Chap 5
Trung tâm hành hình tầng 0.
Mu-jin bị trói vào ghế thép giữa căn phòng lớn, ánh đèn trần chiếu thẳng vào mặt. Hai tay bị khóa chặt bằng khóa sinh học, cổ đeo thiết bị định vị. Xung quanh là ba lớp tường kính chống đạn, bên ngoài là hàng chục giám sát viên và lính gác - ai cũng cầm vũ khí.
Một giọng nói từ hệ thống vang lên, lạnh buốt:
"Phản bội cấp 1 - chuẩn bị xử tử.
Hành hình công khai"
---
Ở tầng trên, Gyeong-seok và No-eul đã đột nhập thành công vào phòng kỹ thuật nhờ mật mã mà Mu-jin để lại trước đó.
"Cổng điều khiển trung tâm có thể bị chặn sau sáu mươi giây nữa!" - No-eul gào lên.
Gyeong-seok không trả lời. Anh lắp xong thiết bị phá sóng, ấn nút.
Từ màn hình bên phải, anh thấy Mu-jin đang cúi đầu, mắt nhắm lại, hơi thở nặng nề.
---
00:58
Cửa kính chính của khu hành hình bắt đầu hạ xuống. Hệ thống chuẩn bị phóng điện cực vào người bị xử tử - một hình thức "tử hình sạch" để không làm loạn hệ thống.
---
00:47
Gyeong-seok cài xong mã đảo điện từ, nhảy khỏi phòng điều khiển, chạy xuống hành lang chính.
Chuông báo động rú vang khắp nơi. Đèn hành lang nhấp nháy đỏ rực.
Hai lính tuần tra lao ra - Gyeong-seok hạ cả hai bằng súng điện.
Mỗi bước chân anh dội thẳng vào lồng ngực. Anh từng mơ đến cảnh này - chỉ khác một điều: trong mơ, anh đến để giết Mu-jin.
Còn giờ... anh đến để cứu gã.
---
00:31
Cửa phòng hành hình mở.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên - Gyeong-seok ném thiết bị gây nhiễu vào giữa phòng. Tất cả màn hình chập chờn. Lính gác giật mình chưa kịp phản ứng thì Gyeong-seok đã lăn người vào giữa, trượt thẳng tới chỗ Mu Jin.
"Gyeong-seok?!" - Mu-jin hét lên - "Cậu điên rồi!!"
"Tôi không điên. Tôi chỉ làm đúng việc mình cần làm"
---
00:18
Gyeong-seok rút chìa giải mã sinh học, cắm vào ổ khóa cổ tay Mu Jin.
Màn hình hiện: "Giải mã 65%... 80%... 95%..."
Ba tên lính khác xông vào. No-eul xuất hiện từ phía sau, đạp văng cửa kỹ thuật, dùng súng bắn phá đèn trần - ánh sáng loé lên, điện toàn phòng tắt phụt!
Gyeong-seok kéo Mu-jin dậy đúng lúc khóa bật tung.
"Đi được không?"
"Chưa chết mà, đi được" - Mu-jin đáp, cười khô khốc.
---
00:03
Cả ba chạy thẳng vào ống thoát khí bên trái. No-eul gài bom nhiễu lên cửa sau.
Một tiếng nổ nhỏ - vừa đủ làm nhiễu camera trong 10 phút.
---
00:00
Hệ thống phát hiện tháo chạy. Chuông vang lên.
Thông báo khẩn được phát toàn hệ thống nội bộ:
"M.01 - đào tẩu.
011, 246 - vượt ngục.
Huy động toàn bộ cấp giám sát và người chơi còn sống để truy bắt"
---
Ở góc hành lang khuất ánh sáng, Gyeong-seok vừa cõng Mu-jin vừa thở dốc.
No-eul chạy trước, máu chảy một đường nhỏ nơi thái dương.
"Anh thật sự... muốn sống tiếp à?" - Gyeong-seok hỏi.
Mu-jin ngập ngừng.
Rồi đáp, khẽ như thì thầm:
"Tôi từng nghĩ mình chỉ đáng chết. Nhưng nếu vẫn còn ai liều mạng cứu tôi...
Thì tôi phải sống. Dù chỉ để trả nợ họ"
---
Đèn đỏ vẫn chớp nháy sau lưng.
Tiếng chuông vẫn reo.
Nhưng ba người, rách nát, kiệt sức - vẫn còn sống.
Và lần đầu tiên - họ không chơi theo luật nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip