Chap 4
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
No-eul ngồi bất động trên giường tầng, tay ôm gối, mắt dán chặt vào đôi giày dính máu của mình. Gyeong-seok thì ngồi dựa cột ở góc xa, gương mặt lạnh tanh. Cả hai không nói gì từ sau lần chơi "giành bi".
Họ sống sót. Nhưng giữa họ... Có một thứ gì đó đã chết.
---
Phòng giám sát - giữa đêm
Mu-jin đứng một mình giữa hàng trăm màn hình, mỗi cái đang phát hình ảnh một người chơi. Không ai ở đây lúc ba giờ sáng, ngoài gã.
Không có mặt nạ, không có lính canh. Chỉ còn gương mặt gã - mệt mỏi, chai sạn, và đôi mắt như mang theo trăm cái chết không tên.
Gã bấm vào video quay chậm vòng chơi "giành bi" của No-eul và Gyeong-seok. Một đoạn ngắn. Camera đã bị gã nhiễu sóng, nhưng gã vẫn dán mắt vào.
Không phải để xác nhận. Mà để được thấy lại khoảnh khắc cô còn sống.
Và rồi...
---
[FLASHBACK - 7 NĂM TRƯỚC]
Mu-jin - lúc đó vẫn còn mang quân hàm cảnh sát - chạy dọc hành lang tầng 7 của sở. Trong tay là USB chứa danh sách những kẻ có liên hệ với trò chơi cá cược người sống - người chết.
Gã đã mất 6 tháng nằm vùng trong hang ổ của chúng.
Còn năm phút nữa là đến giờ báo cáo. Gã thoáng nghĩ:
"Lần này, mình sẽ lôi được bọn chúng ra ánh sáng"
Nhưng khi bước vào phòng họp - tất cả im lặng.
Không ai nhận báo cáo. Hồ sơ bị cất vào hộc tủ. Lệnh bắt giữ được đọc ngay sau đó.
"Anh bị tình nghi cung cấp thông tin cho đường dây cá độ trái phép"
"CÁI GÌ?!"
Từ người tố cáo... Gã trở thành vật thế mạng. Cấp trên xóa tên gã ra khỏi ngành.
---
Nhà tù - nơi kẻ biết quá nhiều sẽ bị giết chết.
Mu-jin bị biệt giam 72 giờ. Tay bị trói, mắt bị bịt kín, tai nghe nhạc nhiễu tần số cao.
Ngày thứ ba, gã nằm bất tỉnh, máu trào ra khỏi miệng.
Rồi một người đàn ông mặc đồ đen bước vào.
Ngồi xổm xuống, chạm tay lên ngực gã như bác sĩ kiểm tra tim:
"Sống dai phết"
"...Muốn sống tiếp không?"
Mu-jin không trả lời.
"Nếu muốn, anh sẽ đứng về phía chúng tôi. Điều hành một phần nhỏ của hệ thống. Không thắc mắc. Không tiếc nuối"
Gã không nói gì. Nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến một điều:
"Nếu mình chết... không còn ai bảo vệ được cô ấy"
No-eul. Người duy nhất từng kéo gã ra khỏi lằn ranh mỏi mệt. Người duy nhất đưa gã một tách cà phê vào hôm gã gần như mất niềm tin vào tất cả.
"Nếu phải bán linh hồn để giữ em sống tốt... tôi sẽ làm."
Và gã đã làm thật.
---
Phòng giám sát - cửa bật mở
Mu-jin bị triệu tập lên tầng cao nhất - khu vực giám sát cấp đặc biệt.
Trong căn phòng trắng toát không cửa sổ, gã ngồi một mình, trước mặt là ba màn hình lớn.
Giám sát trưởng bước vào, không giới thiệu tên, không cần lý do.
Trên màn hình lần lượt hiện lên:
Cảnh Mu Jin cứu Gyeong-min năm xưa
Cảnh gã lặng lẽ đưa bi cho No-eul trong vòng chơi "giành bi"
Và cảnh gã đưa mã giải thoát cho Gyeong-min ở vòng 5
Giám sát trưởng không nói gì.
Chỉ ấn một nút. Và trên tường xuất hiện dòng chữ đỏ rực:
"CẬU ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN"
"CẤP GIÁM SÁT M.01 - TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ - CHỜ XỬ LÝ"
Mu-jin vẫn ngồi yên.
Bàn tay gã siết nhẹ, khớp tay kêu răng rắc.
Giọng gã khàn khàn cất lên:
"Hóa ra trò chơi này... chẳng bao giờ thật sự có luật"
Giám sát trưởng cuối cùng lên tiếng:
"Không phải luật. Mà là giới hạn.
Và cậu đã vượt quá nó"
Không có "thử thách đặc biệt" nào cả.
Không có cơ hội chọn lựa.
Đó chỉ là cái bẫy cuối cùng dành cho một kẻ dám làm người trong một nơi không còn nhân tính.
Khi Mu-jin đứng dậy, ngay lập tức, hai lính cấp A xông vào, bắt giữ gã, trói tay, siết cổ, và lôi khỏi phòng như một tội phạm cấp cao.
Ánh đèn trong phòng lập tức đổi sang sắc đỏ.
Màn hình cuối cùng hiện lên thông báo lạnh lẽo:
"Chuẩn bị cho phiên xử công khai - kẻ phản bội hệ thống."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip