[014] Delete Your Name [Contest3], TaengSic

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48456

Delete Your Name

Summary: Số phận luôn trêu đùa con người và chẳng ai thoát khỏi được cái trò đời nghiệt ngã ấy.

Pairing: TaengSic

Rating: K 

Category: Tình cảm 

Status: Oneshot - Complete

Một cô gái trong bộ trang phục nhìn rất nam tính và phong cách đang cầm trên tay một hộp quà màu hồng và một chú gấu bông rất xinh xắn , dảo bước nhanh trên con đường quen thuộc , một căn nhà trắng nằm phía cuối con đuờng thấp thoáng hiện ra sau hàng cây cổ thụ.

“Kéttt”

“Hôn cái rồi Yul cho em xuống nào.” Cô gái chu môi về phía Jessica.

“Thôi nào. Hôm nay có thể TaeYeon sẽ đến sớm , nhìn thấy cảnh này là không hay đâu. Để hôm khác em đền Yul nhé. Tạm biệt Yul.” Jessica chồm người mi nhẹ một cái vào bên má cô gái ngồi đối diện.

Thế nhưng tất cả những sự việc ấy đều đã được thu gọn vào trong tầm mắt của một người nào đó , hướng cái nhìn đau đớn về phía cô gái vừa khuất sau cánh cửa , TaeYeon nép mình vào bên cái cây đang ở gần cô nhất và đợi cho chiếc xe hơi vụt qua mình.

“Cộc cộc”

“TaeYeon đến rồi đó hả , mau vào đây với em nào , em nhớ Tae quá.” Jessica trong bộ đồ ngủ mỏng tang ôm chầm lấy TaeYeon.

Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jessica , không hiểu sao TaeYeon lại cảm thấy nơi lồng ngực mình đau nhói. Có điều gì đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ nơi cô gái này. Cảm giác của ngày hôm qua và ngày hôm nay dường như đã hoàn toàn khác nhau.

“Em mới về hả , có mệt không?”

“Em không mệt nhưng em nhớ Tae lắm đó.” Jessica mỉm cười.

Tại sao tôi vẫn phải tin tất cả những điều em nói là sự thật trong khi lý trí tôi thừa nhận rằng 100% tất cả những điều ấy là giả dối. Tại sao lý trí và con tim không bao giờ đi chung một hướng. Và tại sao tôi lại phải chứng kiến cảnh yêu đương thân mật của em với một người khác trong khi em lại chính là NGƯỜI YÊU tôi. Còn hàng ngàn câu hỏi nữa tôi muốn hỏi em và hỏi chính bản thân mình nhưng sao tôi thấy khó để nói ra quá. Nhìn thấy gương mặt của em , giọng nói như rót mật vào tai , nụ cười tươi xinh như một thiên thần không cánh , tất cả những điều ấy đã khiến tôi không thể nặng lời làm tổn thương em khi mà chính em lại là người đâm nhát dao ấy vào trái tim tôi trước.

Đặt hộp quà và con gấu bông xuống bàn , tôi cố gắng bao biện một lý do nào đấy để không phải ở trong ngôi nhà này quá lâu. Đối diện với em ngay sau khi vừa trải qua một cú sốc như vậy thực sự tôi không làm được. Hãy để con tim tôi kịp điều hoà lại nhịp thở cuộc sống.

Em bước ra , trên tay là hai đĩa thịt hun khói còn nóng hổi. Vẫn là thái độ điềm nhiên ấy em mời tôi ở lại dùng bữa tối với em như thể chưa từng có bất cứ điều gì đau đớn vừa xảy ra.

“Dùng bữa tối với em rồi hãy về nhé.” Jessica lại gần và ôm chầm lấy tôi.

“Tae có việc bận ở công ti rồi. Xin lỗi em nhé.” Tôi lại mỉm cười nhìn em , cái nhìn âu yếm dành cho người con gái đã phản bội lại tình yêu của tôi. Biết làm sao được khi tôi biết vậy mà vẫn không thể ngừng yêu thương em.

“À … Chúc mừng sinh nhật em - Jessica”

Nói rồi tôi gỡ bỏ vòng tay đang ôm quanh eo mình và bước nhanh về phía cánh cửa. Cảm giác khó chịu đang ôm trọn lấy cơ thể tôi. Đôi tay lạnh toát. Tôi bước đi trong cái bóng tối nhờ nhờ đang dần bao phủ lấy mọi cảnh vật. Nó giống như chính cuộc đời tôi bấy giờ , giả dối , cay nghiệt , đau đớn. Cười nhạt bản thân mình , tôi tự nhủ nếu đó đã là định mệnh thì hãy để nó tiếp tục diễn ra bởi tôi muốn xem trò đời sẽ biến cuộc sống của tôi thành hình thù gì. Tôi đã quá sợ cái vô hình - những lời hứa cũng chỉ là vậy thôi , nhạt nhoà theo không gian và thời gian. Em đã nói yêu tôi mãi mãi , tôi tuy không tin “mãi mãi” nhưng tôi tin câu nói “Em yêu TaeYeon.” Chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào câu nói ấy … nhưng hôm nay thì có lẽ đã khác rồi.

“Rengggg Rengggg”

Từng hồi réo rắt vang lên , không gian tĩnh lặng , đông đặc bỗng dưng tan ra bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Jessica.

Nặng nề kéo chiếc chăn xuống phía dưới cổ , Jessica dụi mắt trước khi kịp làm quen với ánh sáng từ chiếc đèn ngủ , cô với tay lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn bên cạnh.

“Ai lại gọi vào cái giờ này không biết.” Jessica khó chịu.

“Alô. Ai đấy”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tất cả lại chìm vào im lặng. Jessica tay vẫn cầm điện thoại áp sát vào một bên tai nhưng đôi mắt thì đã nhắm hờ , dường như là vẫn đợi câu trả lời của con người đang phá đi giấc ngủ ngàn vàng của cô.

“Yul nhớ em.”

“Jessica . Yul yêu em . Yul cần em.”

Jessica bây giờ đã tỉnh hẳn , đôi mắt cô vô thức mở to , thân người mềm nhũn , khoé môi cô run run không thành tiếng.

“Là Yul hả . Yul vừa nói gì cơ.”

“Yuri yêu em. Yul cần em lắm. Ở bên Yul mãi có được không.” Có tiếng sụt sịt đâu đó vang lên. Và Jessica biết hình như Yuri đang khóc. Và Yuri đang cần cô thật sự.

Nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng. Jessica không chút lưỡng lự. Cô vội động viên an ủi Yuri vài câu rồi chạy biến vào phòng vệ sinh thay quần áo. Yuri đang cần cô và cô sẽ ở bên Yuri bởi lẽ cô yêu Yuri. Jessica đã thực sự yêu Kwon Yuri mất rồi. Kim TaeYeon - sẽ chỉ còn là một cái tên nhạt nhoà trong tâm trí Jessica Jung.

“Cạch”

“Sao rồi.” Cô gái có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng bỗng lên tiếng.

“Huh.” TaeYeon giật mình vội xoay chiếc ghế lại.

“Vẫn đau đầu vì cái cô Jessica đó hả.” Sunny nháy mắt tinh nghịch.

“Cũng bình thường , mình không nghĩ về cô ấy nhiều lắm , nói chính ra thì mình đang suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn thôi. Mà sao giờ này cậu vẫn chưa về.” TaeYeon đánh cái nhìn về phía Sunny.

“Thì cậu đã cho mình về đâu.” Sunny cũng hồn nhiên đáp lại.

Nói rồi Sunny đưa ra một xấp tài liệu : “Đang chờ cậu phê duyệt đây.”

“Thôi chết mình quên. Xin lỗi cậu nhé. Vất vả rồi Sunny” TaeYeon cười xòa rồi chăm chú nhìn vào từng trang giấy một mặc dù trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất một cái tên Jessica Jung.

“Mình thấy tâm trạng cậu không tốt nên mình cũng không muốn làm phiền. Mình sợ ảnh hưởng đến công việc. Cậu còn nhớ vụ lần trước chứ hả ? Cái lần mà cô người yêu của cậu giận dỗi rồi doạ chia tay. Cậu chẳng hoảng loạn đến nỗi kí nhầm lung tung hại mình và đám thư kí văn phòng mất cả tháng lương chứ chẳng chơi. Cái tên TaeYeon này tưởng player là vậy mà vẫn dại gái gê gớm.”

“Xong rồi , giờ thì ôm đống tài liệu này và về nhà ngủ đi. Mình cho cậu nghỉ ngày mai.” TaeYeon quay ghế lại và ngồi vắt chân lên , đầu ngả ra phía sau , mắt nhắm hờ.

Sunny biết ý nên cũng lui ra ngoài và khẽ khép cửa lại. Không nên đùa với TaeYeon vào những lúc mà cô ý không thích đùa. Sẽ rất nguy hiểm đấy.

6:00 AM

Hai con nguời đang quấn lấy nhau trên chiếc giường đôi sang trọng. Khẽ cựa mình Yuri năm lấy bàn tay Jessica và đặt một nụ hôn lên đó. Đêm hôm qua Jessica đã đến với cô mặc dù cô biết rằng Jessica rất sợ bóng tối. Một nụ cười nửa miệng chợt xuất hiện. Báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Yuri nhẹ nhàng rời khỏi giường và tiến lại gần cửa sổ.

“Alô”

. . . . . .

“Được rồi. Cứ từ từ. Phải để con mồi ngấm dần thuốc đã chứ.”

Đầu dây bên kia là tiếng vâng dạ của một ai đó và rồi cuộc điện thoại vội kết thúc khi chợt có một giọng nói vang lên.

“Yuri dậy sớm vậy.” Jessica vòng tay ôm ngang eo và tựa đầu lên vai Yuri.

“Sao em không ngủ thêm chút nữa. Tại Yul làm em mất ngủ đúng không ?” Yuri quay người lại khẽ đặt một nụ hôn lên môi Jessica.

“Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhé.” Yuri ghé tai Jessica và thì thầm.

TaeYeon với tay kéo tấm mành nhung để đón những tia nắng sớm Seoul. Đêm qua cô đã ở lại công ti. Lấy tay vuốt mặt xua tan cơn mệt mỏi. TaeYeon quyết định đi dạo một chút cho thoải mái đầu óc.

Bước xuống phố với một tâm trạng không mấy thoải mái. TaeYeon lần theo những con đường quen thuộc. Đôi chân cô cứ bước đều đều theo tiếng gọi của trái tim. Dần dần , con đường quen thuộc lại hiện ra trước mắt , vẫn là hàng cây cổ thụ ấy , vẫn là ngôi nhà trắng nhỏ xinh ở nơi cuối con đường , nơi mà cô và người ấy đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp , những lời hẹn ước giờ đây chắc cũng theo gió bay về nơi xa rồi. TaeYeon bước thật chậm để cảm nhận cái nắng pha chút lạnh của thời tiết Seoul. Tuy có nắng nhưng sao vẫn thấy cái lạnh thẩm thấu vào từng tế bào. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ để sưởi ấm cho cả cơ thể và con tim đang lạnh giá của TaeYeon. Đưa hai tay lên xoa vào nhau và thổi vào đó một chút hơi ấm còn xót lại trong khoang miệng , TaeYeon bước đi , đơn độc , lẻ loi.

“Sao chúng ta lại về nhà em hả Yul.” Jessica ngơ ngác quay lại hỏi người đối diện.

“Tự nhiên Yul thích đến đây. Yul thích đến nhà của Jessica.” Yuri cười nhếch môi.

Chồm người ôm chầm lấy Jessica , đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô ấy và theo phản xạ Jessica cũng đáp lại rất nhanh chóng.

Phía xa đâu có ai biết rằng có một người lại một lần nữa chứng kiến tất cả. Đã dặn lòng là sẽ quên đi những gì là của ngày hôm qua. Sẽ lại ôm cô gái kia vào lòng , sẽ lại vuốt ve cô ấy như vuốt ve một chú mèo con nhỏ xinh , sẽ lại yêu thương cô ấy để lấp đầy những nỗi cô đơn của cả hai. Thế nhưng hình ảnh của ngày hôm qua chưa vội mờ nhạt thì hình ảnh của ngày hôm nay lại góp phần tô đậm hơn , sâu sắc hơn và đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. TaeYeon bật khóc thật sự , cô đã quá yêu cô ấy mất rồi. Nhìn thấy người con gái mình yêu ôm hôn một người khác nhưng cô lại chỉ dám đứng từ xa , bất lực , cô gục ngã thật sự.

Có nhau bởi niềm tin và mất nhau cũng bởi niềm tin. TaeYeon đã quá tin và yêu Jessica nhưng đổi lại cô nhận được gì. Giả dối , phản bội , nước mắt hay sự đau đớn hay là tất cả những điều đó. Giờ thì không còn gì nữa. Cô không thể tha thứ cho Jessica được. Tất cả đã quá đủ rồi. Niềm tin cũng giống như giọt nước mắt của cô ngay lúc này vậy , khẽ chạm đất và vỡ tan. Hạnh phúc lấy ở đâu ra khi một nửa trái tim đã chẳng chịu đập chung nhịp. Kết thúc rồi. TaeYeon gạt nước mắt và đứng dậy. Thế nhưng số phận luôn trêu đùa con người , chẳng ai thoát khỏi được cái trò đời nghiệt ngã ấy. Khi mà ta quyết định từ bỏ tất cả thì lại có một ma lực vô hình nào đó níu giữ ta lại , dù chỉ là chút ít.

“Con ranh kia xuống xe mau.” Tiếng một cô gái quát lớn.

“Lôi nó ra cho nó một trận cho nó chừa cái thói đi quyến rũ chồng người khác đi.”

Một đám người xông vào và lôi Jessica xuống xe , cô ngơ ngác và sợ sệt , cô nhìn theo Yuri nhưng đáp trả lại chỉ là ánh nhìn hờ hững và lạnh nhạt. Yuri ôm cô gái kia vào lòng và hôn lên môi cô ấy như đã hôn cô. Jessica đứng hình vì hành động đó , cô run rẩy , nét mặt xanh xao , tái mét , cô vẫn chưa kịp định thần lại được thì một tiếng động vang lên.

“Bụp”

TaeYeon khụy xuống sau cú đấm ấy. Cô ôm bụng và vẫn cố gắng đứng dậy che chở cho Jessica. Đau đớn vì thể xác bị hành hạ và đau nhói vì trái tim lại một lần nữa ma xát với ánh nhìn của người con gái ấy. TaeYeon dùng hết sức bình sinh , kéo tay Jessica chạy ra khỏi đám đông và vung tay liên tục để bảo vệ sự an toàn cho cô.

“Huỵch”

“TaeYeon à . TaeYeon … Em xin lỗi . TaeYeon à . Em xin lỗi” Jessica ôm chầm lấy TaeYeon và òa khóc. Đôi mắt TaeYeon vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Vòng tay lỏng dần rồi cũng buông lơi. Jessica lúc này chỉ dám cúi gằm mặt xuống đường , cô không dám đối diện với TaeYeon.

Cái hạnh phúc ngày hôm qua được trả bằng nỗi đau của ngày hôm nay. Sự hy sinh của ngày hôm qua được trả bằng sự phản bội của ngày hôm nay. Và nụ cười của ngày hôm qua được trả bằng nước mắt của ngày hôm nay. Xin lỗi em. Tất cả đã kết thúc rồi. Hãy xem như tôi và em vừa trải qua một cơn ác mộng. Hãy xóa hết đi những hồi ức của ngày hôm ấy. Xem như nó chưa từng tồn tại em nhé. Đôi tay này đã không thể nắm lấy bàn tay em thêm được nữa. Đôi chân này đã mỏi không thể chạy theo em như ngày hôm qua nữa rồi. Và con tim này đã trầy xước mỗi khi nhắc đến tên em - Jessica Jung.

Đừng cố gắng níu kéo thêm nữa em nhé. Đừng cố gắng thương hại tôi hay thương hại chính bản thân em. Hãy để con tim tôi được ngủ yên nơi hạnh phúc ngày hôm ấy. Đừng mang hiện thực đau đớn này dày vò nó thêm nữa. Như vậy đã là quá đủ cho hai chúng ta.

Tất cả những kí ức về em , tôi sẽ âm thầm ôm lấy và giữ trọn cho riêng mình.

Xóa tên tôi đi. Và tôi cũng sẽ xóa tên em. Vĩnh biệt em. Người con gái đầu tiên đã làm trái tim tôi biết đến tình yêu là gì.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taengsic