Luzifer.
Choi Wooje rất ghét trò nói dối vào Cá tháng tư. Nhưng em cũng từng thích thoải mái lừa gạt người khác vào ngày này, cho đến khi em trở thành nạn nhân của những lời nói dối.
1.
Choi Wooje yên lặng nhìn những vệt nắng lấp ló sau bóng lưng của Moon Hyeonjun, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó u sầu ảm đạm. Em nhớ bầu trời hôm ấy đẹp đến mê người, nhưng lòng em thì chẳng vui đến thế. Moon Hyeonjun vừa mới tỏ tình em, trong cái hành lang chật hẹp dẫn về kí túc xá. Nếu là Choi Wooje của lúc trước, hẳn em sẽ nhảy lên vì vui sướng và tim em sẽ tăng dần nhịp đập theo thời gian khiến gương mặt em nóng bừng như lửa đốt. Nhưng Choi Wooje bây giờ lại không làm nổi như thế, em cứng đờ như một khúc gỗ trước lời tỏ tình và ánh mắt của hắn, tim em không hò reo vì sung sướng mà quặn thắt và đau đớn như vừa bị phản bội. Em đau lắm, đôi chân mệt mỏi đến gần như không chịu nổi mà ngã quỵ. Lời từ chối mà dù có một ngàn năm sau em cũng không dám nghĩ đến cuối cùng từ thoát ra từ miệng em.
Vì em vô tình nhìn thấy Moon Hyeonjun đưa tay vào hộp thử thách ngày Cá tháng tư dưới sảnh của công ty.
Vì em vô tình biết được mình đã trở thành một con rối trong cuộc vui lần này của hắn.
Chuyện Choi Wooje thích Moon Hyeonjun đã không còn là chuyện mới ngày một ngày hai nữa. Nó đã trở thành chuyện mà một khi nhớ đến em sẽ khóc, một khi nhắc đến em sẽ nhận lấy những lời than trách của Ryu Minseok. Nhưng Choi Wooje cũng không phải đứa ngốc như những lời mà người hâm mộ hay đùa giỡn trên mạnh. Em có cảm xúc chứ, thậm chí những cảm xúc của em còn mãnh liệt hơn rất nhiều người.
Choi Wooje khi vừa mới tập tành để trở thành người lớn đã từng nói rằng em muốn yêu, và em cũng muốn được yêu. Em không muốn chỉ tự mình đa tình, tự mình đau khổ. Cuộc đời của em ngắn lắm, em không muốn vì một người không yêu mình mà bất chấp cả một con đường phía trước. Nhưng khi em vừa lớn, em gặp Moon Hyeonjun. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Moon Hyeonjun như ẩn chứa một ma lực hút hồn người khác khiến Choi Wooje quên hết những lời tự dặn lòng mình, chỉ mãi chạy theo hắn. Rồi Wooje mang theo câu chuyện tình không tên của mình, nâng niu ấp ủ từng chút mà chẳng nhìn ra nó đang từng ngày một đâm xuyên qua trái tim của mình.
Khoảnh khắc em thấy bản thân trong câu chuyện của hắn, thấy mình trở thành một trò chơi đáng thương mặc kệ bản thân bị hắn trêu đùa, Choi Wooje cảm nhận hạt giống tình yêu trong trái tim em đã phát triển thành những bông hoa hồng gai, đâm xuyên rồi bóp nát trái tim em chẳng lấy chút thương tiếc nào. Giờ đây, em như chơi vơi giữa vực sâu không đáy, cánh tay buông lỏng sợi dây tình yêu chiếm ngự trái tim mình hằng năm qua. Em yêu hắn biết nhường nào, thương hắn biết bao nhiêu nhưng sau cùng cũng chỉ là một món đồ giải trí không hơn không kém thôi sao? Ánh trăng mà em ôm mộng ấp ủ, chàng trai thời thiếu niên mà em coi là duy nhất giờ đây trước mắt em sao hắn xa lạ quá. Nụ cười em yêu ở đâu rồi? Ánh mắt em mong sao chẳng hiện hữu trên gương mặt ấy nữa? Giờ đây, sao nhìn hắn mà Choi Wooje lại run rẩy thế này? Phải chăng em sợ, hay vì tiếng nức nở không thể thốt lên chuyển thành từng đợt xung kích xô ngã bức phòng thân cuối cùng của em?
Thì ra tình yêu không màu hồng như những gì em nghĩ, thì ra không phải lúc nào em cũng là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu.
Choi Wooje mệt mỏi lắm rồi, dù cho giờ đây trái tim em không ngưng thổn thức vì hắn nữa, thì cơ thể em cũng đã rệu rã chẳng còn sức lực nào để tin vào tình hắn hay tình ai. Người ta lớn rồi cũng chưa chắc đã trở thành người trưởng thành trong câu chuyện tình yêu. Có thể Zeus là vị thần sấm tài giỏi cùng chiếc cúp chung kết thế giới nhưng Choi Wooje chỉ là một đứa trẻ vừa tròn hai mươi. Em có thể mạnh mẽ như một vị thần trên sân đấu nhưng lại khốn khổ tột cùng khi bị chính tình yêu vứt bỏ.
Thì ra, con người, dù là bất kì ai, khi đứng trước tình yêu cũng đều phải chịu thua trước số phận.
Em yêu Moon Hyeonjun, ngàn đời ngàn kiếp vẫn nguyện một lòng dành trọn cho hắn. Nhưng tình yêu em không vĩ đại đến thế. Em không muốn trở thành con rối trong tay mặc hắn trêu đùa, mặc hắn bỡn cợt. Em là Choi Wooje, em có cảm xúc và em cũng biết đau lòng.
Choi Wooje thì yêu Moon Hyeonjun, nhưng trước đó, em đã đặt bản thân mình lên đầu.
Thật ra, tuyển thủ chuyên nghiệp như Choi Wooje không có mấy thì giờ để quan tâm ngày tháng. Một ngày nếu không phải luyện tướng cũng là phân tích chiến thuật, xem xét meta chứ tâm trí đâu mà đặt vào những ngày hội. Nếu không phải cao tầng T1 nhắc nhở em bằng một chiếc thùng thử thách Cá tháng tư nổi bật ở đại sảnh, có lẽ Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ biết được vị trí của mình trong tim Moon Hyeonjun.
Choi Wooje hiện giờ cho rằng em là người may mắn nhất ngày Cá tháng tư nhưng đồng thời cũng là người xui xẻo nhất.
May mắn rằng em đã tự biết buông xuống gánh nặng trong lòng mình.
Về phần xui xẻo thì chính là do em bỗng dưng trở thành một thứ đồ chơi của Moon Hyeonjun - ánh trăng sáng lòng em.
2.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje có một luật lệ bất thành văn giữa hai người. Thật ra thì cũng chẳng phải luật lệ gì cho cam, chỉ là một thói quen được cả hai duy trì từ thời còn là thực tập sinh nhỏ bé. Không ai nói gì, chẳng ai bảo ai nhưng nó tự dưng đã trở thành quy tắc ngầm luôn phải tuân theo.
Thật tình, có thể là đang nói hơi quá về quy tắc đó. Chẳng qua chỉ là việc cùng nhau ăn tối vào mỗi cuối tuần chứ chẳng to tát gì đến thế. Nhưng với Choi Wooje, những bữa ăn này thật sự rất quan trọng. Quan trọng vì em sẽ được ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của Moon Hyeonjun, quan trọng vì em được thoải mái tâm sự với hắn. Em muốn nói rằng em mệt mỏi ra sao, áp lực thế nào, muốn than thở về tình trạng DDos kéo dài mà Riot kể cả T1 cũng chẳng có cách xử lí khiến mọi việc đang dần nghiêm trọng hơn. Choi Wooje muốn được ôm hắn, muốn được hắn dỗ dành vì những lần vô tình đọc phải những bình luận tiêu cực đến rùng mình.
Nghe trẻ con thật. Choi Wooje cũng nghĩ thế, nhưng không một lần nào em bỏ sót bữa ăn này.
Trước đây, dù lịch trình của cả hai có dày đặt đến đâu thì vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian nhỏ cùng nhau, rồi nó dần dần thành một thói quen, rồi phát triển thành một luật lệ thế này đây.
Chỉ là dạo gần đây Moon Hyeonjun không nói không rằng tự ý phá vỡ luật lệ này. Hắn không còn xuất hiện vào những ngày đã được hẹn trước cùng vô số lý do mà Choi Wooje chẳng thể từ chối được. Chịu thôi, em lấy quyền gì cản hắn đi ăn với gia đình hay ngăn hắn đi họp mặt với bạn bè cấp hai đây? Đừng nói là những chuyện quan trọng thế, bây giờ hắn có đi gặp gỡ người yêu cũ thì em cũng phải lấy tư cách gì mà quản? Em đâu thể trách hắn được, cũng làm sao mà giận hắn được. Em không nỡ.
Choi Wooje là một đứa rất lười biếng, ngoài chơi game và ngủ, Wooje dường như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì khác, kể cả việc ăn. Cho nên ngoài những đêm cùng Ryu Minseok úp vội bát mì rồi lao đầu vào luyện tập và những đêm cùng ăn với Moon Hyeonjun, em không muốn ăn gì. Chỉ là cảm giác buồn chán khi một mình thật sự không thoải mái, làm cho cảm giác thèm ăn trong em cũng chẳng còn lại gì. Hơn nữa, Moon Hyeonjun không đến thì cũng chẳng còn ai bắt ép em phải ăn hết một đống đồ ăn nữa. Thật lòng mà nói, má bánh bao của Choi Wooje là một tay Moon Hyeonjun bắt ép em ăn vào mới có được. Mà cũng vì tính cách lười biếng này, em cũng từng phải nhập viện một lần vì đau bao tử.
Hôm đó, Moon Hyeonjun cũng không đến giống như hôm nay. Em không muốn ăn, những lúc không có ai bên cạnh, Choi Wooje và cái bao tử của em ta hoàn toàn không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào bụng. Đây cũng không phải là lần đầu em bỏ bữa, từ lâu đây đã thành chuyện quá quen thuộc và bao tử cũng không buồn mà nhắc nhở em nữa. Chắc nó cũng quen rồi. Cứ thế cơn đau bao tử đột nhiên ập đến, chiếm lấy tâm trí em khiến em đau đớn đến mức nước mắt sinh lí không tự chủ được mà trào ra. Đến khi ban huấn luyện phát hiện ra thì cơn đau trong em cũng đã trú ngụ gần một giờ đồng hồ, cảm giác đớn đau đã lan tỏa khắp hệ thần kinh khiến em gần như tê dại. Thật may khi đó em mới chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé ít ai biết đến, nếu không thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tin tức đầu tiên đập vào mắt em chính là tin về việc bản thân nhập viện.
Mà cũng từ vụ đó, mọi việc ăn uống của nó Moon Hyeonjun đều rất lo lắng. Như việc ăn cùng nhau vào cuối tuần cũng là đề xuất của hắn. Nhưng giờ đây, chính hắn cũng là người đột nhiên biến mất với vô vàn lý do như thể được lấy từ một quyển từ điển dày cộm vậy. Không có Moon Hyeonjun, không có ai bên cạnh, Choi Wooje chẳng muốn ăn gì cả. Một phần vì tính lười biếng khiến em chẳng chịu đi tìm đồ ăn, phần là vì em không muốn thôi.
Chỉ là hình như Moon Hyeonjun rất biết cách làm cho người khác phải lưu luyến. Hắn không đến nhưng số tin nhắn gửi đến điện thoại Choi Wooje nhắc nhở em về chuyện ăn uống còn nhiều hơn số câu hắn nói được trong mỗi lần gặp mặt. Choi Wooje lười chán lướt bảng tin trên điện thoại, tin tức về người yêu tin đồn của Moon Hyeonjun vẫn như cũ, đứng đầu trên mục đáng quan tâm của các nền tảng. Em thật sự cảm thấy rất tủi thân, dù biết không nên có cảm giác thế này nhưng chẳng làm sao mà Choi Wooje khiến nó biến mất được. Em ta yêu Moon Hyeonjun nhiều như thế, thương Moon Hyeonjun nhiều như thế nhưng chẳng làm sao bằng được một cô gái.
Đúng rồi, em thật sự không nghĩ Moon Hyeonjun thích một thằng con trai con trai.
Cũng từ nhiều đêm không ngủ được, Choi Wooje tự mình lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, tự mình ngẫm nghĩ về nhiều chuyện. Em nghĩ về phong độ thi đấu của bản thân, về những trận đấu, về bạn bè và về cả Moon Hyeonjun nữa. Moon Hyeonjun đẹp, rạng rỡ như mặt trời nhưng cũng êm đềm tựa ánh trăng. Hắn ấm áp như xuân phân nhưng cũng lạnh lẽo tựa đông chí, gần gũi tựa bên cạnh nhưng lại xa lạ đến khó nhận ra. Choi Wooje không biết lí do em yêu hắn là gì, nhưng đôi mắt hay bờ môi của Moon Hyeonjun đều là tình yêu của em.
Nhưng em ơi, hắn nào có yêu em.
Em biết, nhưng làm sao mà em chống lại trái tim đang rung động của mình đây?
Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Lee Minhyeong và Ryu Minseok, cùng một hộp đồ ăn nhỏ trên tay. Không phải chứ, Lee Minhyeon và Ryu Minseok thường không ra ngoài vào cuối tuần. Ý em là, họ thường dành thời gian cho đối phương trong phòng của Lee Minhyeong thay vì chạy đi đâu đó mua đồ ăn thế này.
- Này, Moon Hyeonjun bảo bọn tao mua cho mày đó.
Lee Minhyeong vừa dúi hộp đồ ăn còn ấm vào tay Choi Wooje vừa nói. Gã còn rất tự nhiên mà kéo em nhỏ của mình vào chiếc bàn nhỏ trong phòng Choi Wooje trước ánh mắt ngỡ ngàng của chủ căn phòng.
- Nhìn cái gì? Là do em không chịu ăn uống cẩn thận nên anh với Minhyeongie mới phải ở đây giám sát đó.
Ryu Minseok rất tự nhiên giải thích cho ánh mắt bất ngờ của Choi Wooje. Thật ra anh không biết tính lười biếng đến bỏ ăn của em nếu hôm nay Moon Hyeonjun không điện về nhờ anh và Minhyeong trông hộ. Thật lòng mà nói, việc hai đứa này dành tình cảm đặc biệt cho đối phương cũng không phải là khó biết. Chỉ là khi yêu thì chẳng ai nhìn thấy gì ngoài sự hào nhoáng của người ta, kể cả tình cảm người ta dành cho mình.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng không phải là ngoại lệ của chuyện như thế.
Choi Wooje lười biếng nhưng em vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng Moon Hyeonjun, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Moon Hyeonjun bận rộn nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho Choi Wooje hết mực như thế, luôn lo cho em, luôn nuông chiều em.
Chuyện tình này ai cũng biết, trừ hai người đang loay hoay ở ngã ba tình yêu.
3.
Sau gần hai tháng Moon Hyeonjun tìm đủ lý do để không xuất hiện vào những buổi ăn tối cùng Choi Wooje nữa, sự chờ đợi của em cũng đã đến giới hạn. Choi Wooje là một con người, bằng xương bằng thịt và em hoàn toàn có cảm xúc.
Em biết vui vẻ, em biết đau buồn, em biết hạnh phúc, và em biết rung động.
Nhưng em cũng ghét ganh tị, ghét tủi thân, ghét sợ hãi và ghét chờ đợi.
Moon Hyeonjun từng ngày bước vào rồi mở cửa trái tim nhỏ của em, cũng từng chút bóp nát nó chẳng còn lại chút vụn vỡ. Hắn biết mất, như một cách tránh mặt em, tránh đi khoảng thời gian duy nhất hai đứa dành cho nhau. Choi Wooje cảm thấy mệt rồi, tình cảm em dành cho hắn rệu rã từng ngày và cơ thể em càng mệt mỏi qua từng phút.
Choi Wooje cho rằng trái tim là thứ mệt mỏi nhất của cơ thể. Nó vừa phải hoàn thành công việc như những bộ phận khác, nhưng cũng vừa phải đau buồn vì tình yêu, phải vui sướng vì những sự rung động. Em không biết trái tim thật sự có mệt không khi phải đảm đương từng ấy công việc, nhưng Choi Wooje thật sự mệt rồi.
Em lười biếng nằm trên giường sau khi đã tống cả hộp đồ ăn được Ryu Minseok tiếp tế vào bụng. Em tự thả mình vào vùng ký ức nơi mà Choi Wooje cho rằng vừa lan man vô định cũng vừa đẹp đẽ động lòng, nơi mà bóng hình của Moon Hyeonjum trong tâm trí em xinh đẹp và rõ ràng nhất.
Hắn ngày đầu gặp em thật sự đáng sợ đến mức một bước Choi Wooje cũng không muốn đến gần. Nhưng ấn tượng đầu tiên của Choi Wooje về người khác rõ ràng là thứ dễ thay đổi nhất khi chỉ sau vài tháng gặp mặt, cái đáng sợ của hắn cũng chẳng còn chút gì trong em. Choi Wooje của thời gian đó đâu thể ngờ được hắn chính là người đi rừng cùng em nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại, hắn chính là người đi rừng mà cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được. Hắn là Moon Hyeonjun là người dạy cho em về sự rung động tuổi đôi mươi, cũng là người cho em biết em biết sự đau đớn trong tình yêu là gì.
Thời gian không ngừng trôi, cuộc đời sẽ không chậm lại để ai ngẫm nghĩ làm rõ lòng mình. Choi Wooje cũng thế, em không biết em để phải lòng người này từ bao giờ. Chỉ là bất cứ khi nào nhìn vào ánh mắt ấy, chạm vào khuôn mặt ấy, trái tim em lại thổn thức không nguôi như thuở ban đầu. Chưa bao giờ Choi Wooje trải qua cảm giác như thế với bất kỳ ai khác. Chỉ là khi đứng gần Moon Hyeonjun, em không thể tự làm chủ được trái tim của mình nữa như thể trái tim của em không phải là của em nữa vậy. Giờ đây, em biết rằng trái tim của em thuộc quyền sở hữu của hắn, của Moon Hyeonjun. Hắn có thể tùy ý đùa giỡn với trái tim của em, tùy ý bóp nát nó mà Choi Wooje chẳng có cách nào để phản kháng.
Cho nên em nghĩ rằng có lẽ cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi sự đùa cợt ấy chính là tự mình rời đi, tự mình vứt bỏ đóa hoa tình cảm mà em đã dành ra hàng tá thời gian để chăm sóc. Em mong hoa sẽ nở thật nhanh, nhưng khi đóa hoa ấy dần héo tàn, em biết mình nên từ bỏ.
Em nghĩ em phải từ bỏ cái đoạn tình cảm này vào ngày Cá tháng tư ấy nhưng em không sao làm được. Em để cho nó ươm mầm đến tận bây giờ, cho nó trở thành 1 cái cây vững chắc trong trái tim em, khó lòng mà vứt bỏ được. Nhưng sự chờ đợi trong tuyệt vọng ấy đã khiến em hoàn toàn mất đi niềm tin rằng cái cây này sẽ ươm hoa kết trái. Cho nên tốt nhất là Choi Wooje nên phá bỏ nó đi.
Nếu Choi Wooje nói rằng em không cảm thấy tiếc thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Ai mà lại không tiếc một đoạn tình cảm đã xuất hiện trong tim suốt ngần ấy năm cho được. Nhưng suy cho cùng thì việc này cũng giống như trong game, khi một con tướng đã hoàn toàn out meta thì không một game thủ nào dám mạo hiểm để pick con tướng ấy cả, kể cả Choi Wooje.
"Em có muốn đi ăn cùng anh không?"
Tin nhắn trong điện thoại từ Moon Hyeonjun đột nhiên gởi đến. Giống như kể cả ông trời cũng muốn thử thách lòng quyết tâm của em nhưng một khi con người ta đã mệt mỏi chẳng đứng nổi nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không thể bước tiếp.
"Em không, sau này anh cũng không cần phải ăn cùng em nữa, em lớn rồi."
4.
Moon Hyeonjun không phải là kiểu người hào hứng với ngày Cá tháng Tư, nhưng các thành viên trong trụ sở dường như luôn chờ đợi dịp này với một sự phấn khích khó diễn tả. Lee Minhyeong nhất quyết lôi kéo hắn tham gia trò chơi thử thách trong chiếc hộp dưới sảnh chính của trụ sở. Hyeonjun chẳng mấy khi từ chối các hoạt động tập thể, nhất là vào những dịp như thế. Vậy nên, hắn miễn cưỡng đưa tay vào hộp và rút ra một lá phiếu.
"Tỏ tình với xxx."
Ngớ người ra một lúc, Hyeonjun tự hỏi có nên từ chối trò đùa này hay không. Hắn đã có người mình nên để tâm từ lâu. Và nếu thực sự phải tỏ tình, hắn thật sự sẽ chẳng còn chút cơ hội nào để ôm em vào lòng và thủ thỉ với em rằng hắn yêu em nhường nào.
- Có thể tỏ tình... nhưng với người khác được không?
Hyeonjun hỏi, mặt hơi đỏ lên.
- Với ai?
Lee Minhyeong thích thú, ý cười trong mắt gã lại càng rõ hơn.
- Choi Wooje
Moon Hyeonjun nghĩ rằng, cuộc sống như một trận đấu với đầy thử thách, nhưng điều khó khăn nhất không phải là đối đầu với những đối thủ bên ngoài mà là đối diện với những cảm xúc ẩn sâu trong lòng mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Choi Wooje, một thứ cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp đã nhen nhóm trong lòng hắn. Từ ánh mắt, nụ cười của em cho đến những lần cùng nhau trải qua khổ luyện dưới danh nghĩa thực tập sinh, Moon Hyeonjun đã biết rằng trái tim của mình không còn thuộc về riêng hắn nữa.
Dù vậy, Moon Hyeonjun vẫn không dám bày tỏ đoạn tình cảm này. Em ấy có lẽ chưa bao giờ để ý đến điều gì khác ngoài sự nghiệp, và càng không nghĩ rằng hắn dành cho em một thứ tình cảm sâu đậm đến vậy. Hắn từng lặng lẽ quan sát, từng chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để bày tỏ, nhưng rồi khi đứng trước em, những lời muốn nói lại dường như bị kìm nén nơi cuống họng, chỉ còn lại ánh mắt ngập ngừng đầy ngượng ngùng.
Lời từ chối ấy, nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại có sức mạnh khiến trái tim Moon Hyeonjun tưởng chừng như tan vỡ từng chút. Giây phút ấy, hắn cảm thấy nhịp tim mình ngừng đập, như thể cả thế giới bỗng nhiên ngưng lại, để lại chỉ có hắn và cảm giác trống rỗng trong lòng ngực. Cảm giác đau nhói từ nơi trái tim tưởng chừng như vô hình nhưng lại chân thật đến đáng sợ, từng đợt quặn thắt, như muốn rỉ máu ra ngoài.
Em nhỏ của hắn vô tình quá. Vô tình đến mức chỉ một lời từ chối cũng đủ làm trái tim hắn tan nát. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến lòng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Moon Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút chua xót, nhưng sâu trong ánh mắt hắn lại có chút an yên hiếm hoi. Hắn không hối hận đã nói ra tình cảm của mình. Chính sự từ chối ấy giúp hắn thanh thản hơn, giúp hắn nhận ra rằng dù thế nào, hắn vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em từ phía xa, không cần hồi đáp.
Moon Hyeonjun biết rằng Choi Wooje luôn nghĩ hắn có người yêu. Những đêm hắn mệt mỏi chỉ biết lặng lẽ khóc vì áp lực thi đấu, Wooje đã ở bên, cho hắn cảm giác như một người bạn đồng hành mà không ai khác có thể mang lại. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu tiếp tục che giấu tình cảm này, có lẽ hắn sẽ mất em mãi mãi, không chỉ là đồng đội mà là cả người khiến hắn thao thức. Hắn đắn đo từng lời muốn nói, từng hành động nhỏ nhặt, nhưng cuối cùng, mỗi khi đứng trước em, mọi lời muốn nói của hắn đều chỉ có thế chôn sâu vào trong lòng.
Thế cũng tốt, em không đợi hắn cũng là chuyện tốt, vì hắn cũng không chắc mình còn bao nhiêu thời gian để em đợi nữa
5.
Nói thật lòng thì dạo gần đây Moon Hyeonjun cũng không có mấy cảm giác vui vẻ. Vệc mỗi cuối tuần phải đều đặn lê bước đến bệnh viện gần như rút kiệt toàn bộ năng lượng của hắn. Moon Hyeonjun không thích bệnh viện, ngược lại, đó là nơi mà hắn khó lòng mà thích nghi được. Hắn không thích cái không gian mà lúc nào cũng chỉ bao quanh chỉ một màu trắng và trắng cùng mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng quanh đầu mũi. Moon Hyeonjun ngồi giữa mùi thuốc khô khốc quanh mũi, cảm giác khó thở như bị bao quanh bỏi một bức màn vô hình. Nhưng Moon Hyeonjun biết hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tới đây. Để sống, để tiếp tục trở thành người đi rừng của T1, của Zeus, hắn phải chịu đựng. Cứ như thế, những chuyến đi đến bệnh viện vào mỗi tối cuối tuần dần trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, thay thế cho những ngày cùng em ngồi vui đùa ăn tối.
Thật may là thời gian này cũng đang bước vào giai đoạn cuối của mùa giải. Lịch thi đấu trước đó vốn dày đặt đến mức khó thở bây giờ đã giãn ra được đôi phần khiến cho những buổi đến bệnh viện của hắn cũng êm xuôi hơn. Moon Hyeonjun không cần phải vừa gồng mình thi đấu vừa phải biện ra những lý do hợp lý trước mặt đồng đội để chạy đến bệnh viện. Thời gian ấy hắn muốn lần nữa cùng em đi ăn tối, lần nữa cùng em ngồi trong góc quán ăn quen thuộc, ấm cúng mà chúng ta đã từng đến đó hàng vạn lần, để hắn được lặng im nghe tiếng em du dương bên tai. Sự xuất hiện của Choi Wooje đối với hắn cứ như một bản nhạc xoa dịu phần tâm hồn đã đau đớn khôn nguôi của hắn. Chỉ còn em vẫn còn ở đó, hắn tự tin nói rằng bản thân sẽ không bao giờ gục ngã trước căn bệnh này, ít nhất là vì em.
Nhưng Moon Hyeonjun làm sao mà không hiểu, những ngày hắn không ở bên, lòng em đã hụt hẫng và kiệt quệ. Hắn hiểu em. Choi Wooje không phải là một đứa trẻ kiên nhẫn và biết cách chờ đợi cho nên sự biến mất của hắn dường như khiến em không muốn tiếp tục ngóng trông như em đã từng. Hắn hiểu điều đó, từng chút đều hiểu rõ. Nhưng hắn không làm sao để đối phó được với nghịch cảnh mà ông trời đã tạo ra giữa hắn và em. Giờ đây, khi hắn quay lại chẳng còn thấy mọi Choi Wooje đứng đó chờ đợi như trước nữa. Những kỷ niệm của cả hai cứ thế trôi vào vùng lãng quên của ký ức. Cứ như những dấu chân trên cát đã bị sóng biển cuốn đi, chẳng còn chút gì đọng lại.
Nhưng có lẽ đó mới là điều nên diễn ra. Em không còn đợi hắn nữa, em chẳng còn chút hy vọng nào với tình ta nữa. Thời gian của Moon Hyeonjun không còn đủ cho em nữa. Không còn đủ để hắn tự bồi đắp nên ước mơ của mình, cũng chẳng còn đủ thời gian để có thể ôm em thật lâu rồi nói yêu em như đã ước. Có lẽ thế này mới là cách tốt nhất cho cả hai ta, cho cả hai trái tim đều đã quá mệt mỏi và rũ rượi vì hai chữ tình yêu này. Một lối thoát bình yên nhất mà Moon Hyeonjun tự đặt ra cho hắn và em.
6.
Trận chung kết nhánh thua mùa hè khép lại với thất bại không ai mong muốn. Không khí trong đội dần trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bầu không khí ấy còn ngột ngạt hơn cả khi Moon Hyeonjun ở bệnh viện, nặng nề hơn cả mùi thuốc sát trùng mà hắn vẫn khó chịu. Những gương mặt từng tươi cười, đùa giỡn mỗi ngày giờ đây đều lặng đi, chẳng ai có thể cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo nữa. Họ đã thua, thua một cách triệt để và không còn lời biện minh cho sự thất bại đó. Dĩ nhiên là với tư cách một người di rừng, Moon Hyeonjun gánh trách nhiệm lớn trong thất bại này, và hắn biết rõ điều đó.
Cơn đau bất ngờ ập đến, dữ dội và quặn thắt trong lồng ngực. Moon Hyeonjun cảm thấy như có một thứ gì đó đang cố xé toạc lồng ngực hắn ra, một nỗi đau sắc bén và buốt nhói. Hắn cố gắng bình tĩnh để kìm nén cơn đau, mong sao bản thân không khiến đồng đội lo lắng. Họ đã quá mệt mỏi rồi, và hắn không muốn trở thành gánh nặng trên độ vai họ nữa. Nhưng cơn đau cứ như cơn bão bất ngờ, không một lời báo trước, cứ thế đột ngột tấn công vào trái tim nhỏ bé. Đến mức hắn không thể đứng vững được nữa. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng cơn đau ấy thực sự có thể khiến hắn ngã gục.
Thế rồi, tất cả dần trở nên mờ nhạt. Âm thanh xung quanh dần biến mất, mọi thứ tối lại. Hắn không còn nghe thấy gì rõ ràng, không cảm nhận được điều gì ngoài cơn đau sắc nhọn đang bóp nghẹt nơi lồng ngực trái. Nhưng đâu đó, trong làn sóng mờ ảo ấy, hắn vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng em gọi tên mình, nghe thấy tiếng lo lắng của đồng đội, thấy được ánh mắt sợ hãi của họ. Hắn biết, bí mật mà hắn luôn giữ kín giờ đây đã bị lật tẩy.
Khi mở mắt lần nữa, Moon Hyeonjun thấy trần phòng trắng toát quen thuộc của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến hắn khó chịu như thể mọi cơn đau đớn đều bừng tỉnh theo. Hắn đảo mắt nhìn quanh, và ánh nhìn dừng lại ở một góc phòng – nơi Choi Wooje đang đứng, đôi mắt mở to nhìn hắn, như thể hắn vừa trở về từ cõi chết. Tại sao em lại nhìn hắn như thế? Sao em lại lo lắng quá vậy? Và vì sao, vì sao em lại khóc?
7.
- Bệnh tim? Moon Hyeonjun, em gan quá nhỉ? Căn bệnh nghiêm trọng thế mà dám giấu bọn anh?
Im Jahyeon bất lực nói, giọng nghiêm khắc hiếm thấy khiến cả đội không khỏi căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng chưa từng có.
- Anh còn nghe nói em tìm được tim phù hợp rồi, nhưng lại yêu cầu hoãn phẫu thuật. Moon Hyeonjun, em nghĩ gì mà lại quyết định như vậy?
Lee Sanghyeok nặng nề lên tiếng, vừa trách móc vừa lo lắng. Với anh, những đứa trẻ này không chỉ là những đồng đội mà đã trở thành gia đình. Chính vì vậy, khi biết Moon Hyeonjun giấu họ về tình trạng sức khỏe của mình, anh vừa cảm thấy lo lắng vừa khó lòng kiềm chế cơn giận.
- Em... em muốn đợi sau chung kết thế giới... Khi ấy có thời gian rồi, em muốn đợi thêm một chút nữa...
Giọng Hyeonjun khàn khàn vang lên, mệt mỏi đến mức khó lòng che giấu. Đây là quyết định mà hắn đã suy nghĩ rất lâu, bởi hắn biết thời gian của tuyển thủ ngắn ngủi, và những cơ hội được tham gia giải đấu này là quá quý giá.
- Anh bị điên à? Ngày mai đi phẫu thuật ngay cho em!
Choi Wooje vốn im lặng từ đầu, nay không kìm được mà cao giọng. Trong từng lời nói của nó ẩn chứa sự lo lắng pha lẫn tức giận. Wooje không thể hiểu nổi tại sao hắn lại ngoan cố đến vậy, sao lại đánh đổi mạng sống vì sự chờ đợi này. Đối với Wooje, sự tồn tại của hắn còn quan trọng hơn tất cả.
- Haiz... Không thể nói là phẫu thuật ngay được.
Ryu Minseok thở dài, vừa bất lực vừa lo âu. Moon Hyeonjun trước giờ luôn là người tràn đầy năng lượng, lại rất khỏe mạnh, bỗng nhiên mắc bệnh tim khiến ai cũng bàng hoàng.
- Anh sẽ sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất có thể. Mấy đứa đừng lo.
Im Jahyeon xoa thái dương, cố trấn an. Không khí trong phòng căng thẳng hẳn lên, họ không chỉ vừa thua trận mà còn nhận tin dữ về tình trạng sức khỏe của Hyeonjun. Chẳng ai có thể yên lòng được.
- Mọi người lo gì chứ? Em vẫn sống khỏe đây mà!
Hyeonjun cố pha trò, nhưng chẳng ai cười nổi.
- Anh còn dám nói? Em sẽ xử anh ngay sau khi anh phẫu thuật xong!
Wooje quát lên, mắt đỏ hoe.
- Đúng rồi, Wooje đợi mày phẫu thuật xong, còn bọn tao xử mày ngay bây giờ!
- Anh Sanghyeok, cứu em với! Cháu họ và cháu dâu của anh ăn hiếp em này!
Dù cả đội lo lắng hay giận dữ thế nào đi nữa, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Moon Hyeonjun vẫn có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy.
8.
- Mai là phẫu thuật rồi đó, anh ổn không vậy?
Choi Wooje chậm rãi gọt vài miếng táo, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng em chất chứa đầy những suy tư ngổn ngang. Cuộc phẫu thuật của Moon Hyeonjun đã bị trì hoãn quá lâu, đến khi họ hoàn tất vòng loại khu vực thì bệnh viện mới lên được lịch cho hắn. Ai cũng hiểu rằng những biến cố trong thời gian qua đã vắt kiệt sức của toàn đội, và chỉ riêng bản thân Hyeonjun thôi đã phải đối diện với quá nhiều chuyện, chỉ trong vỏn vẹn một năm. Có vẻ như mọi thứ đều đang đùa giỡn với số phận của họ, một lời nói của ông trời bảo rằng không thể thắng thì chính là không thể thắng, không thể phẫu thuật sớm thì có cách nào cũng hắn phải chờ đợi.
⁃ Anh mà không ổn thì ai ổn được chứ? Wooje nhà ta khéo lo quá đi thôi.
Moon Hyeonjun vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cố trấn an Wooje. Nhưng Choi Wooje nhìn thấy rõ, đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ ấy, hắn không thể che giấu những khoảng lặng và những nỗi lo lắng đang ngàng càng đè nặng trong lòng. Wooje biết, em cảm thấy xót xa cho hắn. Em từng cố gắng tự nhủ đừng để trái tim lại yếu lòng vì hắn. Nhưng rồi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun gục ngã vì cơn đau quằn quại ở tim, khi thấy hắn bị sự đau đớn gặm nhấm, Wooje hiểu rằng mình chưa bao giờ quên được hắn. Từng lời hứa tự dặn lòng chẳng qua cũng chỉ là một cách tự lừa dối bản thân, khiến em tự nghĩ rằng mình mạnh mẽ
⁃ Wooje, em có nhớ những lời anh nói hôm Cá tháng Tư không?
Câu hỏi của Moon Hyeonjun kéo theo một khoảng lặng ngột ngạt. Wooje im lặng, nhìn hắn nhưng không đáp. Ngày Cá tháng Tư ấy, nắng thật đẹp nhưng lòng em không thể nào vui nổi. Em muốn quên đi, thế mà hắn vẫn cứ nhắc lại. Wooje cắn môi, cố ngăn mình để không tuông ra những lời tủi thân và những uất nghẹn chẳng nên nói ngay trước ngày quan trọng.
⁃ Anh biết em nhớ, Wooje à. Anh đã tỏ tình với em hôm đó, Wooje. Có lẽ anh ích kỷ, nhưng anh muốn em biết rằng anh không nói dối. Anh thực sự thích em. Nếu ngày mai, nếu ca phẫu thuật không thành công, anh muốn em nhớ rằng những gì anh nói là thật.
Lời tỏ tình của hắn cứ đột ngột nói ra, nhẹ nhàng đến khó tin. Trong lòng Wooje chợt dậy lên một cảm giác khó tả, khóe mắt cay cay không kiềm được để nước mắt cứ ngang nhiên chảy xuống đôi má tròn trĩnh. Người mà nó từng nghĩ đã xa đến mức không thể chạm đến, giờ đây lại đứng trước mặt, chân thành tỏ tình bằng giọng nói dịu dàng đến thế. Trái tim của Wooje đau thắt, nhưng đâu đó vẫn pha lẫn hạnh phúc và lo lắng.
⁃ Choi Wooje, anh thích em. Cho nên... nếu cuộc phẫu thuật thành công, em có thể trở thành người yêu anh không?
Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, không chỉ vì xúc động mà còn vì niềm vui lẫn nỗi sợ. Wooje chợt hiểu rằng nếu ngày mai hắn không thể chiến thắng căn bệnh đó, lời tỏ tình này sẽ mãi là một vết thương khắc sâu trong lòng cả hai. Nhưng em thật sự hạnh phúc khi hắn nói ra những lời này, không cần biết tương lai có ra sao, chỉ cần em có hắn bên cạnh bây giờ thôi đã đủ rồi.
Đêm trước ngày Moon Hyeonjun lên bàn mổ, hắn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, vừa nghe những lời Wooje bộc bạch mà lòng đau như dao cắt. Hắn tiếc, tiếc rằng mình đã không dũng cảm hơn, tiếc rằng mình chọn ngày Cá tháng Tư để bày tỏ lòng mình với em. Nếu không, có lẽ Wooje đã là người yêu hắn, thay vì phải đợi đến khi ca phẫu thuật thành công, thay vì phải sống trong lo lắng, bất an như bây giờ đây
May thật, em gật đầu. Và trong ánh mắt ngấn lệ của Wooje, Moon Hyeonjun biết rằng mình đã tìm được động lực để vượt qua mọi thứ. Bằng lòng can đảm cuối cùng, hắn nắm lấy hy vọng, không phải chỉ cho bản thân mình, mà là cho tương lai cả hai.
9.
Năm hai không hai mươi bốn có lẽ là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Moon Hyeonjun.
Làm tuyển thủ chuyên nghiệp nghĩa là sống cùng những thăng trầm và ngổ ngang, và hắn chẳng phải ngoại lệ. Năm nay, khi cả đội vừa phải vượt qua những cuộc tấn công DDos liên tiếp và vừa phải chiến đấu hết mình vì vinh quang, Moon Hyeonjun và đồng đội đã có lúc tưởng chừng như bị vắt kiệt sức lực. Nhưng trong bộ môn eSport này, chỉ có những kẻ dám bước trên gai nhọn mới được thấy vẻ đẹp của hoa hồng, chỉ những ai vượt qua đau thương mới thực sự hiểu hạnh phúc của vinh quang.
Phong độ của cả đội bị ảnh hưởng nặng nề, lên xuống không kiểm soát vì những biến cố và rối ren. Nhưng cuối cùng, vinh quang lại lần nữa mỉm cười với họ. Chiếc cúp Summoner's Rift trở về với vương triều đỏ lần thứ hai liên tiếp, giữa bầu trời rực rỡ pháo hoa, khung cảnh hệt như giấc mơ Hyeonjun và Wooje đã hình dung cả ngàn lần trước đó – ngày cúp về tay họ, trên con đường họ đã kiên trì không lùi bước.
Với Moon Hyeonjun, chiếc cúp này mang ý nghĩa lớn hơn cả. Hắn không chỉ thắng cho đội tuyển, mà còn thắng cho cả bản thân mình, và cho em nữa. Hắn đã vượt qua ca phẫu thuật tim giữa muôn ngàn khó khăn và bất lợi, đã sống sót với trái tim mới đang đập trong ngực. Và giờ đây, hắn có tất cả – giấc mơ vô địch lần nữa, một gia đình luôn sát cánh bên hắn, và người hắn yêu nhất - Choi Wooje. Trái tim của Moon Hyeonjun có thể đã đổi thay sau ca phẫu thuật, nhưng cảm xúc trong hắn vẫn nguyên vẹn, vẫn cháy bỏng với tình yêu dành cho Choi Wooje.
Với Wooje, dù chưa từng trải qua những cuộc phẫu thuật hay những cơn đau thể xác, trái tim em vẫn như một phần của Moo Hyeonjun. Em đã kiên trì đi theo hắn, yêu hắn và lo lắng cho hắn suốt bao năm trời. Wooje chưa bao giờ thay đổi cảm xúc, cũng như chưa bao giờ ngừng nguyện dõi theo bóng lưng ấy, yêu hắn từ sâu trong tâm can.
⁃ Vừa phẫu thuật xong thì đừng có la lớn quá, Hyeonjunie...
Wooje xoa nhẹ lưng hắn, giọng nói như làn gió thoảng, chỉ đủ cho Hyeonjun nghe thấy. Moon Hyeonjun vẫn chưa tin nổi rằng người đang đứng bên mình, ân cần và dịu dàng thế này, lại thực sự là bạn trai mình. Ngay khoảnh khắc đó, trong tay hắn cầm chiếc cúp, bên cạnh hắn là Wooje, Moon Hyeonjun thật sự cảm thấy giấc mơ này của mình đã trọn vẹn đến khó tin.
Sau khi buổi lễ ăn mừng diễn ra thành công, cả đội cùng lên xe trở về khách sạn. Choi Wooje đã vô cùng mệt mỏi sau chuỗi ngày dài luyện tập và thi đấu, khẽ tựa đầu vào vai Moon Hyeonjun, đôi mắt dần khép lại. Đã lâu lắm rồi, em mới có một khoảnh khắc yên bình như thế này, khi giấc ngủ đến dễ dàng và thoải mái đến vậy.
Trong cơn mơ màng, Wooje lờ mờ nhìn thấy Hyeonjun đang chăm chú nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, thỉnh thoảng lại hí hoáy gõ gì đó. Wooje cũng chẳng để tâm nhiều, em nghĩ có lẽ hắn chỉ đang đăng bài chiến thắng để cùng ăn mừng với những người hâm mộ và cảm ơn những lời cầu chúc mà họ đã gửi đến sau chiến thắng.
Cơn buồn ngủ nặng nề dần bao trùm lấy Wooje, và nếu không phải vì nó, em cũng đã muốn tranh thủ vài phút để cùng người hâm mộ sẻ chia niềm vui chiến thắng. Nhưng lúc này, sự mệt mỏi đã chiến thắng, kéo em vào một giấc ngủ sâu và bình yên bên cạnh người mình thương yêu.
Sau ngày hôm ấy, người hâm mộ T1 không chỉ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội giành chiếc cúp thứ hai liên tiếp, mà còn bất ngờ người đi rừng của T1 đã công khai mối quan hệ của hắn và người đồng đội đường trên - T1 Zeus trong bài đăng cảm ơn trên mạng xã hội của mình. Trong phút chốc, thế giới eSports lại thêm một câu chuyện tình khiến bao người ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip