Oneshot

Khi chiếc chuông treo trên cây thông phía sau nhà vang lên leng keng một hồi lâu dù đêm nay không có gió, Jung Sungchan nghĩ rằng có lẽ mình đã thức khuya quá rồi.

Thành phố Briize nơi Sungchan đang ở là một nơi giáp biển, cách nơi gần nhất nửa tiếng đi tàu và cũng chỉ có tàu là con đường di chuyển nhanh nhất. Cậu biết chuyến tàu cuối cùng trong ngày sẽ luôn vào lúc 11 giờ tối và bây giờ cũng chẳng phải mùa chim di cư để chạm vào chiếc chuông.

Đặc biệt là kể từ khi cậu chuyển đến đây - hẳn là từ năm năm trước - dù cho trời có gió lốc đi nữa thì chuông vẫn không có bất kì một tiếng vang nào. Từ nhỏ Jung Sungchan được ông nội kể rằng khu vườn ở đằng sau nhà thuộc về căn hộ bên cạnh, trên đó treo một chiếc chuông, khi tiếng chuông vang lên tức là chủ nhân ngôi nhà đó đã trở về - là một phù thủy trẻ đến đây để học cách tự lập. Ông còn kể lúc trước đã được làm bạn với vị phù thủy trong nhà đó một thời gian nhưng cậu không tin trên đời này có phù thủy lắm, luôn nghĩ rằng nó đã hư rồi.

Băn khoăn một lúc lâu, tiếng chuông cũng đã ngừng hẳn, có lẽ xuất phát từ sự tò mò muốn kiểm chứng những câu chuyện mà ông hay kể nên Sungchan quyết định bỏ điện thoại xuống để đi xem phía sau vườn có chuyện gì đang xảy ra.

"Xin chào, tôi có thể mượn ít nến không?"

Tiếng nói vang lên bên bệ cửa sổ tầng hai ngay khi cậu vừa đặt tay vào tay nắm cửa, Jung Sungchan không tin vào mắt mình khi thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi mình, có thể còn nhỏ tuổi hơn một chút, đang lơ lửng trên không cùng chiếc chổi như hình ảnh vẫn luôn hiện lên khi tìm kiếm hình ảnh phù thủy,

Người trong phòng chưa đáp lại, cậu trai vẫn bay ở bên ngoài cửa, vai đeo một chiếc ba lô to đùng, phía sau đuôi chổi còn treo thêm một túi hành lý nhỏ, trông nặng nề nhưng bay vững vàng lạ kỳ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, não bộ của Jung Sungchan như bị ngắt kết nối, cậu không thể nghĩ gì nữa, cơ thể như được lập trình cứng nhắc đi đến vươn tay kéo người phía ngoài vào trong phòng, lòng lo sợ có người bên ngoài sẽ thấy. Tuy đây là người xa lạ và thế giới hiện đại đã không còn những định kiến ác ý đối với phù thủy nữa, nhưng cũng chưa ai từng thật sự thấy một phù thủy bay bằng chổi nào bằng xương bằng thịt.

"Người bạn này lớn lên ở thành phố có nhiều phù thủy nên họ rất vô tư với việc bay bằng chổi, ông phải dặn người nọ nhiều lần rằng không được để lộ việc họ là phù thủy với người khác. Khi ấy mọi người vẫn tin rằng phù thủy đại diện cho việc ác, chuyên dùng bùa chú thuốc độc để hại người." - Sungchan nhớ lại nhiều lần ông mình đã kể như vậy.

"Ừm... Xin chào?" Cậu trai mặt khó hiểu cất lời lần nữa, vô cùng thắc mắc tại sao người này lại đột nhiên kéo cậu vào nhà, may mà cửa sổ rộng nếu không thì chổi của cậu đã gãy mất rồi. Mẹ đã dặn sẽ có lúc gặp người xấu, cần cẩn thận, nhưng người này đẹp như vậy chắc sẽ không hại cậu đâu nhỉ?

"Nến thì không có nhưng tôi có đèn pin, cậu dùng tạm được không?" Jung Sungchan cuối cùng cũng lấy lại lý trí, vừa nói vừa mở ngăn tủ tìm đèn pin đề phòng lúc bão vừa mua cách đây không lâu.

"À, cũng được, tôi mở đèn không lên, có lẽ nhà đã bị ngắt điện rồi."

Sungchan lục lọi một hồi cũng tìm thấy đèn, bật thử vẫn thấy sáng, có lẽ đủ để cậu trai đặt trong phòng đến sáng.

Cậu định đưa đèn để cậu ta tự về rồi sẽ đi ngủ sau cơn kinh ngạc vừa rồi nhưng lại hơi lo liệu cậu trai này có tự về được không. Dù nhà cậu có đèn bên ngoài và trời cũng sáng trăng nhưng nhà bên kia không có điện, nhìn sang chỉ thấy một vùng tối om.

"Để tôi đi cùng, cậu xách đồ nhiều vậy cầm đèn không tiện."

Jung Sungchan không kịp đợi câu trả lời đã mở cửa phòng đi trước, một tay xách đèn, một tay xách túi hành lý nhỏ rớt khỏi chổi sau khi kéo cậu trai vào phòng, trong đầu không ngừng tìm lại ký ức về những câu chuyện hồi bé được nghe ông mình kể về người bạn đặc biệt.

"Cám ơn nhé. Tôi tên là Osaki Shotaro, cậu có thể gọi là Shotaro cũng được."

Shotaro chạy vội theo sau, trong lòng thầm nhủ người này không chỉ đẹp mà còn vô cùng tốt bụng, chắc chắn không phải người xấu mà mẹ dặn phải đề phòng.

"Không có gì, tôi là Jung Sungchan, cứ gọi Sungchan cũng được."

Khu nhà Sungchan toàn là những căn biệt thự xây từ lâu, xung quanh nhà đều trồng cây chứ không xây nhà sát nhau như những khu phố khác trong thành phố. Vì vậy nên khoảng cách từ nhà này sang nhà kia tương đối xa, đi một mình sẽ hơi bất tiện.

Chỉ không ngờ khi vào đến nhà, không chỉ đèn không sáng mà nước cũng không chảy, Shotaro muốn lau bàn ghế để đặt đồ xuống cũng trở nên ngại ngùng.

"Hay là anh sang nhà tôi ngủ tạm một đêm đi."

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Sungchan không biết nên khen mình dễ tiếp thu cái mới vượt khỏi niềm tin bấy lâu hay nên trách mình suy nghĩ không cẩn thận. Một phù thủy không rõ lai lịch xuất hiện giữa đêm trăng để mượn một cây nến thế mà cậu lại sẵn sàng để người đó ngủ lại nhà mình.

Có lẽ do những câu chuyện cậu nghe ông kể từ bé, nghe nhiều lần đến nỗi dù cậu vẫn luôn không tin trên đời này có phù thủy nhưng vẫn dễ dàng chấp nhận việc hàng xóm mình sẽ là một phù thủy.

Vào một buổi trưa vài ngày sau, Shotaro trịnh trọng sang nhấn chuông cổng mời Sungchan cùng ăn trưa ở vườn phia sau nhà để cám ơn cho đêm hôm đó.

Ngoài ra Shotaro cũng có cho mình một lý do khác. Nếu muốn sinh sống tại đây lâu dài thì cậu phải kiếm cho mình một công việc, ít nhất thì cũng phải đủ để có thể trả tiền điện nước để không đến nỗi phải mượn đèn của Sungchan thêm một lần nào nữa. Tuy anh chưa có kinh nghiệm sống ở thành phố mà nhiều người lạ lẫm với phù thủy nhưng có Sungchan thì chắc sẽ ổn thôi, dù chỉ mới gặp nhau đôi lần nhưng Shotaro có lòng tin như vậy đấy.

"Mở một cửa hàng ở đây liệu có khó không? Cửa hàng nhỏ thôi ấy."

"Tôi chỉ mới đây năm năm thôi nhưng chắc là sẽ khó, nhất là với một người trẻ như cậu."

Jung Sungchan xoay cốc nước soda màu xanh lá cây, vừa nói vừa thắc mắc mùi thảo mộc phảng phất có trong đó có phải là cậu trai này bỏ bùa cậu không.

"Trẻ á? Nhưng năm nay tôi 24 rồi, chỉ chưa đến sinh nhật thôi."

Sungchan hoảng hốt nhìn người trước mặt, vậy là anh còn lớn hơn cậu một tuổi, thế nhưng gương mặt còn chút trẻ con kia làm cậu không biết có nên tin hay không, dù Shotaro có nói dối thì cũng không được lợi gì.

"Thì ra anh lớn tuổi hơn em. Nhưng thành phố này nhỏ nên nếu anh có gì đó mới lạ thì hẳn sẽ tốt hơn."

"Vậy cửa hàng bán đá và nước thảo mộc thì sao? Trong thành phố đã có ai làm chưa?"

Tuy Jung Sungchan chưa đi hết mọi ngóc ngách của thành phố này nhưng nước thảo mộc ư? Cậu biết chắc không có quán nước nào như vậy trong thành phố cả.

"Chắc chắn là chưa có đâu, em hay gặp các ông bà trong khu nhà mình, nếu ở đâu bán đồ thảo mộc thì họ đều biết và kể cho nhau nghe cả. Nhưng em không biết người trẻ có uống được không, nếu làm như ly soda này thì sẽ hợp hơn."

Shotaro ngạc nhiên nhìn Sungchan, vì quen tay tự pha nước như ở nhà nên anh đã bỏ một ít thảo mộc giúp thanh tẩy những năng lượng không tốt lỡ vướng vào người, chỉ là một lượng rất nhỏ, phải uống lâu dài mới thấy tác dụng. Vậy mà cậu lại phát hiện ngay.

"Anh sẽ tìm thêm công thức, có gì lúc đó lại nhờ em uống thử để xem có hợp khẩu vị ở đây không nhé."

Jung Sungchan nghĩ anh chỉ nói vậy thôi, sau khi kết thúc bữa ăn về nhà cũng không nghĩ thêm gì. Ai mà ngờ một tuần sau Shotaro lại thường nhấn chuông cửa nhờ Sungchan thử nước thật.

Vào mỗi chiều Shotaro đều sang vườn nhà cậu để nhờ thử các loại nước. Có lúc đó là trà thảo mộc khá dễ uống, có khi đó là một loại nước kì lạ, tuy không khó uống nhưng màu đen khiến cậu khá ái ngại khi thử. Cả hai vì vậy mà dần bớt ngại với nhau hơn, Sungchan cũng bắt đầu nói nhiều hơn với anh.

Song song với việc thử nước, suốt nửa tháng tiếp đó Sungchan còn thấy Shotaro liên tục nhận hàng, mới đầu cậu còn hỏi những câu rất ngớ ngẩn.

"Phù thủy cũng có thể nhận hàng chuyển phát nhanh hả anh?"

Shotaro đang dở tay khui hộp vòng tay bỗng im lặng một lúc, tuy không nói gì nhưng giây phút đó Sungchan thấy ánh mắt anh nhìn cậu như một người khờ.

"Vậy tại sao anh không đi máy bay đến đây?"

"Gia tộc anh nhiều hơn một nơi để phù thủy lứa sau có thể đến và học tập. Mọi người sẽ bay qua các thành phố để cảm nhận trực tiếp xem đâu là nơi phù hợp với mình nhất, sau khi chọn xong mới nhắn về gia đình."

"Có lúc nào hai phù thủy cùng chọn một thành phố không anh?"

Jung Sungchan - sau nửa tháng qua lại với phù thủy Shotaro - bắt đầu hứng thú hơn về giới phù thủy bí ẩn dù trước đó vẫn luôn không tin họ có tồn tại.

"Thật ra không có nhiều phù thủy đến vậy, anh chỉ thấy phù thủy đi hết mà vẫn chưa chọn được nơi phù hợp chứ chưa thấy hai phù thủy cùng chọn một nơi bao giờ."

Suốt hai tiếng tiếp theo, Shotaro như thể mở một tổng đài một kèm một dành riêng cho Sungchan và những câu về phù thủy. Nào là phù thủy có những phép gì, phù thủy có phải đến trường học không, có giống như trong phim Harry Potter không, tại sao thảo mộc trong tay phù thủy lại có phép thuật còn người bình thường thì không.

Mãi cho đến khi trời tắt nắng, Shotaro đã khô cổ họng khàn tiếng bảo sắp tới sẽ bắt đầu sắp xếp để mở tiệm đá và nước thảo mộc nên sẽ ít khi ra ngoài thì Sungchan mới chịu về.

Vài ngày sau Shotaro lại nhấn chuông cửa, hỏi Sungchan có thể vẽ giúp mình bảng hiệu của tiệm không, cậu không do dự mà đồng ý ngay, sắp xếp đồ đi theo anh đến cửa tiệm nhỏ chỉ đặt được năm bàn ngồi lại vừa mới thuê.

Sungchan đảm nhận phần giặt những miếng vải cho ướt để dễ lau chùi rồi đi vẽ bảng hiệu, phần còn lại sẽ là của Shotaro.

"Sao anh không làm phép? Em tưởng mọi phù thủy đều biết dùng phép thuật để dọn dẹp."

"Sungchan, đã là thế kỉ 21 rồi, em phải tin tưởng vào khoa học."

Đáng lẽ cậu có thể tin rồi đấy nếu như không thấy tay anh đang làm phép để điều khiển tấm khăn vừa được Sungchan nhúng ướt để nó tự lau cửa sổ phía sau lưng.

Đã một tháng kể từ khi Shotaro rời khỏi nhà, đó cũng là một đêm trăng tròn như hôm nay, anh đánh dấu trên tờ lịch rồi mở túi hành lý nhỏ mang theo đồ từ nhà đến đây.

"Full moon tại Nhân Mã, xem ra là một khởi đầu tốt đẹp đây"

Shotaro nghĩ vậy rồi ngân nga hát những câu không rõ ngữ nghĩa, Sungchan chống cằm trên bệ cửa sổ nhìn anh chậm rãi đặt từng hạt giống xuống đất rồi lại cầm một bát nước con đặt lên bàn gỗ cả hai thường ngồi thử nước.

"Anh đang làm gì vậy?"

Vào ngày trăng tròn đầu tiên sau khi đến thành phố mình sẽ ở lại, các phù thủy tập sự phải gieo hạt giống những loại cây cỏ cơ bản mà phù thủy hay dùng. Shotaro đã được dặn rằng nếu đến lần trăng tròn tiếp theo mà hạt giống vẫn chưa nảy mầm tức là năng lượng ở đó không phù hợp để tiếp tục ở lại, các phù thủy cần phải quay về nhà để chuẩn bị cho cuộc di chuyển đến thành phố tiếp theo.

Ngay ngày hôm sau, Shotaro mở cửa tiệm "Rizuko" sau hơn nửa tháng chuẩn bị.

Mới đầu chỉ có các ông bà trong khu nhà, không biết nghe tin từ ai, đến ủng hộ, sau đó là những người bạn đại học của Sungchan được cậu rủ đến thử quán mới.

Shotaro đã cân nhắc kĩ những lời đề nghị của Sungchan, trong danh sách đồ uống của tiệm không chỉ có trà thảo mộc mà còn có đủ loại soda, trà sữa thảo mộc để phù hợp với nhiều tệp khách hàng hơn. Nhờ vậy mà cửa tiệm nhỏ vẫn luôn có khách ngồi lại bất cứ khung giờ nào.

Trong tiệm còn đặt một vài món đồ bằng đá, riêng vòng tay thì có đủ loại từ thạch anh đến peridot, aquamarine. Khoảng này khiến cửa tiệm có thêm không ít thu nhập, cuối cùng thì Shotaro không cần lo đến tiền điện nước nữa.

Bởi vì cả hai đã thân hơn, Sungchan hiếm hoi hẹn Shotaro một bữa đi ăn sinh nhật của mình tại nhà hàng đồ Nhật mới mở trong thành phố.

Hai người uống chút rượu khiến Shotaro mạnh dạn hơn, hỏi Sungchan một câu anh vẫn luôn tò mò.

"Tại sao em lại chuyển đến đây sống?"

"Em bị bệnh, bác sĩ nói ở nơi yên tĩnh sẽ tốt hơn cho cơ thể. Sau khi em đến đây một thời gian thì phát hiện không còn bệnh nữa nên cứ vậy ở đến giờ."

Cụ thể chính cậu cũng không rõ mình bị gì, chỉ biết sau khi đi ngoại khóa trong một khu rừng gần trường đại học về thì bắt đầu xuất hiện ảo giác, đôi khi là nhừng hình thù khó mà tin có thật trên đời, đôi khi là những âm thanh không rõ nơi phát. Ban đầu Sungchan được chẩn đoán có thể là do ăn phải nấm độc nhưng chữa mãi không hết, các loại nấm xuất hiện trong bữa ăn cũng được xác định lại là không có độc. Sau đó cậu lại chuyển sang khoa thần kinh nhưng cũng không phát hiện gì cả, chuyển sang khoa tâm thần thì bác sĩ còn khen là tố chất tâm lý rất vững vàng.

Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, Jung Sungchan vái tận ba khoa vẫn không có kết quả gì, thiếu chút nữa ông cậu đã kéo cậu đi gặp thầy trừ tà rồi. Cuối cùng bác sĩ cho rằng đó là do việc căng thẳng lâu dài tạo nên, dặn nên ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là có nhiều cây xanh để thư giãn tinh thần.

Sungchan liều mình chịu đựng những cơn ảo giác đó thêm ba tháng nữa cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển trường đại học rồi chuyển đến căn biệt thự mà hồi trẻ ông ở, theo lời "quảng cáo" chắc nịch của ông cậu là rất yên tĩnh và nhiều cây xanh y như lời bác sĩ đã dặn. Ngoài ra ông còn nói không khí ở thành phố này cũng vô cùng yên bình nếu không kể đến những tháng đón bão vào cuối năm, mà dù có vậy thì cũng không đến mức quá bất tiện.

Ban đầu chuyển đến đây cậu cũng chưa thấy thay đổi gì nhiều, vẫn thi thoảng xuất hiện những ảo giác, chỉ là tần suất không còn liên tục như trước nữa. Mãi cho đến khi cậu đến thư viện tầng hai để học, cũng là căn phòng đêm đó Shotaro xuất hiện bên cửa sổ, thì mới chấm dứt khỏi việc bị ảo giác. Khi Sungchan phát hiện điều này thì đã đến đó học liên tục hai tuần.

Nhắc đến căn phòng này, Sungchan chợt nhớ một chuyện vẫn luôn thắc mắc.

"Mà tại sao đêm đó anh lại bay đến nhà em vậy?"

Shotaro chau mày, cố nhớ lại lý do cụ thể.

"Cũng không rõ lắm, chỉ là anh cảm nhận được một chút phép thuật trong nhà em? Rất mờ nhạt thôi nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc với phép thuật đó nên nghĩ em sẽ không làm hại anh."

Cả hai chìm vào im lặng, Sungchan không hiểu tại sao trong nhà mình lại có dấu ấn của phép thuật và Shotaro cũng vậy, tuy rằng cả hai người ông đều là bạn thân, nhưng thường thì phù thủy không đặt phép thuật ở nhà người khác.

"Em có thể đưa anh đến thư viện đó không?"

Tuy rằng cả hai đã làm quen được một thời gian nhưng Shotaro chưa đặt chân lại vào nhà Sungchan một lần nào, cậu luôn cảm thấy chưa đủ thân thiết để vào nhà chơi. Phù thủy ở chỗ cậu thường có những công thức và thảo dược bí mật để trong nhà nên rất cẩn trọng trong việc thăm nhà người khác và để người khác thăm nhà mình.

Tất nhiên là lúc mới chuyển đến nhờ Sungchan dọn dẹp thì không cần cẩn thận đến vậy vì cậu vẫn chưa đặt gì trong nhà.

Sungchan gật đầu với Shotaro, hai người di chuyển về nhà.

Ngay vào lúc xuất hiện trước cửa thư viện, Shotaro nghĩ mình đã hiểu phép thuật mà mình cảm nhận được xuất phát từ đâu.

"Anh tìm thấy lý do rồi."

Đó là một chiếc vòng được bện bằng lá hương thảo, nguyệt quế, những quả thông và những bông hoa Hichu chỉ trồng được bằng hạt giống mà những phù thủy đem theo từ quê nhà, mà chúng còn vô cùng khó để ươm mầm. Anh còn thấy một chút đinh hương được đính xen kẽ. Hầu hết chúng đều có tác dụng chữa lành.

Shotaro chạm nhẹ lên những bông hoa khô, trông chúng vẫn rực rỡ vô cùng dù nếu như đây là của ông anh làm thì hẳn nó đã hơn đây vài chục năm. Có lẽ vì vậy mà năng lượng của chúng đã nhạt đi nhiều rồi, Sungchan cũng phải ở đây liên tục thì chứng ảo giác mới biến mất. Nếu là chiếc vòng mới thì tác dụng sẽ đến nhanh hơn.

Lần gieo hạt này, sau ba tháng đến đây, Shotaro đã quyết định trồng loại hoa khó ươm mầm này, nếu nó thành công nở thì sẽ bện lại cho Sungchan một chiếc vòng hoa khác. Trực giác mách bảo cậu nên làm vậy và chính Shotaro cũng muốn làm vậy, cậu có những nỗi lo không tên nảy bật lên trong lòng sau khi nghe Sungchan kể chuyện.

Nếu Shotaro không lầm, Sungchan có thể đã vô tình chạm vào vòng phép thuật của ai đó và vì cậu tương đối nhạy với phép thuật - điều đã được kiểm chứng khi Shotaro vô tình cho một lượng thảo mộc mang phép thuật rất nhỏ vào ly nước khi lần đầu mời Sungchan cùng ăn trưa nhưng cậu phát hiện được ngay - nên dễ thu hút năng lượng xấu đến với mình hơn, từ đó xuất hiện ảo giác. Nhưng nói đúng hơn là có thể thấy và nghe được những năng lượng xấu ở xung quanh.

Shotaro nhờ mẹ gửi gấp quả cầu thủy tinh đến đây. Khi Sungchan vừa nhìn thấy còn cảm thán "Giống trong phim thật đấy" nhưng khi quả cầu biến thành màu đen kịt ngay lúc cậu vừa chạm vào thì mới sững người im lặng.

"Trông hơi ghê thôi nhưng không có gì đáng ngại lắm, chỉ là năng lượng xấu tích tụ lâu ngày thông qua phép thuật mà em đụng phải hơi nhiều. Thanh tẩy một thời gian sẽ ổn thôi."

Dù cho Shotaro nói vậy thì Sungchan vẫn biết phải mất một thời gian rất lâu để có thể thanh tẩy hết chúng.

Kể từ đó Shotaro thường xuyên nấu nước thuốc cho Sungchan, rồi lại căn cứ theo màu sắc quả cầu để thay đổi công thức. Thỉnh thoảng còn xếp rất nhiều thạch anh rồi bảo cậu ngồi thiền ở đó.

Quá trình đó tốn rất nhiều công sức, Sungchan có thể cảm nhận được anh thật sự lo cho mình, vì vậy nên đôi khi thuốc rất khó uống vì những thành phần lạ lẫm nhưng vẫn cố uống hết.

"Ngoan ghê đó nha."

Đã đón sinh nhật 23 rồi nhưng Jung Sungchan lại đỏ mặt chỉ vì một câu nói như vậy.

Tất nhiên cậu không phải là kiểu người chỉ biết nhận mà không biết cho. Sungchan biết Shotaro tuy thích ăn bánh ngọt nhưng lại không có tay làm, đó cũng là lý do nhiều khách muốn anh bán thêm bánh nhưng "Rizuko" vẫn luôn không bán gì thêm ngoài vật phẩm bằng đá và các món nước thảo mộc anh pha. Cậu thường sẽ bí mật làm bánh để tặng anh, dù Shotaro luôn nghe được mùi bánh nướng thơm phức từ xa nhưng luôn ăn ý tỏ ra bất ngờ mỗi khi được tặng.

Trời tháng mười bắt đầu có bão lớn, Shotaro thông báo chỉ mở cửa hàng vào những ngày nắng, tránh cho thảo mộc chữa bệnh gặp khí lạnh cũng trở nên vô dụng.

Mưa liên miên kéo dài cả tuần, bầu trời tối sầm khiến Sungchan bỗng trở nên nghĩ nhiều. Cậu nhớ lại câu chuyện mà ông mình kể, rằng người bạn thường sang chơi vào một ngày bất ngờ bảo từ nay sẽ không tiếp tục ở đây nữa, đã đến lúc phải di chuyển rồi.

Sungchan nghĩ đó là chứng u uất theo mùa nhưng nhớ lại câu chuyện đó cũng không khỏi làm cậu lại suy nghĩ nhiều thêm một chút. Sẵn lúc phải uống thuốc, cậu quyết định hỏi anh.

"Anh định sẽ ở đây bao lâu?"

"Đến bao giờ anh cảm thấy năng lượng ở thành phố này không còn hợp anh nữa. Trước đây ông anh rời đi cũng vì lý do đó." Shotaro ngập ngừng, năng lượng là thứ khó mà điều khiển được, chính ông anh cũng không hiểu tại sao lại bỗng dưng không còn hợp để ở đây nữa.

"Nhưng ít nhất anh sẽ ở lại cho đến lúc em hết bệnh hẳn."

Sungchan mỉm cười, uống nốt ly nước thuốc mà Shotaro đem đến.

Cậu chợt suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, về lòng tin vô cớ đặt vào Shotaro ngay từ đêm đầu tiên anh xuất hiện. Về việc vòng hoa không còn nhiều năng lượng thì anh đến và chữa bệnh cho cậu, chữa một căn bệnh mà đôi lúc nó khiến Sungchan nghĩ rằng có lẽ bản thân bị tâm thần thì mới vậy, dù kết quả lúc đi khám không thể hiện điều gì khác thường.

Jung Sungchan đã dành nhiều năm ngẫm nghĩ xem quãng thời gian mình phát bệnh liệu có thật không hay chính nó cũng là một loại ảo giác. Tuy gia đình cậu không nói nhiều về bệnh của cậu trừ những lần cần tái khám nhưng Sungchan biết họ cũng đã khổ nhiều. Vào những lần đầu tiên phát hiện bệnh, mẹ cậu đã dành cả đêm để gọi điện cho bạn bè để hỏi bệnh viện nào tốt nhất, nơi nào có bác sĩ giỏi.

Cậu trả lại ly cho Shotaro, tự nhủ sẽ ổn thôi, nếu không thì cũng không sao cả.

Trong giây phút chạm mắt nhau khi Sungchan trả lại ly, tim của Shotaro bỗng cảm thấy đau nhói khó hiểu.

Thật ra anh cũng rất thích sang chơi với Sungchan, có lẽ là từ đêm đầu tiên hai người gặp thì vũ trụ đã đính lên hai người họ một sợi dây liên kết rồi. Shotaro luôn thấy hai nguồn năng lượng của họ hòa hợp đáng ngạc nhiên mỗi khi gặp nhau, điều mà rất khó để tìm vì ai cũng sẽ đôi lần hiểu lầm mà ảnh hưởng xấu lên năng lượng của người còn lại. Vì vậy mà mỗi lần pha thuốc anh lại càng tỉ mỉ cẩn thận hơn lần trước, tự nhủ phải nhanh chóng chữa hết bệnh cho người mình rất quý này.

Shotaro nói được làm được, ngoài những ngày nắng mở quán ra thì anh đều dành hết thời gian để nghiên cứu công thức, thay đổi thuốc theo năng lượng mà cầu thủy tinh thể hiện.

Suốt thời gian sau đó, Sungchan im lặng khác thường, Shotaro bỗng dưng ngại ngùng, tự hỏi những cảm xúc lạ lùng gần đây hiện lên mỗi khi gặp Sungchan là gì. Nếu nói là quý mến thì sao trái tim lại đập loạn lên mỗi lần chạm tay nhau khi đưa thuốc.

Đến đầu tháng mười một, cuối cùng quả cầu trên tay Sungchan đã trở nên trong suốt, ánh lên những chấm sáng lấp lánh, không chứa bất cứ một tạp chất gì nữa.

Bệnh chữa xong rồi, Sungchan lại chẳng thấy anh đâu nữa.

Cậu nhớ lại lần gần nhất anh mang thuốc sang, anh kể rằng dịp sinh nhật đối với phù thủy trong gia tộc anh cũng rất quan trọng. Đối với họ, ngày hôm đó mới là ngày thể hiện năng lượng cho một năm sắp tới, nếu có năng lượng tiêu cực xuất hiện thì một năm tiếp theo họ phải ở nhà, cho dù là phù thủy đang ở xa cũng phải nhanh chóng đi về.

Càng gần đến sinh nhật Shotaro, cảm giác thấp thỏm trong lòng Sungchan càng hiện rõ.

Shotaro đã đến Briize gần nửa năm, mối quan hệ giữa anh và Sungchan dần đi vào lưng chừng mà mãi không đến điểm cuối. Cậu vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó Shotaro sẽ đi mất.

Lý do ở nhà của Shotaro chỉ có anh và quả cầu thủy tinh của anh biết.

Shotaro cảm nhận được những dao động năng lượng ngày càng rõ rệt mỗi lần đến gần Sungchan, anh biết điều đó có vấn đề, và vấn đề chính là cảm xúc của anh đối với Sungchan đã thay đổi hoàn toàn, hỏi quả cầu thủy tinh cũng chỉ hiện lên một màu hồng phấn, còn hồng hơn cả đôi má ửng lên khi ngại của Sungchan, không còn có thể tự lừa mình giấu người như trước nữa.

Anh quyết định sinh nhật này sẽ hẹn gặp cậu rồi bày tỏ, được ăn cả ngã về không. Cùng lắm thì Shotaro sẽ chuẩn bị đến một thành phố khác vậy.

Shotaro ở nhà suốt, chợt nhớ hồi lâu đã định làm cho Sungchan một vòng hoa bảo vệ thay cho cái cũ treo ngoài cửa thư viện, dù cậu đã khỏi bệnh nhưng năng lượng tốt thì lúc nào cũng không thừa.

Có lẽ là vũ trụ sắp đặt, ngay vào lúc Shotaro làm xong vòng hoa, đồng hồ vừa điểm thời khắc bước sang ngày sinh nhật thì chuông cửa đã vang lên.

Anh tìm một chiếc áo choàng rộng ngày thường ít khi mặc, vừa bước ra cửa đã thấy Jung Sungchan một tay cầm nến, một tay cầm bánh nhưng khí thế như thể sắp xông vào nhà cậu đến nơi.

"Em muốn cám ơn anh đã chữa khỏi bệnh nên đã làm một bữa tiệc sinh nhật, anh có muốn sang ăn cùng em không?"

Shotaro thường không hiểu mạch suy nghĩ của Sungchan lắm, chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng là sinh nhật của anh nhưng cậu lại là người làm tiệc rồi sang mời.

Nhưng dù không hiểu, Shotaro vẫn luôn cảm thấy Sungchan rất đáng yêu.

Sungchan tự nhủ có hi vọng kéo anh ở lại, nhưng đến khi ngồi vào bàn thì cả hai vẫn luôn im lặng. Ngay cả khi kết thúc bữa ăn, Shotaro ngoài câu "Cám ơn em" nói từ lúc đầu thì vẫn chưa nói thêm câu nào.

Sungchan vừa mừng vì anh không thông báo mình sẽ không ở lại đây nữa, nhưng sự im lặng ngột ngạt này cứ như báo hiệu một điều cũng chẳng lành tương tự như vậy.

"À hôm trước em tìm thấy một viên thạch anh trắng, anh có muốn đến thư viện lấy luôn không?"

Hết cách, cậu đành tung ra chiêu cuối cùng, viên thạch anh thật ra đã ở đó lâu rồi nhưng Shotaro không nhớ ra, cậu thường tâm sự với nó. Sungchan hi vọng trên đường đi sẽ tìm được thời điểm nói chuyện.

Thế nhưng Shotaro đứng dậy đi theo nhưng vẫn luôn im lặng. Những có lẽ vì cậu đang quá rối rắm, thế nên không nhận ra đôi môi trái tim thường ngày đang cố nén lại những tiếng cười khúc khích.

Ngay từ giây phút Sungchan bấm chuông cửa, Shotaro cho dù có ngốc đến đâu cũng đã nhận ra mối quan hệ của họ là đến từ hai phía.

Đến cửa thư viện, Sungchan cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, uyển chuyển tìm một câu bày tỏ thịnh hành ở thành phố anh lớn lên để nói trước.

"Anh có thấy đêm nay trăng rất đẹp không?"

"Ừ đẹp chứ, đêm nay trăng tròn mà."

Shotaro gỡ chiếc vòng hoa đã cũ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Sungchan, treo lên vòng hoa mà mình mới làm xong hôm qua, vẫn luôn giấu sau lớp áo choàng thùng thình từ nãy đến giờ.

"Và gió cũng rất dịu dàng, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip