Chương 9: Hướng dẫn mua hàng


Wattpad: Trouvaillewdanmei

***

"Mẹ ơi con muốn mua bộ này!"

***

Nightingale được xếp lên sàn catwalk cuối cùng.

Cố Dương vất vả băng qua biển người, chen đến cạnh Đỗ Thiên Thiên.

"Sự kiện còn chưa kết thúc đâu, sao em đã chạy ra đây rồi?" Lý Hào ngạc nhiên.

"Tiết mục cuối cùng Lăng Vân tự dẫn theo ekip chuyên nghiệp đến", Cố Dương dựa lên lan can, ngắm nhìn sàn catwalk, "Em vừa khéo có thể ra ngoài hít thở".

"Tiết mục còn lại đều là của Thời trang Lăng Vân?", Lý Hào vừa nghe đã cảm thấy xúi quẩy, "Thế thì xem cái gì nữa, em có thể tan làm rồi ha? Anh trai dẫn em đi ăn tôm hùm đất".

"Không được, em phải chờ đến khi sự kiện kết thúc", Cố Dương duỗi người, "Không sao đâu, em cũng muốn xem trình diễn sản phẩm mùa mới của bọn họ".

Cậu dùng ngữ điệu thoải mái, giống như hoàn toàn mặc kệ chuyện cũ, nhưng Lý Hào hiển nhiên không tin. Khi ấy Cố Dương bị Thời trang Lăng Vân chấm dứt hợp đồng thực tập, suốt một thời gian sau cậu đều buồn bã không ăn không uống, đi trên đường mà đầu óc trên mây, còn suýt bị rơi xuống cống. Bây giờ đã được bao lâu đâu, sao có thể hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh, nghĩ đi nghĩ lại cũng là chuyện không thể.

Chưa kể còn phải nhìn màn catwalk của Nightingale, thứ vốn dĩ nên thuộc về cậu.

Âm nhạc tại hiện trường vừa nhẹ nhàng vừa sôi động, khác với phong cách họa tiết ren và hoa nhí thường thấy trên trang phục nữ sinh Nhật Bản, thiết kế của Nightingale theo phong cách đơn giản tươi sáng, không có những chiếc nơ con bướm hay viền ren thêu hoa, mà thay vào đó là những đường cắt thanh thoát, tựa như chú chim sơn ca trong truyện cổ tích, vẻ ngoài không đẹp tuyện sắc nhưng tiếng hót khiến bạn sẵn sàng lắng nghe. Chúng ta có thể thưởng thức thanh âm tự nhiên và nhận một bông hồng được nhuộm đỏ nhờ máu đầu tim – Những điều mà chỉ có thể ở độ tuổi thanh xuân, yêu kiều và đơn thuần nhất mới có được, là tình yêu dũng cảm tới quên mình.

Cuối cùng là một màn bế mạc đầy rực rỡ của nhóm người mẫu, tiếng vỗ tay vang vọng khắp hiện trường.

Từ Lăng Xuyên và Dịch Minh là đại diện của Thời trang Lăng Vân, cùng nhau lên sân khấu với Lục Giang Hàn để khai trương cửa hàng mới, Cố Dương cũng xoay người rời khán phòng.

"Cố Dương!" Mấy người khác vội vàng đuổi theo, Đỗ Thiên Thiên cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, "Em không sao chứ?"

"Không sao", Cố Dương ngồi xuống bậc thềm, "Em hóng gió chút".

"Hóng gió cái mẹ gì, đi, các anh trai dẫn chú đi trút giận", Lý Hào ngồi xuống cạnh cậu, "Đối với cái loại khuyết tật não và da mặt như vậy, nói lý là vô dụng, chỉ có dùng bạo lực để giải quyết".

"Bạo lực xong rồi sao nữa?" Cố Dương dùng một tay đỡ đầu, nhìn tòa cao ốc phía xa xa, "Hắn vào viện, chúng ta vào trại, phóng viên bớt móc chuyện năm đó ra thêm mắm dặm muối, cuộc sống lại tiếp tục rối ren".

"...", Đỗ Thiên Thiên ngồi xổm trước mắt cậu, thử hỏi, "Vậy em muốn thế nào?"

"Em muốn lấy lại Nightingale, nhưng hiện tại thì không làm được", thanh âm của Cố Dương rất nhỏ.

Mấy người ở đây còn cách đỉnh cao đời người một đoạn đường dài, vậy nên vào lúc thăng trầm này, ngoại trừ việc cùng cậu chém gió uống rượu ăn tôm hùm đất ra, thì hầu như chẳng thể làm được gì khác. Một khắc sau, Đỗ Thiên Thiên cho Lý Hào một đấm, nhìn mi mắt hai mí trắng trắng gầy gầy, sao có thể là đàn ông, không thì đi dụ dỗ Lục Giang Hàn đi.

"Nếu như Cố Dương yêu cầu, tao có thể hi sinh một chút", Lý Hào nhẫn nhục, túm ngực áo, "Như này được chưa?"

"Đờ mờ!" Trương Khải (*) mặt trắng bệch, "Mắc ói"

(*) Nhớ là Trương Nghiêu mà chương này thành tên khác, check sau

Bọn họ đùa qua đùa lại, Cố Dương coi như bị chọc cười, ném chai nước qua: "Đừng đùa nữa!"

"Thực ra đây cũng là chuyện tốt", Đỗ Thiên Thiên ôm vai cậu, "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đặt mục tiêu lấy lại Nightingale, bọn anh đảm bảo, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc vì em, sớm ngày vươn lên đỉnh cao cuộc đời, giúp em báo thù kẻ xấu, thấy sao?"

Cố Dương mỉm cười cụng tay với anh: "Được!"

"Còn phải quay về đi làm không?" Lý Hào hỏi.

Cố Dương gọi một cuộc điện thoại, Vu Đại Vệ bảo rằng buổi trình diễn vừa kết thúc, Lục tổng và người bên Thời trang Lăng Vân hình như còn tham gia tiệc rượu nên đã đi rồi.

"Vậy em quay về dọn dẹp chút", Cố Dương đứng lên, "Buổi tối hôm nay cảm ơn các anh".

"Khách sáo gì nữa", Lý Hào lại hỏi, "Chắc chắn ok rồi chứ?"

"Ok rồi mà", Cố Dương cười, nói, "Ngày mai lại đi ăn cơm đi, em bao".

Cố Dương vẫy tay chào bọn họ, quay người chạy vào trung tâm thương mại.

Mấy người còn lại đứng tại chỗ nhìn cậu rời đi, trái tim thổn thức, đầy mặt từ ái, tựa như người cha già.

Khán giả đã rời đi hơn nửa, đại sảnh đầy tiếng nhân viên đi tới đi lui dọn hoa. Vu Đại Vệ vẫy tay gọi Cố Dương tới, khó hiểu hỏi: "Vừa nãy cậu chạy đi đâu thế? Lục tổng bảo muốn đưa cậu đi ăn cùng, thế nhưng gọi điện không thấy bắt máy".

"Em ở bên quảng trường phía bắc, có thể do tín hiệu không tốt", Cố Dương giúp bê bàn, "Sao rồi, màn biểu diễn cuối cùng hiệu quả tốt không?"

"Tốt đến bùng nổ, đỉnh của chóp luôn, tôi đoán tiền thưởng tháng này có thể gấp bội", Vu Đại Vệ chỉ xuống tầng dưới, "Dưới này có hơn nửa cửa hàng sắp đóng cửa, mà bên cửa hàng của Nightingale khách vẫn xếp thành hàng, sắp chen nhau đông nghịt rồi".

Quản lý đầu tư bên thời trang nữ - Lâm Lộ cũng vui mừng không thôi, cố ý đem đồ ăn khuya đến để cảm ơn kế hoạch hoạt động lần này của phòng marketing, hơn nữa còn bày tỏ, nếu sau này Cố Dương còn cần hoạt động tặng quà, cứ mở lời, tuyệt đối phối hợp.

"Cảm ơn chị Lâm", Cố Dương hỏi, "Hiện giờ trong cửa hàng vẫn còn khách ạ?"

"Còn, đi qua xem không?" Lâm Lộ nói, "Người xếp hàng quá nhiều, rất nhiều khách trực tiếp hỏi mua luôn trang phục trình diễn, chưa cần thử đã chốt đơn".

"Dạ được". Cố Dương lau tay, cùng Lâm Lộ đi xuống tầng hai thăm thú. Bởi vì có sự kiện thời trang thu đông, hôm nay trung tâm thương mại mở cửa đến 12 giờ đêm, khách hàng vẫn còn khá nhiều, mà náo nhiệt nhất đương nhiên là cửa hàng vừa mở tại Hoàn Đông – Nightingale. Ánh đèn trong cửa hàng rực rỡ chiếu rọi từng người đang qua lại, năm sáu nhân viên xoay mòng mòng, khách hàng chen đến mức đi một bước cũng khó.

"Thôi bỏ đi, không xếp hàng thử đồ nữa, mua cái váy này luôn đi", một cô bé tầm 15, 16 tuổi có lẽ do đợi chán, nên chỉ vào một bộ đồ trên giá treo muốn cầm đi. Người mẹ đứng bên cạnh vừa muốn gọi nhân viên gói hàng giúp, Cố Dương lại hỏi một câu: "Em mua cho mình mặc à?"

Cô bé quay qua nhìn cậu, sau đó nở ra một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào: "Dạ đúng ạ".

"Vậy bộ kia có thể không hợp đâu, có hơi trưởng thành, hay em thử bộ này nhé?" Cố Dương lấy xuống một chiếc váy từ trên giá treo, "Sẽ đáng yêu hơn đấy".

Anh trai nhỏ đẹp trai nhất vũ trụ lại còn có giọng nói siêu hay khen mình đáng yêu!

Mẹ ơi con muốn bộ này!

"Không thử à?" Cố Dương cười hỏi.

"Vậy thì... thử cũng được ạ". Cô bé ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ, người mẹ đứng bên vừa muốn cười vừa không thể cười, chỉ có thể giả vờ đi ra chỗ khác nghe điện thoại, để lại Cố Dương nói chuyện cùng cô bé. Năm phút sau, cô bé từ trong phòng thử đồ đi ra, có hơi ngại ngùng lại hơi đắc ý: "Đẹp không ạ?"

Cố Dương giơ lên ngón cái.

Khách hàng đứng quanh cũng tán thưởng không ngừng, thật sự xinh đẹp, vừa tỏa nắng vừa trẻ trung.

Tạm biệt hai mẹ con đang vui vẻ, Cố Dương cũng thuận lợi thăng cấp thành chuyên viên hướng dẫn mua hàng, bị khách hàng kéo lại không rời đi nổi, cứ bắt cậu phải giúp họ chọn quần áo. Lâm Lộ đứng bên cạnh nhìn mà vui mừng, bèn chụp ảnh gửi đến nhóm quản lý của công ty, nói đùa rằng phòng marketing của Lý Vân nhặt được bảo vật rồi.

Đêm nay, tình hình kinh doanh của Nightingale thực sự quá tốt, cửa hàng phát thoại tiễn khách đến ba lần thì mới yên tĩnh lại. Vài cô gái chuyên viên hướng dẫn mua hàng rất biết ơn Cố Dương, còn tặng cậu một bình nước ép cà rốt, bảo cậu sau này nhớ thường xuyên ghé qua.

"Lái xe đến không?" Lâm Lộ hỏi, "Chồng chị đến đón chị rồi, thuận tiện đưa cậu về luôn".

"Không cần đâu ạ, em có bạn bè đang chờ", Cố Dương đáp, "Chị mau về đi ạ".

Lâm Lộ tưởng cậu thực sự có hẹn với bạn nên cũng không khách sáo nữa. Cố Dương một mình đeo túi đứng ở bên đường, đợi năm phút vẫn không có xe taxi, nhưng lại đợi được chủ tịch.

"Lên xe", Lục Giang Hàn mở cửa xe.

"...Cảm ơn Lục tổng". Cố Dương ngồi vào ghế phó lái, "Sao muộn thế này mà anh chưa về nhà ạ?"

"Không phải cậu cũng chưa về nhà sao?" Lục Giang Hàn cười, "Bận xong rồi à?"

Cố Dương gật đầu: "Tôi vừa ghé qua cửa hàng của thương hiệu Nightingale, việc kinh doanh khá tốt ạ".

Lục Giang Hàn khởi động xe: "Khu biệt thự Quan Lan à?"

"Dạ", Cố Dương sâu sắc biết rằng nhà mình có hơi xa xôi hẻo lánh khiến người chán ghét nên chủ động hỏi: "Lục tổng, anh sống ở đâu ạ?"

Lục Giang Hàn đáp: "Blue Moon International".

Cố Dương: "..."

Cố Dương nói ra lời từ tận đáy lòng: "Lục tổng, tôi vẫn nên tự gọi taxi ạ".

Lục Giang Hàn không nói gì, chỉ tập trung nhìn đường phía trước. Hôm nay lúc anh lên sân khấu mở màn, dư quang nhìn thấy cậu rời đi đầu không ngoảnh lại, thấy phản ứng của người xung quanh cậu, thật sự không giống như không có chuyện gì, nên trong tiệc khánh công mới hỏi Từ Vân Xuyên thêm một câu, có phải trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt, người của Lăng Vân và Cố Dương xảy ra mâu thuẫn gì không.

"Chuyện này vốn dĩ tôi không muốn nói", Từ Vân Xuyên uống đã hơi say, "Cấp dưới này của cậu, Cố Dương ấy, trước đây từng làm ở Lăng Vân, sau đó bị chúng tôi sa thải".

Lục Giang Hàn nhíu mày: "Lý do?"

Từ Vân Xuyên lè nhè, nói lung tung lộn xộn mãi mới nói được đại khái. Lục Giang Hàn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Lâm Lộ lại vừa khéo gửi ảnh vào nhóm wechat, trong cửa hàng ngập tràn không khí cổ tích, Cố Dương đang giúp khách hàng lựa chọn trang phục, cười rất tươi lại rất chân thành – Là thực sự đam mê, sự nhiệt tình không giống như giả vờ.

***

Nhiệt độ trong xe không lạnh không nóng, tiếng nhạc như có như không, thật sự rất phù hợp để ngủ một giấc mười nghìn năm, hơn nữa sếp tổng lại không muốn nói chuyện, bầu không khí càng trầm hơn, nội tâm Cố Dương đong đầy nỗi sầu, cảm thấy đoạn đường này dài chưa từng thấy.

Khi xe đi vào khúc cua, cơ thể Cố Dương theo quán tính ngả về phía trước khiến cậu giật mình tỉnh lại.

"Ngày mai không cần đi làm đúng chứ?" Lục Giang Hàn dừng xe trước cổng khu biệt thự Quan Lan.

"Không cần ạ", Cố Dương vỗ ngực, "Xin lỗi Lục tổng, hình như tôi ngủ gật mất rồi".

"Hôm nay không có rượu để tặng cậu rồi", Lục Giang Hàn mỉm cười giúp cậu mở cửa xe, "Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày này đi, hẹn ngày mùng 8 gặp lại".

"Dạ", Cố Dương đứng ở bên đường, "Tạm biệt Lục tổng".

Xe đi được một đoạn xa, Lục Giang Hàn gọi điện cho Dương Nghị: "Giao cho cậu một nhiệm vụ".

"Chuyện gì á?", Dương Nghị duỗi chân ngồi lên sô pha, "Cậu chạy đi đâu thế? Sao bây giờ vẫn ở ngoài đường?"

"Đi tìm hiểu kỹ xem lúc Cố Dương thực tập ở Thời trang Lăng Vân xảy ra chuyện gì", Lục Giang Hàn nói, "Đừng để người khác biết".

"Cố Dương còn từng làm ở Lăng Vân?", Dương Nghị nghe mà kinh ngạc, "Trên lý lịch không có viết mà, sao cậu biết được?"

"Hôm nay Từ Lăng Xuyên bảo trước đây anh ta đã sa thải Cố Dương", Lục Giang Hàn đáp, "Tôi muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì".

"Được, tôi hiểu rồi". Dương Nghị gật đầu. Hắn và Lục Giang Hàn đều rất coi trọng Cố Dương, vốn định sau khi kết thúc nghỉ Quốc khánh thì điều người đến làm việc bên mình, thế nhưng hiệu tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên phải tìm hiểu cho kỹ mới có thể quyết định tiếp.


Hết chương 9

***

Chắc cả nhà cũng đoán được chuyện của em Dương rùi đúng khum

Mà sếp Lục tinh ý ghê, đúng kiểu khi để ý một ai là người ta vui buồn giận hờn gì cũm nhận ra, mà ảnh cũng tinh tế nữa, hong hỏi lun chọc vào nỗi đau của em mà tự đi tìm hiểu trước, đã thế vẫn đối xử dịu dàng với ẻm dù ẻm đang ghét anh gần chếc =))))))) Nhưng mà đoạn này mới là do bản năng làm sếp của ảnh hoy, chứ chưa nhận ra là thích ẻm đâu, chỉ hơi hơi có thiện cảm do ẻm giỏi và đẹp =))))

Điểm cộng nữa là ảnh không mù đường =)))) Còn cả đoạn đường xa z mà vẫn chịu khó đưa em về không kêu ca =))))

Đọc hết bộ mới thấy trình độ simp bồ của ảnh cao như nào, các bác có thể follow tiktok tui để đọc spoil nha, chứ đợi tui dịch thì hơi lâu =))))

Spoil chương sau: "Cố Dương là người của tôi rồi" =))))

14/11/2024

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip