Chap 6
Căn hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất, cách trung tâm trò chơi gần 15km.
Cũ kỹ, ẩm mốc. Nhưng an toàn dù chỉ là tạm thời.
Mu-jin sốt nhẹ. Gã nằm trên cái giường xếp cũ, mắt khép hờ.
---
No-eul ngồi ở mép giường, tay cầm khăn ướt. Cô vắt nhẹ rồi đặt lên trán Mu-jin, động tác cẩn thận như thể chỉ một cú mạnh tay cũng sẽ khiến người đàn ông kia biến mất.
"Lúc nào cứu em, anh cũng bị thương nặng như vầy đúng không?" - cô hỏi nhỏ, không mong có lời đáp lại.
"Lúc đó em nghĩ, nếu em còn sống... thì sau này, em sẽ tìm cách trả ơn anh"
Mu-jin không mở mắt, nhưng môi gã mấp máy.
"Lúc nào tôi cũng nghĩ... nếu tôi cứu em... thì ít ra tôi còn là con người"
No-eul cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Mu-jin.
"Anh vẫn là người, Mu-jin à.
Chỉ là thế giới này... không còn nhận ra con người như anh thôi"
Cô đứng dậy, khóe mắt đỏ hoe, nhưng giọng vững chắc.
"Anh nghỉ đi. Em với Gyeong-seok sẽ lo phần còn lại"
---
Gyeong-seok ngồi trước màn hình máy tính - chiếc USB cũ mà No-eul tìm được trong túi áo giám sát viên cấp cao, giờ đang chiếu lại từng chút một.
No-eul ngồi xuống đối diện, đưa tay lấy bình nước.
Gyeong-seok không nhìn cô, mắt vẫn dán vào video dở dang. Nhưng sau vài giây, anh khẽ lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Anh ấy... chết chưa?"
No-eul ngẩng đầu, bất ngờ vì câu hỏi khẽ trả lời:
"Sốt nhẹ, tôi ép anh ấy nghỉ, nhưng anh cứ nằng nặc tỉnh dậy"
No-eul cười nhẹ, không trách móc.
"Thói quen thù hận khó bỏ lắm.
Nhưng nếu còn lo cho nhau được... thì chưa đến mức không thể tha thứ"
---
[VIDEO KHÔI PHỤC - MÃ SỐ 247 - TÊN: GYEONG MIN]
Góc quay lắc nhẹ, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng máy móc đều đặn từ thiết bị đo chỉ số sinh tồn.
Gyeong-min - cậu bé nhỏ người, tóc rối bời - đang ngồi trước một giám sát viên cấp 2.
"Họ nói cậu bán thông tin bản đồ cho người chơi khác, đúng không?"
"... Tôi không bán. Tôi chỉ... muốn họ sống sót"
"Cậu có biết nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị xử lý không?"
"...Tôi biết"
Máy quay chuyển cảnh đoạn Mu-jin bước vào.
Mặt gã khi ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng khi nhìn thấy Gyeong-min, vai gã chùng xuống.
Gã tiến lại gần, đuổi tất cả giám sát viên khác ra ngoài.
---
Đoạn video tiếp theo:
Mu-jin đã dùng quyền truy cập cấp cao, giả lập lại vòng chơi cho Gyeong-min, chỉnh sửa kết quả để cậu bé được "thắng" và rời khỏi khu xử lý.
"Cậu về nhà đi. Hệ thống sẽ không để cậu sống sót nếu cậu ở lại đây"
"Còn anh thì sao?"
"Tôi vẫn ở đây... để giữ cái trò chết tiệt này khỏi giết thêm bất kì ai nữa"
"Anh là người tốt hả?"
"...Không. Nhưng ít ra tôi từng là người"
Nhưng cậu bé chưa kịp rời đi - hệ thống đã phát hiện.
Bản án xử tử được đẩy thẳng đến tay Mu-jin, vì là người trực tiếp thao tác sai quy trình, bị buộc phải là người trực tiếp giết Gyeong-min.
Trong đoạn video, Mu-jin gào lên, đập vỡ thiết bị xử tử, lao vào phòng giam, ôm chặt lấy Gyeong-min, van xin giám sát cấp cao tha mạng.
"Thằng bé chỉ mới 13 tuổi! Nó không đáng chết! Cứ giết tôi thay nó đi! Tôi là người đã gài mã!"
"Không. Lệnh đã ban, cậu phải tự tay làm. Hoặc hệ thống sẽ giết cả hai"
Đoạn video mờ dần.
Nhưng ở khung hình cuối cùng - Gyeong-min ngẩng lên, nhìn Mu-jin, rồi khẽ nói.
"Nếu em chết... thì ít ra có người còn nhớ em đã cố cứu người"
"Và nếu anh sống...
Đừng để cái hệ thống chết tiệt này phải giết thêm ai nữa"
Sau đó... chỉ còn một màu đen.
---
Gyeong-seok ngồi đó chết lặng.
Anh tua lại đoạn đó... 3 lần.
Không còn ghét bỏ. Không còn gọi Mu-jin là kẻ giết người.
Chỉ còn một câu hỏi - tại sao gã lại sống bằng lòng thù hận lâu đến vậy?
---
Trong phòng bên, Mu-jin đã tỉnh. Gã bước ra
Gyeong-seok không nói gì.
Chỉ đặt chiếc USB lên bàn.
"Anh đã cố cứu nó"
Mu-jin gật nhẹ, mắt đỏ hoe.
"Tôi xin lỗi, tôi không đủ nhanh để cứu thằng bé"
Cả hai không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng cách giữa họ - cuối cùng không còn một xác người nằm giữa.
---
Căn hầm im phăng phắc như ngưng thở.
No-eul ngồi ở cửa ra vào, mắt nhìn qua khe hở bằng chiếc ống ngắm cũ. Gió rít khe cửa. Bụi cuộn dưới ánh trăng méo mó.
Rồi...
"Anh Jin... có tiếng động"
"Động vật?"
"Không, tiếng giày... và bộ đàm"
Mu-jin bật dậy.
Gyeong-seok lao tới máy nghe sóng ngắn, bật lên - có tín hiệu mã hóa đang phát.
Giọng lạ, nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"M.01 được xác nhận tại tọa độ 5B.
Lính gác tiến hành bao vây. Không chạy thoát"
No-eul liếc nhanh ra ngoài: sáu bóng người đang lướt giữa rừng, di chuyển chuyên nghiệp, súng kẹp ngực, đèn hồng ngoại nhấp nháy.
"Chúng ta bị phát hiện rồi." - cô nói, không còn hoảng sợ - giọng đanh như thép.
Mu-jin cắn răng: "Cửa sau chạy bằng lối thoát khí tầng ngầm."
Gyeong-seok gật đầu, kéo No-eul đi trước.
Ngay khi họ chui xuống được ống thoát, bom mini gắn vào cửa chính phát nổ - khói mù mịt tràn vào hầm.
"Đội 2, quét nhiệt. Họ đang di chuyển ngầm!"
"Cấp phép sử dụng khí độc nếu cần!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip