5

Chẳng mấy chốc ngày mới đã lại bắt đầu, Sanghyeok giữ đúng lời hứa là sẽ dắt Jihoon đi làm quen với công việc mới nên chỉ mới 7 giờ anh đã mơ màng tỉnh giấc. Sanghyeok nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay Sanghyeok muốn ăn một cái gì đó chua chua ngọt ngọt, nên anh bắt tay vào làm món trứng xào cà chua ăn cùng với bánh mì nướng, chuẩn bị xong đồ ăn thì anh quay sang pha hai ly cà phê rồi mới đi đến bàn ăn.

Khi vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc cửa phòng mà Jihoon đang ngủ bật mở, cậu từ bên trong bước ra ngoài với vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài còn tay thì đưa vào trong áo gãi gãi cái bụng mềm.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tỏ ra vô cũng thoải mái đó thì nổi hứng trêu chọc.

"Cậu canh giờ cũng hay ghê ha???"

Jihoon còn đang mơ mơ màng màng nhưng khi nghe anh nói xong thì ngay lập tức bừng tỉnh, cậu mở to mắt cúi gập người xuống 90° xin lỗi anh.

"E-Em xin lỗi anh ạ! Đống bát đĩa này để em rửa cho nha..."

Sanghyeok phì cười phủi phủi tay ra hiệu.

"Haha không sao đâu mà, tôi chỉ giỡn thôi, cậu cứ thư giản đi."

Sanghyeok chống tay lên bàn nhìn cậu nhóc còn đang ngại ngùng không dám cầm dao và nĩa lên, đột nhiên cảm thấy muốn trêu đùa trẻ con, trêu đến khi nào đứa trẻ ấy khóc mới chịu ngừng.

"Cậu nhóc đổi xưng hô cũng nhanh ha."

Jihoon lại một lần nữa ngượng ngùng nhìn anh, Sanghyeok thấy vẻ mặt hoảng sợ tột đột của cậu thì bật cười.

"Thôi anh không trêu cậu nữa, mau ăn đi."

Jihoon gật đầu trước câu nói của anh, cậu vân vê cây nĩa một lúc lâu mới cất lời.

"Anh không gọi em là em được ạ?"

Sanghyeok nghe thấy câu hỏi của Jihoon thì có chút bất ngờ, anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu thật sự muốn kéo gần khoảng cách rồi làm thân với anh nhanh vậy sao?"

Jihoon giật mình trước câu hỏi của anh, cậu cúi đầu thấp xuống rồi đột ngột lớn tiếng khiến anh cũng phải giật mình nhưng tới câu cuối cùng thì giọng lại nhỏ dần.

"Tại sao không ạ?!"

"...người xinh như anh thì có đứa ngu mới không chịu làm thân."

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn người nhỏ hơn đang ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.

"Anh nghe cả đấy nhé và tất nhiên là anh có thể gọi nhóc là em, nhưng mà thường thì anh chỉ gọi thân mật như thế với người anh thân thôi đấy. Anh mong là trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chứng minh cho anh thấy, lựa chọn mở lòng với em là đúng đắn."

Sanghyeok co tay gõ nhẹ lên bàn hai tiếng ra hiệu cho Jihoon.

"Nào mau ăn đi rồi anh đưa em đi tìm hiểu công việc."

"Dạ em sẽ ăn nhanh ạ."

"Thằng nhóc này sao mà trả lời như robot vậy hả?"

"E-Em xin lỗi ạ..."

"Xin lỗi gì vậy? Đừng có lúc nào cũng xin lỗi như thế nữa. Em là công tử nhà giàu ăn chơi dữ lắm mà? Sao bây giờ lại một tiếng xin lỗi hai tiếng cũng xin lỗi vậy hả?"

Jihoon ngại ngùng gãi gãi cái đầu xù.

"E..Em cũng không biết, không hiểu tại sao mà cứ khi đứng trước mặt anh em lại như thế nữa..."

"Cứ thoải mái đi, anh không có ăn thịt em đâu mà sợ, anh vào thay đồ nhé."

"Dạ anh."

Sanghyeok nói xong thì đẩy ghế đứng dậy rồi đi vào phòng, Jihoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của anh mà trái tim đập chậm đi một nhịp. Trong lòng của cậu nhóc mới tuổi đôi mươi dâng lên một cảm xúc kì lạ, một cảm xúc muốn che chở cho ai đó cả đời.

Jeong Jihoon muốn che chở cho Lee Sanghyeok cả đời.

Nghe có vẻ hơi kì lạ khi họ còn chưa quen nhau được hai ngày.

Nhưng ai mà biết được chứ?

Tình yêu mà, nó sinh sôi nảy nở rất nhanh, mỗi khi gặp đúng thời gian nó sẽ phun trào như núi lửa, nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản được.

Và Jeong Jihoon chính là một trong những người đó.

Jihoon từng nghĩ tình yêu sét đánh chỉ là một thứ gì đó nhảm nhí và cậu không bao giờ tin vào nó. Thế nhưng khi gặp Lee Sanghyeok lần đầu thì cậu đã nhận ra, bầu trời âm u lúc nào cũng treo trên đầu, đột nhiên lại có một mặt trời lấp ló muốn đi đến xua đuổi đi những đám mây đen đang bao phủ lấy bầu trời.

Lần đầu tiên Jihoon phải cảm thán rằng:

'Thì ra mặt trời ấm áp, soi rọi chúng sinh là như thế này, nhưng sẽ tuyệt vời làm sao khi mặt trời này là của riêng mình.'

Suy cho cùng Jihoon vẫn là một công tử nhà giàu muốn gì có đó, vậy nên ngay khi thấy một mặt trời nhỏ ấm áp đang chạy rong chơi bên ngoài liền ngay lập tức muốn bắt mặt trời nhỏ ấy đem về nhà giấu đi. Jeong Jihoon muốn mặt trời nhỏ đó sẽ chỉ sưởi ấm và chạy quanh một mình cậu.

Duy nhất một mình cậu.

Jihoon nhanh chóng làm xong phần việc được anh giao rồi đi đến phòng khách ngồi đợi ông chủ đầu tiên của đời mình. Jihoon lia mắt nhìn ngắm bức ảnh chụp một người thiếu niên đang cười tươi rói được đặt trên kệ tủ.

'Thì ra mặt trời lúc nào cũng ấm áp như vậy.'

Còn đang đắm chìm vào nụ cười ấm áp thì dòng suy nghĩ của Jihoon bị tiếng mở cửa cất ngang. Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, Sanghyeok từ bên trong đẩy cửa bước ra, dáng người của anh cao ráo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, môi mèo khẽ cong, anh mặc trên người một cái áo hoodie màu đen ở bên trong có thêm một cái sơ mi trắng và cái quần jean đen bao bọc lấy đôi chân dài thon thả. Nhìn Sanghyeok bây giờ cứ như một con búp bê sứ, đẹp đến mê người.

Sanghyeok khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi đang chảy nước miếng ròng ròng, anh tằng hắng.

"Em có cần khăn giấy không?"

Jihoon giật mình bừng tỉnh, cậu nhanh chóng đứng dậy xin lỗi anh. Nhưng khi câu chữ vừa chạy ra tới miệng thì lời răn dạy của anh ban nãy lại vang vọng trong đầu.

"Em xi- à...em bất lịch sự quá ạ..."

"Tụi mình đi nhé? Đã trễ lắm rồi."

"Vâng anh."

Sanghyeok đi đến cửa, anh với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc mặc vào, Jihoon ở phía sau tò mò hỏi anh.

"Anh lạnh sao ạ? Trời vẫn còn ấm mà."

"Trời ấm đối với anh là lạnh đấy."

"Thân nhiệt anh thấp ạ?"

"Đúng rồi, từ nhỏ đã vậy."

"Vâng."

Một điều nhỏ về Sanghyeok đã được cậu ghi vào đầu, sau này khi đông đến Jihoon nhất định sẽ ôm lấy anh sưởi ấm.

Hai người thong thả rảo bước trên con phố dài rộng lớn, Jihoon đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chim chóc hót vang, dòng người tấp nập, gió thổi se lạnh, ánh mặt trời lại ấm áp khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng người đi bên cạnh cậu thì không thoải mái chút nào.

Sanghyeok chui rúc vào cái áo phao nhỏ xíu, hai bàn tay thon dài nhét sâu vào túi áo khoác, cái cổ rụt lại cố gắng xua đuổi cái không khí lạnh đáng ghét. Sanghyeok bây giờ thiếu điều thu nhỏ lại rồi chui thẳng vào túi áo của Jihoon để cậu muốn đưa đi đâu thì đi.

'Thật sự là trời như này đã quá lạnh rồi, ấm áp cái khỉ gì chứ.'

Nghĩ tới đó đôi chân dài của anh liền sải bước nhanh hơn để mau chóng đi đến cửa hiện tiện lợi được đặt ở trung tâm thành phố.

"Đến rồi nè."

Jihoon nhìn theo hướng tay của anh đang chỉ mà ngỡ ngàng há hốc mồm. Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi mà không tin vào mắt mình, Jihoon cảm thán.

'Cửa hàng tiện lợi có thể lớn như này sao? Thật sự là quá lớn rồi...'

Sanghyeok nhìn sang người con trai đang ngơ ngác mà bật cười.

"Em sao vậy hả?"

"Nó lớn quá ạ...một mình em làm ở đây sao?"

"Sao vậy? Làm không xuể hả?"

"Không phải ạ."

"Đừng lo, anh vẫn đang tìm thêm người để tuyển vào làm, bây giờ vẫn chưa tìm được nhưng ở đây vẫn sẽ có người hỗ trợ cho em."

"Ai vậy ạ?"

"Vào là biết mà."

Sanghyeok đẩy cửa bước vào bên trong, không khí ấm áp của máy sưởi nhanh chóng bám vào da khiến cho anh thoải mái hơn hẳn. Sanghyeok mỉm cười đưa cậu đi vào quầy thanh toán, ở đó có một người đang đứng chờ anh và cậu.

Khung cảnh ở bên ngoài đã khiến cho Jihoon phải cảm thán và bất ngờ nhưng khi bước vào bên trong thì lại khiến cho cậu lóe mắt.

Các quầy hàng được xếp ngay ngắn đầy đủ, loại nào ra loại nấy, bánh theo bánh, mì theo mì, cơm theo cơm. Ở phía cuối có một hàng tủ trưng đủ loại nước và ở bên cạnh là hai tủ kem đầy ấp. Các lối đi thì rộng rãi, kể cả chỗ ngồi cũng rộng lại còn thoáng mát, nếu Jihoon là khách thì cậu sẽ vô cùng yêu thích nơi này.

Khi đi vào quầy tính tiền, người đứng ở trong cất tiếng chào hỏi.

"Kính chào quý khách."

"Khách cái gì hả? Cả anh mà mày cũng muốn tính tiền sao?"

"Chủ cũng là con người thôi mà anh."

Minhyung đang trêu chọc người anh của mình thì ánh mắt vô tình rơi vào người thiếu niên bên cạnh, cậu đưa tay chỉ vào người nọ, tò mò hỏi.

"Ai vậy anh? Người yêu anh hả?"

Sanghyeok nghe vậy thì đưa tay vỗ cái bốp vào đầu cậu nhóc cao to.

"Người yêu cái gì? Là nhân viên mới đấy."

"Ồ! Anh kiếm ở đâu ra dạ? Nhìn dáng người cao to thế này chắc là khỏe lắm nhỉ? Vậy là em sẽ không phải bê đồ nữa đúng không?"

Minhyung háo hức vỗ tay như một đứa trẻ được cho quà, ấy vậy mà câu trả lời tiếp theo của anh lại dập tắt đi sự vui vẻ đó.

"Không. Mày vẫn khiên đồ nhé nhóc, còn em ấy sẽ đứng quầy."

Minhyung nghe vậy thì sụp đổ thế nhưng câu nói mà cậu chú ý nhất chính là 'em ấy'.

"Em ấy? Hai người thân như vậy từ khi nào hả?"

Sanghyeok gãi gãi đầu bình thản trả lời.

"Không biết nữa, chắc là từ hai ngày trước."

Minhyung nghe thấy câu đó của anh mà nó cảm tưởng như sét vừa đánh thẳng vào tai nó, Minhyung không tin được mà hỏi lại.

"Anh nói thật á hả?"

"Ừ."

"Không đùa?"

"Tao đã bảo ừ cơ mà? Thằng nhóc này hôm nay mày bị làm sao đấy? À chắc là bị Minseok từ chối riết nên khủng hoảng hả? Muốn bị trừ lương không?

"Ơ? Em chưa đụng chạm gì anh luôn á???"

"Này giờ đụng rất nhiều luôn nhé. Mà thôi, em lo kiểm tra hàng hóa đã giao đủ chưa nhé, anh sẽ hướng dẫn cho Jihoon công việc cần làm."

"Vâng anh."

Sanghyeok gật đầu đáp lại Minhyung rồi quay sang Jihoon.

"Mình đi thôi."

"Dạ."

Sanghyeok đưa Jihoon ra bên ngoài cửa hàng, anh bắt đầu chỉ dẫn cho cậu những công việc đầu tiên cần làm khi tới cửa hàng.

"Trước khi nói việc đầu tiên thì mình nói về giờ giấc làm việc trước nhé."

"Vâng."

"Vì đây là cửa hàng tiện lợi nên sẽ được mở 24/24, do hiện tại anh vẫn chưa tìm được thêm nhân viên nên công việc em cần làm sẽ hơi nhiều nhé."

"Dạ."

"Ở đây sẽ có ba ca làm, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối và tối đến sáng. Anh sẽ sắp xếp cho em làm ca sáng."

"Thế hai ca còn lại thì sao ạ? Anh vẫn chưa tìm được nhân viên đúng không?"

"Đúng, cơ mà em đừng lo, hai ca đó sẽ có mấy đứa em của anh đảm nhiệm. Bọn nó sẽ phụ anh cho tới khi tìm được nhân viên và vì em là nhân viên mới nên anh sẽ sắp xếp cho em làm chung với Minhuyng để nhóc ấy hướng dẫn cho em."

"Vâng anh nhưng mà em đảm nhiệm luôn ca chiều được không ạ?"

"Em làm nổi không?"

"Tất nhiên rồi ạ, em muốn nhanh chóng kiếm được tiền để trả tiền trọ cho anh."

"Được, vậy theo ý em. Tụi mình vào công việc đầu tiên nhé?"

"Dạ."

"Trời đã vào đông nên chắc chắn sẽ có tuyết rơi vậy nên việc đầu tiên cần làm khi em đã đặt chân đến cửa hàng chính là dọn tuyết ở phía trước cửa. Vì nơi này là nơi cho khách vào mua đồ cũng như chỗ để khách ngồi. Tiếp theo sẽ là kiểm tra hàng hóa trên kệ đã đầy đủ hay chưa, nếu chưa thì  hãy sắp thêm vào. Vì bây giờ là mùa đông nên em chỉ cần lau kính hai lần một ngày thôi và nhớ lau mặt trong mặt ngoài nhé."

"Vâng ạ."

"Tiếp sau đó là quét và lau cửa hàng, đến cuối ngày sẽ lau và quét lại lần nữa, tiếp tục kiểm tra hàng hóa trên kệ, khi sắp thêm đồ lên em hãy đem những món còn trên kệ đặt ra ngoài và những món mới thì để vào trong, sẵn đó sẽ kiểm tra luôn hạn sử dụng của sản phẩm nhé. Cái nào gần hết hạn thì đem ra sau, nếu muốn em cũng có thể ăn nó mà không cần trả tiền nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của em đâu nhé và cũng không được đem những món này phát cho người vô gia cư. Cuối cùng chính là đem bỏ rác và nhớ tắt điện, khóa cửa trước khi ra về nhé. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi em có nhớ hết không?"

"Nhớ ạ, nếu có quên gì thì em sẽ hỏi Minhyung."

"Tốt, vậy hôm nay em bắt đầu công việc luôn nhé?"

"Dạ anh! Em sẽ cố gắng thật nhiều ạ!!!"

"Anh thích tinh thần đó của em đấy, cố lên nhé."

Sanghyeok mỉm cười làm hành động cổ vũ cho Jihoon rồi xoay người đi vào bên trong tiếp tục hỗ trợ cho cậu làm quen việc mới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip