Chap 9

KHU L - TẦNG HẦM 23:43
Không khí trong hầm đặc quánh, nặng nề như có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn thấu bọn họ.
Mu-jin ngồi gục bên vách tường, vai phải được No-eul băng tạm, máu thấm ra đỏ nhạt trên lớp băng gạc. Cô ngồi sát bên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua, không giấu được lo lắng dù miệng vẫn không nói gì.
Gyeong-seok ngồi cạnh lối thoát quan sát bỗng nhiên thốt lên nói như người bị mất phương hướng:
Tôi thấy thằng bé… Gyeong-min à
No-eul quay sang, ánh mắt hơi dao động.
Mu-jin mở mắt. Lặng đi một nhịp.
Gương mặt giống, giọng nói giống… Nó hỏi tôi: ‘Anh còn nhớ em không, anh hai?’” – Gyeong-seok nói tiếp, giọng nghèn nghẹn.
No-eul nhíu mày.
Bản sao?” – cô lạnh giọng.
Chúng có thể tạo ra những thứ y hệt như thật – để làm cậu rối trí
Gyeong- seok không phản ứng. Nhưng từ khóe mắt, nước mắt đã trào ra.
Mu-jin đứng im lặng một lúc lâu, khuôn mặt không nét biểu cảm. Gã nhìn xuống bàn tay mình. Những vết chai sần, sẹo chồng sẹo– đang khẽ siết lại từng chút một. Gã thì thầm, gần như là tự nói với chính mình:
Lần cuối cùng mình nhìn thấy thằng bé…nó đang run lên trong vòng tay tôi. Mắt thằng bé mở to, miệng khẽ gọi: ‘anh Mu-jin’… trước khi tim nó ngừng đập
Không ai biết thấy gã đang nghĩ gì.
Nhưng khi ánh mắt gã lướt qua vết sẹo nhỏ nơi cổ tay Gyeong-min – thứ năm xưa gã từng dùng dao cắt trói cho thằng bé –
Gã cắn môi, đến nỗi bật máu.
Mày đã hứa rồi… rằng mày sẽ bảo vệ nó
Và mày đã không làm được... mày...  không thể bảo vệ ai cả
Gã quay mặt đi, sợ nếu nhìn thêm một chút – nỗi hối hận sẽ tràn ra khỏi mắt.
Sau đó, gã quay sang Gyeong-seok:
Tôi sẽ không để chuyện hôm đó lặp lại.
Nếu trước mặt cậu nhìn thấy hôm nay là Gyeong-min… tôi sẽ giúp cậu bảo vệ thằng bé
No-eul siết chặt khẩu súng.
Và nếu không phải Gyeong-min?
Mu-jin bước đến gần, giọng trầm xuống như thép nung:
Nếu là giả… tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện
---
TẦNG HẦM 23:59
Cửa khu L mở ra. Gió lạnh thốc vào mặt, mang theo mùi máu tanh nồng lẫn vào mùi kim loại hoen gỉ.
Từ trong bóng tối — một bóng người bước ra.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy lướt qua gương mặt ấy. Rất chân thật, rất quen thuộc nhưng cũng rất đau đơn.
Gyeong-seok sững người, khẽ gọi.
...Min Min…
Người đó cười, một nụ cười mỉm nhẹ:
Anh hai, anh đến trễ rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip