; kí túc xá

phòng 3375, kí túc xá trường đại học A có 2 người

một là lee sanghyeok, năm ba, học sinh cá biệt rớt môn liên tục, nhờ tiền để tốt nghiệp, đánh đấm thì một cân năm thằng là chuyện nhỏ. chưa kể còn là dân chơi, sáng lên trường tối lên club, thường xuyên tay này ôm eo em kia, tay kia khoác vai em nọ. tuy vậy nhưng lee sanghyeok gắn mác thiếu gia nên thầy cô trong trường cũng không dám động vào, kẻo mất việc như chơi

còn lại là jeong jihun, năm nhất, học giỏi nếu như nói khiêm tốn. bố mẹ cậu mất từ ngày cậu lên lớp 11 do một vụ tai nạn, jeong jihun từ đấy vừa đi làm vừa đi học. và, cậu ấp ủ tình cảm cho người tiền bối cùng phòng của cậu từ ngày mới vào học rồi.

người thích lee sanghyeok nhiều vô kể, chung quy lại thì toàn những cô gái xinh đẹp đến bên anh để đào mỏ, họ nói thẳng cũng không phải loại người tốt đẹp gì, jeong jihun thề đấy!

nhưng thế thì làm được gì cơ chứ? lee sanghyeok được nhiều người yêu quý, con cưng của gia tộc, còn cậu chỉ là một thằng nhóc tối ngày bận bịu đi kiếm tiền rồi đóng tiền học phí.

may mắn duy nhất mà jeong jihun có chắc là được xếp ở chung kí túc xá với lee sanghyeok.

"tối nay tôi không về, đừng đợi"

"anh đi đâu ạ?"

"không phải việc của cậu"

có lẽ tối nay anh lại đi với cô gái nào may mắn rồi.

tại sao không phải cậu cơ chứ

thế mà hiện thực không phải vậy, tối hôm ấy jeong jihun thấy lee sanghyeok người ướt vì dầm mưa, máu còn chảy một ít ở khoé miệng.

jeong jihun định dìu anh vào nhà liền bị hất tay gạt bỏ, loạng choạng vấp vào cạnh giường.

có hơi đau một chút nhưng jeong jihun không quan tâm lắm, lại vội chạy lấy hộp cứu thương và một cái khăn.

"anh đi tắm trước đi ạ, để vậy sẽ bị ốm đấy!"

lee sanghyeok liếc cậu một cái rồi cầm chiếc khăn tiến vào phòng tắm.

chuyện lee sanghyeok ra ngoài đã là chuyện của ba mươi phút sau. anh ngồi lên giường, vẻ mặt đã không còn cáu giận như hồi nãy, thay vào đó là đôi mắt nâu đậm ngập nước, môi mím chặt, như thể có một tác động nhỏ lập tức nước mắt anh sẽ tuôn ra hết.

jeong jihun có chút bất ngờ khi lee sanghyeok có biểu hiện này, trong đầu cậu hiện liên vài câu hỏi, tiêu biểu như

có nên hỏi anh ấy không? hay cứ mặc kệ nhỉ? nhưng vết thương ở miệng anh ấy có vẻ khá đau, aishh nên làm gì bây giờ?

và rồi jeong jihun quyết định trèo lên giường cùng lee sanghyeok. giờ phút mặt đối mặt như vậy, cậu mới thấy lee sanghyeok hiện tại rất khác thường ngày. anh thay vì mang cái mác của lee sanghyeok thường ngày thì bây giờ đang là một bé mèo đen bị bỏ rơi đang chờ người tới cứu giúp.

"miệng anh có đau không? để em giúp anh"

lee sanghyeok định né tránh đấy, nhưng một thứ gì đó đã khiến anh ngồi yên ngoan ngoãn để cậu xử lý vết thương, thi thoảng rát quá thì anh lại cau mày một xíu (trong mắt jeong jihun thì cậu thấy anh đáng yêu lắm)

"xong rồi ạ"

"cảm ơn"

như mọi khi vì lee sanghyeok khó ngủ, khi ngủ thường đạp lung tung nên cậu nằm trải chăn bông ra nằm dưới sàn để anh thoải mái hơn. nhưng hôm nay lại khác, lee sanghyeok khẽ cất tiếng gọi tên jihun.

"jeong jihun..ừm...hôm nay cậu lên giường ngủ với tôi có được không?"

phải mất khoảng hơn một phút để jihun có thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.

lee sanghyeok muốn mình nằm với anh ấy???

"thật ạ?"

"đừng để tôi suy nghĩ lại"

jeong jihun dĩ nhiên không để lỡ mất cơ hội, vội đến bên nằm cạnh anh, nhưng cậu chỉ nằm một góc của chiếc giường, phần lớn là sợ anh không thoải mái, phần còn lại là sợ ở gần lee sanghyeok cậu sẽ không ngủ được mất (chung quy lại lý do vẫn là lee sanghyeok)

"nằm gần vào đây kẻo ngã"
"tôi có ăn thịt cậu đâu? bộ tôi đáng sợ lắm sao?"

jeong jihun lại nhích gần anh thêm một chút, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. lee sanghyeok nhếch môi mèo khẽ cười, thầm nghĩ: nhóc này ngốc thật!

không để mất thời gian nữa, anh hơi buồn ngủ rồi.

lee sanghyeok liền di chuyển, nằm gọn trong vòng tay jeong jihun. jeong jihun liền đơ người nhìn người trong lòng ngước mặt lên nhìn mình, mặt đối mặt, cậu nhìn thấy cả dải ngân hà trong mắt anh.

và...hình như có cả hình bóng của cậu.

được rồi, để jeong jihun chia sẻ cho. rằng đầu tiên cậu thấy người anh rất thơm, hương hoa nhài dịu dàng chứ chẳng phải mùi rượu hay nước hoa nồng nặc mà anh thường có trên người. thứ hai là anh ấy nhỏ con hơn cậu nghĩ. lee sanghyeok nằm gọn trong người jeong jihun, chóp mũi cao cọ vào lồng ngực cậu, tai còn hơi hồng hồng, nhìn như mèo con ấy nhỉ? và cuối cùng, sao người anh ấm thế? dưới cái lạnh của thời tiết thủ đô đại hàn thì cho dù phòng kí túc có bật lò sưởi cũng chẳng khá khẩm là bao. vậy mà con người vừa dầm mưa lại còn tắm nước lạnh như anh lại có một hơi ấm lạ thường. hoặc có thể thứ được sưởi ấm là tim của cậu chứ chẳng phải cơ thể.

"có thể nói chuyện với tôi chút không?"

"dạ? em làm gì khiến anh khó chịu sao?"

"ngốc!"

lee sanghyeok lại cười cậu nữa rồi.

"muốn tâm sự với em một chút, hiện tại chẳng còn ai để anh tin tưởng ngoài em cả, được không jihun?"

sanghyeok từ bé đã không có mối quan hệ nào được coi là hoàn hảo. số người thật lòng với anh chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

việc lee sanghyeok đột ngột thay đổi xưng hộ làm jeong jihun đã ngại càng thêm ngại.

"anh có thể tâm sự với gia đình mà ạ"

"tiếc quá, chuyện này liên quan đến gia đình của anh"

"..."

"họ bắt anh phải kế thừa tập đoàn của gia đình, ép anh học đủ thể loại thứ tiếng để tiện cho công việc sau này"

"chẳng phải tốt quá sao ạ? đây là cơ hội lớn cho anh mà"

"nhưng anh đâu muốn, tương lai của anh muốn làm những thứ vô tri nhảm nhí cơ, kiểu giáo viên mầm non ấy, học hành đau đầu lắm"

lee sanghyeok vài tiếng trước được bố mẹ anh gọi về nhà, bố anh thì muốn anh chú tâm học hành hơn để trở thành doanh nhân, mẹ anh lại muốn anh trở thành một bác sĩ giỏi. lee sanghyeok liên tục lên tiếng phản đối, rằng tại sao cuộc đời anh có biết bao nhiêu con đường, hà cớ gì phải đi theo lời của hai người họ. rằng anh cũng có ước mơ, cũng muốn được làm những thứ mình thích.

ông bà lee liền chửi bới rằng anh là thứ hỗn láo, bất hiếu. kết quả là xảy ra cuộc tranh cãi giữa hai thế hệ. và rồi người đàn ông mà anh luôn cố gắng tôn trọng cho dù không muốn giáng xuống cho anh một cái bạt tai rất đau. má lee sanghyeok đỏ ửng, môi rỉ máu do móng tay cào vào.

với lee sanghyeok, đây không phải lần đầu tiên, nhưng là lần khiến anh thất vọng nhất. thất vọng về gia đình, đôi chút còn là về bản thân.

nói đến đây và nghĩ lại câu chuyện vừa rồi, lee sanghyeok đã chẳng thể nhịn được mà bật khóc.

lần đầu tiên anh cất tiếng khóc, đó là lúc anh chào đời
lần thứ hai là lần đầu tiên anh đi học mẫu giáo, với đầu khuôn mặt xa lạ, một đứa trẻ ba tuổi chắc chắn sẽ hoảng sợ, ai cũng vậy.
lần thứ ba là ngày hôm nay, anh khóc trước sự chứng kiến của jeong jihun.
ai nhìn vào bề ngoài cũng đều nghĩ lee sanghyeok mang vẻ của cậu ấm cô chiêu, nhưng chẳng ai biết sâu thẳm trong sự ăn chơi vui vẻ đấy lại là một vết thương sâu hoắm chẳng thể vá lại, hay là áp lực mà gia tộc đè nặng lên anh, nhốt anh trong chiếc lồng tàng hình mà chẳng để cho anh tự do bay nhảy khám phá cuộc sống.

"anh có từng nghĩ sẽ ngồi lại bình tĩnh và tâm sự với họ không?"

"họ sẽ nghe anh à" lee sanghyeok vừa nói vừa cười khẩy

"anh đã nói ra đâu mà đoán được? hãy thử xem, biết đâu họ sẽ nghe anh thật mà. anh biết không, nếu như em là anh, em sẽ luôn tìm cách để làm bố mẹ yên lòng, để họ yên tâm cho em thực hiện ước mơ chứ không oán trách bản thân là kẻ vô dụng đâu"

"có lẽ em được giáo dục tốt lắm nhỉ? chắc tuổi trưởng thành của em có bố mẹ bên cạnh quan tâm em như vậy thích lắm phải không?"

"bố mẹ em mất từ ngày em học lớp 11"

"xin lỗi"
"jihun, cảm ơn đã nghe anh nói nhé, chắc anh làm mất thời gian của em nhiều rồi"

"không sao đâu ạ."
"còn nữa, anh khóc đẹp lắm, nhưng đừng khóc nữa nhé ạ"

lee sanghyeok không nói gì nữa, chắc có lẽ anh ngủ rồi, đấy là jeong jihun nghĩ thế.

"hôm nay rất vui vì được anh tin tưởng, em mong một ngày nào đấy phép màu xảy ra, chúng mình có thể ở bên nhau anh nhé, em thích sanghyeokie lắm"
"anh ngủ ngon ạ, yêu anh"

jeong jihun hôn lên môi mèo của lee sanghyeok, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. môi anh mềm lắm, người anh cũng rất thơm, jeong jihun ước anh thuộc về cậu, để cậu che chở cho con người này, yêu thương anh bằng cả tấm lòng.

jihun vẫn hoàn ngốc vậy sao? anh đã ngủ đâu. những gì cậu làm và nói anh biết hết rồi đấy nhé!

sau đêm ấy, lee sanghyeok dần thay đổi bản thân nhiều hơn.

lee sanghyeok ít đánh nhau gây gổ, 2 tay 3 em hơn trước. đỉnh điểm là vào một hôm, jeong jihun lần đầu thấy lee sanghyeok cầm quyển sách ra đọc, trông cũng khá chăm chú. chẳng biết vì lý do gì nhưng lee sanghyeok cảm thấy việc bản thân thay đổi như vậy là do cậu nhóc cùng phòng hơi phiền phức kia. sau đêm ấy, lee sanghyeok ở tuổi đôi mươi lần đầu tìm thấy cho mình một người bạn thật sự, kẻ cứu vớt tâm hồn khô cằn, đem chiếc băng cá nhân cố gắng từng ngày chữa lành những vết thương mà sâu trong sanghyeok chỉ có anh biết được. với nụ hôn vào buổi đêm, lee sanghyeok đành để nó trôi vào dĩ vãng, anh không tránh mặt cậu, thay vào đó càng cố làm thân với jeong jihun nhiều hơn.

chứng tỏ lee sanghyeok tin tưởng jeong jihun nhiều hơn anh nghĩ

jeong jihun sau đêm hôm ấy ấp ủ lời tỏ tình để nói với lee sanghyeok, được ăn cả, hoặc không thì cùng lắm nộp đơn xin đổi phòng kí túc rồi vứt thứ tình cảm ấy vào một xó là xong. nhưng jeong jihun nói được, không làm được.

với cậu, việc cục đá ven đường muốn với tới một ngôi sao như anh quả thực quá khó khăn. chẳng cách nào để khiến cho jeong jihun bớt tự ti về bản thân hơn cả. vậy là cậu quyết định tìm đến son siwoo, sinh viên năm hai, người đã trải qua biết bao mối tình thời còn học sinh.

"em phải làm sao đây anh ơi, em không dám tỏ tình anh ấy đâu"

"đàn ông con trai gì mà nhát vậy, mạnh mẽ lên, người ta không đồng ý thì múc luôn, sợ cái gì?"
"mà anh ấy của mày là ai vậy?"

"lee sanghyeok"

vừa nghe đến cái tên lee sanghyeok là son siwoo lập tức bỏ chạy để lại jihun ngồi bơ vơ một góc. chán thật, anh siwoo chả giúp được gì cả.

bỗng nhiên điện thoại rung, jeong jihun nhận được một tin nhắn mới

lshyeok
tối nay rảnh không?
đi với anh chút

jjihunn
chiều em có hẹn với câu lạc bộ
chắc tầm 7 giờ em về, anh muốn hẹn mấy giờ ạ?

lshyeok
sớm hơn không được sao?
vậy thôi, 8 giờ nhé
*jjihun đã ❤️  tin nhắn này

đúng 7 giờ, jeong jihun sau khi hoàn tất công việc ở câu lạc bộ chạy về kí túc xá, trông có vẻ vội việc gì lắm. đến khi dừng trước cửa phòng. không đúng, tại sao đèn vẫn còn tắt, chẳng lẽ anh ấy chưa về sao? tay nhét chìa khoá vào ổ rồi vặn một cái, khung cảnh bên trong ngôi nhà thật sự làm jihun có chút lo sợ.

căn phòng vắng tanh, chỉ còn tiếng gió lùa từ cửa sổ cùng ánh trăng sáng len lỏi qua chiếc rèm cửa đang đóng. đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, không phải là ăn trộm, nếu vậy thì lee sanghyeok đâu rồi? jihun bước vào trong nhà, bật đèn lên sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy máy điện thoại gọi cho anh.

tổng cộng là năm cuộc gọi, liên tục báo máy bận. jeong jihun hiện tại đang vô cùng hoảng sợ, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhìn lại vào màn hình điện thoại.

đã hơn bảy rưỡi rồi, chẳng nhẽ lại hẹn rồi bỏ cậu một góc thế hả? cậu vớ vội chiếc chìa khoá nhà, xỏ đôi dép vào rồi đi tìm lee sanghyeok.

chắc...chỉ ở club thôi nhỉ?

cậu đi đến một vài những quán bar hay hộp đêm ở gần đó, nãy giờ cũng khoảng năm sáu quán gì đó, nhưng kết quả nhận được vẫn bằng không.

jihun chạy đến một công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá thở dài. hiện tại đã là tám giờ kém năm, sanghyeok vẫn chưa về.

trong cơn lo sợ, bỗng nhiên thấy một bàn tay đặt lên vai mình, cất lên giọng nói quen thuộc.

"sao em ở đây?"

"sanghyeok! anh đã đi đâu"

không nghĩ ngợi, jeong jihun ôm chặt lee sanghyeok vào lòng, mặc cho anh liên tục phản đối và nói rằng sẽ có người nhìn thấy, jeong jihun vẫn mặc kệ, gục mặt vào vai anh, hít hà mùi hương sữa tắm mà sanghyeok thường dùng. lee sanghyeok thấy vai mình hơi ướt, bỗng thấy jeong jihun gục mặt khóc trên vai của anh.

lần đầu jeong jihun khóc là lần cậu cắt tiếng khóc chào đời
lần thứ hai, là ngày cậu biết tin bố mẹ mất, lúc đấy jihun tưởng chừng như thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, không còn ai cho cậu một mái ấm nữa.
lần thứ ba, cậu khóc vì người cậu yêu

trong mắt sanghyeok, jeong jihun là cậu nhóc vô lo vô nghĩ, đôi lúc cũng khá đáng yêu. vậy mà lần đầu anh thấy cậu khóc, quả nhiên không giấu được sự bất ngờ.

"anh đi có việc một chút, quên không báo với em"

"về nhà không thấy anh đâu..."

nghe cậu nói xong, bất giác lee sanghyeok cảm thấy có chút hối lỗi

"cho nên đã đi tìm anh?"

"em gọi cho anh 5 cuộc lận, anh làm em lo"

nhìn lại, đúng là thấy jihun có gọi cho anh thật.

"xin lỗi"

lee sanghyeok lau nước mắt cho cậu. mũi cậu đỏ ửng, trán còn vương vài giọt mồ hôi. jihun mặc vội chiếc áo phông trắng, quần kẻ caro cũng mặc kệ cho ống quần bên cao bên thấp. nhìn cậu trông ngốc như vậy, lee sanghyeok lại nở một nụ cười.

rồi cũng chẳng biết vì sao, lee sanghyeok nắm lấy tay jeong jihun, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, dẫn nhau đi dạo quanh công viên, vừa đi vừa cười nói. tiết trời đông của seoul rất lạnh. đôi tay mềm của sanghyeok được jeong jihun đặt vào trong túi áo khoác. lee sanghyeok có chút bất ngờ, xong lại mặc kệ jihun, tiếp tục cùng cậu bước đi. tới một đoạn đường, lee sanghyeok dừng lại, khẽ cất tiếng gọi cậu

"jihun này..."

"em nghe"

"anh suy nghĩ kĩ rồi, bố mẹ nuôi anh từ nhỏ, luôn cho anh những thứ tuyệt vời nhất. anh lại thường xuyên làm họ phiền lòng. đúng là anh và bố mẹ thường xuyên cãi nhau thật, nhưng dẫu sao nghĩa vụ của một người con vẫn là báo hiếu cha mẹ. vậy nên anh sẽ đi du học một thời gian...mai anh đi rồi, em còn muốn nói gì với anh không?"

jeong jihun nghe xong, ánh mắt cậu có chút buồn. thật sự lee sanghyeok phải đi sao? liệu sau khi qua đó anh có còn nhớ đến cậu không hay sẽ là một lee sanghyeok với cuộc đời mới, học hành rồi đi làm, lập gia đình. anh sẽ hạnh phúc bên người không phải cậu, còn jeong jihun ở lại đại hàn hoa lệ sẽ phải ôm nỗi nhớ, chôn vùi đoạn tình cảm dang dở chưa đâu vào đâu vào một góc. jeong jihun nghĩ đến không kiềm lòng lại ôm lee sanghyeok vào lòng.

cho cậu ích kỉ chiếm lấy hơi ấm từ người tiền bối cùng phòng này lần cuối thôi, vì có lẽ sau này cái ôm của anh, giọng nói, nụ cười của anh sẽ thuộc về người khác, dĩ nhiên, hay có lẽ không phải cậu.

"dù sao cũng là chuyện tốt, anh sẽ làm được mà"

chỉ là...không có em

"jihun à, cảm ơn em đã luôn ở bên anh, ở lại phải cố gắng học tập nhé, anh sẽ nhớ jihun lắm"

dẫu sao thì jeong jihun vẫn tôn trọng quyết định của anh, anh có hậu phương vững chắc, có vô vàn cơ hội để trở thành người có ích cho xã hội. còn cậu, mãi chỉ là một cậu nhóc không cha mẹ, cố gắng từng ngày để bằng bạn bằng bè, bám víu lấy suất học bổng như một thứ quyết định cả cuộc đời của jeong jihun.
"em cũng sẽ nhớ anh, sanghyeok"

rồi cả hai chẳng nói gì với nhau, cứ thế tay trong tay bước về khu kí túc xá, nơi chứa chan bao kỉ niệm của hai người. jeong jihun mở cửa phòng, giờ mới để ý căn phòng đã gọn gàng hơn trước, xuất hiện chiếc vali to, bên trong đựng đồ của lee sanghyeok. cảm giác này làm jihun có chút tiếc nuối, càng không muốn anh rời đi.

đến giờ mới hiểu, lee sanghyeok đối với cậu quan trọng thế nào, tình cảm cậu dành cho anh phải nói thật sự rất nhiều, nhưng liệu trong tim anh, đã bao giờ mở lòng với cậu chưa?

jeong jihun nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong chứa cả dải ngân hà lấp lánh, cùng với một khát vọng về sự thành công trong tương lai, nhìn kĩ hơn một chút, hình như nó chứa cả hình bóng của cậu.

lee sanghyeok nhìn vào mắt jeong jihun, bên trong chứa muôn ngàn vì sao sáng, cùng với nét đượm buồn mà jeong jihun cứng rắn trước bao điều khó khăn sẽ chẳng bao giờ phô bày ra, và chẳng cần nhìn kĩ, ai cũng sẽ thấy nét yêu chiều cùng hình bóng của một lee sanghyeok mà cậu yêu.

jeong jihun trao cho lee sanghyeok một nụ hôn tạm biệt, như đánh dấu sự kết thúc của đoạn tình cảm của jeong jihun với người con trai ấy. một nụ hôn thể hiện rằng jeong jihun đã dốc hết ruột gan để đem tình cảm trao tặng người ấy như thế nào. lee sanghyeok cũng chẳng từ chối cậu, vui vẻ tiếp nhận nụ hôn ấy.

"ngủ nhé?"

"anh ngủ ngon..."

đến sáng hôm sau, khi ngủ dậy, jeong jihun đã thấy căn phòng trống trải hơn, không còn thấy hình bóng lee sanghyeok đâu. jihun có vẻ không buồn, thay vào đó tiếp tục chấp nhận chuyện anh và cậu sẽ rời xa nhau. họ rồi sẽ trưởng thành, làm những việc mình muốn, mong ước nhiều điều. chỉ là không có nhau.
nhưng liệu ai biết được rằng, trái tim của cậu đã tan vỡ từ lâu.

sau khi tốt nghiệp đại học, jeong jihun vào ngày cuối cùng nhìn ngắm lại căn phòng 3375 của kí túc xá trường đại học. trong lúc dọn dẹp vài ngăn kéo tủ đã nhìn thấy một phong bì màu hồng nhạt, mở ra là một lá thư được ghi nắn nót bởi người trước đây ở cùng phòng với cậu.

thân gửi em!
jeong jihun à, chắc lúc em đọc được lá thư này đã là chuyện của mấy ngày sau khi anh rời đi, nhưng cho dù em đọc được vào lúc nào, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em!
jihun biết không? rằng em chính là động lực để anh phát triển và hoàn thiện bản thân, anh rất biết ơn em vì điều này, anh luôn thầm cảm ơn em! jihun của anh ơi, vì sẽ chẳng còn thời điểm nào nữa, anh quyết định thừa nhận mình có tình cảm với em, em cũng vậy mà phải không?
nhưng sau khi nghe anh bày tỏ, jihun hãy quên anh đi, quên hết tháng ngày anh làm em đau buồn vì thứ tình cảm mà anh không xứng đáng nhận được, gạt nó sang một bên rồi đến với người khác đi em à, anh mong jihun sẽ làm được điều này nhé!
lời cuối, lee sanghyeok yêu em rất nhiều.

jeong jihun lại suy nghĩ

"anh nói xem em quên anh thế nào, khi mà tình cảm em dành cho anh vẫn y nguyên như vậy, chưa từng thay đổi hỡi anh ơi?"

jeong jihun năm nhất đại học chân ướt chân ráo được xếp kí túc xá chung với người mà sau này cậu hết lòng yêu thương.

jeong jihun năm cuối đại học đem tình cảm mà mình cố gắng vun đắp gạt sang một bên, bước vào đời.

lee sanghyeok ở nơi xa sau đó đã thành công vô cùng, nhưng trái tim anh có lẽ từ lâu vẫn chỉ hướng về cậu nhóc chung kí túc, theo anh nghĩ thì có lẽ jeong jihun đã tốt nghiệp, trở thành một người tài giỏi chứ chẳng phải ở lại vấn vương một kẻ tệ bạc như anh.

hai năm sau, lee sanghyeok về nước với danh tiếng và sự thành công được vô vàn người ngưỡng mộ. việc đầu tiên anh làm đó chính là hẹn gặp jeong jihun. anh bấm gọi vào số điện thoại đã mấy năm không còn liên lạc. đầu dây bên kia bắt máy. hai người nói chuyện qua lại vào câu rồi hẹn gặp nhau ở công viên năm xưa.

khi gặp được jeong jihun, lee sanghyeok không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi từ cậu, jeong jihun trưởng thành hơn, vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt cậu sinh viên năm ấy giờ đã thay bằng quầng thâm mắt do thức đêm nhiều, vẻ mệt mỏi từ công việc sổ sách mà jeong jihun luôn đau đầu mà chạy theo.

"anh có gì muốn nói với tôi sao?"

"jihun lớn hơn rồi nhỉ? dạo này em sống tốt không?"

"từ ngày anh đi, không ngày nào tôi sống tốt"
"lee sanghyeok, anh nên nhớ năm đấy anh đã mặc kệ cho cậu nhóc chết dần trong thứ tình cảm mà cậu ta dành cho anh, không lời nào cắt đứt mọi liên lạc, mặc kệ tôi sống như thế nào, giờ quay lại thì muốn hẹn gặp, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

lee sanghyeok không dám nói thêm, khẽ nắm lấy vạt áo đến nhăn nhúm. cũng chẳng thể cãi được, lee sanghyeok quả thật có phần sai. giá như ngay từ đầu anh thổ lộ với cậu rằng anh cũng thích cậu, chẳng phải bây giờ họ sẽ bên nhau sao? nhưng anh đã không làm thế, anh mặc cho jeong jihun khó khăn chạy tới lui trong cuộc sống khó khăn, lương thì ba cọc ba đồng, nhìn cậu tiều tuỵ quả nhiên anh cũng rất xót.

liệu jihun còn thương anh không? hay đã ở bên một người khác rồi ghét bỏ, hận thù anh?

jeong jihun nhìn anh với vẻ khinh bỉ như vậy, thật ra trong lòng đã muốn vỡ oà đến nơi. cậu vẫn luôn chờ anh, vẫn luôn dõi theo những thành công của anh gặt hái được, luôn trông ngóng một ngày này đấy anh quay trở về. tình cảm của cậu vẫn còn đấy, không thay đổi một li.

biết mình có vẻ làm lee sanghyeok khó xử, jeong jihun nói tiếp

"lee sanghyeok, nhìn thẳng vào mắt em này, những lời anh nói trong bức thư mà anh gửi em năm ấy, việc anh yêu em có phải sự thật không?"

lee sanghyeok gật đầu khẳng định.

"vậy giờ có còn yêu em không"

lee sanghyeok tiếp tục gật đầu

"em cũng thế, ý là, em vẫn rất yêu anh. nếu như nói bây giờ có muộn không? rằng em thích lee sanghyeok, em muốn chúng ta hẹn hò với nhau. lee sanghyeok đồng ý nhé, cho dù em không thể xoay sở để nuôi anh, để chiều chuộng những thứ anh thích, mặc cho cuộc sống của em vẫn khá khó khăn, em vẫn muốn cùng anh hẹn hò"

lee sanghyeok đỏ mặt, cũng không giấu nổi vẻ xúc động, có lẽ nếu như jeong jihun không nói, lee sanghyeok cũng sẽ bày tỏ với cậu tình cảm của mình, nhưng jihun đã nhanh hơn một bước.

liệu có ai biết rằng anh đã chờ câu nói này lâu lắm rồi không?

lee sanghyeok không đáp lời, chỉ dang rộng vòng tay ôm jeong jihun thật chặt, như thể hiện cho lời đáp về lời tỏ tình mà anh tưởng như cả đời cũng sẽ chẳng thể nghe thấy. họ xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời như vậy. đây được coi là sự đền đáp cho những sự đau buồn jihun nhận được khi đặt mình vào tình yêu, là sự đền đáp cho nỗ lực và không ngừng cố gắng của lee sanghyeok.

"jihun à, hãy để anh bù đắp cho em nhé, anh không để em chờ đợi nữa đâu, jihun của anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà"

chúng ta có nhau rồi, sau này có làm gì cũng không cần ôm đau buồn một mình nữa. jeong jihun và lee sanghyeok, họ thuộc về nhau.

ngày hôm ấy, thế giới mất đi hai kẻ độc thân

phòng kí túc xá 3375, cầu nối tình yêu của cậu và lee sanghyeok




mãi sau này, khi đã về chung một nhà, lee sanghyeok đã kể cho jeong jihun nghe về việc đêm ấy anh đã biết việc jeong jihun hôn mình. jihun nghe xong thì ngượng chín mặt, dỗi anh cả ngày trời.

end.
măng
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip