tim, nước mắt lưng tròng chực trào ra sau khi thấy hình bóng quen thuộc kì ảo dưới ánh nến.
Trên người là bộ độ vest đen lịch lãm, tay cầm bó hồng đỏ rực đơn giản như lần trước nhưng anh chưa có dịp tặng. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng sao cô thật đẹp dưới ánh sáng mập mờ. Cô đứng đó, anh tiến một bước. Cô lại tiếp tục đứng đó, anh tiến một bước nữa.
- Anh đã bảo mà, em chỉ cần bước một bước, 999 bước còn lại để anh lo. - Anh cười ôn nhu và hạnh phúc chờ mong hơn bao giờ hết.
Nước mắt lăn dài trên gò má cao mà chân cũng vô thức tiến lên một bước. Đôi mắt cô dán chặt vào đôi mắt anh, đáy mắt chỉ tràn ngập tia hạnh phúc.
- Xin lỗi vì đã để em hiểu lầm rồi. Còn bây giờ..... - Anh lùi lại, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu đỏ. - Em có đồng ý là vợ anh ko, Mako? - Anh mở chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn bạc nhỏ, trên đỉnh có đính hạt kim cương được mài dũa sắc sảo, lấp lánh.
Hi vọng, hạnh phúc, chơ mong, bối rối, vui mừng... Tất cả cảm xúc hòa vào làm một, kết hợp cả hai trái tim, hai cơ thể tựa như một sau cái gật đầu nhẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ding Dong Ding Dong......
Tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc cánh cửa lễ đường mở ra. Một nàng tiểu thư trong bộ váy trắng điểm xuyến những hạt kim tuyến lấp lánh tựa thiên thần. Nàng thiên thần đang đắn đo khi ko có ai dắt mình vào lễ đường thì có một bàn tay trấn an cô gái.
- Ko sao!! Thiếu chủ đã nói lão rồi. Con có chấp nhận cho lão già này dắt con vào lễ đường ko? - Jii ôn tồn, cười hiền.
Đôi mắt lại đong đầy tầng sương nữa rồi, cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ rồi lại hướng về người cô yêu nhất. Bước đi giữa con đường trải những cánh hoa anh đào mỏng, nét đẹp của cô tăng thêm một bậc, ngẩn ngơ biết bao nhiêu gương mặt chắm chú nhìn cô ko ngoại trừ anh.
Tay trao tay, nụ cười trao nụ cười, đôi mắt trao đôi mắt trong tiếng vỗ tay giòn giã.
"Từ này hai con chính thức là vợ chồng! "
Dứt câu nói cũng là lúc hai cánh môi mềm chạm nhau kết thúc câu chuyện đầy đau khổ mà mở ra một cuộc tình thơ mộng..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hay quá mẹ ơi!!!! Chuyện tình thật lãng mạn nha~~ con cũng muốn được như vậy!!
- Thế con cũng muốn ba mẹ bỏ đi sao??
- À ko ko ko.... Ba Takeru với mẹ Mako là nhất nha!!! Con ko có cho ai đi hết!! - Cô bé nhỏ ôm cứng ngắt lấy mẹ nó.
- Đến giờ rồi. Về thôi để ba chờ nào!!
- Vâng ạ!!!!
Dưới ánh chiều tà, có một thân ảnh cao gầy dắt thân ảnh nhỏ - kết tinh của hai người họ - tíu tít nói chuyện trên đường về với thân ảnh còn lại đang chờ đợi.
Sợi dây số mệnh đôi lúc vô tình nhưng đôi lúc lại cảm thấy biết ơn...
Định mệnh ko do ta tự quyết định..
Chỉ có một điều: mình phủi nó đi hay giữ lấy nó??
---------------------- END ---------------------
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện " Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn " .
Tui hết biết nói gì rồi nhưng fic đầu tiên được mọi người ủng hộ như vại là tui cực kì vui rồi. 😊
Ủng hộ fic mới của tui nhe!!!
Giờ thì tạm biệt thật sự nè
Bái bai~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip