4

Jihoon vừa đi đến nhà bếp đã có một mùi hương thơm ngát bay xộc vào mũi, cậu nhanh chóng đi đến chỗ Sanghyeok đang đứng, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Đôi tay thon dài trắng trẻo thoăn thoắt đập hai cái trứng gà vào chảo dầu đã được làm nóng, anh đặt chảo lên bếp rồi xoay người đi lấy dĩa đặt lên bên cạnh bếp. Sanghyeok quay sang nhìn người con trai cao lớn đang bị mê hoặc bởi cái chảo trứng chiên mà buồn cười, anh cất tiếng trêu chọc.

"Nhìn gì vậy? Có phải trứng tôi chiên đẹp lắm đúng không?"

"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chiên được cái trứng đẹp như thế này đấy, lòng đỏ ra lòng đỏ, lòng trắng ra lòng trắng, chỉ mới nhìn bằng mắt thôi đã mang đến cảm giác thèm ăn rồi."

Sanghyeok nghe vậy thì mỉm cười tự hào.

"Cậu đúng là chuyên gia ăn uống đấy."

Sanghyeok đặt nĩa và dao lên bàn rồi đi đến chỗ bếp tiếp tục chiên hai quả trứng tròn của mình, anh nhìn sang Jihoon rồi chỉ vào máy nướng bánh mì.

"Này, cậu nướng bánh mì giúp tôi đi."

"À dạ được ạ.."

Jihoon cầm lấy bốn lát bánh mì được anh đặt trên dĩa rồi nhanh chân đi đến máy nướng bánh, cậu đứng nhìn cái máy nướng một hồi lâu rồi quay sang nhìn Sanghyeok cầu cứu.

Anh nhận thấy ánh mắt cún con của Jihoon thì quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang cầm bốn lát bánh mì đứng ngơ ngác thì anh cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng vẫn cố nhịn lại rồi đi đến bên cạnh cậu. Anh cầm lấy bốn lát bánh mì từ tay Jihoon rồi kêu cậu đứng sang bên cạnh nhìn anh làm.

"Để tôi chỉ cậu, cậu là công tử nhà giàu nhỉ?"

Jihoon bất ngờ nhìn anh, bởi vì từ lúc gặp nhau đến giờ cậu chưa bao giờ nói với anh về gia cảnh của mình cho anh nghe, vậy thì làm sao mà anh biết được?

Sanghyeok nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu nhóc thì phì cười.

"Cậu có năng khiếu chọc cho người khác cười ha?"

Jihoon cúi xuống nhìn Sanghyeok, vẻ mặt đầy khó hiểu trước câu nói của anh, Sanghyeok thấy vậy thì phẫy phẫy tay.

"Haha tôi đùa thôi ấy mà, có phải cậu đang muốn hỏi là tại sao tôi biết cậu là công tử đúng không?"

"Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác hả?"

"Chữ đã viết ra hết trên mặt cậu kia kìa."

Jihoon nghe vậy thì đưa tay lên xoa xoa mặt của mình, dáng vẻ của cậu cứ như một đứa trẻ vậy, vô cùng đáng yêu, Sanghyeok giở giọng trêu trọc.

"Cậu nhóc này đáng yêu nhỉ?"

"Đáng yêu gì chứ...anh chưa trả lời tôi là tại sao anh biết thân thế của tôi đấy."

"Nhìn cách cậu nướng bánh mì là biết mà."

"Bánh mì?"

"Ừ, chỉ có những người giàu có mới không đụng tay vào mấy việc này thôi."

"Nhưng mà tôi biết quét nhà đấy."

"Thế cậu nói tôi nghe xem, khi cầm chổi quét nhà thì nên quét vào hay quét ra?"

Jihoon nghe đến đây thì mặt đần thối nhìn anh, Sanghyeok nhìn thấy gương mặt này của cậu thì lại bị chọc cho bật cười.

"Còn có vụ quét vào hay quét ra nữa hả?"

"Cậu dễ thương ghê á."

Sanghyeok đưa tay chọt vào má mềm của Jihoon, anh bỏ lại một câu trêu chọc rồi xoay người tiếp tục chuyên mục rán trứng của mình. Khi trứng chín anh đặt chúng vào dĩa rồi đem ra bàn sau đó lại quay vào trong lấy nước.

Ở bên này Jihoon tò mò ngắm ngía mọi thứ xung quanh, căn hộ này không quá rộng rãi nhưng cũng không quá chặt chọi ngược lại nó lại mang cho người ở một cảm giác thoải mái khó tả.

Căn hộ với tông màu chủ đạo là trắng đen, cách bài trí đồ đạc cũng cực kì đơn giản, xung quanh các bức tường được treo rất nhiều tranh và hình ảnh, nhưng cách bài trí lại không khiến cho người khác có cảm giác bí bách. Trong lúc đang nhìn ngắm thì có một bức hình lọt vào tầm mắt của cậu, trong hình là một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế dài, kế bên là một người đàn ông trung niên và đứng ở giữa là hai cậu con trai đang ở độ tuổi thiếu niên.

Nếu so sánh độ tuổi thì có vẻ người phụ nữ là người bà, người đàn ông kế bên là người cha và hai cậu trai đang đứng là con. Jihoon nhìn bức hình rồi lại lia mắt nhìn những tấm khác, cậu phát hiện ra một điều là trong các tấm hình được treo hầu như không có bóng dáng người mẹ. Hơn hết là khi quan sát xung quanh căn hộ, Jihoon có một cảm giác chính là căn hộ này chỉ có một người ở, thế nhưng ở trong những tấm ảnh đều có sự xuất hiện của bốn người. Sự tò mò của Jihoon trực trào dâng lên, cậu quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng sắp xếp muỗng nĩa, nhịn không được mà cất lời.

"Anh ở đây một mình sao? Không có người thân nào ở cùng hả?"

Sanghyeok đang vui vẻ đặt trứng và bánh mì lên bàn thì chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Jihoon, anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh rồi đáp lời.

"Ba và bà đều mất rồi còn em trai thì đang du học bên nước ngoài."

Jihoon nghe được ba chữ 'đều mất rồi' thì thấy vô cùng có lỗi.

'Biết vậy đã không tò mò làm gì để rồi khơi gợi nỗi đau của người ta.'

Cậu dùng ánh mắt hối lỗi nhìn anh.

"Tôi xin lỗi..."

"Haha không sao đâu. Cơ mà người mà cậu chưa gặp quá 24 tiếng đã hỏi câu đó thì có phải là hơi sớm không?"

"A...tôi xin lỗi, là tại tôi tò mò quá...tôi xin lỗi anh nhé.."

Sanghyeok khua khua tay rồi ngồi xuống.

"Được rồi, đừng có xin lỗi nữa mau ngồi xuống ăn đi. Con người mà, sự tò mò dâng lên thì làm sao mà kiềm được."

Jihoon gật nhẹ đầu đáp lại rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, đang ăn thì Sanghyeok cất lời.

"Cậu đã biết chuyện của tôi thì tôi cũng phải biết chuyện của cậu chứ nhỉ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu là thiếu gia mà đúng không?"

"Phải."

"Vậy nói tôi nghe xem tại sao cậu lại ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài mà không về nhà? Bây giờ là thời đại 4.0 rồi mà, chỉ cần bắt xe nổ cái địa chỉ là người ta đưa về tận nhà luôn."

Jihoom cúi đầu nhìn dĩa trứng chiên vàng ươm tròn vo đẹp mắt rồi lại ngước lên nhìn anh.

"Trước khi nói tôi có thể được biết tên anh không?"

"Tôi tên Lee Sanghyeok."

"Còn tôi là Jeong Jihoon."

"Tôi biết."

Jihoon nghe vậy thì có chút bất ngờ nhìn anh. Sanghyeok không giải đáp thắc mắc của cậu mà chỉ đưa tay vào túi lấy ra một cái ví da đưa đến trước mắt của Jihoon.

"Ví của cậu."

Jihoon đưa tay nhận lấy cái ví của mình, cậu cũng đã biết tại sao anh lại biết tên của mình rồi. Khi được giải đáp thắc mắc xong Jihoon mới ngồi xuống bắt đầu trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.

"Tôi bị đuổi ra khỏi nhà."

"Tại sao lại bị đuổi?"

"Tôi bỏ học đại học."

Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu trai to con đang  nói ra những lời tưởng chừng nhưng bình thường, anh lớn tiếng mắng cậu.

"Tại sao cậu lại bỏ học? Bị ngốc hả? Cậu không biết ở ngoài đó còn có bao nhiêu người ao ước được đi học hay sao?!"

Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh, đây là lần đầu tiên có người mắng mình như thế. Trước giờ cha mẹ có mắng cũng chỉ mắng cậu là thứ đờn gảy tai trâu, không biết nghe lời. Vậy nên đây là lần đầu tiên có người dùng những lí do sâu xa bên ngoài để so sánh với những việc làm sai của cậu.

Jihoon cảm thấy hình như mi mắt đã ước rồi, Sanghyeok nhìn vậy thì thở dài rồi cầm nĩa lên bắt đầu ăn sáng.

"Cậu định khi nào sẽ về nhà?"

"Không về được nữa, ba bảo tôi tự đi ra ngoài tìm kiếm đồng tiền để biết được mọi người đã phải cực khổ như thế nào mới có được miếng cơm manh áo."

"Vậy là cậu không còn nơi để về?"

"Ừm..."

"Vậy cậu còn tiền không?"

"Tôi có thẻ nhưng bị đóng băng rồi."

"Vậy thì khó rồi, nếu bây giờ cậu rời nhà của tôi thì cậu sẽ đi đâu?"

"Tôi chưa biết nữa, giờ phải có tiền mới thuê được chỗ ở, mà muốn có tiền thì phải đi làm nhưng chưa có chỗ ở thì khó mà kiếm được việc lắm."

Sanghyeok ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng rồi đem nĩa muỗng đặt xuống bồn sau đó anh quay đầu ngỏ ý cho Jihoon thuê phòng.

"Vậy cậu có muốn ở với tôi không?"

Jihoon nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên.

"Ở-Ở với anh á..."

Sanghyeok thấy cậu hiểu sai ý mình thì đỏ mặt hét lớn.

"K-Không phải ý đó! Cậu đang nghĩ gì vậy hả?! Ý tôi là cậu có muốn ở lại nhà của tôi không? Tôi sẽ cho cậu thuê, khi nào kiếm ra tiền thì trả tiền thuê nhà cho tôi."

Jihoon gãi gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Haha...là vậy sao? Nhưng mà khi bị đuổi đi tôi chẳng kịp đem theo cái gì cả, như vậy thì làm sao có thể kiếm được việc làm đây."

Jihoon vuốt mặt thở dài rồi bất chợt cậu nghĩ đến cái gì đấy liền ngẩng đầu dậy.

"Bạn bè của anh...có ai cần người làm không?"

Sanghyeok nghe thấy câu hỏi của Jihoon thì bất ngờ, anh mở vòi nước rửa sạch tay rồi đi đến bàn ngồi đối diện với Jihoon.

"Cậu làm được không đấy?"

"Được! Anh đừng có xem thường tôi nhé, nhìn vậy chứ giỏi lắm đấy, chỉ cần nhìn sơ qua là tôi sẽ biết làm ngay."

"Vậy cậu có muốn làm cho tôi không?"

"Làm cho anh sao?"

"Ừ, tôi có một cửa hàng tiện lợi hiện đang thiếu nhân viên. Nếu được thì cậu tới làm cho tôi đi."

"Anh thật sự muốn nhận tôi sao?"

"Nếu cậu chăm chỉ và giỏi giang thì tại sao lại không nhỉ?"

Jihoon thấy Sanghyeok thật sự muốn nhận mình vào làm việc thì vui đến mức nhảy cẫng lên, cậu chạy đến chỗ anh đang ngồi nắm lấy tay anh lắc mạnh.

"T-Tôi cảm ơn anh nhiều lắm...anh đã cứu tôi một mạng đấy, tôi cảm ơn anh!!!"

"Được rồi, được rồi, cậu mau ăn đi rồi ngày mai tôi dẫn cậu đi làm quen với công việc nhé."

"Tôi cảm ơn anh nhiều lắm ạ!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip