01AI [DreamNotFound] (21)
Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.
Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.
___
Yang sau khi nhận ra được tình cảnh này không đúng, anh ta lùi về sau và nhìn về Dream.
"T-tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết George là người yêu cậu...tôi có mắt như mù, cậu đừng để bụng." Anh ta trông có vẻ rất nhút nhát và lo lắng khi cố gắng nhận lỗi.
Tôi bật cười nói "Em ấy không có ý gì đâu. Anh đừng lo lắng."
"Nhưng...tôi thật sự không còn việc làm nữa."
Tôi nhìn sang Dream "Này, em vẫn chưa cảm ơn anh ấy đó Dream."
Dream gật gật đầu rồi lấy một tấm danh thiếp trong túi áo khoác ra đưa cho Yang.
"Chào mừng anh đến với công ty chúng tôi. Còn nữa, tôi cảm ơn anh, Yang." Dream mỉm cười, đưa tay về phía trước.
Yang mừng rỡ, bắt lấy tay với Dream "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Họ vui vẻ bắt tay nhau. Sapnap bước lên, tiến lại gần phía Yang.
"Xin lỗi anh vì hành động thô lỗ của tôi." Cậu vỗ nhẹ vào vai Yang.
Yang cúi đầu, cười khẽ "Tôi không để bụng chuyện đó đâu."
Karl kéo Sapnap lại gần, thì thầm nhỏ với cậu. Sau đó Sapnap quay ra, cười nói với người kia "Công ty của anh ấy ở Mỹ. Nếu anh không phiền tôi sẽ lo chi phí cho anh đến đó."
"Ở...Mỹ?" Anh ta bất ngờ, quay sang hỏi Dream.
"Vâng. Có chung cư nếu anh cần một chỗ ở tiện nghi để làm việc." Dream đáp.
"Đừng ngại, họ giàu mà." Karl nhìn Yang rồi nói.
Anh ta ngập ngừng một hồi lâu, rồi quyết định đồng ý sang Mỹ để làm việc cùng chúng tôi. Anh ta tuy có vẻ nhút nhát, nhưng năng sức làm việc không tồi, nếu có anh ta ở công ty sẽ là ý kiến hay.
"Được được, tôi cảm ơn các cậu. Tôi đi về trước, hẹn gặp lại mọi người sau." Yang chào tạm biệt chúng tôi rồi vui vẻ đi về.
Chúng tôi quay trở lại phòng mình khi mọi chuyện đã hoàn thành.
"Em nghĩ anh ấy sẽ làm được chứ?" Tôi quay sang hỏi Dream, tôi không bất ngờ lắm khi em ấy nhận Yang vào công ty, nhưng tôi không muốn Dream đồng ý chỉ vì muốn cảm ơn anh ta.
"Em không biết. Nhưng anh ấy là người tốt, và công ty chúng ta cần những người như vậy." Dream nói trong khi quàng tay ôm lấy tôi vào lòng.
"Dream, anh có căn hộ gần đây, hay chúng ta đến đó ở. Ở khách sạn như này phung phí quá." Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
Dream mỉm cười, nhẹ nhàng đáp "Được, nghe theo anh, anh đi đâu, em đến đó."
"Được thôi, vậy em mau soạn vali, ngày mai chúng ta đến đó. Nhưng Sapnap..." Tôi chợt nhớ lại, chúng tôi không thể để Sapnap ở lại đây một mình.
"Karl sẽ lo cho cậu ấy, anh chỉ cần nói chúng ta không ở khách sạn nữa. Karl chắc chắn sẽ hiểu chuyện mà gợi ý Sapnap đến nhà anh ta."
Tôi đảo mắt "Được rồi, đúng là...em thậm chí không thèm lo lắng cho Sapnap."
"Em có lo mà, nhưng Karl sẽ lo hơn em. Còn em bận phải lo cho anh rồi." Dream nhéo vào mũi tôi.
Tôi nhăn mặt, nói "Bỏ đi, không nói với em nữa. Mau sắp xếp đồ vào vali, anh sẽ nhắn tin với Karl sau."
Dream gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp đồ đạc của cậu ấy. Tôi ngồi trên giường, gửi tin nhắn cho Karl, cậu ấy rất nhanh đã trả lời.
Tôi nhắn với cậu ấy về dự định của tôi và Dream là sẽ đến căn hộ của tôi để ở, vì ở khách sạn quá tốn kém.
"Vâng, vậy Sapnap thì sao?" Karl trả lời tin nhắn rất nhanh, thậm chí không để tôi phải chờ quá 2 phút.
"Có lẽ cậu ấy phải ở lại đây." Tôi bấm gửi dòng tin nhắn và Karl đã nhắn lại ngay sau đó, đúng như cách Dream nói.
"Vậy để cậu ấy đến nhà em. Dù sao thì ở một mình sẽ rất cô đơn, Sapnap trước giờ không thích ở một mình."
Dream nhìn tôi, tôi nghiêng màn hình cuộc nhắn tin sang cho cậu ấy xem.
"Em đoán đúng rồi, Dream. Karl thật sự đã gợi ý Sapnap đến nhà cậu ấy."
Dream bật cười "Không phải đoán, mà là em chắc chắn. Em còn có thể chắc chắn thêm rằng Sapnap sẽ không từ chối gợi ý của Karl."
"Anh cũng chắc chắn được việc đó, Dream." Tôi nói rồi nhắn tin tạm biệt Karl, Karl bảo rằng họ sẽ dọn đến nhà cậu ấy vào ngày mốt, ngay sau chúng tôi một ngày.
Tôi có hỏi Karl về tình hình của Dog, vì dạo gần đây tôi đã không về nhà. Nhưng Karl nói với tôi rằng Dog đã được cậu ấy đem đến một nơi chăm sóc thú cưng đặc biệt. Nên bây giờ tôi không cần lo lắng Dog có thiếu ăn thiếu uống không nữa rồi.
---
Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt bên dưới quầy tiếp tân, để đợi Dream trả phòng. Sau khi trả phòng xong, chúng tôi rời khỏi khách sạn, bước lên chiếc taxi đã được gọi trước. Còn Sapnap và Karl quay lại vào trong, họ chuẩn bị cho ngày hôm sau cũng sẽ trả phòng và về nhà của Karl.
Trên xe tôi nắm lấy tay Dream, cậu ấy có vẻ rất hào hứng.
"Căn hộ đó có rộng không? Có đầy đủ tiện nghi không? Anh ở đó có cảm thấy thoải mái hay không?" Dream liên tục hỏi tôi về căn hộ.
"Nó ổn, anh cảm thấy như vậy là đủ, không cần cầu kỳ." Tôi đáp.
"Vậy bình thường anh hay ăn gì? Anh có thường xuyên bỏ bữa không?" Dream lại tiếp tục hỏi tôi.
"Anh thường đi ăn với Karl, hoặc cậu ấy sẽ đem đồ ăn sang cho anh, hoặc anh sẽ tự làm vài món đơn giản để ăn."
Dream gật gù "Ăn đầy đủ là được."
"Dream, em đi lâu như vậy, công ty phải làm sao?" Tôi ngước lên hỏi Dream.
Cậu ấy xua tay "Công việc chủ yếu có thể làm trên laptop, anh yên tâm ở đó nhân sự rất tốt, sẽ rất ít sự cố xảy ra. Dù sao thì trước khi đến đây em đã hoàn thành rất nhiều công việc, vì dự định sẽ đi đến đây hơn 2 tháng...nên không phải lo lắng gì cả."
"Được rồi. Vậy chúng ta ở đây thêm 1-2 tuần nữa được không? Anh...anh không nỡ rời khỏi đây." Tôi nắm chặt lấy tay Dream, nói.
Cậu ấy không chút suy nghĩ liền đáp "Anh ở đâu, em ở đó. Không sao cả, em vẫn chưa tham quan hết những nơi đẹp đẽ nhất của London. Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó."
Dream lại tiếp tục nói "Hoặc nơi đó đẹp vì chúng ta ở bên cạnh nhau, George!"
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Sau hơn 20p đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng tới được căn hộ của mình. Tôi bước xuống xe và Dream cầm theo 2 chiếc vali đi ngay sau tôi, tôi lấy chìa khóa mở căn hộ của mình ra. Bên trong vẫn rất ấm áp, ấm hơn ở ngoài trời rất nhiều.
"Em vào trong đi."
Dream bước vào trong và nhìn xung quang căn hộ. Nó không quá to nhưng rất đầy đủ tiện nghi.
"Vali này, phải để ở đâu?"
Tôi liền nhìn ngó xung quanh, sau đó xác định được mục tiêu, tôi đẩy chiếc vali vào khe tủ quần áo "Chỗ này"
Khay thức ăn của Dog vẫn ở đó, đương nhiên là chúng đã hết sạch.
"Đợi anh dọn dẹp mấy thứ này. Em thay đồ đi, thay đồ thoải mái một chút." Tôi nói trong khi dọn dẹp khay và bịch thức ăn của Dog.
Dream mở vali ra lấy một bộ đồ thể thao "Anh đã từng nuôi chó à?"
"Ừa, là chó của Karl nhưng cậu ấy gửi nó sang đây để anh chăm sóc vài hôm, nó tên là Dog."
"Hóa ra là Dog." Dream lên tiếng, trông có vẻ đã biết trước.
Tôi quay người ra cửa sổ "Hôm nay chúng ta cùng nhau xem phim nhé?"
Dream từ phòng vệ sinh bước ra với bộ đồ vừa thay "Vâng, vậy chúng ta phải chuẩn bị cho đêm tuyệt vời ngày hôm nay."
Tôi nghiêng đầu "Ừa chuẩn bị bắp rang và nước uống."
"Được được, anh muốn gì cũng có."
Tôi mở chiếc tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng "Chúng ta có vấn đề lớn hơn rồi đây. Chúng ta phải đi đến siêu thị để mua một ít thực phẩm."
"Bây giờ?"
"Ừm, có gì sao?"
Dream nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Ngoài trời bây giờ lạnh lắm. Chúng ta có cần thiết đi ngay bây giờ không?"
"Cần thiết đó. Nào, mặc áo khoác vào đi." Tôi mặc chiếc áo khoác của mình vào, rồi nói tiếp "Siêu thị gần đây lắm, chúng ta không cần gọi taxi đâu."
"Được rồi, đợi em một chút." Cậu ấy lại tìm kiếm trong vali rồi lấy ra một chiếc áo khoác to hơn của tôi rất nhiều lần.
---
Chúng tôi bước đi ra khỏi căn hộ, tiến về phía siêu thị.
"Để xem, chúng ta cần phải mua một ít bắp rang, một vài lon Coca cho tối nay và..." Tôi nhìn vào danh sách dự định của mình trên điện thoại.
"Hắt xìi...em muốn ngày mai chúng ta tổ chức một buổi tiệc chúc mừng." Dream hắt hơi nhẹ rồi nói.
"Này, em ổn không? Thời tiết London hôm nay cũng không phải gọi là quá lạnh, hay em bị cảm lạnh rồi?" Tôi lo lắng, dừng bước lại.
"Em ổn, chỉ là cảm thấy hơi lạnh một chút. Mau đi thôi." Cậu ấy xua tay, chúng tôi tiếp tục bước đi về phía siêu thị.
Tôi đảo mắt "Đồ ngốc, nếu em cảm thấy không ổn thì nói với anh. Nghe rõ chưa?"
"Biết rồi, biết rồi. Nhìn kìa, đằng kia là siêu thị đúng không?" Cậu ấy lãng tránh sang một câu chuyện khác.
Tôi ngước nhìn theo hướng tay của Dream "Đúng vậy. Đi thôi."
Chúng tôi bước đi vào siêu thị, mặc dù không hẳn là ấm, nhưng bên trong đây vẫn cảm thấy ấm áp hơn nhiệt độ ngoài trời nhiều phần. Dream lấy chiếc xe đẩy hàng, đẩy lên trước mặt tôi.
"Anh muốn chơi thử không?"
Tôi khó hiểu nhìn Dream "Chơi cái gì?"
Dream đẩy xe hàng đến gần tôi, sau đó cậu ấy nhấc eo tôi lên, đặt tôi vào bên trong xe đẩy.
"Dream!!! Em làm cái gì vậy? Nhân viên đang nhìn chúng ta kìa." Tôi quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt của cả khu vực đó đều hướng về chúng tôi.
"Kệ bọn họ, đừng để ý, ngồi yên đi, em sẽ đưa anh đi mua thực phẩm." Nói rồi cậu ấy đẩy tôi đến khu nguyên liệu.
Tôi ngồi trên xe đẩy hàng có một chút không quen, không phải vì chật chội, chỉ vì tôi cảm thấy xấu hổ khi mọi người đều nhìn về tôi như vậy. Thậm chí tôi còn chẳng phải đứa con nít lên ba, được phép ngồi trên chiếc xe đẩy này.
"Đầu tiền là mua một ít bắp rang." Tôi nói rồi nhìn sang quầy thức ăn tiện lợi "Dream, đến đó."
"Tuân lệnh!" Nói rồi cậu ấy đưa tôi đến trước quầy thức ăn tiện lợi.
"Chúng ta cần 4 gói bắp rang." Tôi cầm những hộp bắp rang trước mắt rồi nói "Em thích ăn vị nào, Dream?"
"Chocolate, à không em thích caramel. Nhưng hãy mua thêm chocolate, e-em cũng thích ăn chocolate."
"Vậy lấy 2 loại này nhé, chocolate và caramel mỗi loại hai hộp." Tôi bật cười, vì Dream vẫn nhớ được vị mà tôi thích ăn nhất.
"Vâng!"
Tôi đặt 4 hộp bắp rang vào xe đẩy, rồi tiếp tục sang quầy nước có gas.
"Em muốn uống loại nào?"
Dream với tay lấy 2 loại nước Monster và Coca đem xuống.
"2 loại này là được." Nói rồi cậu ấy đẩy tôi sang nơi khác "Tiếp theo chúng ta phải mua gì?".
Tôi gật đầu nhìn những món đã mua "Đủ rồi, nhưng vừa rồi em nói muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, thì chúng ta nên đi mua thêm một ít nguyên liệu khác."
"Được rồi. Đi thôi!"
Chúng tôi đi xung quanh siêu thị để mua nguyên liệu cho buổi tiệc.
"Này, hình như anh chiếm khá nhiều chỗ trong đây rồi." Tôi nhìn xung quanh mình toàn là nguyên liệu dành cho buổi tiệc ngày mai.
"Em thấy ổn, không sao cả." Dream nhún vai rồi tiếp tục đẩy xe đến những quầy nguyên liệu khác.
"Cho anh xuống! Em muốn anh bị mấy món này đè chết sao!?" Tôi cau mày quay sang Dream.
Dream bật cười "Được rồi, được rồi." nói xong cậu ấy nhấc tôi khỏi xe đẩy.
Tôi đứng trên đất, bĩu môi nói "Được rồi, như này mới gọi là "đi" siêu thị."
Dream bất lực nhìn tôi "Bao nhiêu đây nguyên liệu đã đủ chưa?"
Tôi nhìn vào xe đẩy một lần nữa, trước khi xác nhận rằng chúng tôi đã có đủ nguyên liệu cần.
"Chúng ta có quá nhiều người đến buổi tiệc không? Nếu không thì bao nhiêu là đủ cho buổi tiệc ngày mai."
"Không nhiều người. Nhiêu đây là đủ, chúng ta mau ra quầy tính tiền."
Chúng tôi đi ra quầy tính tiền số đồ vừa mua, sau đó tôi và Dream gọi một chiếc taxi để đi về. Tuy căn hộ khá gần, nhưng do chúng tôi đã mua quá nhiều đồ, và giờ chúng tôi cần đem đống đồ này về tới căn hộ một cách nguyên vẹn và an toàn nhất.
___
Happy Halloweennnnn!!! Tuy hơi sớm nhưng vẫn happy nhaaa❤
Sắp end 01AI rồi. Tôi thật lòng cảm ơn những độc giả đã ủng hộ tôi, cũng như 01AI từ những ngày đầu tiên. Không quên cảm ơn những độc giả mới đã tìm và ủng hộ 01AI trong khoảng thời gian gần đây, cảm ơn các bạn nhiều lắm.
1 vote của độc giả, là 10 động lực của tôi.💌
Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip