[ #toka ] [ Minjin/ Jinmin ] Nụ cười của thiên thần

Park Jimin, một cậu sinh viên vừa bước lên ngưỡng cửa đại học, đã vô tình gặp được một chàng trai rất đặc biệt. Anh ta là đàn anh khóa trên của cậu, tên Kim Seok Jin.

Cậu theo học ngành nhảy đương đại, anh lại theo học ngành diễn xuất. Cả hai vốn chả liên quan đến nhau, cũng mạc danh kì diệu quen nhau.

Jin, một chàng trai mang trên mình sức hút vô hình đối với những người xung quanh, bất kể cùng hay khác giới. Anh sở hữu một nét đẹp tựa thần tiên, nhưng lại tựa hố sâu không đáy, đã lỡ rơi vào thì có chết cũng không thể thoát ra.

Gia cảnh cũng không phải dạng tầm thường gì, hình như anh là tiểu thiếu gia trong một tập đoàn nào đấy không rõ tên. Không phải cậu không quan tâm đến gia đình anh, mà bởi cậu biết dù anh có gia cảnh không tốt thì mình vẫn có khả năng nuôi anh cả đời. Vì thế, cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy.

Hừm, phải nói sao ta... Anh hoàn mỹ từ nhân cách bên trong tới tận vẻ đẹp và tài năng bên ngoài. Duy chỉ có một điều cậu đáng để tâm: Anh chưa từng cười thật lòng với bất kì ai!

Cậu và anh đã hẹn hò được hai tháng, số lần anh cười không ít. Tuy nhiên, chưa lần nào ý cười của anh chạm tới đáy mắt. Có lẽ anh diễn xuất quá giỏi. Có lẽ anh không tin tưởng cậu. Hay thậm chí, anh chưa từng thích cậu.

Càng nghĩ tới, cậu càng đau lòng. Bất kể lý do nào, chẳng phải người đau buồn nhất vẫn là cậu hay sao? Như vậy, thà rằng hỏi rõ một lần, sẽ chẳng ai làm đối phương đau. Cũng chẳng có ai vì mấy cái suy nghĩ vọng tưởng viển vông mà chết tâm đối với người còn lại.

Trong một lần xem phim, Jimin đã hỏi Jin:

- Anh có yêu em không?

- Có!

- Anh có đang giả bộ mình đang hạnh phúc khi bên em không?

- Không!

- Vậy tại sao anh chưa một lần cười thật lòng với em? Chẳng lẽ anh chỉ đang đùa giỡn tình cảm của em?

- Em nghĩ hơi xa rồi... Anh chưa từng đùa giỡn với em. Anh không thích cười thật lòng không phải như em nghĩ đâu. Anh từ khi được sinh ra vốn ý cười không đến mắt, chẳng chuyện gì có thể làm anh vui. Vì thế, sợ người ta buồn, anh đành cười khích lệ để họ không cảm thấy mình bị phũ.

- Em không cần mấy cái nụ cười thương cảm đó của anh! Nếu đã không thể cười, từ nay anh đừng cười cho người ta vui nữa! Em muốn anh sống thật với bản thân, họ nghĩ gì thì kệ họ. Park Jimin em sẽ trở thành nụ cười cho anh đến hết cuộc đời này.

- Được thôi, bé mèo cute hột me của anh.

Ngày hôm ấy, Jin lần đầu mỉm cười thật sự với một người. Vừa hay, người đó lại là cậu.

Thiên thần của cậu mãi mãi sẽ là của cậu.

Cậu sẽ đem anh - thiên thần xinh đẹp, bẻ gãy mất đôi cánh, để anh mãi chỉ có thể ở bên cậu.

Sự trong sạch của nụ cười ấy sẽ bị vấy bẩn bởi một con quỷ máu lạnh và đầy tội lỗi.

Jin! Tôi muốn nói... Anh đã đặt niềm tin sai người rồi!

Thiên thần lo lắng nhìn anh:

- Cậu muốn đi cùng chúng tôi để thoát khỏi hắn chứ?

Anh cười, một nụ cười nhạt:

- Tôi sẽ ở lại!

- Tại sao chứ? Hắn ta không phải thiên thần như chúng ta, hắn là một thiên thần sa ngã!

- Thiên thần sa ngã và ác quỷ, ai sẽ thắng?

Jimin và Jin sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ...

Máu...
Mồ hôi...
Nước mắt...

Chúng ngọt ngào như tình cảm ta dành cho nhau vậy, đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip